Chap 13: Rồi Ai Cũng Sẽ Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoyeon ngăn không cho nước mắt tràn ra ngoài. Cô hít một hơi...thật sâu...thật nhẹ...

Rồi những năm tháng sau này cô phải sống tiếp, sống mà chôn đi cái kí ức êm đẹp cùng Sunny.

"Babo à, mình yêu cậu..."-End Hyo's pov.

Cô trở ra với mọi người.

-Hyoyeon...

-Mình không sao, đi nào!

-------------

Đặt bó hoa diên vĩ xuống ngôi mộ còn mới trước mặt, Jessica tháo kính xuống, bàn tay miết nhẹ lên tấm di ảnh, cô mỉm cười.

-Nụ cười như ánh nắng của cậu, vẫn rất thật.

Jessica chậm rãi đứng dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của từng người.

-Còn ai ở đây muốn đi tiếp cùng tôi? Còn ai ở đây nguyện trung thành với tôi? Bước lên đây!

Tất cả đều bước lên. Jessica gật đầu. Cô tiến lại họ và tặng cho mỗi người một cái ôm.

-Từ giờ...chúng ta sẽ thay đổi. Hãy lập ra một kế hoạch hoàn hảo...GIẾT-CHẾT-QUỶ-DỮ!

"Giết chết Quỷ Dữ"

Lời nói trôi đi nhẹ tựa một sợi bông.

Ánh mắt của tất cả dồn về phía cô. Jessica quay lưng bước đi.

-Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi rồi-Cô lại nở một nụ cười kiêu ngạo.

Vẫn cái khí chất khiến con người ta lạnh gáy ấy nhưng ẩn sâu bên trong là một vết thương to lớn chưa lành sẹo.

Sau khi Jessica đi khỏi, tất cả vẫn như chết lặng trước câu nói nghịch đạo của Jessica. Chỉ riêng Krystal là thấu hiểu được trong tim người kia suy nghĩ những gì.

Nghi lễ chôn cất đã qua, Tiffany dìu Taeyeon về nhà. Bóng lưng khập khiễng trên chiếc nạn, ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Lẽ ra là một sĩ quan cấp cao bỗng dưng trở thành mafia tai tiếng, thật sự là không ngờ mà.

YoonA biến đâu biệt tâm, giờ đây cô đã biết lái xe nên việc phóng xe đi đâu đó không quá khó khăn.

Hyoyeon cùng Sooyoung đi chung một đường, chỉ đơn giản là Sooyoung muốn giữ lời hứa với Sunny, cô không muốn Sunny buồn phiền vì cô nàng Hyoyeon này nữa.

-----------

Seoul chuyển dần sang buổi hoàng hôn, ánh nắng vàng cam chói loà bỏng cháy hệt như biển lửa ngùn ngụt máu xương.

Sau ánh hoàng hôn là lòng người đầy oán hận, sân nộ để rồi đẩy nhau vào địa ngục không lối ra.

Thù hận đời này, đời sau tiếp tục trả. Trả cho đến khi nào chỉ còn lại vũng máu khô cũng phải trả.

Vì thế thì đừng hỏi sao địa ngục đông người.

...

Trong cánh rừng âm u ở ngoại ô cách xa thành thị phồn hoa.

Nơi con người tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời.

Liệu canh bạc này mình cược là đúng?

YoonA cứ đi sâu vào rừng, nơi này là nơi cô tìm được xác người cha quá cố mười năm trước. Những hồi ức đau thương không phai nhoà khi bóng dáng cô gái bé nhỏ ôm cứng lấy thân thể lạnh tanh của cha mình mà khóc nấc lên. Nỗi đau chôn giấu khi cô cố làm cho mình mạnh mẽ.

Khu rừng trầm mặc lẻ loi, YoonA phát hiện căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang gần bờ suối.

Bước vào trong là một không gian u tối, chật hẹp và bốc mùi. Mạng nhện giăng đầy không kẽ hở, YoonA mở chiếc đèn pin đang cầm trong tay xem xét. Một chiếc bàn cũ kĩ đặt ở giữa nhà. Chiếc nệm rách nát nằm chễm chệ trong góc phải. Cái kệ sách nhỏ bé đã mục nát.

Với tay kéo ngăn tủ, con chuột phóng ra doạ cô giật mình lùi về sau đụng trúng cái bàn gỗ ngã ra sàn, sàn nhà lõm xuống vỡ vụn. YoonA phát hiện dưới sàn là một cái hộc nhỏ chứa những cuộn băng cát sét cùng một xấp giấy tờ. Cô liền bỏ chúng vào balo và trở về.

-------

Tiffany đưa Taeyeon đến phòng khám tập vật lí.

Taeyeon tay nắm chặt thanh kim loại, mồ hôi ướt áo cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu về phía trước.

Tiffany nín thở dõi theo. Cô rơi nước mắt nhìn Taeyeon ngã xuống, đứng lên, rồi ngã xuống. Tuy đau đớn nhưng ánh mắt vẫn kiên cường đầy nghị lực.

Vị bác sĩ ra hiệu cho Tiffany ra ngoài nói chuyện.

-Thưa bác sĩ...

-Cô Kim, chúng tôi e rằng sau này cô ấy không thể vận động mạnh được. Dây thần kinh ở chân gần như bị đứt lìa...cùng lắm là có thể đi lại bình thường.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Xin ông đừng nói chuyện này cho cô ấy biết.

-Được, tôi sẽ giữ kín.

Tiffany quay lại nhìn bóng lưng đang miệt mài trong phòng tập mà đau lòng.

------------

Hyoyeon không về nhà mà lái xe vào một bãi đậu xe. Sau đó cô đi bộ dọc bờ sông Hàn. Phía trước là ba bốn tên đô con chặn đường, bỡn cợt. Hyo tức giận liếc chúng khinh bỉ. Rồi vung tay đấm vào mặt một tên trong số chúng.

-Con khốn-Một tên khác rút dao trong người ra định chém Hyo.

Sooyoung chạy tới, kéo ngược cô ra sau và đá bay con dao chực lao tới.

Một con dao lam khác rạch một đường dài trên cánh tay Sooyoung. Cô tức giận đá hắn văng ra xa. Rồi dùng nắm đắm của mình hạ gục những kẻ còn lại.

-Bọn côn đồ! Cút hết đi!

Đợi đám người đó hoảng loạn chạy đi hết, Sooyoung nhẹ nhàng quay người lại đỡ Hyoyeon ngồi dậy, mỉm cười.

-Cô không bị thương chứ?

-Tôi không sao nhưng tay cô chảy máu rồi kìa.

-Vết thương ngoài da thôi mà, về nhà bôi thuốc là xong-Soo xua tay cười

-Sao cô lại đi theo tôi?

-Ehèm, tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi.

-Đừng có nói dối tôi!-Hyo nhìn thẳng vào Sooyoung

-Thật ra...tôi đã hứa với Sunny là phải thay cậu ấy chăm sóc cô.

Lời nói của Sooyoung vừa đau lại vừa ấm áp. Hyo có cảm tưởng như Sunny đang ở trước mặt cô như ngày xưa. Nhẹ nhàng và chu đáo.

-Cô không thể thay thế được Sunny đâu, không bao giờ...

----------

Krystal tắm rửa sạch sẽ và định xuống nhà ăn tối. Chợt cô nhìn thấy Jessica đang ngồi run cầm cập trong phòng. Thấy lạ, cô đẩy cửa vào và vội che miệng mình lại khi cảnh tượng trước mắt làm cô bàng hoàng, không tin vào mắt mình.

-Sica unnie...Chuyện này...

Jessica giật mình ngước mặt lên. Cô chán ghét bản thân mình khi che giấu mọi người và em gái mình. Để hôm nay người phát hiện ra nó lại là Krystal...

-Unnie...thật ra...

...

Tbc.
Mình đã comeback rồi đây. Năm mới vui vẻ nha mọi người~Tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro