Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Khẳng định đó chính là Jiyeon, anh hoảng hốt cho người đến gọi cấp cứu đưa cô ngay vào bệnh viện. Anh lo lắng suốt quãng đường dài đến bệnh viện khi trong xe cứu thương, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông với những lời cầu nguyện tha thiết. "Xin chúa đừng mang cô ấy đi, hãy để con được là người thay thế vị trí của cô ấy ngay lúc này" Thế nhưng mọi chuyện vẫn không mấy khả quan, máu vẫn cứ thế mà tuôn trào ngay đỉnh đầu cô, nhân viên cứu hộ chỉ có thể cầm máu bằng bông và tiêm vào người cô một ít kháng sinh để cơ thể cô có miễn dịch mạnh hơn. Bước xuống xe, chưa kịp định thần giường bệnh của cô đã vội được nhân viên cứu hộ đẩy nhanh vào trong, anh chỉ kịp chạy theo trong sợ hãi, như sợ mất cô mãi mãi. Bị ngăn cản không cho vào tại khu vực cách li, Khun chỉ biết thừ người ra ngồi bệt xuống đất với tâm trí rối bời.

Ai đó đánh cho anh vài đấm đi, thà ai đó cho anh một vố thật đau hay sao cũng được, anh là một thằng đàn ông tồi nhất thế gian. Làm sao anh lại có thể tát vợ và làm tổn thương cô ấy như thế, chẳng phải bao năm qua anh đã cố để giúp cải thiện hơn mối quan hệ không mấy tốt đẹp này hay sao. Tự hứa với bản thân sẽ làm cô yêu anh bằng trái tim thật sự thế mà bây giờ, mọi chuyện như thế này là do một ai làm ra? Anh tự trách bản thân mình, anh nguyện với chúa trời chỉ cần cô tỉnh lại và an toàn, anh sẽ chấp nhận làm tất cả những gì cô yêu cầu để cô được hạnh phúc, kể cả việc ly hôn. Tất cả...anh thề...

Từ xa, gia đình của Ji và mọi người tại cửa hàng chạy lại, sau theo đó cũng là mẹ Khun và Min. Mọi người rất sốc khi nghe tin cô bị tai nạn vào cấp cứu, mọi chuyện dường như đã xảy ra quá nhanh, biết làm thế nào để mọi chuyện được tốt hơn đây. Ba mẹ vợ vốn là những người hiểu chuyện, nên nếu không có gì là chứng cứ họ không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu con rể được, họ chỉ nhìn Khun như muốn có một lời giải thích. Nhưng anh chả nói gì, chỉ quỳ gối xuống trước mặt họ và đượm buồn, nhẹ nhàng nói

"Con xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra" - Khun cúi đầu và nói

Nhìn chung không ai có thể trách anh được, áo sơ mi của anh cũng dính đầy máu rồi, ai cũng biết tình cảm của anh dành cho cô nên sẽ không thể có chuyện anh làm cô bị thương. Ba mẹ vợ chỉ buồn rầu quay người đi, họ không muốn nói gì thêm, vì họ biết nếu đã không muốn nói gì thì có cạy miệng Khun cũng sẽ không bao giờ nói ra. Chan đến và đỡ anh đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt cảm thông, rồi mọi người cũng chả ai nói lời nào nữa. không khí dần trở nên ảm đạm hơn trước. Một giờ, hai giờ rồi lại ba giờ trôi qua, chả ai nói tiếng nào, bác sĩ và y tá bên trong bệnh viện cũng không có động tĩnh gì. Vợ chồng Qri và Chan cùng Soyeon chăm sóc ba mẹ Ji, đến một thời điểm nào đó quá lâu, họ chủ động có ý muốn đưa hai bác về, Khun đồng ý và cũng nhìn sang mẹ mình cùng em gái, anh bảo cứ để anh ở lại trông tình hình, có gì anh sẽ báo lại sau. Mọi người yên tâm về hết, chỉ còn Soyeon ở lại, cô nghĩ dù gì đi nữa thì thà ở lại thêm một người cũng đỡ hơn. Trong những tình huống như thế sẽ rất dễ xảy ra những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, huống chi anh lại yêu cô đến thế, lỡ như cô có làm sao thì chắc gì anh sẽ ngồi yên đây mà chấp nhận sự thật.

Bước lại gần Khun và đưa cho anh một cốc cà phê nóng mới pha, Soyeon chỉ ngồi yên bên cạnh như không muốn làm phiền anh lúc này. Nhưng sự có mặt của cô như muốn anh thức tỉnh không nghĩ đến những điều sai trái.

"Cô ấy đã bắt gặp Min đang ôm em trong phòng... Em đã vô tình tát cô ấy khi nghe những lời chỉ trích nặng nề từ cô ấy về Min... giận em, Ji đã chạy ra ngoài và ..." - Nói đến đây, anh bỗng dừng lại và không nói nữa. Soyeon không nói gì, cô quay qua nhìn thấy hai bờ vai anh khẽ run lên, dường như cái anh sợ nhất đã đến, mọi sự lo lắng trong anh lúc này thật khó khăn, anh chợt rơi nước mắt vì sợ sẽ mất cô mãi mãi. Thật sự, anh không trông mong điều gì ở cô nhưng nếu có điều ước, anh chỉ ước cô đừng rời xa và đừng ghét anh nữa. Bấy nhiêu đó là đủ rồi.

"Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chị tin cậu không phải là một người chồng tồi, Nichkhun của chúng ta sẽ không nằm yên mãi khi bị vấp ngã đúng không?" - Đặt bàn tay mềm mại của mình lên bờ vai đang run ấy, cô vỗ vỗ nhè nhẹ cho anh cảm thấy thoải mái không căng thẳng nhiều

Bác sĩ bước ra khỏi phòng ngay sau đó, Wooyoung là bạn thân của anh và cậu cũng bất ngờ khi sự trùng hợp ngẫu nhiên đến là anh được giao phó phải phẫu thuật ca này. Thấy Khun và Soyeon ngồi đó, anh mới bất ngờ lại như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Jiyeon. Nhưng là một bác sĩ, anh biết điều cần nhất lúc này không phải là hỏi hay động viên thằng bạn thân của mình, chỉ cần thông báo rõ tình hình sức khỏe thì mọi chuyện sẽ khá khẳm hơn.

"Wooyoung àh, mọi chuyện thế nào rồi, hãy mau cho tớ biết" - Khun nắm chặt tay cậu bạn thân hỏi với ánh mắt khẩn khiết

"Có rất nhiều điều để nói, chúng ta ngồi xuống đã" - Vẻ mặt nghiêm trọng của Woo làm cả Khun và Soyeon lo sợ

"Cậu mau nói đi, chúng tôi đang rất lo cho em ấy" - Soyeon nói

"Trước hết tớ có hai tin buồn và một tin vui. Jiyeon ... em ấy ... đã sẩy thai !!! Tình hình là đã qua cơn nguy hiểm, đó chỉ mới là tình trạng sức khỏe. Nhưng khi tai nạn xảy ra, tớ đoán là đầu Ji đã va đập khá mạnh nên làm nứt sọ khiến cho máu chảy không ngừng, nên từ khi chuyện xảy ra cho tới khi Ji được cấp cứu thì lượng máu trong đầu dường như đã mất một lượng đáng kể. Thêm tình hình nứt sọ, chúng tớ suy đoán khi tỉnh dậy triệu chứng đau đầu sẽ đến với cô ấy thường xuyên, hơn thế lại rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, tuy nhiên não bộ bây giờ vẫn hoạt động bình thường" - Woo thở dài ngao ngán nói

"Sẩy thai ? ...Cậu vừa nói ..." Khá là đau đớn, Khun lại thêm một lần nữa tự dằn vặt mình. Không ngờ lại có một ngày chính anh lại giết chết sinh linh bé bổng ấy. Phải đối diện như thế nào với cô bây giờ, anh thật không biết làm gì lúc này, tự dưng thấy sao mình nhẫn tâm quá, và mọi điều tồi tệ nhất bây giờ đã đến với anh. Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, Woo nghiêm túc làm Khun thêm sợ hãi.

"Đừng tự dằn vặt bản thân, trong chuyện này đâu phải chỉ có mình cậu có lỗi..." - Woo an ủi bạn mình

"Tôi chỉ muốn giết chết cái tên súc sinh đâm xe vào Jiyeon, sao hắn lại vô tình bỏ chạy trong khi đã để lại cho chúng tôi nhiều thương tổn và đau đớn thế này?" - Soyeon nói mà không cầm được nước mắt

"Noona à..." - Woo cũng cầm tay Soyeon lên mà trấn an, thật là người ở giữa lúc này, cậu cũng chả biết phải làm sao

Sau khi bình tĩnh lại, Khun mới nhớ tới những gì Woo vừa nói - "Trí nhớ sao? Nứt sọ nhưng lại không ảnh hưởng nhiều? Cậu có nghi ngờ gì không?" - Khun hỏi

"Thật ra chỉ là suy đoàn thôi nhé, vì trường hợp này tớ có biết nhưng nó là một căn bệnh rất hiếm gặp tại Hàn Quốc" - Woo nói nhỏ

"Bệnh gì mà hiếm đến thế?" - Soyeon hỏi với vẻ mặt tò mò

"Mất trí nhớ có chọn lọc" - Woo trả lời rồi không dám nhìn thẳng vào mặt bạn mình, anh sợ sẽ phải thấy sự thất vọng trên gương mặt đó. Anh không nỡ, thật ra tỉ lệ mắc căn bệnh đó lúc này khá cao, xê xít tận 80% nhưng cậu lại không dám nói thẳng ra

"Tức là ... là... vẫn nhớ toàn bộ, nhưng sẽ có thứ...sẽ quên...Nói chung là ... có thể sẽ nhớ hết mọi thứ trừ một vài điều sao?" - Soyeon lắp bắp kinh ngạc hỏi Woo

"Vâng. Thường thì những thứ làm cô ấy nhớ mãi không quên, hay đã kích, làm cô ấy ấn tượng sẽ quên sạch. Em cũng không rõ lắm, cái gì sẽ quên thì sẽ quên thôi" - Woo còn nhấn mạnh

"Nói chuyện mâu thuẫn quá" - Soyeon bực tức

"Em đã nói là không giải thích thế nào rồi mà "

"Tớ có thể vào thăm cô ấy chứ?" - Khun hỏi với vẻ mặt phờ phạc

"Được, nhưng việc cậu có thể làm là đừng làm ồn. Cô ấy đang ở phòng hồi sức" - Woo dặn dò sau khi nhận được tin nhắn từ bệnh viện.

Mọi người giờ đã được biết thông tin sức khỏe của Ji, nhưng Soyeon đã không nói gì đến việc Jiyeon có khả năng bị mất trí nhớ vì Khun căn dặn không cho phép cô làm điều đó, vì chuyện này sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên căng thẳng và rối hơn mà thôi. Anh lẳng lặng bước vào phòng hồi sức nơi cô đang nằm đó và thở bằng ống oxi một cách mệt mỏi. Ngồi xuống bên cạnh, anh cố gắng làm cho mọi thứ trở nên yên ắng hơn để không gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Đưa bàn tay khô ráp của mình áp nhẹ vào má cô, anh vuốt lên vuốt xuống như đang nựng yêu, anh mỉm cười và vui vì cô đã không rời bỏ anh, đã vượt qua cánh cửa từ thần để trở về đây, anh đã từng nói chỉ cần cô tỉnh dậy, thì mọi yêu cầu từ cô anh đều sẽ làm tất cả. Có khi vì lời thề mà ông trời đã cướp đi đứa con đầu lòng của anh, nhưng biết trách ai được bây giớ, chẳng phải người làm mọi chuyện trở nên như thế là anh hay sao? Gương mặt thân thuộc này đã từng cười nói với anh suốt khi mới lên 18 tuổi, cũng đã từng khóc nhiều khi bị bọn con trai trong trường bắt nạt,còn nhớ những lúc đó mở miệng ra cô lại gọi tên Khun. Tự nhiên bây giờ anh lại khao khát được quay trở lại quá khứ để được làm một người anh đáng quý của cô, chỉ để nhìn thấy được mọi niềm vui, hạnh phúc của cô mỗi ngày. Chỉ thế thôi, đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là một nụ cười...

"Cám ơn em, cám ơn em đã quay về. Anh nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để đổi lấy sự sống và nụ cười của em" - Khun nhẹ nhàng nói rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi tái nhạt ấy.

...

Sáng hôm sau tầm khoảng 9h sáng, mọi người trong cửa hàng thời trang nơi làm việc của Ji và hai bên gia đình đều nhận được điện thoại từ Khun, anh thông báo cô đã tỉnh lại. Mọi người ai nấy đều vui mừng nhưng đều vì công việc nên chỉ có gia đình Ji và Soyeon đến được thôi. Mọi người còn lại sẽ đến sau vào buổi chiều. Vừa đến phòng bệnh, ba mẹ cô đã thấy Khun đứng bên ngoài, nhưng không hiểu sao anh lại không vào mà vẻ mặt anh lại khá buồn. Thầm nghĩ chắc là do gây gỗ nên hai đứa giận nhau nên hai ông bà không hỏi, chỉ vào và thăm con gái của mình. Riêng Soyeon, cô như có linh cảm xấu, chắc chắn là có chuyện gì rồi nên Khun mới đứng ngoài như thế. Cô vội chạy lại và nhìn cậu với ánh mắt tha thiết...

"Khun à...cậu...cậu đứng đây không vào sao?" - Soyeon như muốn tin vào những gì mình nghĩ, muốn anh sẽ lắc đầu và cười đùa bảo Jiyeon đang giận nên anh không vào, nhưng mọi chuyện lại khác đi... anh đã không nói và cười như thế. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô chị thân thương đang đứng trước mặt và cười nhẹ

"Cô ấy...không nhận ra em" - Đó là câu nói gây sốc nhất trong ngày mà Soyeon nghe được. Cô ... không lẽ lại nghĩ gì trúng đó ?

"Wooyoung ? Cậu ấy đâu, cậu nói gì với cậu ấy chưa?" - Soyeon mất bình tĩnh

"Cậu ấy đến cùng em và chứng kiến mọi chuyện. Hiện đang ở phòng khám phân tích bệnh tình. Rất có thể suy đoán của cậu ấy là đúng và hơn nữa, em sẽ nằm trong phần chọn lọc đó của cô ấy" - Khun cười khổ nói

Cả hai lặng thinh không nói gì nữa và chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh. Jiyeon như đang quay trở lại với khoảng thời gian cô chưa lấy chồng, mọi thứ đều trở nên rất đẹp với cô, nét mặt cô vui cười và khỏe mạnh làm Khun thấy an lòng lắm, nhưng chính sự thờ ơ của cô lúc này lại chính là những mũi dao nhọn khứa mạnh vào tim anh, rất nhiều... và anh cảm nhận được tất cả... Anh rất đau !

"Mẹ, sao con lại nằm ở đây thế? Biết con chúa ghét mùi cồn bệnh viện mà mọi người lại đưa con vào đây làm gì?" - Jiyeon nhăn nhó và trách móc, không những kinh ngạc mà dường như cảm thấy được mọi điều khác thường từ Jiyeon, ba mẹ cô quay ra ngoài nhìn Khun như muốn biết lý do.

"Sao hai người ngẩn người ra thế? Con muốn về nhà, ở nhà lúc nào cũng thoải mái hơn và không có mùi cồn. Ba mẹ nhanh làm thủ tục đi, con đi thay đồ đây! Ơ ... mà quần áo con đâu nhỉ?" - Ngó qua ngó lại, cô mới biết mình chả có gì để mặc ngoài đồng phục bệnh nhân trên người

Ngay lúc đó, Khun chợt nhớ trên tay đang cầm vali trong đó có quần áo của cô,do sáng sớm anh có gọi quản gia Kim đem đến, phòng việc cô từ chối không chịu về nhà anh. Anh định sẽ làm rõ mọi chuyện khi có mặt đầy đủ hai bên gia đình, đồng thời cũng muốn có sự giúp đỡ tương trợ từ mọi người. Anh bước vào và đưa cho cô vali màu hồng dễ thương, cô chợt đứng hình khi nhìn thấy anh, vẻ điển trai trên mặt anh lúc này làm Jiyeon điêu đứng, cô hơi bất ngờ khi gặp một người đẹp trai đến thế. Tay cầm lấy vali, mặt thì đỏ ửng lên vì ngại, Jiyeon lịch sự cúi đầu một góc 90 độ trước Khun trước sự ngạc nhiên của mọi người

"Cám ơn anh. Hôm nay anh giúp tôi nhiều quá, sáng này còn mang thuốc và thức ăn cho tôi, bây giờ là quần áo, rất vui được làm quen với anh. Chắc anh là người làm mới phải không?" - Hỏi xong cô quay sang nhìn ba mẹ, nghĩ chắc là tài xế mới của ba mẹ nên cô chỉ vui vẻ mỉm cười và chào

"Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không được nhìn thấy em cười. Tôi rất vui ... và nụ cười của em rất đẹp" - Khun mỉm cười buồn và quay lưng đi để lại sự ngơ ngác của ba mẹ vợ, Jiyeon và cả Soyeon

...

Mới có một hôm thôi mà tóc anh như dài hơn, đã vậy mặt mày chứa đầy sự mệt mỏi. Ngồi trên xe, anh chẳng dám đưa mình vào những suy nghĩ nào khác nữa, giờ đây anh chỉ muốn yên tĩnh và nghĩ cách làm mọi chuyện tốt hơn. Trước mắt phải giải thích và làm sao để Jiyeon theo anh về nhà? Không thể cứ để cô ở nhà ba mẹ mình mãi được, anh thực sự không muốn anh sẽ mãi mãi là quá khứ của cô, sẽ là mảnh ký ức trong cô bị rơi rớt ở đâu đó. Bước vào nhà với bao nhiêu suy nghĩ, mệt mỏi, anh thấy mọi người trong biệt thự đều im lặng nói gì, hình như nhà có khách. Đi vào trong, anh thấy Min đang ngồi sofa với vẻ mặt lo sợ và bộ đồng phục trường trên người cũng chưa thay. Anh cũng không đủ sức để cười nói nữa, bây giờ anh chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật dài rồi tỉnh dậy, ai đó sẽ nói cho anh biết sức khỏe của Ji là do anh mệt mỏi quá nên mơ thôi, mọi chuyện đều không phải là thật.

"Min..." - Khẽ gọi tên cô em khi đứng phía sau Khun bơ phờ mệt mỏi

"Anh hai ! Em đã nghe chuyện về chị dâu từ anh Wooyoung..." - Min làm mặt tỏ vẻ hối tiếc vì ngay những lúc này đây, cô không thể giúp gì cho anh

"Uh, em ở chơi nhé! Tắm rửa rồi xuống ăn cơm cũng quản gia, anh mệt muốn ngủ một chút" - Nói rồi anh quay người đi, không phải anh giận Min, anh không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai trong khi đó là lỗi của riêng anh, chỉ là lúc này anh thật sự rất mệt...

"Anh à....em...em...sai rồi. Em sẽ không thế nữa, ... anh mắng em đi, đừng lạnh lùng với em như thế...Là lỗi của em...tất cả...'' - Min rơi nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ khi thấy anh cư xử như thế, điều đó làm cô buồn và không đành lòng

"Min à ... Lúc này anh thật sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi'' - Nói rồi anh đi thẳng một mạch lên phòng bỏ mặc cho Min đứng đấy khóc trong sự hối lỗi

"Tiểu thư à, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, trong chuyện này ai cũng đều có lỗi, cô không nên tự trách mình. Mời cô về phòng tắm rửa cho mát, chúng tôi chuẩn bị cơm xong sẽ gọi'' - Quản gia Kim thấy sốt ruột nên lại nói với Min

"Thật sự là lỗi của cháu... cháu...cháu ...'' - Min cũng về phòng ngay sau đó.

Mọi chuyện đã thực sự bắt đầu rồi, vì tình cảm của Min dành cho Khun, Jiyeon cảm thấy ức chế vì trong năm qua cô đã làm trọn vẹn phận làm dâu thế mà chả được tí hạnh phúc nào, ngược lại thấy Min tươi cười vui vẻ, phải chăng là do cô ganh ghét và tủi thân vì ở tủi đó cô đã phải đấu tranh dữ dội với ba mẹ để không phải kết hôn, suốt khoảng thời gian đã có bao nhiêu là nụ cười nở trên môi cô đâu, đâu đó chỉ là một nỗi buồn không thể vơi đi, từ đó những giọt nước mắt cay đắng đủ vị cũng thường trực theo cô. Tức giận vì nghĩ bị nhà chồng coi thường, sau cái tát của Khun, cô đã ra ngoài và không may gặp tai nạn. Điều đó đã khiến cô bị mất trí nhớ, nhưng lại không phải là căn bệnh mất trí nhớ bình thường, mọi vật mọi sự việc cô đề nhớ tất chỉ riêng anh, những thứ liên quan đến anh cô đều không nhớ và quên sạch. Người ta bảo những người bị căn bệnh này thường là chỉ quên đi những thứ quan trọng nhất đối với mình, nhưng thực tế thì tình cảm hai người chưa đâu vào đâu,vậy Khun có được xem như là người quan trọng nhất đối với Jiyeon hay không ? Đón đọc chap 4 để cùng biết những diễn biến tiếp theo. Cám ơn !

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro