Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn gì chứ đó là chuyện tớ nên làm thôi, sao có thể bỏ rơi cậu được. Cậu quên rồi à, vào năm tớ 7tuổi cậu đã cứu tớ khỏi tay những kẻ bắt cóc không màng đến nguy hiểm không có cậu chắc tớ không còn ở đây nói chuyện với cậu rồi nên tớ đã hứa sẽ trả mối nợ nầy khi tớ còn có thể mà. Yên tâm đi tớ sẽ không bỏ rơi cậu và tớ hiểu rõ cậu cậu không phải loại người như Hoseok nói dù tớ không biết nhiều về cậu"_ Tae an ủi cậu.

" Vậy cậu có muốn biết về thân thế của tớ không?? "_Jimin hỏi.

" Tớ cũng rất tò mò nhưng đó là bí mật của cậu tớ không muốn vì cái bí mật đó mà phá vỡ tình bạn của chúng ta đâu, khi nào cậu kể về nó tớ sẽ nghe tớ tuyệt đối tớ sẽ không ép cậu nói ra đâu"_Tae vừa đưa chiếc bánh rán vào miệng vừa trả lời.

" Vậy thì được rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe về thân thế của mình. "_Jimin nói, Tae chăm chú vừa ăn vừa nghe.

" Cậu có biết gì về gia tộc Park không?? "_Jimin hỏi

" À tất nhiên là biết rồi, tớ nghe ba kể họ rất giàu có, là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì ở Hàn Quốc, gia đình có bốn người, vợ thì là chủ tịch của công ty JM, chồng là đại úy ở sở cảnh sát, con trai lớn thì hình như đang học đại học về ngành quản trị kinh doanh năm thứ nhất nhưng thật là nể phục anh ta chỉ là năm nhất nhưng đã vào công ty phụ mẹ quản lí công ty rồi, còn người con trai thứ hai thì chẳng có thông tin gì không biết còn sống hay đã chết nhưng tớ nghe người ta đồn cậu ta bằng tuổi bọn mình đấy."

" Người con trai thứ hai của họ là tớ "

"Cậu đừng đùa chứ"_Tae mở to mắt ngạc nhiên đến nghẹn cả bánh đang ăn.

" Tớ không đùa đâu"_ Jimin lôi ra một tấm ảnh gia đình đưa cho Tae xem.

" Vậy chuyện nầy là thật sao??? Mà suy nghĩ kĩ lại cũng đúng cậu sống một mình, tiền học thì luôn đóng đúng hẹn và đầy đủ, tiền tiêu vặt thì không bao giờ thiếu còn ở một ngôi nhà lớn như vầy có cả người giúp việc nữa nhưng cậu lại không đi làm thêm kiếm tiền gì cả, sao tớ lại không nghĩ ra chuyện này. "_ Tae vò đầu ngẫm nghĩ nói.

" Thì ra cậu là nhị thiếu gia nhà họ Park. Lúc tớ bị bọn bắt cóc bắt cậu và một đám người xông vào cứu tớ thật không tin được một đứa trẻ 7tuổi dẫn người vào đối đầu với bọn bắt cóc đó nhưng tớ nhìn mãi đám người cậu dẫn theo không giống vệ sĩ hay người bảo vệ gì cả, họ là ai thế"

" Họ là người của Dark Dragon."

" Hả Dark Dragon ???"

" Đúng rồi Dark Dragon, có chuyện gì sao???"

" Tớ nghe nói địa bàn của họ rất rộng, là băng đảng lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc cậu làm sao quen biết được họ vậy??? "

" Dark Dragon là do anh trai tớ và anh Yoongi lập ra khi họ 7 tuổi, nhưng khi Yoongi bỏ đi anh tớ phải một mình quản lí "

" Wow...cậu thật tốt số có một gia thế lớn như thế, thật ngưỡng mộ"

" Cậu hứa với tôi giữ bí mật này dùm tớ nhé"

"Cậu yên tâm có chết tớ cũng không nói đâu, nhưng cậu định làm gì với chuyện lúc sáng cứ chạm mặt nhau rồi để cho Hoseok mỉa mai như thế không tốt đâu. "

"Tớ cũng không biết làm gì, đối mặt với họ ra sao, nhưng Tae à mai cậu xin nghỉ học một bữa được không?? Tớ muốn đi chơi cho vơi buồn nhưng ngẫm lại tớ chỉ còn có mình cậu là bạn thân thôi vậy nên xin nghỉ đi chơi với tớ nha nha"_thật ra nói không biết làm gì là Jimin đang nói dối vì cậu đang có ý định chuyển trường chuyển luôn nơi ở nên mới rủ Tae đi chơi để nói cho Tae nghe về việc nầy, cậu đưa ra cái mặt mều nài nỉ Taehyung đi chơi cùng.

" Được thôi nhưng cậu phải trả công vì tớ phải nghỉ học đi chơi với cậu đấy. "_Tae khoanh tay trước ngực ra vẻ nói

" Tớ sẽ trả công cậu mà "

" Cậu định đưa tớ đi đâu, không được bắt cóc tớ à nha?? "

" Bắt cóc cậu để tớ tốn thêm tiền nuôi cậu à. "

" Cậu đừng nói là sẽ cầu hôn tớ, làm cho tớ ngạc nhiên đấy nhé"

" Cậu thôi ảo tưởng đi, thay vì cầu hôn cậu thì để tớ đập đầu vào gối chết thì hơn"_Jimin quăng thẳng cái gối vào mặt Tae rồi phủi mông lên phòng ngủ.

[Sáng hôm sao cả hai đứa cùng xin nghỉ học. Ở trường thì đang xôn xao bàn tán về chuyện hôm nay Namjoon và Hoseok đến trường với nhau còn rất thân mật nhưng Jimin và Taehyung thì chẳng thấy đâu. Còn hai đứa trốn học kia thì tung tăng cùng nhau đi công viên chơi gần hết các trò ở đó, đến khi chân không đi nổi nữa thì mới chịu lê mông vào quán kem ngồi nghỉ]

" Tae à...tớ có chuyện muốn nói cho cậu nghe"_Jimin ngập ngừng nói

" Cậu đừng cầu hôn tớ nha tớ không chịu đâu"

"Cậu còn muốn sống tiếp không??? Hay để tớ cho người tìm lại bọn bắt cóc năm đó rồi đem trả cậu lại. "

"Ầy...chuyện đó không đùa được đâu. Cậu nói đi tớ nghe nhưng đừng cầu hôn tớ, tớ sẽ không nghe đâu"

"Cậu...thật là muốn chết rồi"

"Thôi thôi...chuyện gì cậu nói đi"

"Tớ sẽ chuyển trường và chuyển cả chỗ ở, tớ sẽ lên ở cùng anh trai."

"Tớ không thích đùa đâu"

"Tớ không đùa, là thật đấy"

"Cậu bỏ tớ mà đi à như vậy phải xem lại tớ có nên làm bạn thân với cậy hay không??? Nhưng dù sao thù quyết định đó cũng tốt tớ ủng hộ cậu mặc dù cậu đi tớ sẽ rất buồn"

"Cảm ơn cậu ủng hộ tớ, mỗi tháng tớ sẽ về thăm cậu một lần mà, đừng buồn nha"

"Mà tớ có chuyện muốn nói với cậu nè"

" Chuyện gì vậy Tae?? "

" Cậu trở lại như trước đi"

" Ý cậu là sao?? Như trước là khi nào"

"Khi anh Yoongi đi á, hôm qua tớ có xem ảnh của cậu lúc nhỏ, tớ thấy cậu cười rất đẹp, hoạt bát, yêu đời...chứ không như bây giờ lạnh lùng, ít nói, ít cười...cậu hứa với tớ nha trở lại con người thật của cậu được không?? "

" Được rồi tớ hứa."

" Cậu phải sống thật tốt nha, không có tớ thì tự bắt xe mà đi học nha, Jimin à~hu...hu"_Tae lấy nước ray vào mắt rồi lấy tay chặm chậm giả khóc.

"Tớ biết rồi, tớ tự li cho mình được, cậu thôi cái trò con bò nầy đi người ta nhìn kìa. "

[Về đến nhà cũng đã 6h30 Jimin dọn đồ vào vali, cầm tấm hình trên bàn học có hình cậu Taehuyng và Hoseok cùng nhau chụp lúc học lớp 9 thì nỗi buồn lại dâng lên,cuối cùng cậu đã hiểu được tâm trạng mất đi một người bạn thân như thế nào, nó còn đau buồn hơn cả việc mất đi người mình yêu.

Sáng sớm đã có chiếc xe Apollo Arrow màu xanh dương đổ trước nhà Jimin chủ nhân của chiếc xe là Seokjin anh trai cậu, mọi người đi qua đường đều bị hút hồn bởi chiếc xe đắt tiền và người con trai đứng cạnh xe đẹp đến mê hồn. ]

"Jimin à đi thôi trễ rồi"_Seokjin nhìn vào nhà gọi cậu.

"Em ra liền đây"_cậu hớn hở chạy ra ngoài kéo theo cái vali, hôm nay thật sự tâm trạng cậu cũng dần ổn hơn vì sắp được ở gần anh trai mình.

Jimin và anh trai đang mở cửa xe để đưa vali vào thì nghe tiếng gọi rất quen thuộc:"Jimin à~Park Jimin đợi tớ với".Tae cùng cái vali to đùng lon ton chạy tới.

"Cậu làm gì ở đây, còn cái vali là gì?? "_Jimin ngơ ngác hỏi.

~END CHAP 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min