Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người những ai thắc mắc, hay muốn hỏi gì về fic thì cứ liên lạc vs au qa yh! mimemui96 nhé ! Thân♥

CHAP 1

Ngồi trên xe nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, Jiyeon như bị thu hút mạnh mẽ bởi sức quyến rũ của những ánh đèn màu ngả vàng ngoài đường phố vắng và buồn tẻ, cô hơi mệt mỏi... khẽ dùng tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương để tinh thần được thoải mái hơn, cô vẫn giữ nguyên trạng thái trên mặt mình lúc này. Vẻ đượm buồn và lạnh lùng của cô toát ra một sức ảnh hưởng khá lớn khiến cho tài xế xe phía trước đang run bần bật và toát mồ hôi hột vì sợ cái không khí lãnh đạm này. Ghé mắt nhìn đi nhìn lại phiếu khám sức khỏe trong túi xách, môi nhếch mép một nụ cười khinh khi, sự tức giận cũng được thấy rõ.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng tinh khiết, sang trọng và nguy nga với thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp. Đó là tổ ấm-như-không-ấm của cô với người chồng mới cưới được một năm của mình. Bước xuống xe, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cô đi thẳng vào trong mà không cần phải ngoái lại nhìn ai. Tiếng "cộp cộp" của đế giày cao gót nện mạnh xuống nền đá hoa cương gây sự chú ý với tất cả mọi người trong ngôi biệt thự. Họ chỉ là người giúp việc nên không dám hó hé gì, vì họ biết nếu đụng vào cô thì chỉ có nước "húp cháo" qua ngày mà sống thôi.

"Chồng tôi đâu?" - Jiyeon hỏi với giọng khản đặc và đồng thời đưa giỏ xách cho cô hầu gái bên cạnh đem về phòng

"Dạ thưa cô chủ, cậu chủ vẫn chưa về ạ" - Ông quản gia run sợ cố gắng nói cho không bị vấp

"Được rồi, tôi muốn tắm" - Jiyeon lạnh lùng đi lên phòng sau bao con mắt nhìn sợ hãi

"Vâng, tôi sẽ cho người pha nước ấm cho cô" - Quản gia Kim đáp

Đứng trước gương, giờ đây trong phòng chỉ có mỗi một mình cô. Cảm giác cô đơn lại bao trùm, gánh nặng ? Cũng không hẳn, nhưng sao lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Dường như cô sinh ra vốn không được trời thương ban cho cô người mình yêu, vậy nên giờ đây chỉ mới 23 tuổi đã bị gắn mác là gái có chồng, mà đó lại là người cô không-hề-yêu. Nhẹ nhàng xoa tay áp vào bụng mình, cô đang cố cảm nhận xem ... có thật trong đó đang có một sinh linh bé nhỏ?

Thả mình vào làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, Jiyeon tự thưởng cho mình vài phút thư giãn. Tựa đầu lên thành bồn tắm, cô như bị thôi miên khi bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ cách đây một năm...

"Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Hứa hôn thì sao? Thời đại nào rồi mà bây giờ con phải làm theo những điều kiện vô lý như thế của ba mẹ? Tuy chưa có người yêu, nhưng con sẽ không lấy người mình không yêu về làm chồng" - Jiyeon gắt gỏng nói với ba mẹ mìnMọi người những ai thắc mắc, hay muốn hỏi gì về fic thì cứ liên lạc vs au qa yh! mimemui96 nhé ! Thân♥

CHAP 1

Ngồi trên xe nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, Jiyeon như bị thu hút mạnh mẽ bởi sức quyến rũ của những ánh đèn màu ngả vàng ngoài đường phố vắng và buồn tẻ, cô hơi mệt mỏi... khẽ dùng tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương để tinh thần được thoải mái hơn, cô vẫn giữ nguyên trạng thái trên mặt mình lúc này. Vẻ đượm buồn và lạnh lùng của cô toát ra một sức ảnh hưởng khá lớn khiến cho tài xế xe phía trước đang run bần bật và toát mồ hôi hột vì sợ cái không khí lãnh đạm này. Ghé mắt nhìn đi nhìn lại phiếu khám sức khỏe trong túi xách, môi nhếch mép một nụ cười khinh khi, sự tức giận cũng được thấy rõ.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng tinh khiết, sang trọng và nguy nga với thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp. Đó là tổ ấm-như-không-ấm của cô với người chồng mới cưới được một năm của mình. Bước xuống xe, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cô đi thẳng vào trong mà không cần phải ngoái lại nhìn ai. Tiếng "cộp cộp" của đế giày cao gót nện mạnh xuống nền đá hoa cương gây sự chú ý với tất cả mọi người trong ngôi biệt thự. Họ chỉ là người giúp việc nên không dám hó hé gì, vì họ biết nếu đụng vào cô thì chỉ có nước "húp cháo" qua ngày mà sống thôi.

"Chồng tôi đâu?" - Jiyeon hỏi với giọng khản đặc và đồng thời đưa giỏ xách cho cô hầu gái bên cạnh đem về phòng

"Dạ thưa cô chủ, cậu chủ vẫn chưa về ạ" - Ông quản gia run sợ cố gắng nói cho không bị vấp

"Được rồi, tôi muốn tắm" - Jiyeon lạnh lùng đi lên phòng sau bao con mắt nhìn sợ hãi

"Vâng, tôi sẽ cho người pha nước ấm cho cô" - Quản gia Kim đáp

Đứng trước gương, giờ đây trong phòng chỉ có mỗi một mình cô. Cảm giác cô đơn lại bao trùm, gánh nặng ? Cũng không hẳn, nhưng sao lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Dường như cô sinh ra vốn không được trời thương ban cho cô người mình yêu, vậy nên giờ đây chỉ mới 23 tuổi đã bị gắn mác là gái có chồng, mà đó lại là người cô không-hề-yêu. Nhẹ nhàng xoa tay áp vào bụng mình, cô đang cố cảm nhận xem ... có thật trong đó đang có một sinh linh bé nhỏ?

Thả mình vào làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, Jiyeon tự thưởng cho mình vài phút thư giãn. Tựa đầu lên thành bồn tắm, cô như bị thôi miên khi bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ cách đây một năm...

"Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Hứa hôn thì sao? Thời đại nào rồi mà bây giờ con phải làm theo những điều kiện vô lý như thế của ba mẹ? Tuy chưa có người yêu, nhưng con sẽ không lấy người mình không yêu về làm chồng" - Jiyeon gắt gỏng nói với ba mẹ mình

"Con bé này, đó là tâm nguyện cuối cùng của ông Buck Horvejkul. Trước khi nhắm mắt, tâm nguyện của ông ấy được dòng họ Horvejkul cho biết là muốn Khun cưới con, bây giờ con trả treo như thế ba mẹ biết ăn nói thế nào với họ?" - Ba cô bực tức quát lên

"Thế còn con? Hạnh phúc của con thì sao?" - Jiyeon đã rơi nước mắt từ khi nào trong lúc tranh cãi. Cô không yếu đuối nhưng cô luôn bất lực vì mình không có uy quyền nào khi đứng trước ba mẹ

"Khun và con đã chơi với nhau từ nhỏ, con cũng biết tình cảm nó dành cho con. Nhưng sao con lại luôn né tránh nó?" - Lúc này mẹ cô mới lên tiếng

"Đó không phải né tránh, con vốn chỉ coi anh ấy là một người bạn, người anh trai. Còn việc kết hôn, điều đó đã đi quá xa rồi mẹ ạ" - Jiyeon nói

Quá khứ lại không hẹn mà ùa về trong tâm trí cô lúc này. Phải, đúng như thế, tình yêu của cô với Khun hoàn toàn là ảo, không có thật. Mọi người nhìn thấy bên ngoài có lẽ sẽ cho rằng đó là một đôi hoàn hảo nhưng thực chất, trong ngôi nhà lớn này, mạnh ai nấy sống mà thôi. Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cả hai đã không hề đưa ra bất cứ thỏa thuận nào với nhau như những cặp đôi kì lạ trong phim truyền hình. Có lẽ cô nên biết an phận mà sống cho qua ngày, vì cô vốn nghĩ sự tồn tại của cô trong cuộc sống này là vô nghĩa. Sẽ chẳng ai quan tâm và yêu thương cô thật lòng. Ngoại trừ anh!!! Cô biết anh yêu cô, nhưng biết làm sao được khi cô không hề có chút tình cảm nào với anh?

Trước đây khi còn qua lại với nhau, vui đùa như anh em, thì Khun luôn là một người anh, người bạn tuyệt vời trong mắt Ji. Anh lúc nào cũng vui vẻ và tạo không khí không áp lực cho Ji thấy thoải mái. Vậy nên trong suốt thời gian đó, anh đã yêu Ji từ lúc nào. Ngược lại thì Ji lại không hề có tình cảm nhiều với anh, cô vốn nghĩ tình yêu...chuyện đó tính sau cũng được. Thế nên không hề nghĩ nhiều, nhưng lại không may bố Khun bị tai nạn đột ngột và qua đời, trong lúc mơ màng thì bác sĩ cấp cứu có nghe được những lời trăn trối cuối cùng của ông và truyền lại cho người nhà. Qua đó, mọi người mới bàn bạc với nhau về hôn lễ của Khun và Jiyeon. Về phía Khun, thì anh không còn gì hạnh phúc hơn, nhưng biết Ji không đồng ý, trái tim anh lại một lần nữa bị dằn xé. Tuy là một người vui vẻ, nhưng khi đối diện với cuộc sống hôn nhân thực sự thì rõ là Ji đã làm anh thất vọng khi cô luôn đặt tâm trí của mình vào chuyện ngoài lề mà chẳng mảy may để ý nhiều đến anh. Điều đó khiến anh trở thành một người đàn ông lạnh lùng, cay nghiệt và ít nói hơn trước.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quấn quanh người, cơ thể quyến rũ của Ji như được phơi bày toàn bộ. Nói về vấn đề sinh hoạt vợ chồng thì họ thỉnh thoảng cũng có làm cho thỏa mãn dục vọng bản thân, và tất nhiên Ji chỉ làm theo trách nhiệm của một người vợ với tâm trạng không hề thấy hứng thú gì. Nhìn thấy Khun đang nới lỏng cravat ra cho dễ thở, anh lẳng lặng ngồi xuống giường không nói gì, Ji đến gần đó, đưa cho anh phiếu khám sức khỏe và nói với giọng ngang ngang...

"Em có thai rồi" - Ji không nhìn lấy Khun một lần, cô đang cố làm cho tóc khô đi

"Vậy à? ... Hãy chăm sóc đứa bé thật tốt và đừng để cơ thể em bị suy yếu. Cần gì cứ nói với quản gia Kim" - Khun đặt phiếu khám sức khỏe của Ji sang một bên, anh bắt đầu tháo đôi giày da đắt tiền của mình ra

"Yên tâm. Cơ thể em, em biết phải tự lo cho mình" - Nói rồi Ji lấy trong tủ ra một bộ đầm ngủ và mặc vào trong khi Khun vào phòng tắm

_o0o_

"Hôm nay anh đã rất vui khi biết tin. Cám ơn em...Vợ của anh"

Khun nghĩ thầm rồi cười buồn với chính bản thân mình. Xả mạnh vòi nước tắm, anh chìm mình vào dưới làn nước mạnh đó để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Anh bắt đầu thấy người mình nóng lên, có lẽ điều làm anh hạnh phúc lúc này đó chính là việc anh sắp được lên chức làm cha. Nhưng nghĩ đến việc khi đứa trẻ ra đời mà tình cảm của anh và Ji vẫn chưa đâu vào đâu thì chẳng khác nào anh đang vô tình làm tổn thương đứa bé.

Suốt một năm qua, anh đã cố giấu mình dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, vô cảm. Anh nghĩ điều đó sẽ tốt hơn với cô bởi thà anh không có tình cảm với cô, trong lòng của Jiyeon sẽ đỡ thấy áy náy và dễ đối diện hơn. Nhưng trong thâm tâm, anh biết dù có làm thế nào đi nữa, nỗi hận của cô đối với anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi, vì chính anh đã cướp đi bao nhiêu hy vọng của một cô gái yêu đời, mơ mộng như cô. Bởi cái gật đầu của anh mà hôn lễ đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Chính anh, người đã giết chết đi Park Jiyeon đáng yêu ngày nào, để giờ đây ngày nào hai người cũng gặp nhau trong sự khó chịu và ánh mắt căm hờn của Ji.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lập tức kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bấy giờ. Anh vội khóa vòi nước và tiến đến cái điện thoại."Em gái" - tên danh bạ anh hiện lên, không ngập ngừng, anh bắt máy không cần suy nghĩ nhiều...

"Min... anh hai đây" - Khun mệt mỏi bắt giọng

"Giọng anh có vẻ mệt mỏi, anh không sao chứ?" - Min luôn là người em gái ngoan ngoãn và vâng lời. Những lúc căng thẳng, Khun đã không ít lần tâm sự với cô em gái "hờ" này

"Anh không sao? Có việc gì mà gọi anh lúc này vậy?" - Khun nhẹ nhàng đáp

"Chỉ vì...em nhớ anh thôi" - Min trả lời lí nhí như chỉ muốn mình nghe thấy

"Nhóc con ! ... Khuya rồi ... ngủ đi" - Anh cười nhẹ rồi cúp máy ngay. Anh biết điều gì thôi thúc Min nói như thế, đơn giản vì Min là em gái nuôi được ba mẹ xin từ cô nhi viện nên anh biết cảm xúc lúc này của cô bé chỉ là rung động đầu đời mà thôi

"Ấy ấy..." - Cô nàng chưa kịp nói gì nữa thì anh mình đã cúp máy, buồn bã cô rời điện thoại và yên lặng ngủ

Sau khi mặc quần áo vào anh liền mệt mỏi lê những bước chân nặng nề về phía giường ngủ, nơi người vợ xinh đẹp anh đang ngủ say. Kéo tấm chăn đang đắp nửa người Ji xuống, anh liền vào vị trí mà mỗi tối thường nằm rồi để chăn lên lại. Xoay người về phía Ji, vòng đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ôm chặt eo cô và kéo cô mạnh vào lòng mình, anh biết mình đã làm cô thức giấc nhưng lại không thể nói gì hơn. Cả ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ anh chỉ khao khát được ôm cô một lần vào lòng cho thỏa nỗi nhớ...

Đặt sát mũi mình vào má cô, rà xuống từ từ ngay sau gáy cổ, mọi việc giờ đây đều khiến Ji run bần bật người lên, anh thấy vậy nên lập tức ngừng ngay công việc hiện tại. Phải biết kiềm chế bản thân, vì lúc này cô đang mang thai - và đó là giọt máu của anh...

"Anh xin lỗi ... Phải chi mọi chuyện có thể khác đi thì ít nhất em cũng sẽ không phải hận anh như bây giờ ..." - Anh thì thầm bên tai muốn cô nghe thấy, anh thật sự rất yêu cô nhưng chính anh lúc này cũng không còn cách nào khác để làm mọi chuyện thay đổi

Nói xong, anh dần thiếp đi trong khi tay vẫn ôm chặt cô vào lòng. Ji nãy giờ vẫn thức, cô như muốn thét lên những suy nghĩ và nỗi khổ dằn vặt trong lòng mình suốt một năm qua nhưng lại không thể. Cô chỉ yên lặng nằm đó, ngoan ngoãn ngủ thật ngon trong vòng tay anh lúc này

"Em không hận anh...Vì em biết ... sự tồn tại của em trong cuộc sống này từ trước đến giờ ... là vô nghĩa"

Anh không muốn ép mình vào những cuộc vui để không bị căng thẳng, nhưng thật sự có lẽ anh vẫn sẽ khá rối trí với những vấn đề hiện tại. Cách để tiến triển tình cảm giữa anh và vợ mình sẽ như thế nào đây khi em bé được sinh ra? Rồi thêm chuyện cô em gái xinh xắn đang nảy sinh tình cảm với mình, nếu là Khun ... chắc hẳn bạn sẽ nhức cả đầu lên đúng không? Nhưng mọi chuyện vẫn không như mọi người nghĩ, mọi việc lúc này chỉ là mở màn, một món ăn khai vị nhẹ để kích thích tính tò mò thôi. Mọi chuyện sẽ thật sự bắt đầu ở chap sau. Mong mọi người đón đọc ! Cảm ơn !

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro