Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ban đêm thật âm u...mưa rơi như trút nước...ánh sáng hướng về một khoảng không nhất định. Giữa dòng người qua lại trên vỉa hè, một bóng dáng nhỏ bé vội vàng chạy đi, kèm theo những giọt nước mắt rơi lã chã ẩn hiện sau cơn mưa to lớn...
Khuôn mặt mĩ lệ của người con trai ấy thật bi thương, xen lẫn với nỗi đau và tuyệt vọng. Đôi chân nhanh chóng chạy trốn khỏi sự trừng phạt của tình yêu mà cậu đã vun đắp. Nhắm mắt chạy trong vô thức, không biết rằng bản thân đã đi đến đâu...Chỉ khi hai chân đã mỏi nhừ, cậu mới ngã xuống giữa lòng đường, lặng lẽ khóc...
Bỗng một luồng sáng lớn dần chiếu lên thân thể bi thương ấy, nhưng người con trai đó vẫn không rời đi. Tiếng kèn vang lên inh ỏi nhưng cậu mặc kệ, dường như cậu không còn thiết sống nữa...Ánh sáng ấy dần tiến đến gần cậu hơn và...
"Ầm!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng tinh nghịch khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tuấn mĩ của người con trai nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ nhắn. Tia nắng sáng khẽ làm hàng mi cong động đậy, mở ra ánh mắt xinh đẹp thuần khiết. Nhẹ nhàng buông bỏ tấm chăn êm ái, uể oải ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ bé búng ra sữa khẽ ánh lên vẻ lười nhác. Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, chợt nhớ ra hôm nay phải đi làm thêm, cậu vội lao ra khỏi giường nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng rồi đi đến chỗ làm.
-----------------------
Cafe 'With Seoul'
"Cạch"
- Xin lỗi chị Im, hôm nay em đến trễ! - Cậu mở cửa chạy vào trong nói với chị quản lí Im Nayeon.
- Không sao đâu Jimin, cũng vừa đúng lúc - Chị Im nhìn đồng hồ mỉm cười.
- Nae! Mà sao hôm nay chị lại bảo mọi người đến sớm vậy ạ?
- À! Hôm nay có ông chủ của quán đến kiểm tra chúng ta đấy!
- Ơ...Thế chị không phải là chủ quán ạ? - Cậu ngơ ngác.
- Không, chị chỉ được giao nhiệm vụ quản lí quán thôi. Mà các em phải cẩn thận nhé, ông chủ rất khó tính đấy!
- Vậy sao... - Cậu vừa đáp vừa tưởng tượng ra một ông chú khuôn mặt nhăn nhó có thân hình khá mập mạp.
- Ừ! Mà thôi chúng ta tiếp tục công việc đi, kẻo ông chủ đến đột ngột thì không xong đâu đấy! - Chị Im vừa dứt lời thì tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên. Có khách đến.
- Nae! - Jimin và mọi người đồng thanh.
-----------------------
Mãi làm đến trưa, khi khách đã giảm đi một ít, cậu mới ngồi xuống ghế chống cằm hướng ra cửa thở dài suy nghĩ. Thực ra ba mẹ cậu không muốn cho cậu đi làm thêm như thế này, vì dù sao cậu cũng là thiếu gia của một tập đoàn tên Park thị, là tập đoàn lớn thứ ba thế giới, lại phải vừa đi học vừa đi làm như thế thì sẽ không tốt. Nhưng vì cậu nói muốn tự lập như những bạn học khác nên ba cậu đành phải đồng ý. Ngẫm nghĩ lại thì ba mẹ cũng là vì quá yêu thương cậu thôi.
Suy nghĩ được một lúc thì cánh cửa quán bật mở, lại có khách đến. Cậu đứng dậy đưa mắt nhìn vị khách ấy, chợt đôi đồng tử mở to ra. Đó là một người con trai cao ráo có mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt đen sắc bén phát ra ánh nhìn lạnh lẽo, cánh môi đỏ mọng hơi ướt khẽ mím lại trông quyến rũ. Nhìn qua một lượt cậu thấy hắn rất đẹp trai nha.
Hắn chọn chỗ ít người thấy, bước đến ngồi xuống. Lúc này cậu mới lật đật cầm menu đi đến đặt xuống bàn, ngại ngùng cất tiếng nói:
- Mời anh chọn thức uống ạ!
  Hắn thoáng liếc qua menu rồi lạnh lùng nói:
- Cafe đen.
  Cậu thu lại vẻ ngại ngùng của bản thân, lịch sự mỉm cười:
- Vâng! Sẽ có ngay ạ!
  Hắn ngước lên nhìn cậu, nhíu mày:
- Cậu là nhân viên mới ?
  Jimin hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:
- ...Vâng! Có vấn đề gì ạ?
- Không có gì! Mau đi làm việc của cậu đi - Hắn xua tay, hơi nhăn mặt quay đi hướng khác. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu rất giống một ai đó.
-----------------------
  Cốc cafe nóng hổi được đặt xuống bàn, cậu mỉm cười quay đi. Chợt hắn níu tay cậu, Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Nở nụ cười nhẹ, hắn nói:
- Chào. Cậu tên gì?
  Ôi Chúa ơi! Nhìn hắn cười kìa, trông cứ như thiên thần vậy! Cậu thầm nghĩ, tim bất giác đập nhanh hơn. Hai mắt to tròn thẩn thờ nhìn hắn quên cả trả lời.
- Này! Cậu tên gì? - Hắn chau mày lay nhẹ cậu.
- Hả?...à..ờ...Tôi tên là Jimin, Park Jimin - Cậu lúng túng trả lời, hai má dần chuyển sang màu hồng.
  Hắn cúi xuống cầm cốc cafe uống một ngụm rồi lại ngước lên nhìn cậu:
- Min Yoongi, gọi tôi là Yoongi - Nói xong hắn mỉm cười.
- Min Yoongi... - Cậu nhíu mày suy nghĩ, cái tên này cậu đã nghe qua ở đâu rồi.
- Cậu mới vào đây làm đúng không? - Hắn lại uống thêm một ngụm rồi hỏi.
- V..Vâng! Sao anh biết? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Đúng lúc tiếng chuông gió ngoài cửa lại lần nữa reo lên, cậu lúng túng cúi đầu chào hắn rồi quay lại tiếp tục làm việc. Hắn gật đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút.
-----------------------
  Cậu cầm menu đi vào trong quầy chuẩn bị pha chế thì thấy đám nhân viên nữ đi lại nhìn cậu với đôi mắt thần phục.
- Này Jimin! Em hay thật đó nha~ - Một chị nhân viên ánh mắt long lanh cười nói.
- ...Là sao ạ? - Cậu nhướng một bên mày tỏ vẻ không hiểu.
- Em không biết sao? Người mà em vừa tiếp chuyện là chủ tịch của tập đoàn MYG - tập đoàn lớn nhất thế giới và còn là chủ của quán cafe này đấy! Anh ấy rất lạnh lùng, còn nhẫn tâm nữa. Tụi chị còn không dám đối mặt, vậy mà em lại có thể nói chuyện được. Jimin em quả là cao tay đó nha~ - Mấy bà chị nhân viên đồng loạt giơ ngón cái lên, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ cậu.
Cậu theo hướng chị nhân viên chỉ, nhìn về phía người con trai ấy hiện tại đang nói chuyện điện thoại, thoáng ngạc nhiên. Chàng trai có nụ cười xinh đẹp như thiên thần mà cậu vừa nói chuyện cùng lại là người lạnh lùng nhẫn tâm sao? Thật không thể tin nổi mà. Lại còn là chủ quán cafe này nữa chứ! Thảo nào ban nãy hắn biết mình là nhân viên mới. Cậu nhìn hắn suy nghĩ một lúc rồi trở lại với công việc của mình.
Hắn lặng lẽ quan sát cậu. Thấy cậu ngạc nhiên khi nghe về mình, hắn khẽ nhếch môi cười. Yoongi đứng lên đi đến trước quầy gọi chị quản lí Im. Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì chị Im quay lại bảo cậu đi đến gặp hắn. Cậu hơi đỏ mặt đi đến cúi đầu nói:
- Xin lỗi, lúc nãy tôi không biết anh là–
- Không sao. Hôm nay là ngày thứ hai cậu bắt đầu làm ở đây mà đúng không? Chẳng trách cậu không biết tôi - Hắn ngắt lời cậu, thản nhiên cho tay vào túi quần nói.
- Nae! Mà anh..à ông chủ gọi tôi...có việc gì không ạ? - Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn, tim không tự chủ đập lệch một nhịp, vì từ góc  độ này trông hắn thật lạnh lùng, thật đẹp.
- Không có gì! Chỉ là gặp mặt làm quen thôi, không được sao?
- Không không...tất nhiên là được...
- Đừng gọi tôi là ông chủ, cứ xưng hô bình thường là được.
- Nae...
  Bỗng điện thoại Yoongi reo lên. Hắn cầm điện thoại thoáng liếc qua, nhìn cậu nói:
- Tôi có việc phải đi trước, cậu vào trong làm việc tiếp đi - Jimin gật đầu rồi vào bên trong.
-----------------------
"Thưa ông chủ, tôi đã điều tra được về cậu Jimin đó rồi".
- Mau nói.
"Cậu ta là thiếu gia độc nhất của chủ tịch tập đoàn Park thị, hiện 17 tuổi, đang học tại trường Bighit".
- Còn gì nữa không?
"Xin lỗi, thông tin của cậu ta được giữ rất kín, tôi không–"
- Đủ rồi, không cần nữa. Một lát đến công ty lấy tiền - Nói xong hắn cúp máy rồi lái xe đi, trên môi nở nụ cười lộ cặp răng nanh dài. Vẻ mặt lúc này của hắn trông như một sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro