CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jimin bị Yoongi đổ cơm lên đầu. Kề từ ngày ấy, Yoongi hoàn toàn không nhìn thấy cái thằng nhóc lùn lùn đầu đen kia đâu mà chỉ thấy hộp cơm ở hộc bàn anh vào mỗi sáng. Vài ngày đầu anh cảm thấy rất thoải mái vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái thằng phiền phức kia. Nhưng rồi anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng không thể lí giải cái đó là sao cả,làm bệnh khó ở của anh ngày càng gia tăng

Jimin nằm dài trên bàn thở dài. Đã một tuần dồi cậu không dám bước lại gần anh. Chỉ dám lén bỏ hộp cơm vào hộc bàn anh mỗi sáng. Cậu rất muốn gặp anh nhưng lại sợ anh cảm thấy phiền. Cậu nhớ anh lắm..........

    - Jiminie à~~~ Ra chơi rồi. Xuống căntin đi. Bọn mình đói quá dồi._ JungKook bay lại lắc lắc cái tay của Jimin. Cậu uể oải đưng dậy cùng hai thằng bạn xuống căntin.

Yoongi đang nói chuyện vui vẻ với NamJoon thì thấy cái bóng dáng của nấm lùn kia đang vui vẻ cùng bạn bè thì thấy bực. Nói chuyện vui vẻ còn quàng tay nhau nữa chứ. Cơ mà mắc gì mà anh phải tức chớ. Nghĩ tới đó anh khó chịu nói:
    - Tao đi ngủ! _ Ngắn gọn xúc tích. Anh bỏ NamJoon ở đó, lạnh lùng bước đi.

Còn Jimin thì thực ra đã thấy từ trước, vì thế cậu đã thấy hết mọi chuyện khi anh thấy cậu chau mày khó chịu rồi bỏ đi, làm cậu đã buồn nay càng buồn hơn.

    -Jimin-shi~~~~!Lại đây ăn với anh nà!_ Đang thơ thẩn buồn phiền thì bị giọng NamJoon làm giật mình. Cậu kéo hai tên khỉ kia theo
    - NamJoon hyung! _ Cả ba đồng thanh
    - Ngồi xuống đây ăn với anh. Mấy đứa ăn gì anh lấy cho. _ NamJoon vui vẻ nói.
  
Sau khi đã lấy đồ ăn đầy đủ. Cả bốn người cùng nc vui vẻ với nhau

----- Hết dồi.  Tuôi lười quá----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro