CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi hyung à~~~~_ Yoongi đang ngủ bị đánh thức bởi cái giọng không thể nhão hơn đang gọi tên mình. Anh nhíu mày khó chịu nhìn con người đang đứng trước mặt mình cười híp mắt trên tay còn cầm một hộp cơm. Anh thắc mắc tại sao con người này lại lì đến như vậy cơ chớ
- Yoongi hyung à~~ Anh mau ăn cơm đi _ Jimin cười tươi đưa cho Yoongi hộp cơm mà mình phải dậy rất sớm để chuẩn bị.
- Cậu mang về đi. Tôi nói bao nhiêu lần là tôi không ăn những loại thức ăn này. _ Yoongi nhíu mày khó chịu nói.
- Em đã dậy rất sớm để nấu. Ngon lắm. Anh ăn thử đi. _Jimin vẫn không bỏ cuộc.

Yoongi cảm thấy rất bực và phiền. Anh phải thẳng tay thôi. Anh chậm rãi đứng dậy,từ từ cầm hộp cơm,mở nắp ra, đổ lên đầu Jimin. Anh nhìn Jimin khinh bỉ nhếch môi nói:
- Cậu đúng là mặt dày mà. Cái thể loại biến thái như cậu tôi không cần, cả cái loại đồ ăn như vậy tôi cũng chả cần. Cậu hiểu chưa.

Khi thấy anh mở hộp cơm ra,cậu đã rất vui vì nghĩ anh đã chịu ăn cơm cậu nấu. Nhưng không ngờ sự thật lại đắng cay như vậy. Cậu không nói đc gì cả,chỉ đứng yên đó mở to mắt dòm Yoongi đang nhếch môi khinh bỉ mình và những cặp mắt khinh bỉ và tiếng cười chế nhạo đang chỉa vào mình. Đang lúc khó xử thì có tiếng quát:
- Cậu là gì mà làm vậy với Jimin. Thật là quá đàng_ thì ra đó là TaeHyung và JungKook, hai người bạn rất tốt của Jimin.
TaeHyung và JungKook lật đật kéo Jimin vào nhà vệ sinh để rửa sạch những thứ trên người. Mặc cho TaeHyung và JungKook có mắng như thế nào cậu cũng vẫn đứng đó,sau một hồi im lặng cậu mới nở một nụ cười hiền và đáp:
- Mình không sao. Hai cậu đừng lo. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu
TaeHyung và JungKook lắc đầu ngao ngán dòm Jimin. Đâu nhất thiết phải đau khổ vì một người như vậy chớ. Taehyung tức giận nói trong bất lực:
- Cậu ngốc lắm Jiminie à.
Trước lời nói đó. Jimin chỉ cười hiền mà thôi.
---- Tui là dãy phân cách----
Tan học Jimin một mình bước về nhà. Nói là không buồn quả thật là gạt người. Làm sao mà không buồn,không bận tâm chớ. Bị người mình yêu chửi như vậy không đau mới lạ. Cậu yêu anh từ lần đầu gặp anh. Lúc đó khi cậu mới bước vào trường. Anh xuất hiện như một chàng hoàng tử với mái tóc xanh mint nổi bật. Cậu đã yêu anh từ lúc đó. Kể từ đó cậu điều tra tất tần tật về anh. Thì ra anh là con trai út của một tập đoàn đá quý lớn nhất Seoul. Tính cách luôn lãnh đạm, lạnh lùng. Thích chơi bóng rỗ. Chỉ vui cười với NamJoon là người bạn thân duy nhất của anh.
Cậu luôn tìm cách quan tâm anh, thể hiện cho anh biết tình yêu của mình. Có lần cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự khinh bỉ của anh và các học sinh khác.

Jimin thở dài khi nhớ về những gì anh nói lúc sáng. Đang suy nghĩ thì nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà. Cậu mỉm cười rồi bước vào nhà.
- Mẹ ơi~~~~ Con về rồi.
- Về rồi hả con. Mau rửa tay rồi vào ăn cơm với mẹ nào.
Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng rửa tay rồi ăn cơm với mẹ. Cả hai mẹ con cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ Jimin là nghệ sĩ piano, bà hay đi đàn ở các quán trà vào buổi tối,ngoài ra bà còn mở một tiệm hoa để làm vào buổi sáng. Thật ra gia đình Jimin ngày trước rất khá giả. Cả gia đình 4 người cùng sống vui vẻ với nhau. Nhưng rồi bất hạnh ấ đến cướp đi sinh mạng của ba và anh trai cậu khi cậu vừa tròn 13t. Rồi từ đó, hai mẹ con chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Có lẽ đc thừa hưởng từ mẹ mà Jimin có giọng hát rất hay và cậu vẽ cũng rất đẹp.

Sau khi ăn xong,cậu lên phòng học bài. À mà quên,Jimin hơi bị thông minh à nha. Nhớ rất nhanh và lâu ó( bởi đừng con nào đắc tội với ẻm,thù dai lắm)
Học bài xong xuôi cậu bò lên giường quấn mềm suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ xâu xa thì........................ ẻm ngủ quên tới sáng😂😂😂😂

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro