Chap 14: Trò Đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sica unnie...Chuyện này...
-Unnie...Thật ra...
------------

Krystal bần thần quỳ xuống sàn gỗ lạnh ngắt, giương đôi mắt nhìn đống hỗn độn chai lọ trước mặt rồi quay sang Jessica trông chờ một câu nói thoả đáng.

-Unnie bị ung thư máu...xin lỗi vì đã giấu em...-Jessica ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-Tại sao unnie lại không nói cho em biết sớm hơn. Unnie...sống như vậy lâu chưa?

-Cũng hơn ba năm rồi.

-Thì ra ba năm trước unnie cố tình ép em sang Trung Quốc là vì chuyện này sao? Rồi sau đó là chuỗi ngày một Jessica lạnh lùng phải sống trong hàng đống ống tiêm, huyết thanh và từng cơn co giật ư? Quả đúng là Jessica mà, unnie quá tàn nhẫn rồi...-Krystal bật khóc.

-Chỉ là...

-Đừng giải thích, là do em nông nỗi, bất cần không quan tâm đến unnie. Bệnh của chị là ai đã điều trị?

-Là Kwon Yuri!

-------------
-Cô không bao giờ thay thế được Sunny đâu, không bao giờ...

Sooyoung hờ hững bước đi, cho hai tay và chiếc túi quần, ngẫm nghĩ lời nói của Hyoyeon.

"Phải, đều là do mình Sunny mới chết. Chắc cả cuộc đời này mình cũng không trả nổi món nợ to lớn đến thế. Choi Sooyoung ơi là Choi Sooyoung, mày sinh ra để làm gì cơ chứ?"-End Soo's pov.

Chợt đám đông phía trước lôi kéo sự chú ý của Sooyoung, một đám cháy lớn đang diễn ra ở khu chung cư cũ gần công trường đang xây dựng.

Người dân bên dưới đã di tản hết chỉ còn lại một số người già, phụ nữ và trẻ em vẫn còn kẹt lại trong đám cháy.

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hoả đang ra sức đưa những người còn ở bên trong ra ngoài và khống chế đám cháy.

Sooyoung ngước đầu nhìn lên tầng sáu thoáng thấy bóng dáng đứa trẻ đang khóc bên cửa sổ. Không chần chừ, Soo lao vào mặc cho những người cứu hoả ngăn cản.

Sooyoung nhanh chóng lên tầng bảy bằng cầu thang thoát hiểm. Vừa mở được cửa, thấy chú bé đang thu mình cạnh góc cửa và chung quanh mù mịt khói.

-Khụ...khụ...chết tiệt!

Sooyoung cúi người len vào đám cháy và dùng áo khoát của mình quấn quanh người cậu bé, bế cậu bé trên tay, cô mỉm cười.

-Ổn rồi...

Rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Hoan hô!-Một tràng vỗ tay vang động một góc phố khi bóng dáng cô gái ẵm đứa nhỏ trên tay và bước ra từ khu chung cư bốc cháy. Một hành động đáng nhận được sự tán dương.

Xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, những nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.

Sooyoung lách người tách khỏi vòng vây của đám đông nhanh chân chạy về nhà Taeyeon.
Flash back...
Mười ba năm trước, một vụ cháy đã xảy ra trên đường phố Gangnam và cướp đi sinh mạng của gần hai trăm người.
Nhà họ Choi cũng nằm trong số đó nhưng nghe đâu là họ có một cô con gái đang đi du học nước ngoài nên cô gái ấy đã may mắn thoát chết.
End Flash back.

----------------

-Taeyeon unnie, uống nước này.

-Cảm ơn em, Fany.

Taeyeon mở chai nước và uống liền một hơi. Cô đã quá mệt mỏi sau những bài tập.

Tiffany chăm chú theo dõi Taeyeon và lau mồ hôi cho cô ấy.
Reeng Reeng
-Yeoboseyo?
-...
-Chúng tôi...
-...
-Tại sao phải là tôi và Jessie?
-...
-Được, tôi biết rồi.

Tiffany thở dài tắt máy, gương mặt có chút không vui.

-Có chuyện gì sao?-Taeyeon đưa ánh mắt có chút dò hỏi.

-Lão Quỷ Dữ lại giở trò ở Busan và cần em cùng Jessica đến giải quyết.

-Unnie có thể tham gia không?

-Dĩ nhiên là không rồi, unnie cần phải điều trị một thời gian nữa đã.

Taeyeon buồn bã đứng dậy trở vào phòng tập, Tiffany chỉ biết lắc đầu.

---------------
Dòng chảy số phận trôi nhanh, vô thường.
Có phải chăng đây là một trò đùa oan nghiệt?
Hồn vẫn không siêu thoát để chờ ngày máu đổ lệ tuôn chăng?
Nợ máu phải trả bằng máu...
Lòng tham của con người lấn át luôn trái tim lương thiện vốn có để rồi nhuộm nó bằng một màu đen đặc, nhơ nhuốc.
Tự mình đưa mình vào địa ngục, ngu ngốc!

"Rầm"

YoonA đập mạnh tay xuống bàn, nước mắt lăn dài xuống khung ảnh gia đình có bóng hình người cha thân yêu đã khuất.

Ánh mắt hằn lên sự tức giận tột cùng, những cuộn băng cát sét chễm chệ một góc tường, đống giấy tờ lộn xộn.

-Tại sao? Là vì nó mà Appa lại chết một cách thê thảm đến thế! Tôi hận các người! Jung Soo Huyn. Quỷ Dữ...
Flash back
Hơn hai mươi lăm năm về trước, Hàn Quốc là một quốc gia không có trật tự. Khi những thế lực đen tối vùng dậy...
Seoul bấy giờ là một bãi chiến trường đẫm máu. Nơi diễn ra các cuộc thanh trừ, tranh chấp quyết liệt của bốn băng đảng mafia lớn nhất Hàn Quốc.
Jung Soo Hyun, kẻ đứng đầu gia tộc họ Jung danh giá và giàu có. Nhưng sau số tài sản khổng lồ mà hắn có là đường dây buôn bán quốc cấm và nạn mại dâm xuyên đại lục.
Im Han Min-Lâm Hàn Minh, người Hàn gốc Trung, bên ngoài là một nhà tài phiệt lớn nhưng bên trong là một ông chủ của tập đoàn khai thác bạch phiến và đồ cổ. Có quan hệ với phiến quân Trung Quốc.
Choi Sang In, chủ tịch tập đoàn xây dựng danh tiếng. Cũng là trùm buôn vũ khí khét tiếng. Người nắm trong tay cơ đồ một kho tàng khủng khiếp.
Kwon Min Hyuk, giám đốc bệnh viện Seoul. Với đầu óc mưu mẹo và chiến lượt, ông ta dễ dàng qua mặt chính phủ nhập lậu hàng tấn thuốc không rõ nguồn gốc và á phiện.
Ngoài bốn gia tộc đó, có hai gia tộc đứng ra ngăn cản sự bành trướng của bọn chúng.
Kim Woo Han, bộ trưởng quân sự Hàn Quốc. Người biết rõ bí mật về kho tàng ngoài bốn thế lực trước đó. Kẻ ra sức ngăn cản bước chân của các băng đảng.
Hwang Min Young, tổng giám đốc sở cảnh sát Seoul, bạn thân của Kim gia, người luôn đứng phía sau hậu thuẫn chi Woo Han. Vô tình biết được bí mật của Jung Soo Hyun và trở thành kẻ thù của hắn.
Các cuộc chiến lần lượt được khép lại với những biến động lớn. Seoul của quá khứ lẫy lừng rơi vào quên lãng...
Rồi hơn hai mươi năm sau, những đứa con của họ lại lao vào cuộc chiến mới.
Jung Soo Yeon-Jessica Jung; Jung Soo Jung-Krystal Jung
Im YoonA-Lâm Duẫn Nhi; Im Joo Hyun-Seo Hyun-Lâm Châu Huyền
Choi Sooyoung
Kwon Yuri
Kim Taeyeon
Hwang Miyoung-Tiffany Hwang
Khói súng vẫn còn chưa tan đâu!
End flash back.

-----------------

Bệnh viện Seoul...

-Thưa Giám Đốc Kwon, ngày mai bệnh viện sẽ tiếp đón ngài Tổng Thanh Tra...

-Được rồi, cứ sắp xếp thời gian cho tôi. Căn dặn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng trước 3h chiều nay phải có mặt đầy đủ tại phòng Hội Nghị.

-Dạ vâng. Giám Đốc còn gì không ạ?

-Hết rồi , anh ra ngoài làm việc đi!
Reeng Reeng
-Tôi, Kwon Yuri nghe đây!
-...
-À, là cô sao?
-...
-Được, tôi rãnh, tôi sẽ đến đúng hẹn.
-...
-Chào cô.

Yuri cúp máy, cô mỉm cười dựa đầu ra sau ghế. Gương mặt có chút đắc thắng.

"Jung tiểu thư, Jung Sooyeon. Hm...Appa, con sắp trả được thù rồi! Appa, hãy chờ con..."-End Yuri's pov.
-----------
Đến giờ phút này, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
Màn kịch dựng nên một trò đùa đẫm máu lệ.
Nòng súng còn ấm nóng...
Viên đạn đã găm vào tim...
Bàn tay vương đầy máu...
Hậu quả trước mắt mà còn chưa hối hận?
Lại tiến sâu thêm vào địa ngục đông người.
Tbc.
Au: Chào mọi người, fic đang dần đến gia đoạn tàn khốc nhất rồi *cười*. Yên tâm là trong fic này ko Gái nào đóng vai phản diện đâu, ác có chút xíu mà nhằm nhò gì *cười*. Drama còn dài mà. Hehe! Mà cho tui tham khảo ý kiến dân tình xíu. Có nên viết lun phần hai cho fic ko nhỉ? Vốn mang bệnh "lumaha" (Lười mà ham) nên tui hỏi vậy á! Cho bik ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro