CHAP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm người yêu tôi nhé!_ Yoongi lãnh đạm nói
- Thật s? Anh không đùa em đó chớ!?_ Jimin nghi ngờ hỏi.
- Không muốn thì thôi. Tôi không rảnh đâu mà đùa với cậu. _ Anh lạnh lùng quanh lưng đi, nhưng chưa kịp bước thì đã trói chân bởi một vòng tay.
- Không phải. Em chỉ là.... chỉ là....không ngờ anh sẽ nói câu này.....em vui lắm_ Jimin nói trong hp. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đc YoonGi tỏ tình. Cậu như bay lên trời......mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình......

- Yoongi hyung à~~~~_ Cậu vui vẻ chạy lại cục xanh mint đang nằm dài trên bàn. Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng nhão như cháo kia. Khỏi cần dòm cũng đủ biết đó là cậu mang cơm đến cho anh.
- Hyung! Mau dậy ăn đi. Em mang cơm cho hyung này. _ Cậu vui vẻ cười híp mắt nói.
- Để đó, tí tôi ăn. Cậu đi ăn đi.
- Nae~~~
Thấy cái giọng đó, anh đành phải ngóc đầu dậy dòm cái con mều đang xụ mặt xuống. Giờ mới để ý, trên tay cậu còn cầm một hộp cơm nữa. Haha chắc cậu muốn ăn cùng anh dồi. Đành phải lên tiếng thôi, thấy cậu vại sao đành lòng
- Jimin!
Nghe anh gọi, cậu quay lại dòm anh, nhưng mặt vẫn còn xụ. Nén cười, anh lên tiếng.
- Qua đây ăn chung với tôi này. Không phải cậu đem theo hộp cơm là muốn vại sao?
Cậu cười không thấy tổ quốc rồi chạy lại ngồi cùng anh.
Cả hai cùng ăn trưa cười đùa vui vẻ với nhau............

-----Tua nhanh-----
Đã tròn một tháng kể từ ngày anh và cậu quen nhau. Cậu đang vô cùng háo hức chuẩn bị cho anh một món quà. Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ. Cậu háo hức bao nhiêu thì anh lại càng ba chấm bấy nhiêu😂😂. Anh đang vô cùng vô cùng khó hiểu. Trong một tháng qua, anh thay đổi rất nhiều. Anh cảm thấy không hề khó chịu khi bị cậu đeo bám nữa. Mặc dù là anh ngỏ lời trước nhưng lí do không phải vì anh yêu cậu, anh luôn khinh bỉ thứ tình cảm biến thái này nhưng trong tháng qua, anh cảm thấy cậu rất đáng yêu. Cái má hay đỏ lên khi bị anh chọc, cái môi hay chu chu lên, đôi mắt trong veo hay híp lại tạo thành đường chỉ khi cười hay cái mái tóc đen mềm mại và vóc dáng lùn lùn đáng yêu. Và anh cảm nhận được, trái tim mình đập rất nhanh khi quá thân thiết với cậu.
Giờ đây, anh đang đau đầu vô cùng, không biết mình bị cái quái dì nữa. Sau một hồi bổ não, vò đầu bức tóc thì YoonGi đành bất lực. Đang đau đớn thì bản nhạc Deaf Leaves vang lên làm anh giật mình.
- Dì nói. _Ngắn gọn luôn là tích chất của anh
- Mày đang đâu vậy. Lại bar N.O đi tao chờ _ NamJoon hú trong điện thoại rồi cúp luôn chả cho anh ý kiến ý cò dì.
Vứt điện thoại xuống....... giường anh lết vào nhà tắm thay đồ.

====Tui là khoảng thời gian YoonGi tới bar====

- Hấy. YoonGi!_ NamJoon hét lên khi thấy anh bước vào. Anh ăn mặc đơn giản nhưng đậm chất ăn chơi. Quần jean rách gối, áo sơ mi chừa 2 nút đầu, khoát áo khoác da bên ngoài, đi đôi converse high màu đen. Cùng với cái màu tóc xanh mint làm anh nổi bật hơn hẳn.
- Làm gì mà mày kêu tao ra đây. Tới thời kì của mày rồi hả. _ Vừa ngồi xuống, anh đã nói móc NamJoon.
- Kệ tao. Muốn rủ mày ra đây quẩy thôi. Đã tháng dồi mài có đụng tới rượu, gái, thậm chí mày còn k thèm đặt chân vào BAR nữa là.

Anh giật mình vì lới nói của Namjoon, đúng thật là một tháng qua anh không hề đụng vào các thứ như: gái hay bia rượu. Nói đúng hơn từ khi quen Jimin, anh hoàn toàn k nghĩ đến những thứ đó mà đầu óc toàn nghĩ đến cậu con trai kia. Có phải anh đã thay đổi k. Anh đúng là bị điên rồi =="

- Ê! Mày bị gì vậy?_ thấy thằng bạn bị hồn treo ngược cành cây liền thắc mắc - không phải là m iu cái thằng lùn lùn kia rồi nha.
- Mày đừng nói bậy. Làm s mà t có thể iu cái thằng đó chớ. T thẳng 100% đó. _ Amh bị giật mình khi nghe thằng bạn bảo mình iu Jimin.
- Cũng 1 tháng rồi. Mau kết thúc đi. _ Namjoon lừa nhấp rượu vừa nói.
- Tao biết r.






------ Tôi hết ý tưởng dồi chời ạ. 😢😢😢😢 M.n đọc nếu thấy hay vote cho mình nha. Kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro