[LONGFIC] You Belong With Me,[Chap3+Chap4],YoonSic,PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

~*~*~*~

Từng tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ khiến mái tóc của con người đang chìm sâu trong giấc ngủ kia ánh lên một màu vàng óng… thật đẹp và rực rỡ…

- Sica!!! – Umma Sica hét lớn từ dưới nhà lên…

- Mmmm… - Sica vẫn không hay biết gì… dụi mặt mình vào gối…

5 phút sau…

***Cộp… Cộp… Cộp***

Tiếng chân umma của Sica gõ trên sàn gỗ + khuôn mặt đùng đùng sát khí… 

- … 

- ……. 

- Yah! Cái con bé này có chịu dậy đi học không hả?!!! – Umma cầm cái gra giường hất lên lên khiến Sica lăn xuống đất 

cùng cái gối ôm…

- Aaaaaaaa…. Động đất! Umma ơi động đất!!! – Sica vẫn còn mớ ngủ hét lớn hết cỡ… 

- … 

- ….…….

1s

2s

3s

- Umma? – Sau 3s để điều chỉnh lại bộ não của minh Sica mở to mắt nhìn umma…

- Con mớ ngủ hả?! Thời buổi này động đất cái gì nữa?! – Umma Sica bịt tai mình lại sau tiếng hét như cá heo của Sica…

- Ehehe… - Sica cười trừ sau khi nhận biết được tình hình… 

- Còn cười nữa… Lo thay đồ mau rồi đi học đi cô nương! 

- …

- ………

- What???????????? – Sau vài giây mò mẫm… nhìn vào cái đồng hồ… Sica giật mình hét đợt 2…

- Sao umma không kêu con dậy sớm hơn chứ??? – Sica trách umma trong khi gom đồ vào phòng tắm…

- Yah… yah… trách móc umma gì thế hả… không phải tại con mê ngủ sao? Nếu umma không lật cái gra giường của con lên 

thì… 

- Vâng vâng… con biết ạ… - Sica nói vọng ra từ trong phòng tắm vì cô không muốn nghe mẹ mình giảng đạo lúc mới sáng sớm như thế này… 

~*~*~*~

~Flashback~

Sau khi Sica uống “Wipe Memory”… cô bắt đầu ngất đi… lúc mở mắt thì cô đã nằm trên giường… trong một căn phòng của 

một ngôi nhà ở Seoul, Hàn Quốc… và trí nhớ cô cũng chỉ nhớ được cô là con của ông bà Jung… một gia đình thuộc hạng giàu có... cha cô là ông Jung… thư ký của chủ tịch tập đoàn “SM Entertaiment (SME)”… tập đoàn SME rất nổi tiếng… trong hay ngoài nước đều có một chi nhánh lớn… tập đoàn này được điều hành dưới tay của chủ tịch Lee Sooman… cô còn có cô em gái tên Amber… nói là con gái thế chứ tính cách và ngoại hình của Amber cứ y như con trai… Amber chỉ nhỏ hơn Sica 1 tuổi và cả 2 đang cùng học trong trường Cao Đẳng SoShi… 

~End Flashback~

~*~*~*~

- Hi Sica! Cậu lại đi học trễ nữa huh? – Sun chào Sica.

- Aish… Sunny… cậu cũng đi trễ như tớ thôi! – Sica hì hục vừa nhảy cóc vừa nói chuyện với Sun… cũng đang nhảy cóc kế 

bên mình…

>>>Lee Sunny… cô bạn thân của Sica… con của chủ tịch Lee Sooman… 

- Amber đâu sao để cậu dậy trễ rồi lâm vào tình trạng này heh? – Sun cười cười.

- Ah! Cậu không nhắc tớ cũng quên mất… cái con nhóc đó dám đi học trước không thèm kêu tớ dậy… tức thiệt… chuyến này 

về… 

- 2 cô này ngày nào cũng đi trễ! Nhảy cóc thêm 2 vòng sân nữa cho tôi! – Ông thầy hiệu trưởng đầu trọc vừa cầm cây roi 

trong tay vừa dọa.

- Thầyyyyyy! Mọi người đều được vào lớp hết rồi sao thầy còn bắt tụi em phải nhảy thêm 2 vòng nữa??? – Sun, Sica rên rỉ…

- Bộ 2 em không biết gì hả??? 

- Dạ không? – Sun, Sica mặt ngu ngu ngơ ngơ hỏi ông thầy…

Mà ông thầy này mất nết thật… đi bộ một cách thoải mái trong khi Sun cùng Sica xinh đẹp đang phải nhảy cóc muốn què cái chân… 

- 2 em đạt kỉ lục rồi… kỉ lục đi trễ toàn trường luôn đó biết không hả? – Ông thầy hiệu trưởng cười chế giễu.

- Thiệt hả thầy??? Yeahhhhh! – Cả 2 vỗ tay thích thú…

- Còn “yeah” được nữa! Mau nhảy cóc tiếp cho tôi! Đừng thừa lúc tôi không để ý mà lợi dụng! 

~*~*~*~

45 phút sau…

- Thưa cô… tụi em mới… nhảy… nhảy cóc xong ạ… - Sun, Sica hì hộc đứng trước cửa lớp… nói không ra hơi… Sica nói nửa câu đầu trong khi Sun nói nửa câu sau…

- Aigoo… cô biết 2 em quá rõ rồi mà… thôi vào chỗ đi… - Cô chủ nhiệm BoA thở dài bó tay với cả Sunny và Sica…

- Wow… 2 cậu giỏi thật đó! Nghe nói lập kỉ lục luôn rồi há? – Tae quay xuống chọc Sun, Sica trong lúc cả 2 đang ổn định 

chỗ ngồi sau lưng Tae.

>>>Kim Taeyeon… cháu gái tổng thống đại hàn dân quốc… 

- Heh? Sao cậu biết??? – Cả 2 ngỡ ngàng…

- Chuyện quan trọng vậy sao bọn tớ không biết được! – Hyo cũng quay xuống nhập cuộc với Tae.

>>>Kim Hyoyeon… họ hàng với Tae… Tae là chị vì lớn tuổi hơn Hyo vài tháng…

- Phải nói là nhờ tài lẻ của Kim Taeyeon tớ đây! Ehehe… - Tae lại tự sướng…

- Cậu thôi tự sướng được rôi đó Tae ah… cái tài lẻ của cậu còn gì khác ngoài… 

- Yah… yah! Kim Hyoyeon! Cậu mà nói chuyện đó ra là tớ cho cậu biết tay nhá! – Tae chặn miệng Hyo lại bằng tay của 

mình… trong khi miệng thì vừa nói vừa nở nụ cười hâm dọa…

- Đúng rồi đó Tae ah… cái tài lẻ của cậu là… chỉ có con số “35” mới tả được thôi… ehehe… - Tiff lúc này mới chen vào chọc Tae sau một hồi ngồi nghe mọi người nói chuyện… nở nụ cười gian tà hết sức… trong khi mặt Tae thì hầm hầm 1 đống…

>>>Tiffany Hwang… tiểu thư - người sẽ thừa kế công ty bất động sản lớn nhất nước của nhà họ Hwang…

- Yah! Các cậu chỉ giỏi ăn hiếp tớ!

- Ăn gì hiếp hồi nào? Tụi tớ nói đúng đấy thôi! – Sun le lưỡi.

- Sun ah… cậu cũng nỡ làm vậy với tớ sao… ? – Tae show đôi mắt cún con với Sun… khiến Sun rùng mình…

- Cậu thôi… 

- Các unnie đừng giỡn nữa… cô đang giảng bài kìa… - Seo lên tiếng trong khi tay thì cầm quyển sách cắm cúi đọc… 

>>>Seo Joo Hyun… nhỏ hơn mọi người trong lớp 1 tuổi… Seo học chung lớp với mọi người là vì “bộ não thiên tài” của mình… không phải là tiểu thư hay con nhà giàu gì cả nhưng vẫn vào được ngôi trường này là nhờ học bổng… Tae, Sica, Hyo, Sun cưng Seo nhất vì Seo là em út của nhóm + Seo có khuôn mặt bầu bĩnh cute như baby… 

- Aigoo… bé Seo nhà ta là thiên tài rồi còn cần gì phải học hành chăm chỉ thế? – Hyo nhìn Seo.

- Đúng đó… coi chừng thành mọt sách nha bé Seo… - Tae đồng tình.

- Các unnie không biết chứ… em thiên tài thì thiên tài thật ( tinh thần tự sướng )… nhưng sách giúp ta trao dồi thêm kiến 

thức đó… sách là một kho…

- Rồi rồi… unnie hiểu rồi… em không cần giảng giải nữa đâu… - Sun đầu hàng.

- Bó tay em luôn đó Seo… - Hyo, Tae đồng thanh.

- Sica ah… cậu làm gì mà ngồi im lặng nãy giờ thế… lại mơ màng nữa hảh…? - Tiff để ý.

- …

- ……….

- Sica… Sica… Trái đất gọi Sicaaaaa!!! Có mặt thì mau trả lờiiiiiiiiii!!!!!!!! – Tiff hét vào tai Sica khiến Sica giật mình.

- Hả? Chuyện gì??? – Sica lúc này mới phản ứng lại do tiếng hét “the thé” của Tiff. 

- Fany unnie gọi unnie nãy giờ đó… - Seo nhìn Sica.

- Cậu lại mơ giữa ban ngày… mơ gì thế? – Tiff nhìn Sica mong đợi.

- Có… có gì đâu… - Sica lắp bắp trả lời… cô không muốn mọi người biết cô đang nghĩ về…

- Aigoo… cậu ấy lúc nào chả vậy… thôi chúng ta nói chuyện khác… Ui da! – Tae la lên.

- Ah! – Hyo cũng thế.

- Ui! – Tiff cũng la theo. 

- Các em có chịu tập trung vào bài vở không hả? – Cô BoA cầm quyển sách đập “nhẹ” vào đầu Tae, Hyo, Tiff.

- Vâng thưa madam BoA… - Cả 3 đồng thanh và xoay người lên trong khi tay đang xoa xoa chỗ đau.

- …

- ……….

Trong khi mọi người đang im lặng chú ý vào bài giảng của cô BoA… Sica ngồi nhìn ra ngoài chiếc kính cửa số… chú ý mọi 

việc đang xảy ra ngoài con đường lớn tấp nập xe hơi… những con người bận rộn vì công việc… các cô cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn đang chạy nhảy tinh nghịch trên lề đường… và chú ý tới…

- Heh…??? Y-Yoong…? 

Chap 4:

- Cô ta… - Sica tròn xoe mắt nhìn chiếc xe mui trần màu đỏ sáng bóng trước cổng trường…

- Sssshhhh… Sica… cô gọi cậu kìa… - Tiff ngồi kế bên khều khều tay Sica trong khi cô BoA đứng trên bục giảng chờ đợi…

- Eh… ?

- Sica… em có thể trả lời câu hỏi chứ? – Cô BoA kiên nhẫn…

- V… vâng thưa madam BoA… - Sica nhìn sang Tiff cầu cứu…

- Trang 22… câu 7… phần đầu… - Tiff nói khẽ nhưng đủ để Sica nghe được… ( chỉ chi tiết luôn )

- …

- Thưa cô… !@#$%^&*@%$^$ - Sica bắt đầu câu trả lời của mình…

- …

- ……..

- Tốt… em ngồi xuống đi… 

- Và cô mong em đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa… - Cô BoA thở dài…

- Vâng ạ… - Sica nhanh chóng ngồi xuống… cho đến khi nhận thấy cô không chú ý đến mình nữa… Sica lại nhìn ra bên 

ngoài cửa sổ…

- …

- ……..

- Cô ta đi rồi ư… - Một hồi dáo dác tìm kiếm khắp khung cảnh… Sica không nhìn thấy được người mà cô cần tìm… thở dài tỏ 

vẻ thất vọng… bất chợt…

- Xe… chiếc xe… nó còn ở đây… vậy… 

***Cốc Cốc***

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng học… cô BoA nhìn sang thắc mắc…

- Cô là cô BoA ạ? – Cánh cửa kéo ngang… 

- Uhm… em tìm cô có việc gì? – Cô BoA nhìn người đang đứng ở cửa… hơi choáng vì vẻ đẹp của người đó…

- Chào cô… em là học sinh mới… thầy hiệu trưởng bảo em vào phòng 227 của cô BoA để nhận lớp… - Người đó lên tiếng… 

một giọng nói như thiên thần…

- À… à… em… em vào giới thiệu mình trước mọi người đi… - Trong khi cô BoA nói… mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ và 

cùng một câu hỏi: “Sao hôm nay cô nói chuyện lắp bắp dữ ta???”

Tiếng ồn bắt đầu nổi lên trong lớp… mọi người ngồi bàn tán… những tiếng cười “hí hí hé hé” cũng không ít…

- Vâng thưa cô…

- …

- ………

- Annyeonghasaeyo! Mình là Im YoonA… mọi người có thể gọi tên thân mật của mình là Yoong… số điện thoại và e-mail của mình là… - Khi Yoong nói đến đây… mọi người ( kể cả cô BoA ) đều lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép theo từng câu từng chữ của Yoong… ( giới thiệu mà cho e-mail rồi số điện thoại đầy đủ… au cũng bó chiếu… )

- Mong mọi người chỉ giáo và thân thiện với mình! – Trước cúi xuống chào Yoong không quên kèm theo một cái nháy mắt hết ư là chết người… mọi người vỗ tay, huýt sáo như cổ vũ cho ca sĩ hay cái gì đại loại như vậy… cô BoA cũng xuống chỗ học sinh ngồi hồi nào không hay…

- Yoong ah~... mình có câu hỏi… - Một bạn nữ trong lớp giơ tay… giọng nhão-muốn-chảy-nước…

- Hi… bạn cứ hỏi… - Yoong nở nụ cười thiên thần… bây giờ trong mắt ai cũng như có hình trái tim đang đập ra đập vô thình 

thịch…

- Appa… appa với umma của Yoong làm nghề gì thế?

- Uhm… appa với umma mình đều là chủ của công ti “SoWon” chuyên bán các loại xe hơi và xe đua phân khối lớn… 

- WOW… @$##%$&^% - Các lời khen ngợi bắt đầu vang lên lần 2.

- Yoong ơi~…

- Yoong ah~…

- Yoong~~~…

Rồi cả tiết học đó trở thành cái hội chợ hoặc một show toàn những người hỏi và một người trả lời muốn mỏi miệng…

- Madam BoA ơi… madam không định dạy nữa hả? – Hyo, Sun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tràn ngập hình trái tim tứ 

phía búng ra…

- Hả… hả? À… à… e hèm! – Cô BoA lúc này mới tỉnh táo lại… ( như trúng bùa mê vậy trời )

- Yoong ah~ em cứ gọi cô là madam cho thân thiện… giờ cô sắp xếp chỗ ngồi cho em nhé? – Cô BoA ngọt như là đường với 

mứt mật ong trộn chung vậy… khiến ai cũng nổi da gà…

- Vậy phiền madam BoA ạ… - Lại nụ cười giết người…

“OMG… chết mất thôi… thiên thần của lòng tui…” Những tiếng xì xầm nho nhỏ…

- Kế bên Seo Joo Hyun còn chỗ trống đó… em xuống ngồi kế bên em ấy đi…

- Madam BoA!!! Cho Yoong ngồi kế bên em nè!!! – Mọi người bắt đầu la lên… tay thì đẩy đẩy người ngồi kế bên cho lọt 

ghế…

- Em thấy sao Yoong?

- Vâng…

- Khoan madam BoA ơi!!! Bé Seo chưa biết đồng ý hay không mà?! – Sun la lớn lấn át tiếng của mấy người kia luôn…

- …

- ………..

Mọi người nhìn sang Seo hồi hộp…

- …

- …….

- U… uhm… không… không sao đâu madam BoA… Yoong… Yoong unnie cứ… cứ ngồi ạ… - Seo rụt rè đáp…

- What?!!! – Hyo, Sun, Tae, Tiff tròn mắt ngạc nhiên… chỉ có Sica vẫn ngồi đơ như cây cơ…

- Vậy em xuống ngồi kế bên Seo nhé? – Cô BoA vẫn dịu dàng và ngọt như lúc đầu…

Yoong nhẹ gật đầu kèm theo nụ cười giết người đó rồi từ từ di chuyển xuống phía chiếc ghế trống bên tay phải Seo...

1s

2s

… 5s sau mọi người vẫn còn đơ vì vẻ đẹp như thiên thần của Yoong… giọng nói cũng như thiên thần…

- Mọi người quay lên bảng madam BoA giảng bài kìa! – Tae lên tiếng…

Nghe thấy mệnh lệnh của trưởng lớp… ai cũng răm rắp nghe theo và quay lên ngay lập tức… phòng học bề ngoài có vẻ như 

trở lại trạng thái ban đầu khi Yoong chưa bước vào… nhưng trong lòng ai cũng mong tới giờ nghỉ…

- Annyeong! - Yoong nhìn sang Seo, cười…

- … V… vâng… ạ…

- Sao bạn nói chuyện khách sáo quá vậy??? 

- …

- Trước đó bạn còn gọi mình là “unnie” nữa… vậy… bạn nhỏ tuổi hơn mình hả???

- … - Seo chỉ nhẹ gật đầu…

- Hehe… vậy unnie gọi em là em nha? 

- ... 

- Em ít nói quá đó Seo…

- … Vâng… ? – Seo ngạc nhiên vì lời nhận xét của Yoong…

- Unnie bảo em ít nói quá đó. – Yoong nhìn Seo… show aegyo… ( chưa gì hết show aegyo chết người rồi… sao bé Seo đỡ nỗi 

đây hở Yoong… )

“Trời ơi… ước gì tui là Seo… ganh tị quá… aegyo chết người chưa từng thấy… ” vân vân và vân vân…

Trong cả tiết học… Yoong nói chuyện liên tục với Seo… còn Seo lâu lâu cũng gật đầu hoặc cười mĩm… khiến Hyo, Tae, Sun, 

Tiff không khỏi tò mò…

- Hey… các cậu có thấy bé Seo lạ lắm không??? – Tae bắt đầu…

- Ừ… lạ lắm luôn! Hay là… - Tiff ngụ ý…

- Hé hé… chắc… rồi còn gì… - Hyo, Sun cười nham nhở…

- Hey… hey Sica… cậu có nghĩ... - Tae lay lay tay Sica…

- … - Không phản ứng…

- Sica… - Tae quơ quơ tay trước mặt Sica…

- … - Vẫn không phản ứng…

- … 

- Hehe… những lúc như vậy… tớ giở chiêu ra đừng trách tớ nha Sica… - Tae cười cười…

Mọi người hiểu ý cũng cười theo một cách nham hiểm… Tiff ngồi kế bên để tay ngang miệng Sica chuẩn bị trước…

- Chuẩn bị nha Fany…

- Ok!

- 1… 2…

- 3! – Tae vừa nói vừa lấy tay trái búng mạnh một cái lên trán Sica… tay phải búng mạnh lên mũi…

- A… - Tay Tiff liền bịt miệng Sica lại trước khi tiếng hét cá heo có thể bộc phát…

- … 

- ……….

- Hphm!!!… - Sau vài giây Tiff liền thả tay ra… cả đám ụp mặt lên bàn nén cười… giờ mũi Sica đỏ như mũi gấu… còn vết đỏ 

trên trán khiến Sica trông như người Ấn Độ…

- Các cậu!!! – Sica nói nhỏ nhưng như muốn hét lên… biết lúc này mà hét lên là chỉ có ăn sách của cô BoA mà thôi nên Sica 

kìm nén…

- Ahahaha… Sica… cho chừa cái tật của cậu… mỗi lần đơ ra là chẳng biết trời trăng mây gió gì cả… - Tae cười muốn chảy nước mắt do nhìn vào mặt Sica…

- Cậu chết với tớ rồi Tae! – Sica lườm Tae hâm dọa… ngón tay xoa xoa 2 dấu đỏ trên mặt…

- Thôi thôi… - Sun cười.

- Ah… Sun ah~… cám ơn đã giúp tớ… tớ yêu cậu lắm!!! – Tae định chồm qua Hyo để hun Sun…

- Hey Sica… xem kìa… - Hyo đẩy Tae về chỗ ngồi rồi chỉ ngón tay về phía Yoong và Seo đang nói chuyện thoải mái, vui 

vẻ…

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyo… cậu là ân nhân cứu mạng tớ đó!!! – Sun đôi mắt long lanh…

- Ừ ừ thấy rồi… - Sica giọng lạnh như băng…

- Sao băng đông lại nhanh vậy Sica? Hồi nãy mới như lửa hỏa diệm sơn mà??? – Tiff ngạc nhiên…

- Hả…? Đâu… đâu có… tớ…

***Bộp Bộp Bộp***

- Aaaaa!!! Madam BoA! - Hyo, Tae, Sun lại ôm đầu…

~*~*~*~

- Hey Tae, Sun… 2 cậu thấy hôm nay cả Sica cùng Seo đều lạ lạ không? – Hyo mắt nhìn vào quyển sách nhưng miệng vẫn 

động đậy…

- Ừ… - Tae cũng y chang…

- Tớ thấy từ lúc Yoong vào lớp thì… - Sun cũng áp dụng biện pháp đó…

- …………

Cả 3 liền ngừng cuộc trò chuyện lén lút này lại khi bỗng cảm thấy một luồng khí mang đầy tính chất ám sát tỏa ra từ trên 

bục giảng… không cần nhìn lên cũng biết là của ai…

~*~*~*~

.-.-.-.Giờ nghỉ.-.-.-.

- Hi mọi người! Mình ngồi đây được chứ? – Yoong cùng hộp thức ăn trong tay tiến đến bàn Tae, Hyo, Sun, Tiff, Seo…

- Yoong cứ tự nhiên! – Tae cười thân thiện.

***Xì xào***

Mọi người xung quanh nhìn chăm chăm vào bàn ăn của nhóm Tae tò mò vì dường như tất cả bộ mặt nổi tiếng của trường 

đều tập trung ở bàn ăn đó…

- Vậy… Yoong… sao cậu chuyển trường vậy…? – Tiff lên tiếng đầu tiên…

- Huh? Ah… mình chuyển trường theo ý của appa… trường “Soshi” trông tiện nghi hơn trường “Generation” cũ mà mình đã 

học… - Yoong nói trong khi mồm đầy thức ăn…

- Cậu giống người bạn Shikshin cũ của mình quá… - Hyo bất chợt lên tiếng khi trông thầy hộp đầy thức ăn của Yoong…

- Hi… vậy sao? – Yoong cười…

- Cậu cũng học ở trường “Generation”? Sun cũng chuyển qua từ trường đó. – Tiff chỉ sang Sun…

- Sao tớ chưa trông thấy cậu trong trường bao giờ nhỉ? – Sun thắc mắc…

p/s: hơn 5 ngày chưa post chap  mong mọi người thông cảm  au lên post chap bù đây 

thaks mn vẫn ủng hộ fic của au  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic