Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa...oa...oa...
- Im nào!
"Cạch"
- A, đây là...
- Chào...ừm...đứa bé này tôi vừa nhặt được...nên–
- Chị muốn gửi bé vào đây đúng không? Được, chúng tôi sẽ chăm sóc nó. Rất cảm ơn lòng tốt của chị. Mời chị theo tôi để làm thủ tục nhận nuôi.
- Được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  6 giờ chiều.
- Này đến giờ đổi ca rồi đó Jimin à! - Chị quản lí Im nhìn lên đồng hồ nhắc nhở cậu hiện tại vẫn đang cặm cụi lau dọn trong quầy.
- Hả? Nhanh thế nhỉ? Vậy em về trước đây, tạm biệt chị - Jimin tròn mắt nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng tháo chiếc tạp dề treo lên kệ, vào phòng nhân viên sửa soạn đồ rồi đi về.
-----------------------
  Jimin vừa đi vừa nhỏ giọng ngân nga câu hát, miệng luôn nở nụ cười tươi. Không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy rất vui. Chắc có lẽ là vì cậu đã biết được cảm giác lần đầu thích một người.
  Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến dừng lại trước mặt cậu. Từ bên trong một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen tiến đến. Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện mình.
- Vệ sĩ Kang? Ông làm gì ở đây?
- Thưa cậu chủ, tôi đến để đón cậu về Park gia. Ông chủ và phu nhân muốn gặp cậu - Vệ sĩ Kang hơi cúi đầu nói.
- Được! - Cậu gật đầu, bước tới mở cửa xe vào trong. Vệ sĩ Kang cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái xe đi.
-----------------------
  Tại Park gia.
  "Cạch"
- Cậu chủ, hai người đang đợi cậu ở phòng khách - Vệ sĩ vừa mở cửa xe cho cậu vừa nói. Jimin gật đầu rồi đi đến phòng khách.
- Jimin! - Bà Park trông thấy cậu liền bước nhanh đến ôm cậu - Mẹ nhớ con quá!
- Con cũng nhớ mẹ lắm - Cậu choàng tay qua ôm mẹ mình một lúc rồi bỏ tay xuống. Cả hai bước đến ngồi xuống ghế sofa.
- Có chuyện gì mà hai người gọi con về đây thế?
  Không khí bỗng dưng chùng xuống. Hai người họ nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng. Ông Park hít một hơi lấy hết dũng khí nói:
- Chuyện là...đột nhiên các bộ phận công ty nhỏ hợp tác lại với nhau thu mua cổ phần, tổng cộng lại thì số cổ phần của bọn họ sẽ hơn tập đoàn chúng ta rất nhiều. Nếu cứ để tình trạng này lâu dài thì sẽ gây thiệt hại lớn cho tập đoàn Park thị...Vậy nên ta đã cố gắng hợp tác với tập đoàn khác... - Nói đến đây chợt ông dừng lại, ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng lại sợ điều gì đó.
- Hả? Ba gọi con về đây là chỉ muốn nói như vậy? - Cậu nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Bà Park nhỏ giọng tiếp lời ông:
- Thật ra...tập đoàn đó đã ra điều kiện là...phải gả con cho bọn họ.
- Cái gì?!? - Cậu đứng bật dậy, vẻ mặt lộ ra tâm trạng mất bình tĩnh.
- Jimin, ta biết việc này đối với con là không thể chấp nhận, nhưng tập đoàn của chúng ta đang đứng trước nguy hiểm, con có thể vì chúng ta, vì cả tập đoàn được không? - Ông Park cố gắng thuyết phục cậu.
- Không...không thể được...chuyện này...con không thể đồng ý gả đi được. Chuyện kết hôn rất quan trọng, làm sao có thể tuỳ tiện như thế?! - Cậu liên tục lắc đầu, giọng nói dần lớn hơn.
- Jimin à...mẹ xin con...xin con đấy... - Bà Park đứng dậy nắm tay Jimin cầu xin.
Ông Park bắt đầu mất kiên nhẫn. Đôi mắt dần đỏ lên, từ trong miệng dần lộ ra cặp răng nanh dài. Ông nói lớn:
- Park Jimin!! Ba mẹ trước giờ luôn yêu thương con, chiều chuộng con, đáp ứng con đủ mọi điều. Vậy mà bây giờ một chuyện này con cũng không thể đồng ý giúp đỡ sao?!?!
- Ba! Ba đừng có dùng bộ mặt Vampire đó để hù doạ con!! Làm như thế ba cũng không thuyết phục được con đâu!! - Cậu nhìn vào mắt ông Park hét, đôi mắt cũng từ từ đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với người nhà của mình.
- Con...dám... - Ông Park tức giận thu tay thành nắm đấm bước lên trước.
Bà Park thấy cảnh tượng ấy liền lên tiếng ngăn cản:
- Này này, ông bình tĩnh đi, từ từ giải quyết. Dù sao đây cũng là chuyện trọng đại của con mình mà.
Park Jimin sau khi lớn tiếng với ba mình dần bình tĩnh lại. Cậu nhỏ giọng nói với ông:
- Con xin lỗi. Chuyện này con sẽ suy nghĩ lại - Cậu cúi gằm mặt lách qua người bà Park chạy một mạch về nhà.
-----------------------
   Jimin nằm trên giường suy nghĩ. Trước giờ cậu rất ngoan ngoãn, chưa từng lớn tiếng với ba mẹ bao giờ. Vậy mà ban nãy mất bình tĩnh cậu đã làm thế với ba mình. Hiện tại cậu cảm thấy rất có lỗi, không biết phải làm thế nào để chuộc lỗi với ông. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó ông lại lộ bản chất Vampire* để ép buộc cậu. Lúc trước ông cũng chưa bao giờ như vậy trước mặt cậu, chỉ khi ông tìm máu và dạy cách kiềm chế cơn khát máu cho cậu thì ông mới lộ bản chất ấy ra. Hẳn là do chuyện tập đoàn nên ông đã bị mất bình tĩnh từ trước. Có lẽ cậu phải đồng ý gả đi thôi, như thế sẽ vừa có thể chuộc lỗi ba mẹ vừa cứu được cả tập đoàn.
  (* Ông Park là một Vampire thuần chủng đã qua thế giới con người để sinh sống. Park Jimin cũng được hưởng dòng máu Vampire đó của ông).
  Suy nghĩ một hồi, Jimin cầm điện thoại lên bấm gọi cho mẹ cậu.
- Mẹ à...con đã suy nghĩ kĩ rồi...con đồng ý gả...
"Thật sao Jimin?! Con sẽ gả đi sao?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào tràn đầy sự mừng rỡ.
- Vâng, là thật...
"Vậy thì tốt quá! Jimin này cũng khuya rồi con đi ngủ đi".
- Vâng, tạm biệt mẹ - Nói xong cậu thở dài cúp máy rồi nhanh chóng đi ngủ.
-----------------------
Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng nhỏ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Park Jimin uể oải ngồi dậy vươn tay tắt thứ đã làm mất giấc ngủ của cậu. Đúng lúc đó lại có một tiếng chuông khác vang lên, nhưng lần này là ở bên dưới cổng nhà. Cậu chậm rãi đẩy chăn qua một bên đi xuống dưới mở cổng. Một người con trai dáng to lớn hơn cậu một chút chạy đến nhảy bổ lên người cậu khiến cả hai ngã xuống nền đất. Tình trạng hiện giờ là cậu ta nằm trên còn cậu nằm dưới :v
- Chào buổi sáng tốt lành, Jimin ~ - Người con trai đó nở nụ cười tươi nói với cậu.
- Ưm...này Jungkook à...mày nặng quá rồi đấy... - Jimin hơi nhăn mặt đẩy cậu ta qua một bên.
Jungkook nhe răng cười, ngồi dậy đỡ cậu lên. Nhìn khuôn mặt cậu một lúc, y lên tiếng:
- Mày có chuyện gì à? Sao mặt ủ rũ thế?
- Vào trong đi tao kể cho - Jimin nắm tay y đi vào nhà.
-----------------------
Jimin và Jungkook đi lên phòng, cậu vệ sinh cá nhân xong ngồi lên giường kể hết mọi chuyện cho Jungkook. Lúc này y mới bất ngờ, thấy thương xót cho cậu.
- Chuyện nghiêm trọng thế sao mày không cho tao biết sớm! Thật là...
- Xin lỗi...
- Được rồi được rồi, đừng buồn nữa, mau đi học thôi - Y kéo cậu đứng dậy. Cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi đi đến trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai tiết học trôi qua mà gương mặt Jimin vẫn không thể nào vui lên nổi. Jungkook lo lắng cất tiếng an ủi:
- Thôi nào...đừng ủ rũ như thế nữa...vui lên đi, mày sắp có người bên cạnh chăm sóc rồi mà...
- Mày nghĩ tao vui được? - Cậu quay đầu sang phía y - Phải kết hôn với một người tao không quen biết thì làm sao vui được đây?
- Hm...nhưng mày cũng đừng nên ủ rũ như thế chứ. Biết đâu đó là một người có tính tình tốt bụng, ấm áp, còn đẹp trai nữa thì sao? Tao nghe nói các tập đoàn lớn đa số toàn những người trẻ tuổi... - Jungkook cố gắng thuyết phục bạn mình.
- Nếu được như vậy thì cũng tốt... - Cậu chống cằm chán nản nói.
- Thôi xuống canteen với tao đi. Lúc sáng tao với mày chưa ăn gì đó - Jungkook đứng dậy kéo cậu xuống canteen.
- Ừm... - Jimin lười biếng đứng dậy đi theo.
-----------------------
Tại canteen.
- Mày ngồi đây đợi tao nhá! Tao quay lại ngay - Jungkook nói xong xoay người đi về hướng quầy bán đồ ăn.
Jimin thở dài ngồi chống cằm đợi nó một lúc thì cảm thấy gì đó liền đứng dậy hướng nhà vệ sinh nam mà đi. "Bộp". Cậu đụng phải một đám con gái khiến cho ly cafe trên tay người trước mặt rơi xuống đổ hết lên người cô ta. Cô ả tức giận hét lên:
- Này cái thằng kia!! Mày không có mắt à?! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?? Đổ hết lên người tao rồi này!! Mau xin lỗi đi!!
Jimin nghiêng đầu qua một bên, khuôn mặt không cảm xúc nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi...
- Xin lỗi kiểu gì thế hả!? Còn không mau quỳ xuống?!? - Ả trợn mắt nhìn cậu quát.
- Nếu...không làm thì sao?
Ả nghiến răng tức giận đưa tay tát cậu một phát mạnh khiến mặt cậu in năm dấu tay đỏ. Jimin cúi gằm mặt xuống mím môi lại. Đôi mắt dần đỏ lên. Đúng lúc đó Jungkook từ đâu chạy đến trước mặt ả nói:
- Choi Hwayoung** cô dám tát bạn tôi?!
- Có cái gì mà tao không dám? Còn nữa mày từ đâu ra? - Cô ả hất cằm lên nhìn nó.
- Tôi từ đâu ra là chuyện của tôi! Chuyện cái áo này bạn tôi cũng đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa? Đồng phục rẻ tiền này có đáng bao nhiêu mà cô phải tiếc đến thế? Nếu muốn tôi hoàn toàn có thể đền bù cho cô!
- Haha...Mày nghĩ mày có thể đền được? Mày có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không mà mạnh miệng như thế?! - Ả cười nhẹ rồi khoanh tay nói. Chợt có giọng nói nhỏ phía sau ả cất lên:
- Chị à...hình như đây là con trai của tập đoàn đứng thứ tư thế giới đó...
Ả ngạc nhiên trợn mắt nhìn y. Jungkook nhếch mép cười:
- Sao nào? Nhìn cái gì? Ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời luôn sao?
Cô ta cứng họng, tức giận nói không nên lời. Tay thu lại thành nắm đấm. Jungkook nắm tay cậu đi ngang qua ả, nhỏ giọng nói:
- Đừng gây sự nữa, cô không phải là đối thủ của bọn tôi đâu...
Ả ta trợn mắt nghiến răng quay lại nhìn theo phía hai người. Suy nghĩ gì đó một lúc, Hwayoung nhếch miệng cười rồi quay đi. Ả nhất định sẽ trả thù cậu.
**Choi Hwayoung: là chị trong cặp đôi song sinh con của tập đoàn HY - tập đoàn lớn thứ tám thế giới, là chị đại trong trường.
––––––––––––––––––––––––––
  Xin lỗi vì sự nhạt nhẽo của chương này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro