[LONGFIC] You Belong With Me [Chap1+2] YoonSic,PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

~*~*~*~

- Thả tôi ra! – Cô gái có mái tóc vàng (chóe) hét lên với tên đàn ông đang nắm chặt lấy 2 cố tay của cô khiến nó đó tấy cả lên.

- Im mồm và khôn hồn thì đưa hết của cải đây! – Tên đàn ông đó phả những hơi thở hôi thối vào mặt cô.

- Thả tôi ra!!! Tôi có của cải gì đâu mà đưa?! – Cô xoay mặt đi để khỏi phải hít phải thứ hơi thở đó.

- Không có của cải thì… - Vừa nói hắn vừa ép chặt tay cô sang 2 bên, lên bức tường… rồi từ từ hắn rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn…

- Ai cứu tôi với!!! – Biết trước những việc hắn sẽ làm với mình…cô gái hét lên trong vô vọng… mong rằng sẽ có một ai đó cứu cô khỏi tên cướp giữa con hẻm nhỏ này…

1s…

2s…………

3s...............................

Mới 3s nhưng sao có vẻ lâu quá… tiêu rồi… lúc này cô chỉ còn biết rủa thầm trong đầu tại sao mình lại về nhà vào cái giờ khuya lắc khuya lơ như thế này… tại sao mình lại chọn con hẻm này để đi thay vì đi vòng con đường lớn kia… và tại sao ông trời lại đưa cô vào hoàn cảnh này chứ???

Môi tên cướp đưa gần đến vùng cổ trắng mịn màng của cô… chỉ còn vài inch nữa thôi… nước mắt cô như sắp trào ra thì…

*Bốp*………

Một viên gạch xây nhà có 2 lỗ ở 2 đầu bay thẳng vào đầu tên cướp… khiến hắn loạng choạng thả tay cô gái tóc vàng ra… 2 tay ôm lấy phần trán trái đang chảy máu của mình… hắn đảo mắt nhìn xem người nào đã làm việc đó…

- Mày… - Tên ấy rít lên với người đang đứng ở đầu con hẻm… thân hình mảnh khảnh nhưng lại toát lên một thứ gì đó… đáng sợ… tuy không thấy mặt nhưng hắn có thể thấy được mái tóc đen dài của người…

- Khôn hồn thì cút đi… Mày không còn đủ sức để chống lại tao đâu… - Người đó lên tiếng… một giọng lạnh tanh… đầy đe dọa.

Tên cướp hơi run sợ trước lời đe dọa đó… nhưng lòng tự trọng của hắn không để hắn chịu thua dễ dàng như vậy… hắn lấy trong túi quần ra một con dao găm… ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến con dao găm đó tóe lên một tia sáng lấp lánh trước khi hắn vung con dao về phía người đó…

- Tsk… - Người đó cười mỉa trước khi né người sang một bên… nắm lấy cổ tay đang cầm con dao găm của hắn…

*CRACK*……… 

Tiếng bẻ gãy một cánh tay thật đáng sợ… tuy nhỏ nhưng giống như có thể vang dội trong con hẻm đó… người đó thì chỉ nhếch mép cười… một nụ cười u ám… 

- Aaaaaaaaaaaaaa…… - Tên cướp la lên đau đớn giữa khung cảnh im ắng của buổi đêm…

Người đó đá hắn thật nhẹ… nhưng lạ thay lại có thể khiến hắn va đập mạnh vào bức tường bên kia của con hẻm… hắn nằm đó rên rỉ vì đau… sự va đập đó có thể đã khiến hắn gãy vài cái xương sườn… không biết hắn còn đi nổi không… còn cô gái tóc vàng thì chỉ biết đứng đó… cơ thể hơi run lên vì sợ… đôi mắt rưng rưng đầy vẻ sợ hãi… đôi bàn tay đưa lên che lấy miệng mình… cô vừa biết ơn… nhưng lại cảm thấy ghê sợ ân nhân đã cứu mạng mình… “Mạnh… mạnh quá… nhưng… nhưng sao… có thể… độc ác đến như thế… Sao có thể…” 

Người đó tiến tới… cô lùi lại phía sau một cách nặng nề… như là có một ma lực nào đó hút cô với người đó… khiến cô khó lắm mới bước được vài bước như thế…

- Sao cô lại lùi? Sao lại tỏ vẻ sợ hãi trước ân nhân của mình như thế nhỉ… Jessica Jung? – Người đó cười với cô… một nụ cười có vẻ hơi đểu…

- S-S-ao cô… biết tên tôi…? – Tim Sica giật thót khi nghe tên của mình được phát ra từ miệng người đó… một giọng nói trầm ấm… không còn đầy đe dọa như đối với tên cướp nữa… một cảm giác kì lạ… thích thú khi được nghe người đó gọi tên chăng…? 

- Thẻ sinh viên của cô? – Người đó nhặt cái thẻ lên từ khi nào thế??? Ngay cả Sica còn không nhận thấy…

- ………………………………………………

- ……………………….

- Cô không định hỏi tên ân nhân của mình sao? – Người đó vừa nhặt giỏ xách hiệu Mango Mango cùng những đồ vật bị rơi ra của Sica… vừa tiến đến gần…

- Cô… tên… – Sica bỗng cảm thấy nghẹn lời… bây giờ cô mới thấy rõ khuôn mặt của người đó… khuôn mặt như một thiên thần… khiến Sica như cứng người… khuôn mặt này không thuộc về những hành động cô đã chứng kiến trước đó…

- Chậc… cô hay hỏi ngắn gọn như thế à? Dù sao thì… tôi là Im Yoona. Gọi Yoong được rồi. – Yoong đưa giỏ xách cho Sica kèm theo một nụ cười.

- Cảm... cảm ơn… - Sica nhận lấy giỏ xách của mình. Tay cô chạm tay Yoong… cô khẽ giật mình… lạnh… da tay cô ấy… lạnh quá…

Nhận thấy… Yoong liền rút tay mình lại… như muốn tránh né khỏi sự đụng chạm đó càng nhanh càng tốt… như đế che giấu một điều gì đó…

- Tay cô… 

- Tôi đi đây. – Yoong quay lưng… không muốn nghe toàn bộ câu hỏi của Sica vì cô biết Sica sẽ hỏi gì… 

-………

-…. 

- Tên cướp… hồi nãy… hắn sẽ ổn chứ…? – Bất chợt mắt Sica hướng về tên cướp… cô lo lắng hỏi Yoong.

- ……………..

- Hắn sẽ ốn thôi. Sẽ gãy vài ba cái xương… nhưng không mất mạng đâu nên cô đừng lo. – Yoong nhìn tên cướp rồi nhếch mép cười khinh bỉ trước khi khều khều hắn bằng chân mình.

- ………

- ….

- Ác… độc… 

- H…uh...? – Yoong quá bất ngờ trước câu nói đó… một câu nói dường như không thích hợp với những việc cô đã làm cho Sica….

- Cô… nói gì…?

- Cô… ác độc… - Sica đã nghĩ đến những từ đó từ đầu nhưng do nghĩ lại Yoong làm thế để cứu mình nên cô không nói ra… cho đến khi cô thấy Yoong khều tên cướp bằng chân… cô cảm thấy tức giận… và cô đã có thể nói ra những từ đó… 

- …….

- Haha… cô… hết lo cho tên cướp đó… đến bảo ân nhân của mình… là kẻ ác độc…??? – Sau một vài giây ngơ ra… Yoong cười lớn chế giễu Sica…

- Cô là… một ma vương… đội lốt dưới khuôn mặt của một thiên thần! Sao… sao cô còn có thể cười và khều hắn trong khi hắn đang đau đớn và rên rỉ như thế chứ?! Và cách cô đánh hắn… giống như cô xem hắn không bằng cả súc vật! – Sica cảm thấy máu nóng trong người dâng lên khi Yoong cười chế giễu cô. 

- ................

- …………………….

- Hm… nghe này… - Yoong quay lại và tiến sát đến bên tai Sica…

- …………

- Tên cướp đó thật sự là không bằng cả súc vật… - Yoong ngừng vài giây trước khi tiếp tục…

- Hắn đã cướp của nhiều người rồi… đối với những người đó… hắn chỉ cướp của thôi… nhưng đối với cô… hắn còn định làm cả chuyện đó… bộ cô nghĩ tôi sẽ đứng yên để chuyện đó xảy ra với một cô gái xinh đẹp như cô sao… hắn đáng bị như thế… 

nếu cô cảm thấy tội nghiệp cho một người như hắn… thì cô hơi quá nhân từ rồi đấy… THIÊN THẦN… - Hơi thở của Yoong phả vào tai Sica khiến Sica thoáng đỏ mặt… những lời nói đó… và quan trọng hơn là… Yoong gọi cô là THIÊN THẦN…

- Và sau này đừng dễ nổi nóng như thế nữa… những lúc như vậy… đầu tóc vàng chóe của cô như muốn bốc cháy luôn đó… - Yoong cười lớn khi rời khỏi tai của Sica…

- Errr… – Sica đơ ra vì lời “bình luận” bất ngờ của Yoong.

- Hahaha… thôi tạm biệt nhé THIÊN THẦN…!

***Chụt***

Yoong mi lên má phải của Sica một cái rõ kêu rồi chạy mất… khiến Sica đứng đơ ở đó 5 phút…

- Cô… cô ta… vừa… vừa… - Sica lẩm bẩm trong miệng…

- Argh… Sao cô ta dám... chứ?!?!?!?! – Sau khi nhận thức được tình hình Sica bắt đầu nổi nóng nhưng người ta đã đi từ khi nào rồi… 

-...

-.............

- Hì… Sica ah~... em vẫn như những ngày chúng ta bên nhau… một Sica ngây ngô... dễ nổi giận... và luôn xinh đẹp... luôn tỏa sáng trong đám đông vì cái màu tóc vàng đó... hiện giờ... Yoong không thể nói cho em biết em thật sự là một thiên thần... vì có lẽ... những kí ức của em... đều đã bị xóa sạch hết rồi... - Trên nóc của tòa nhà cao tầng phía bên phải con hẻm… Yoong thầm cười vì hành động tức giận của Sica… và cũng cảm thấy buồn vì Sica không còn nhớ những việc xảy ra ở cái thế giới kì bí kia nữa. - "Nhưng... Yoong sẽ luôn đi theo... để bảo vệ em... Yoong sẽ làm mọi việc để chúng ta lại có thể bên nhau..." 

~*~*~*~

.-.-.-.Phòng Sica.-.-.-.

Tối hôm đó trong phòng tắm của Sica… cô mở nước để từng giọt nước mát lạnh của vòi sen thấm lên làn da trắng hồng mịn màng của mình… nhắm mắt… suy nghĩ… cô luôn thích suy nghĩ mỗi khi như thế này…

~Sica’s Pov~

“Một ngày hết sức mệt mỏi… bao nhiêu chuyện xảy ra… nào là đi học bị cô bắt vì tội ngủ gật trong giờ Văn… rồi bị cướp giữa đường… nhưng thật ra không mất gì hết… nên nghĩ đó là hên hay xui nhỉ…? Và cả cuộc gặp gỡ với cô gái đó… Im Yoona… gọi là… Yoong? … Aish… khuôn mặt như thiên thần… nhưng đôi mắt có vẻ hơi buồn… ah… da tay cô ấy… lạnh thật… chưa từng gặp ai có làn da lạnh như thế… tính tình thì… kì lạ… người gì đâu… chưa gì hết đã phá vỡ ấn tượng tốt của lần đầu gặp mặt… nhưng nụ cười của cô ta đẹp thật… cả hơi thở nóng ấm đó nữa… lúc đó… errr… 

……..

………………….. 

……………………………. nhưng… mình cũng… muốn… gặp lại cô ta lần nữa…” 

~End Pov~

Lúc này… Sica khẽ đỏ mặt khi nhớ tới cái mi đó… đưa tay chạm nhẹ lên má phải… hình ảnh của Yoong hiện lên trong tâm trí cô… 

….

…….. dù sao thì... sự thật là… cô muốn gặp lại Yoong

Chap 2:

~*~*~*~

~Flashback~

2 ngày sau khi Yoong bị áp giải lên thế giới loài người…

.-.-.-.Cung điện của Sica trên Đỉnh Olympus.-.-.-.

- Sica~… Sica ah~…! – Một thiên thần lay lay Sica đang ngủ say…

- Uhm~… Krystal~… cho chị ngủ chút xíu nữa thôi… - Sica ôm chặt chiếc gối lông mềm mại…

- Giờ này mà ngủ gì nữa… chị ngủ 1 ngày rưỡi rồi đó! – Krystal thì thầm nhưng đủ lớn vào tai Sica…

- Mmm… một chút nữa thôi… mà… - Sica nũng nịu… vẫn không chịu buông chiếc gối ra…

- Hm… vậy chị ngủ tiếp đi há… em sẽ nói vụ của Yoong… 

- Yoong? Yoong sao??? – Sica liền bật dậy ngay khi nghe Krystal nhắc đến tên Yoong… tên của người cô yêu…

- Chà… chị chịu dậy rồi… - Krystal cười cười…

- Yoong sao??? – Sica thiếu kiên nhẫn…

- Ah… Yoong… - Vừa nói Krystal vừa trèo lên giường Sica… ngồi xích lại gân để dễ thì thầm… vì nếu như ai khác ngoài cô và Sica biết quan hệ giữa Yoong và Sica… thì cả 2 sẽ gặp rắc rối lớn… huống chi Sica lại là con của một trong những nữ thần trên Thiên Đình… 

Ở Thiên Đình… luật lệ cấm nhất cũng giống như ở Địa Ngục… không được yêu con người hay những người thuộc về Địa Ngục… và chỉ có hình phạt là khác với ở Địa Ngục mà thôi… hình phạt đó là… bị xóa trí nhớ về người mà mình yêu…

- Yoong… ba của chị ấy… Ma Vương… đã cho áp giải chị ấy lên trần thế rồi… - Krystal với khuôn mặt lo lắng… trả lời…

- A… áp giải lên trần thế…? Nhưng… nhưng… tại sao… chứ??? – Sica bắt đầu cảm thấy sợ…

- Quan hệ của 2 người… đã bị một tên quỷ mỏ nhọn mách lẻo lại với Ma Vương… còn làm sao tên quỷ đó biết thì… em không biết…

- Bao lâu rồi… ? – Sica bắt đầu cảm thấy hoảng loạng thật sự…

- … Hả... ? – Krystal không rõ ý của chị mình…

- Yoong… bị áp giải… lên trần thế… bao lâu… rồi…? – Bây giờ… đôi mắt của Sica đã chứa đầy thứ nước trong veo… cổ họng cũng như bị một thứ gì đó chặn lại… khó nói nên lời…

- Hình như… đã 2 ngày rồi… - Krystal cũng rưng rưng nước mắt…

- 2… 2 ngày?! Tại sao… tại sao bây giờ em mới nói với chị chứ?!!! – 2 dòng chất lỏng trong suốt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Sica… cô nắm chặt lấy vai của Krystal… lắc mạnh…

- Em… em cũng vừa mới biết thôi… em… em xin lỗi… Sica… em… đau quá…

Sau khi nghe cô em gái thân yêu của mình rên đau vì mình… Sica mới chợt bừng tỉnh sau một khoảng thời gian u ám… cô như lạc lối… những hành động đó… cô chưa bao giờ làm như thế với Krystal cả… từ từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sica rời khỏi đôi vai đang run rẩy kia… Sica dang 2 cánh tay ôm lấy cô em gái Krystal… ôm chặt thật chặt… Krystal cũng đáp trả lại cái ôm đó… lúc này cả 2 đều bắt đầu khóc…

- Chị… chị xin lỗi… xin lỗi em Krystal… - Sica nói giữa tiếng nấc… đặt cằm mình lên vai Krystal… cô lại siết chặt vòng tay…

- Em… cũng có lỗi… em… đáng lẽ phải biết chuyện này sớm hơn để báo cho chị… - Vòng tay của Krystal ôm gọn cơ thể nhỏ bé người chị đang run lên vì khóc… cô biết chị cô còn đau hơn cả nỗi đau thể xác mà mình mới chịu đựng… nỗi đau của chị cô… nằm sâu thẳm trong trái tim mêm yếu đó…

- Không… phải lỗi của em… - Sica nói rồi im lặng hẳn… im lặng để cô có thể khóc… khóc thật nhiều… dù biết rằng có khóc thì cũng không vơi đi nỗi đau… nhưng khóc để cô cảm thấy bớt nặng trong lòng hơn…

- ...

- ……….

- Vậy… chị với Yoong… – Sau một khoảng thời gian im lặng… khóc sưng cả mắt… Krystal nhẹ nhàng đẩy chị mình ra khỏi cái ôm chặt đó…

- Thần Zeus tối cao muốn gặp ngươi đấy Jessica… - Thần Hermes – là con trai và cũng là cánh tay phải tin cậy của Thần Zues đứng ngoài cửa cung điện nói vọng vào khiến Krystal và Sica giật mình…

- V… vâng… - Sica trả lời một cách lo lắng…

- Th… … ? Muốn… muốn gặp chị… ? Chẳng lẽ… [color=red]Thần Zues đã… - Krystal lo sợ cho Sica…

- Uh… uhm… - Sica không nói gì nhiều nữa và từ từ rời khỏi giường để chuẩn bị đi gặp Thần Zues…

- Chị… chị định đi thật sao… lỡ… nếu như…

- …

- Tại… sao chị lại… lại… có thể bình thản… một cách kì lạ như thế…

- Hiện giờ… đối với chị… hình phạt đó cũng chẳng là gì nữa… - Sica quay lại với chất giọng đều đều đó như đây là một-chuyện-đương-nhiên-phải-xảy-ra… nước mắt cô giờ đây dường như cũng đã cạn…

- Chị… 

- … 

- … Em… em sẽ đi với chị… - Krystal đi theo chị mình… cô không muốn rời xa người chị đã cùng mình trải qua bao buồn vui, luôn bảo vệ và giúp cô đứng dậy khi vấp ngã từ lúc cô mới chào đời…

~*~*~*~

Trên Đỉnh Olympus bây giờ là một không khí vô cùng căng thẳng… 13 vị thần có mặt ở đây đều mang một khuôn mặt đăm chiêu… chìm trong suy nghĩ…

- Chúng con xin kính chào Thần Zues cùng Nữ Thần Hera tối cao… - Sica và Krystal tiến gần đến Thần Zues và Nữ Thần Hera đang ngồi trên 2 chiếc ghế vàng uy nghi nhất được đặt giữa sảnh lớn cách giếng lửa tròn cỡ 20 bước chân… phía chiếc ghế vàng bên Thần Zues gồm 5 chiếc ghế vàng khác… chiếc ghế đầu tiên là Thần Hermes… tiếp đến là Thần Ares ( thần chiến tranh )… Nữ Thần Athena(vị thân của nghề thủ công và mỹ nghệ nhưng đồng thời cũng là 1 vị thần chiến tranh)… nhưng chiếc ghế của Thần Hades (Thần cai quản địa ngục… và cũng là Ma Vương – cha của Yoong) vẫn còn trống vì Ngài thường không tham dự vào những buổi họp này ( ngoại trừ ngày lễ lớn nhất - ngày tất cả các thiên thần, thần linh.v.v. đều tụ họp để báo cáo về tình hình nơi mình cai trị ) … và ở chiếc ghế vàng cuối cùng là Thần Hephaistot ( thần kỹ thuật )… và bên chiếc ghế vàng của Nữ Thần Hera cũng được chia đều như thế… gồmThần Poseidon ( thần của biển cả)… Nữ Thần Artemis ( thần săn bắn )… Thần Apollo ( thần ánh sáng, chân lí và nghệ thuật )... Nữ Thần Isil ( thần của sự bất hòa )… và cuối cùng là Nữ Thần Aphrodite ( vị thần tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu… mẹ của Sica và Krystal… )… chỉ duy Thần Hestia ( thần bếp lửa ) vẫn ngồi bên cái giếng lửa của mình mà thôi… Sica và Krystal quỳ gối trước mọi người… tỏ lòng kính trọng…

- … - Nhìn thấy Krystal… Thần Zues thoáng suy nghĩ… nhưng rồi cũng hiểu được tình cảm chị em của cả 2 sâu nặng đến nỗi cả cáiĐỉnh Olympus này ai cũng biết nên Ngài cũng gật nhẹ đồng ý cho sự có mặt đó…

- Con biết lí do tại sao ta lại gọi một thiên thần như con lên đây chứ… Jessica? – Thần Zeus uy nghiêm…

- Con biết thưa Thần Zues tối cao… - Sica cảm thấy căng thẳng và sợ sệt nhưng vẫn trả lời một cách dứt khoát… 

- Hm… con biết hình phạt mình phải nhận rồi chứ…? – Thần Zues đưa tay lên để vuốt bộ râu của mình một cách chậm rãi…

- Vâng… hình phạt của con… là… bị xóa kí ức… của mình về… người mình yêu… - Giọng Sica bắt đầu run run… cô sợ… sợ sẽ mất hết những kí ức đẹp đẽ giữa cô và Yoong… đặc biệt là… cô không muốn quên đi hình ảnh của Yoong…

Bỗng tay Krystal nắm chặt lấy tay trái của Sica như trấn an… cô nhìn qua em gái mình… Krystal cũng nhìn cô nhưng lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Thần Zues… một ánh mắt thiết tha cầu xin nhưng kiên nghị…

- Thưa Thần Zues tối cao… con… con xin Thần hãy… ban cho chị con một ước nguyện… xin thần… - Krystal dám cầu xin Thần Zuessao…? Một vị thần tối cao nắm mọi quyền hành trong tay để cai trị cả 1 bầu trời bao la rộng lớn… lí do gì mà Krystal lại có gan làm thế? Phải chăng Krystal quá yêu người chị của mình? Hay là do 2 chị em hiểu nhau quá rõ và Krystal biết Sica sẽ tận dụng ước nguyện đó vào 1 việc rất hữu dụng?...Cả 2 lí do đó chăng…?

Lúc này… Nữ Thần Aphrodite cũng rời khỏi chiếc ghế vàng của mình… tiến về phía bên tay phải của Sica và quỳ xuống... tay của Nữ Thần cũng nắm chặt tay Sica như Krystal…

- Thần Zues tối cao… mong Người hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con gái thần… - Nữ Thần Aphrodite lên tiếng… khiến những vị thần khác kinh ngạc… Nữ Thần Aphrodite vốn không bao giờ xin Thân Zues hay những vị thần khác một điều gì cả… ngay cả một điều nhỏ nhặt hay lớn lao cỡ mấy thì Người cũng chỉ ung dung và tự có cách riêng để giải quyết… nhưng bây giờ thì… tình nghĩa mẹ con đã lấn át cái suy nghĩ đó…

- Nữ Thần Aphrodite…? – Thần Zues trầm ngâm suy nghĩ…

- Con… con cũng xin Thần hãy ban cho con ước nguyện đó ạ… - Sica lên tiếng vì cô đã nhận được nghị lực từ cô em gái yêu dấu và người mẹ yêu quý của mình.

- …

- ………

- Thiếp nghĩ… Người nên cho cháu của chúng ta ước nguyện nhỏ nhoi đó… - Nữ Thần Hera ngồi im lặng chứng kiến mọi việc cuối cùng cũng lên tiếng… Người - Nữ Thần đại diện cho hôn nhân và hạnh phúc của một tổ ấm – đã lên tiếng… 1 phần vì đó là bổn phận của mình nên khiến mọi người được hạnh phúc… 1 phần vì Người cảm động tấm lòng sâu sắc của cả 3 người…

- …

- ………...

- Hm… dù sao thì Sica và Krystal… cả 2 đều là cháu gái thân yêu của ta… hãy nói lên ước nguyện của con đi Sica… ngoại trừ việc xá tội cho con thì ta đều chấp thuận cả... - Thần Zues đưa ra quyết định của mình…

Sica cùng Krystal nở nụ cười thật tươi… Nữ Thần Aphrodite mĩm cười… nụ cười hạnh phúc…

- Vâng… thưa Thần Zues tối cao… ước nguyện của con là… - Sica ngưng lại lưỡng lự… nhìn sang mẹ và em gái của mình… khi Sica trông thấy nụ cười như chấp thuận những điều mà cô sẽ ước từ cả 2 người… cô mới an tâm và tiếp tục…

- Ước nguyện của con… con muốn được xuống trần thế ạ…! – Sica vừa dứt lời xong thì các vị thần đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên… cả Thần Zues tối cao lẫn Nữ Thần Hera cũng phải nhẹ nhướng chân mày lên nhìn… còn Krystal cùng Nữ Thần Aphrodite cũng không bất ngờ lắm với ước nguyện của Sica vì họ đều nghĩ trước điều này có thể xảy ra rồi…

- Con… con chắc chứ? – Thần Zues hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng đó là điều Sica thật sự muốn…

- Con chắc thưa Thần Zues tối cao… - Sica khẳng định…

- Em biết rõ luật lệ chứ Sica? – Thần Hermes lên tiếng… Thần là người nắm rõ luật lệ trên Đỉnh Olympus này nhất… 

- Vâng… em biết… - Sica chắc chắn phải nhớ đến cái điều luật này thì cô mới giám khẳng định với Thần Zues về ước nguyện của mình như thế…

- Con chắc chắn rồi… ta cũng đã hứa là sẽ ban cho con 1 ước nguyện… thế thì ta cũng không còn cách nào khác ngoài chấp thuận ước nguyện đó của con… - Thần Zues thở dài rồi ra lệnh cho Thần cai quản các loại thần dược mang ra một loại “Wipe Memory”.

Nữ Thần Aphrodite cùng Sica và Krystal từ từ đứng dậy… chuẩn bị cho cuộc chia cách mà có thể không có ngày gặp lại…

- Mẹ cũng không thể ràng buộc con là Thiên Thần của mẹ mãi được… quyết định của con… mẹ hiểu… mẹ là Nữ Thần Tình Yêu mà phải không…? – Nói đến đây… Nữ Thần Aphrodite mĩm cười hiền hậu với cô con gái của mình… ôm Sica vào lòng… những giọt nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống từ đôi mắt của Người…

- Chị Sica ah… em cũng như mẹ… em biết chị sẽ lựa chọn để được xuống trần thế… - Chưa kịp dứt lời… Krystal liền bị Sica kéo vào một cái ôm tập thể của gia đình… “Chị hiểu mà Krystal…” – Sica thì thầm nhưng đủ để cả 3 nghe thấy.

Nữ Thần Aphrodite nhẹ nhàng ôm 2 cô con gái bằng vòng tay ấm áp của một người mẹ… bao bọc Sica và Krystal bằng hơi ấm từ cái ôm đó…

- Cảm ơn mẹ… - Sica ôm chặt người mẹ của mình hơn…

- Cảm ơn mẹ vì mọi thứ mẹ đã làm cho con và Krystal…

~End Flashback~

~*~*~*~

p/s: errr… chap này có vẻ au viết hơi bị phi thực tế (quá phi thực tế thì đúng hơn) so với cốt truyện thật của Thần Thoại Hy Lạp… nhưng readers cứ bình tĩnh… vì đây chỉ là fic nên au mới tưởng tượng + (nhiều) khúc hơi “bùm” như zdị… readers đã từng đọc truyện Thần Thoại Hy Lạp hay đã từng nghe vê Thần Thoại Hy Lạp… thông cảm cho au… đừng chọi dép hay trứng thúi hay các loại trái cây cho au nhé… :S

p/s2: hehe… chap này au quay lại lúc Sica còn ở trên Đỉnh Oplympus để mọi người biết được một chút về fic… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic