Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Hôm nay tại nhà riêng của vợ chồng KhunJi, giờ đây đã họp mặt đầy đủ mọi người. Nơi này không nói riêng chỉ có gia đình hai bên mới có thể có mặt, dường như Khun đang có kế hoạch gì đó nên đã điều động tất cả "lực lượng" bao gồm những người anh và cô quen biết. Sau khi ngồi xung quanh bàn tròn, tự mình đếm sỉ số và điểm danh, phải thật sự kỹ lưỡng, không cho một chút sơ sút nào. Ba mẹ của Jiyeon có mặt đầu tiền, sau đó là Min cùng mẹ Khun. Trong khi đợi những người còn lại, hai bên gia đình có nói chuyện qua lại với nhau. Bây giờ thì đã đủ mặt : Soyeon, Boram - Quản lý chính của hai chi nhánh LoliaZoe - chị họ và chị kết nghĩa thân thiết của cô; Chansung, Qri,- nhân viên kiểm toán, bán hàng tại LoliaZoe - bạn bè đồng nghiệp của cô; Wooyoung - Bác sĩ chuyên khoa nội, trực tiếp điều trị sức khỏe cho Ji trong thời gian dài - bạn thân của Khun; JoKwon - Nhà thiết kế thời trang kiêm đối tác làm ăn của Ji; và cuối cùng là đội ngũ nhân viên ... tạp vụ, nhà bếp, vệ sĩ kể cả quản gia Kim, giờ đây đều đã có mặt đầy đủ.

"Xin lỗi vì làm mọi người tốn thời gian, nhưng thực sự lúc này chỉ có mọi người mới có thể giúp Jiyeon và tôi" - Khun mở lời

"Tình hình sức khỏe thì nãy giờ cháu cũng đã phổ biến, có ai thắc mắc gì không?" - Woo giải thích và khi nhắc đến việc vợ chồng, Min lại đượm buồn không dám nói gì

"Tức là cả chúng tôi Jiyeon đều nhớ đúng không ? Dù sao chúng tôi cũng là đối tác làm ăn khá lâu, trước khi cậu ấy kết hôn cơ mà" - Kwon lên tiếng

"Chuẩn ! Theo như suy đoán và quan sát, những việc liên quan đến Khun, tức là sau khi kết hôn cô ấy đều không nhớ" - Woo rút ra kết luận

"Chưa chắc. Nếu như là đả kích mạnh, thì chẳng phải mọi thứ quan trọng đối với em ấy thì em ấy đều quên sạch hay sao? Giả thiết mà cậu nói với chúng tôi đấy" - Boram chậc lưỡi

"Thế bây giờ con định giải quyết thế nào? Mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa bị tổn thương" - Mẹ của Ji lúc này mới lên tiếng

"Con đã nghĩ ra cách tốt nhất bây giờ... Mong mọi người hãy giúp con" - Khun thành khẩn nói thật lòng mình

"Cách sao? Đó là gì ?" - Taec hỏi với thắc mắc

...

Tối hôm đó Khun lại khó ngủ, mọi chuyện dường như đã thay đổi quá nhanh, làm anh không thể bắt kịp. Anh cứ có suy nghĩ này mãi, có lẽ không phải việc trước hay sau kết hôn, nó đều không liên quan gì đến, bởi anh và cô vốn đã chơi với nhau từ nhỏ cơ mà, tại sao anh lại là người mà cô không nhớ đến. Có lẽ duyên số đẩy đưa, hay đúng hơn trong tâm thức của cô, anh thực sự là người không đáng nhớ, đáng để quên và căn bệnh này đến với cô như một sự trừng phạt nặng nề đối với anh. Anh thật sự đã sai rồi!!!

Bước ra ban công, anh thấy quản gia Kim đang tưới những chậu xương rồng nhỏ dưới khu vườn, anh cười buồn. Cả quản gia Kim mà vẫn còn nhớ đó là sở thích của cô, ông vẫn theo lời căn dặn của cô là cách năm giờ đồng hồ thì tưới một lần, cô tuy không biết nhưng vì sợ chúng căn bản sẽ không sống qua ngày được nên dặn dò ông như thế. Thở dài ngao ngán, anh ước mình có thể quay ngược thời gian lại quay về quá khứ một lần để được thấy nụ cười vui vẻ của cô...

"Oppa à...huhu" - Vừa tan trường, Khun thấy ngay Ji đang đứng trước cổng, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm nhem

"Jiyeon à, chuyện gì vậy? Bọn con trai lại trêu em sao?" - Khun tức giận hỏi

"Chúng nó bảo em tiểu thư, không thích em cài nơ đi học nên đã làm rối tóc em... rất đau huhu" - Vừa nói vừa khóc, Ji bây giờ chả khác gì con nít

"Để oppa xử chúng nó. TAEC, WOO ~ theo tớ!!!" - hùng hổ đi đến trước trường của Jiyeon, cả ba như những anh hùng siêu nhân hay giúp kẻ yếu

Ooo0 10 phút sau 0ooO

"Oppa có sao không ? Sao ai cũng máu mũi tùm lum, bầm tím thế này?" - Jiyeon hoảng hốt chạy đến bên ba ông anh

"Ji à, em thật ác quá đi... tụi anh mới lớp 10 thôi, bọn trêu em là khối 12, chúng nó tận tám thằng, chưa kịp nói gì bị cho một trận rồi" - Taec xoa xoa cái đầu đang u lên và nói với giọng giận dữ

"Cơ mà Ji mới lớp 8, chúng nó chơi như vậy là sai, mà lại là con trai nữa. Hèn quá" - Woo thở dốc nói nặng nhọc

"Hehe thôi đừng khóc nữa, dù sao gì có người bị thương chung thế này cho đỡ buồn. Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa, đừng buồn nữa nhé" - Khun nói rồi vuốt tóc cô em gái đáng yêu an ủi

"YA~ CÁI THẰNG NÀY !!! Nó chơi tụi mình đấy Tẹc. Cho tên đó một trận nào" - Nói rồi Woo và Taec nhào vào đấm Khun tới tấp cho biết tội, Ji thì ngồi phì ra cười, hình ảnh lúc này trông rất ngộ nghĩnh

Tuy đã qua rồi cái thời ấy, hình như là lâu lắm rồi anh không được vui vẻ như thế với bạn bè và vợ mình. Thật ngượng miệng, sao anh cứ xưng vợ mãi trong khi cô lại chưa từng thừa nhận anh là chồng của cô? Phải chỉ, anh chấp nhận là một người đơn phương thì có lẽ bây giờ cớ sự sẽ không như thế này mà đi theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn...

...

Sáng hôm sau, tại nhà ba mẹ ruột của Ji, mọi người trong nhà đang phụ giúp cô chuyển tất cả quần áo vào hành lý, rồi đưa ra xe, ý muốn chở cô về nhà Khun. Trong khi ông bà đang ngồi thưởng thức món tráng miệng ngon lành sau khi ăn sáng và không mảy may để ý gì đến cô con gái rượu đang cố sức ngăn cản người làm, không cho chuyển đồ cô đi. Sau một lúc vì quá khó chịu và muốn biết lý do, cô nhăn nhó mặt mày bực tức đi vào trong hỏi thẳng ba mẹ của mình.

"Chuyện này là sao ? Tại sao ba mẹ lại đuổi con đi? Con sẽ đi đâu và về đâu?" - Jiyeon tức tưởi nói mà như muốn khóc

"Không phải đuổi mà là nhờ người quen chăm sóc con giùm" - Ba Ji vẫn dõng dạc nói trong khi miệng còn nhai ngồm ngoàm miếng dưa hấu

"Cái gì mà nhờ chăm sóc, con chả quen biết ai hết. Con không đi" - Ji nhăn nhó, chống tay đứng trước tivi không cho hai ông ba xem

"Cái con bé này thật ngỗ nghịch, không lẽ già rồi con không cho ba mẹ con tìm hạnh phúc riêng mình à?" - Ba cô quát vì không xem được tivi

"Gì cơ? Hai người định đi đâu à ? Cho con theo với~" - Ji nũng nịu nói và chạy tới ôm cổ ba mình

"Ba mẹ tính đi du lịch vòng quanh thế giới, cùng với quản gia Park và vú nuôi Han. Dù gì họ cũng đã gắn bó lâu với gia đình mình" - Mẹ cô bắt đầu khai triển kế hoạch

"Du lịch vòng quanh thế giới sao?" - Cô khó hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ

...

"DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI SAO???" - Cả đám bao gồm Soyeon, Chansung và Qri bất ngờ thét lên làm ầm cả cửa hàng. Nghĩ lại một hồi thì cả đám cười thầm, đúng như câu "Gừng càng già càng cay" ba mẹ của cô đã nghĩ ra một chiêu quá tuyệt, trong cả đám vẫn đang bâng quơ suy nghĩ không biết sẽ tìm lí do gì để thuyết phục Ji về nhà Khun ở, nhưng cuối cùng nhờ hai bác mà họ có thể lượt bỏ công đoạn đó.

Chẳng qua là sau khi nghe hết cách mà Khun bày tỏ hôm qua, ai ai cũng đồng cảm và biết sự thật đằng sau hôn nhân của hai người. Té ra là như vậy, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá chuyện gì cả, vì đôi khi mình trải qua, chính tai mình nghe hay chính mắt mình thấy thì việc đó cũng không hẳn là sự thật. Tất cả mọi người hơi bất ngờ vì không khí trong gia đình hai vợ chồng như vậy. Ai cũng nghĩ "Trai tài gái sắc" ắt sẽ sống hòa hợp, hoàn hảo và vui vẻ với nhau, không ai ngờ đằng sau đó là những sự thật về cuộc hôn nhân mang tính ép buộc này. Biết được tình cảm của anh dành cho cô như thế, không có ai mà không động lòng, nên mọi việc vẫn đang tiến hành theo kế hoạch tự dàn dựng và Khun chỉ nêu ra một yêu câu duy nhất.

"Mong mọi người đừng cho cô ấy biết, con là chồng của cô ấy" - Đó là tất cả những gì Khun yêu cầu và muốn nhận sự đồng ý giúp đỡ từ mọi người. Khá là khó khăn khi phải che giấu một sự thật, vì ai cũng biết không có bí mật nào được che giấu mãi mãi và "cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

"Chị nghĩ em về đó sống là tốt nhất ! Đầy đủ tiện nghi vật chất hơn nhà tụi này, còn nữa nghe đâu cũng phải có lý do gì đó nên hai bác mới bắt em làm thế" - Soyeon hỏi bâng quơ vì chưa nghĩ ra được lý do nào, chắc chắn hai bác sẽ "cao tay" hơn mọi người nghĩ

"Họ bảo anh ta mắc nợ họ. Nhưng nợ gì thì không biết, chắc vay vốn làm ăn" - Ji chán nản nằm dài trên bàn

"Quả là như mong đợi" - Chan lỡ miệng nói ra câu có ý khen họ đã làm thật tốt, dàn xếp tất cả

"Cái gì ... Là sao?" - Cô bỗng nghe thấy và vội thắc mắc hỏi ngay Chan với đôi mắt tò mò

"Ý cậu ấy là như mong đợi ... là ... là người đó nợ nhà em, chắc sẽ đối đãi tốt với em ý mà ... hehe" - Soyeon vội phân tích giải vây cho Chan và ngay sau đó nhận được lời cám ơn tha thiết bằng ánh mắt của Chan "Noona à ... Saranghae<3<3<3"

"Thế chừng nào chuyển vậy cô nương?" - Qri đổi chủ đề

"Tối nay ... haizzzzzz" - Cô ngán ngẩm đi vào phòng làm việc, với ý định sẽ đóng thật chặt cửa, bật máy lạnh và một mình ... ngủ!?!

...

Khun đang ở trong phòng làm việc, tối nay anh sẽ được gặp cô, lòng vui mừng xen lẫn lo lắng. Vì có thể cuộc họp sẽ kéo dài tận quá giờ ra về, hơn nữa dạo này công ty làm ăn sa sút, anh vốn nghĩ mình cần "bồi bổ" cho các nhân viên để năng suất làm việc ổn hơn. Mà thôi, dẫu sao cũng sẽ về nhà nên anh không lo lắng nhiều. Anh bắt đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ về cô và tích cực làm việc cho nhanh.

Phía này Ji vẫn đang ngồi trên xe, và có cảm giác như là mình đã từng đi qua con đường này rồi thì phải, nó quen thuộc một cách kì lạ, nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ mình đã đi đâu và rẽ ngang con đường này làm gì. Vẫn giữ tâm trạng hồi hộp lúc này, cô nhanh chóng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy và nguy nga của tòa nhà màu trắng trước mắt. Nếu như cô không bị mất trí nhớ thì có lẽ đã quen thuộc từ lâu, vì chính cô là người yêu cầu kiến trúc sư xây dựng theo kiểu như vậy mà. Bước xuống xe với lòng bỡ ngỡ, hai bên là hai hàng dọc gồm ba thanh niên mặc vest đen hai bên, không lẽ là vệ sĩ? Còn người đứng bên trong cầm theo cây gậy gỗ đắt tiền đó là ai, sao mà trong oai vệ thế kia, không lẽ là vị Quản gia tài giỏi mà ba cô đã kể ?

Ngôi nhà này quen thuộc quá, sao khó hiểu thế này, đã đến đây bao giờ đâu nhỉ? Nghĩ thầm chắc đã từng thấy trên tivi trong những chương trình nói về kiến trúc và nhà đẹp, cô không muốn phải động não nữa, mọi thứ bây giờ thật quá đỗi ngạc nhiên, và tất nhiên nó khiến cô đau đầu, khó chịu. Hơn hết những bất ngờ và bỡ ngỡ đó, trong cô vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng ...

"Có thật chủ ngôi biệt thự này là người đang mắc nợ gia đình mình không?" - Ji tự hỏi mình

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro