Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Những tia nắng chói chang đang cố chen chút nhau để nhảy nhót thật vui trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon. Hơn vào đó là tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, thật là không thể tưởng tượng nổi một ngày cô lại tự thức dậy mà không cài đồng hồ báo thức. Do sự chói chang của những tia nắng nhỏ đó mà Ji bắt đầu thấy khó chịu và lồm cồm ngồi dậy, rời khỏi vòng tay ấm áp của Khun - người chồng lạnh lùng của mình. Bước ra ban công cô vươn vai mình lên xuống để có một cơ thể khỏe mạnh và bắt đầu một ngày mới. Chợt thấy những chậu xương rồng nhỏ nhắn đủ màu... Khẽ mỉm cười, đây là loài cây cô thích nhất đây mà, chúng giống cô vì bên ngoài cứng cáp mạnh mẽ và nhiều gai trong khi bên trong thì mọng nước, như kiểu cô thì bên ngoài lạnh lùng khó chịu nhưng thực chất bên trong thì cô lại là một cô gái thánh thiện. Tưới nhẹ và thật đều không chừa sót một cây nào, Jiyeon bước vào phòng soạn đồ tắm chuẩn bị đến nơi làm việc.

Jiyeon không hẳn là một doanh nhân tài giỏi, cũng không phải là một nhà tài phiệt giàu có. Cô hiện tại chỉ là chủ của nhãn hiệu thời trang LoliaZoe, cũng là tên của cửa hàng cô. Ji tốt nghiệp với bằng thủ khoa chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng lại không thử sức mình vào một công ty nào khác. Cô lại muốn tự mình dựng nên một thương hiệu thời trang uy tín, và hiện giờ theo như thực tế thì mọi thứ đều diễn ra theo hướng tích cực. Sau khi thành công một cửa hàng, Ji lại thử sức mình thêm với việc mở thêm nhiều chi nhánh trong nội thành Seoul. Hiện tại ở trong khu vực Seoul thì cửa hàng chi nhánh mang tên LoliaZoe đã được mọi người tin tưởng và thích mua hàng, với hơn năm chi nhánh làm ăn thành công, tên tuổi của Jiyeon cũng được mọi người biết đến và nể nang. Về phía Khun thì anh chỉ kế thừa gia sản của dòng họ để lại, tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á Buck Horvejkul. Hơn nữa, anh vẫn đang thử sức với công việc tại sàn giao dịch chứng khoán, nhờ óc kinh doanh sáng tạo và có đầu tư, Công ty lúc nào cũng ăn nên làm ra.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên bên giường, cô quay trở vào vì tiếng nhạc chuông rất giống với nhạc chuông điện thoại của cô. Nhưng hóa ra đó lại là điện thoại của Khun, vốn đã là vợ chồng nên việc cô có nghe điện thoại của anh hay không đều hợp pháp. Lướt nhìn tên danh bạ người gọi đến, cô nhếch môi cười khinh khi, thật là mặt dày không biết liêm sỉ mà... Cô nhấn nút nghe, và không có ý định sẽ là người nói "Alô" trước

"Alô !!! Anh Hai ? Sao em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, lo cho anh nên em gọi hỏi xem sao. Anh đã thức dậy chưa?" - Bên kia giọng nói ấm áp và ân cần của Min làm Ji phía bên đây nghe không khỏi tức giận

"Chồng chị đang ngủ? Có gì quan trọng đến mức phải gọi cho anh ấy mới sáng sớm như thế này vậy?" - Jiyeon cất giọng trả lời, giọng nói có phần lạnh lùng

"Ơ...chị...chị dâu ạ? Em...em xin lỗi..." - Min ấp úng và có phần bất ngờ khi biết người bắt máy không phải là Khun

"Sao em lại xin lỗi ? Em làm gì có lỗi với chị à ? Dù gì đi nữa, em cũng nên hạn chế gọi riêng cho chồng chị đi. Dù người ngoài thấy bình thường, nhưng chị thì rất khó chịu đấy" - Cô thẳng thắn nói mà không thèm nghĩ cho Min sẽ cảm giác như thế nào

"Em...em chỉ muốn nói là, mẹ dặn hôm nay mời anh chị về nhà ăn cơm" - Min nói nhỏ giọng bớt, có lẽ cô không nên chọc giận chị dâu mình

"Được thôi, chị sẽ nói lại với anh ấy. Chào em" - Nói rồi cô cúp máy và ném điện thoại không thương tiếc xuống nệm

Khun nãy giờ đã thức dậy từ khi nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Thế nhưng anh lại không ngăn cản việc vợ mình nghe điện thoại thay mình, và lại còn nói thẳng vấn đề như thế với em gái nuôi - Hyomin. Anh thiết nghĩ, cô có đặc quyền làm điều đó nên có cấm hay ngăn cản cô vẫn là đúng. Cô biết anh đang nhìn cô nên đứng dậy và liền lấy quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Cô còn hàng tá công việc đang chờ mình ở cửa hàng. Khun sau khi vận động cơ thể mình, anh nhanh chóng chọn cho mình một bộ vest lịch lãm chuẩn bị đến công ty.

Bước ra khỏi nhà chuẩn bị lên xe riêng đến cửa hàng, Ji có đứng đợi Khun ra để nói chuyện. Dù sao khi nơi có nhiều người cô cũng ít ngại nói chuyện với anh hơn khi chỉ có mình cô và anh.

"Tối ngày về nhà mẹ ăn cơm, em gái cưng anh nhờ nhắn lại đấy" - Ji nói rồi quay lưng như đã làm xong nhiệm vụ của mình.

"Nếu về sớm, mong em sang phụ mẹ hộ anh" - Khun nói

"Được, em biết mình cần phải làm gì cho đúng mà. Em đi đây" - Lạnh lùng với anh, cô vội lên xe và đi đến chỗ làm.

...

Bước vào cửa hàng của mình, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Jiyeon. Nơi đây là nơi tụ họp lại nhiều người thân quen của cô. Như Soyeon - Chị họ của cô hiện đang là quản lý chính của cửa hàng, chịu trách nhiệm về thu ngân, tiền quỹ và trả lương cho nhân viên bán hàng. Chansung và Qri là vợ chồng mới cưới kiêm bạn thân của cô nàng hiện là nhân viên bán hàng, trong đó Chan chịu trách nhiệm việc lấy hàng về từ nước ngoài, còn Qri là kiểm tra số lượng đặt hàng của khách. Còn rất nhiều người nữa nhưng hầu hết khi rảnh họ mới sang đây, bình thường mỗi người đều được Ji tin tưởng giao cho quản lý mỗi chi nhánh khác nhau.

Mọi việc đang trở nên rối hơn thì phải, khách hàng cũng đang nhìn cô chằm chằm trong khi tay họ vẫn đang lướt web bằng điện thoại và các loại thiết bị thông dụng khác như máy tỉnh bảng. Chưa kịp phản ứng gì, Soyeon vội kéo Ji vào trong phòng khu vực của quản lý, nơi đó có Qri và Chan đang làm việc.

"Ya~ Con bé này, em có thai sao?" - Soyeon hỏi như trách móc

"Gì cơ? ... Làm sao ..." - Đang tính hỏi lý do mọi người biết được thì Chan liền đưa cho cô xem chiếc điện thoại đa chức năng của anh, kèm theo đó là một bài báo của Tòa soạn nổi tiếng Newsen!

"THIẾU PHU NHÂN TẬP ĐOÀN BUCK HORVEJKUL MANG THAI? CÓ HAY KHÔNG?

Nhìn sơ qua vụ việc chúng tôi chỉ có vài bức ảnh do chính phóng viên tòa soạn ghi lại được, đó là hình ảnh Thiếu phu nhân Park Jiyeon ra vào khoa phụ sản tại bệnh viện Seoul, điều này chắc đang là một nghi vấn với mọi người. Nhưng dù sao cũng ..." - Chưa đọc hết bài báo Ji đã tắt và trả lại điện thoại cho Chan, cô thấy thật phiền phức khi đời sống riêng tư của mình bị soi mói kĩ như thế.

"Cám ơn mọi người quan tâm em, em biết sẽ chăm sóc bản thân mình như thế nào mà. Giờ em về phòng đây, mọi người làm việc tốt nhé!" - Mỉm cười hiền dịu, gương mặt như bớt căng thẳng đi một chút, Ji về phòng làm việc của mình.

"Này chị còn chưa nói chuyện xong mà... này...cái con bé này" - Soyeon bặm môi tức giận, chuyện hệ trọng thế này mà không nói gì với cô cả

...

Tối hôm đó Khun về sớm hơn mọi ngày nên anh ghé về nhà mẹ trước. Tính là nếu giúp được gì thì giúp, cũng khá lâu rồi anh không quay về nơi này, kể từ khi ba anh mất thì phải, anh dọn từ nhà riêng sang ngôi biệt thự mẹ anh mua cho vợ chồng mới cưới ở luôn. Từ đó, thời gian anh tập trung vào làm việc đã chiếm hết bao nhiêu thời giờ nên không có dịp rảnh ghé nhà. Hôm nay chắc cũng là dịp đặc biệt gì đây nên mới gọi anh và vợ về ăn tối. Ngôi nhà lớn giờ đây chỉ còn mỗi mẹ và cô em gái nuôi, ban ngày cô em cũng dành hết thời gian cho trường lớp rồi, ở nhà chỉ có một mình, tự nhiên anh thấy thương mẹ mình vô cùng. Trong lúc mẹ đang cùng cô giúp việc sơ chế đồ ăn, anh ghé vào phòng Min một chút. Cô em gái nhỏ này đang hì hục học bài tranh thủ để lát có thời gian ra tán gẫu vui đùa cùng anh chị.

Thấy em mình miệt mài như vậy, Khun không nỡ chen ngang phá hỏng không khí, sợ vì mình mà em nó không tập trung học bài được. Anh quay ra ngoài tính đóng cửa phòng thì Min vô tình thấy được anh. Cô nàng hết thảy vui mừng reo lên

"Anh hai !!! Sao anh không vào đây?" - Min cười tươi nhìn Khun, ánh mắt hết đỗi vui mừng

"Uh...anh thấy em đang học nên không muốn làm phiền" - Khun cũng cười hiền đáp lại

"Hehe có gì đâu. Em học xong rồi, ước mơ của em sau này sẽ trở thành một doanh nhân tài giỏi như anh vậy, nên em phải biết sắp xếp thời gian từ bây giờ. Và tất nhiên hiện tại sẽ là giờ nói chuyện với anh hai" - Min chạy ùa tới ôm chầm lấy Khun, anh không bất ngờ vì chuyện này.

Từ nhỏ đến lớn ngoài Ji ra, Min là người anh tiếp xúc nhiều nhất trong nhà, nhưng vì trong lòng luôn có suy nghĩ tuy là anh em không ruột thịt nhưng anh vẫn sẽ chỉ xem cô là cô em gái nhỏ cần bảo vệ và chở che mà thôi. Thi thoảng anh thường ở nhà dạy tiếng anh cho Min học, rồi giảng những bài học khó hiểu cho cô nghe, những lúc cô làm gì sai sợ ba mẹ trách mắng, anh đều gánh tội hộ cô. Với những biểu hiện ân cần, và sự quan tâm đặc biệt đó từ anh hai mình, Min đã lỡ phạm vào một tội khó mà để mọi người xung quanh mình tha thứ được. Cô yêu anh mất rồi. Suốt bao nhiêu năm kìm nén cảm xúc, cô vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và khó xử hơn, nên đã không thổ lộ với ai biết, thậm chí cả anh. Nhưng thời gian trôi qua, nhìn qua cử chỉ và điệu bộ, lời nói, cách nhắn tin, Khun cũng dần nhận ra tình cảm cô dành cho anh là tình cảm giữa một người nữ và một người nam. Nhưng trong thời gian đó thì Khun lại đang có cảm tình với Jiyeon nên anh không để ý nhiều. Mãi cho tới khi hôn lễ đã tổ chức xong thành công, Min dần nhận ra giữa hai vợ chồng hình như không có hòa thuận hay đồng nhất lắm, nên cô mới tự tin mà thể hiện tình cảm của mình với anh nhiều hơn.

Vẫn đang ôm anh mình, Khun chỉ biết mỉm cười và đáp trả lại cái ôm đó là một vòng tay vững chắc có thể bảo vệ cô em gái nhỏ này. Min cảm thấy vui lắm, hơn cả tháng nay cô và anh không hề gặp nhau, anh bận công việc, cô thì bận học, lâu lâu ghé công ty cùng anh ăn tối, nên mối quan hệ hai người càng mật thiết hơn. Cô nhớ anh, đó là điều cô nhớ rõ nhất vào lúc này, lâu lắm rồi không được ôm anh như vậy. Có lẽ từ khi anh có vợ, anh ít dành thời gian cho gia đình hơn và tất nhiên cái ôm thắm thiết như thế này cũng dần hạn chế theo thời gian.

"Tách" - Tiếng máy chụp hình phát ra từ phía sau trong điện thoại của Jiyeon. Min lật đật rời Khun ra và đứng nép sau lưng anh, cô rất sợ ánh mắt của Jiyeon, tuy là có tình cảm với Khun nhưng Min chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể thay thế vị trí của chị dâu mình, cô biết những việc mình làm với anh là sai nhưng những khi chỉ có hai người, cô thật không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình. Suy cho cùng thì Min cũng chỉ là một cô gái ngây thơ và nhút nhát

"Em đến khi nào vậy?" - Khun hỏi vì sự có mặt của Ji lúc này thật bất ngờ và khiến cả hai đều giật mình

"Sao vậy? Tôi có mặt ở đây khiến hai người khó chịu à? Chỉ là chụp một tấm hình thôi mà" - Ji kênh mặt nói với giọng khó chịu

"Chị à, không như chị nghĩ đâu, em chỉ là lâu quá không gặp anh hai nên mới ôm anh ấy thôi" - Min giải thích cho cô nghe

"Thì tôi cũng có nói gì đâu, hai người liệu mà sống sao đừng để tôi phải nói nhiều lời. Đến khi bùng nổ thì chả biết tôi sẽ dùng những lời nào để nói với hai người đâu. Dù cho anh là chồng tôi hay cô...là em gái không cùng huyết thống với chồng tôi" - Ji ngẩng mặt lên nói một cách đầy tự tin trước cô em chồng ngây thơ

"EM THÔI ĐI !!! Đủ rồi, không cần phải lôi chuyện huyết thống ra đây để nói với Min, em ấy chỉ là một cô bé mà thôi và không phân biệt được thế nào là tình cảm nam nữ. Có thể em chỉ hiểu lầm, nên đừng buông ra những lời nói nặng như thế" - Khun không thấy khó chịu nhưng thật sự anh không muốn Hyomin bị tự ái và mặc cảm vì bản thân mình là trẻ mồ côi

"Tôi nói có gì sai sao? Nó chỉ là người ngoài và hành động của nó lúc này như một con hồ ly đang quyến rũ chồng người khác. Rẻ tiền và tôi khinh !!!" - Jiyeon hết sức lăng mạ Min trước mặt Khun, và anh đã không nhịn được nữa liền tát vào mặt Ji một cái.

"BỐP!!!" - Nó không quá mạnh cũng không đủ nhẹ chỉ là bên má phải cô bây giờ in rõ dấu tay của anh. Lúc này bàng hoàng lo sợ Min chẳng dám hó hé gì cả. Khun thật sự không muốn làm như vậy nhưng thật sự những gì cô vừa nói anh không thể chấp nhận được, trước giờ anh chưa bao giờ anh đánh ai, anh thương yêu cô rất nhiều nhưng có lẽ vì sự nuông chiều đó mà cô bắt đầu làm càng.

"Anh đánh tôi? Vì nó...? Được...Giết chết tôi luôn đi, tôi cũng chả thiết sống nữa với cái cuộc đời này nữa, giết tôi đi rồi anh sẽ được vui vẻ với nó, chẳng phải trong mắt ai tôi cũng là cái gai khó chịu sao?" - Những giọt nước mắt tưởng như là kiềm được không ngờ lại tuôn rơi như mưa xuống hai gò má ửng hồng đầy đặn của cô, giọt nước mắt chua cay, đắng nghét và tủi thân, cô nấc nghẹn

"Anh xin lỗi... Chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà, bây giờ..." - Khun vội đến kéo Ji vào lòng an ủi và xin lỗi

"Buông tôi ra... tôi khinh tất cả ... kể cả anh" - Cô vùng ra khỏi tay anh và chạy thật nhanh ra ngoài. Khun chưa kịp phản ứng đã không thấy cô đâu. Vội quay lại nhìn Min một cái ra hiệu xin lỗi mẹ giùm, anh sẽ quay lại vào dịp khác rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ngoài đường bây giờ xe cộ đông đúc, cũng gần 6h chiều rồi, cũng là giờ cao điểm nên đường khá tấp nập. Do không thể dừng xe trước cửa nhà, nên tài xế xe cô dừng ngay bên đường, tức giận Ji đi một mạch không thèm nhìn trước nhìn sau, tức thì một chiếc xe tải to chở hàng vượt đèn đỏ lao tới như mất thắng, vì quá nhỏ bé nên việc không nhìn thấy cô qua đường là điều đương nhiên. Người thì vẫn cứ đi, xe cũng vẫn cứ chạy, cho tới khi tiếng thét chói tai của những người xung vang lên, mọi việc mới bắt đầu dừng lại. Chiếc xe tải đó đã bỏ chạy từ khi nào, người dân chen chút vào đỡ cô gái đang nằm trên vũng máu loang ra và không ngừng la hét đề nghị người khác gọi xe cứu thương.

Khun đứng hình và không thể nhúc nhích gì, anh bắt đầu có những dự cảm không mấy tốt, cố gắng lấy hết dũng khí đi từ từ đến nơi xảy ra vụ tai nạn vừa rồi, mắt anh trợn tròn to và không có tí cảm xúc nào, gương mặt anh tái xanh khi thấy người nằm đó, quần áo đầy máu, và tình trạng thì đang hôn mê bất tỉnh... Là vợ anh...vợ anh đang nằm đấy...bất động và không nói gì...

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro