[LONGFIC] You Belong With Me,[Chap5+Chap6] YoonSic,PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

- Hì… cậu chuyển trường lâu rồi phải không? Thế thì làm sao thấy tớ được? Tớ mới chuyển sang trường cậu tuần rồi nhưng do một số chuyện nên appa chuyển tớ sang trường này… - Yoong nói, tay cầm hộp orange juice, miệng thì ngậm ống hút…

- Uhm…

- Mà nè Hyo… hình như hồi nãy cậu bảo tớ giống người bạn Shikshin gì đó của cậu hả?

- Ờ… ùm… - Hyo bối rối…

- Vậy cậu ấy đâu rồi? 

- Tên Shikshin đó đi du học rồi. – Tae.

- Uhm…

Sau một hồi nói chuyện… mọi người bắt đầu ăn phần cơm của mình… nhưng…

- Hm… hình như… Sica không ăn chung với mọi người? – Yoong hỏi trong khi mắt dáo dác nhìn quanh.

- Huh? Ah… Sica… vào giờ nghỉ cậu ấy hay vào phòng nhạc của trường để đánh một giấc… - Tiff.

- Uhm… thôi tớ đi đây một chút nhé… - Yoong đứng dậy rời khỏi.

~*~*~*~

.-.-.-.Phòng nhạc.-.-.-.

- Sica…sao em vẫn không chấp nhận làm bạn gái anh chứ?

- Tôi nói rồi… anh không phải tuýp người của tôi. – Giọng lạnh như băng.

- Nhưng… anh có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của em.

- Thôi đi Taec. Anh đang phá giờ nghỉ của tôi đấy! 

- Ít nhất em hãy cho anh một cơ hội chứ? – Taec chụp lấy cổ tay Sica.

- Anh không nhớ sao Taec? Tôi đã cho anh một cơ hội từ lâu rồi… nhưng anh đã để tuột mất nó.

- Đó… đó chỉ là…

- Hiểu lầm? Tôi nghe câu này từ anh nhiều lần lắm rồi! Giờ thì buông tay tôi ra! 

Sica cố giựt tay mình ra khỏi tay Taec nhưng… con gái thì không thể thắng lại một tên con trai được… huống chi lần này là 1 cô công chúa chân yếu tay mềm… còn tên đó thì cao to thân hình lực lưỡng … hắn khỏe hơn là điều quá hiển nhiên…

- Nhưng anh yêu em, Sica!

- Tôi không yêu... 

Taec liền ấn môi mình vào môi Sica… hôn cô như điên dại… Sica muốn la lên nhưng không thể… khi cô hé môi một chút để chuẩn bị la lên thì Taec đã cho lưỡi mình đi theo khe hở đó… một tay hắn nắm chặt cả 2 cổ tay Sica… tay còn lại thì đi theo từng đường cong quyến rũ trên thân hình S-line của cô… hắn thô bạo xé chiếc áo sơ mi của cô khiến những cúc áo đứt bung ra… lộ cả chiếc bra đen viền ren hấp dẫn…

- Aigoo… có thể làm chuyện đó nơi khác được không?

- Mày là đứa nào? – Taec dừng việc mình đang làm lại… nhìn ra phía cửa phòng nơi có người đang đứng đó bắt chéo chân… 2 tay bắt chéo trước ngực… lưng tựa vào cánh cửa đóng 1 bên một cách thoải mái….

- Tsk… đây là phòng nhạc đấy… không phải phòng nghỉ đâu… 

- Ranh con! Mày không cần xía vào chuyện của tụi tao! Cút đi! – Taec la lên… một phần cảm thấy bực bội vì bị phá đám… phần còn lại là vì người đó không trả lời câu hỏi của hắn mà còn nói móc, chọc tức hắn.

- Hey… tôi có xía vào chuyện của ai đâu nào?

- Chết tiệt… mày tới số rồi! – Taec mất kiên nhẫn… thả Sica ra rồi bước nhanh về phía cửa.

Sica ngồi bệt xuống đất sau khi Taec thả cô ra… 2 tay lại sưng lên đỏ tím khi vết bầm của tối hôm qua vẫn chưa lành… thân người cô run run trên nền đất lạnh…

- Sica? – Lúc này người đó mới thấy rõ Sica vì trước đó thân hình to lớn của Taec đã che khuất cả thân hình nhỏ bé đó…

***Bụp***

Tay Taec đấm thắng vào lòng bàn tay đang đỡ bên mặt trái của người đó… tay trái hắn giơ lên định đấm vào bên phải nhưng cũng bị đối phương chặn lại… hắn cố gắng đẩy người đó thật mạnh… nhưng vô ích… sức mạnh người đó phi thường hơn hắn nghĩ… né sang bên trái… lấy tay phải vặn cổ tay trái của Taec… từ từ cả thân hình to lớn của hắn rời khỏi mặt đất trước mặt người đó… sau đó nhanh chóng lưng hắn đáp xuống mặt đất phía sau… hắn nằm dài đó… ê ẩm… người đó đặt chân lên ngực hắn… đạp mạnh… hắn rên lên…

- Mày muốn biết tao là ai? Được thôi… hãy nhớ kĩ cái tên Im Yoona này… nếu không muốn bầm dập thì lần sau lo cút đi khi gặp mặt tao… và điều cuối cùng… mày không được quấy rối những cô gái khác nữa… đặc biệt là Jessica Jung… - Yoong thì thầm bên tai Taec khi cô cuối người xuống… sau đó cô đè nặng chân mình trên ngực hắn lần cuối trước khi đi về phía Sica…

- …

- ……….

- Sica… - Trông thấy áo Sica đã bị xé rách… Yoong không cầm lòng được… cô đã tự hứa với bản thân sẽ luôn luôn bảo vệ Sica… sẽ không để Sica bị thương dù chỉ 1 vết thương nhỏ… nhưng giờ thì… cô đã không thực hiện được lời hứa đó… cô tự trách bản thân… lương tâm đang giày vò cô khiến cảm giác tội lỗi khi không bảo vệ được người mình yêu càng tăng thêm… 

- … - Sica không nói gì… chỉ tự ôm lấy thân thể của mình… thu nhỏ người lại… cô khóc thật rồi… khóc vì đau… 

- Sica… - Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Yoong… cô quỳ xuống trước mặt Sica… cởi áo khoác mình chùm quanh vai Sica… đỡ vai Sica lên… nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt đó… Yoong nhìn thẳng vào mắt Sica… giờ đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó hiện lên 1 nổi buồn… Sica cảm thấy bối rối và thắc mắc trước hành động lẫn 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thiên thần của Yoong…

- Xin lỗi…

- …

- ……….

- … Xin… lỗi… ?

- Uhm… Yoong xin lỗi… xin lỗi Sica nhiều lắm… 

- …

- ………. 

- Tại… sao… ?

- …

- ………

Yoong không trả lời… chỉ lẳng lặng nghiêng người ôm lấy Sica… nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Sica… vòng tay quanh eo Sica ôm thật chặt… Sica không biết gì… ngạc nhiên trước cái ôm của Yoong… nhưng cô cũng không có ý định thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó… cô cảm thấy dễ chịu trong vòng tay của Yoong… cảm giác đó dường như không một ai có thể đem lại… ngoại trừ appa và umma của cô…

- …

- ………

5 phút trôi qua… họ vẫn giữ nguyên trạng thái đó… một người ôm người kia an ủi… một người đón nhận sự an ủi đó… cả hai đều cảm thấy ấm áp bên cạnh nhau…

***Renggggggg***

Nếu tiếng chuông trường không vang lên thì chắc có lẽ họ sẽ tận hưởng giây phút đó lâu hơn nữa… Yoong nới lỏng tay ra khỏi vòng eo thon nhỏ của Sica… cô nhìn Sica… mĩm cười vì Sica đã ngừng khóc nhưng có vẻ như Sica đang cảm thấy đau… ở cổ tay… Yoong chuyển sự chú ý đến cổ tay Sica…

- Sica… vết sưng tím… - Yoong nhẹ nắm lấy tay Sica nhưng chỉ cần một sự đụng chạm khẽ thôi cũng đủ khiến vết sưng đó bắt đầu nhứt lên… 

- A… - Sica khẽ rên lên khi cảm nhận được sự nhứt nhối…

- Sica đau…? Yoong xin lỗi…

- …

Không chần chừ hơn nữa… Yoong đặt 2 tay Sica lên bụng Sica rồi cô luồn tay xuống dưới đầu gối Sica… tay còn lại đặt nhẹ nhàng sau lưng Sica… nâng Sica lên dịu dàng nhất có thể… rồi cứ thế Yoong ôm Sica trong tay tiến ra khỏi phòng…

- Yoong… đi đâu vậy… ? – Tae từ xa chạy tới…

- Tớ đưa Sica đến phòng y tế… 

- Cậu ấy… - Tae nhìn vào bộ đồ Sica đang mặc… chiếc áo khoác đó là của Yoong nhưng lại được mặc trên người Sica… và cổ tay Sica thì đang sưng tím…

- Ừ… uhm… 2 cậu cứ đến phòng y tế đi… tụi tớ chép bài giùm 2 cậu cũng được. – Tae nháy mắt tinh nghịch trước khi quay lưng chạy về lớp vì sắp trễ tiết học rồi.

- Cám ơn các cậu nhé! – Yoong gọi với theo.

Tae chỉ giơ ám hiệu “ok” lên bằng tay mình và cắm cúi chạy…

- …

- ………

- Yoong… có biết phòng y tế ở đâu không mà đi? – Sica hỏi.

- Hì… biết chứ… lúc đi tìm Sica Yoong có đi ngang qua phòng y tế đó mà! – Yoong cười tươi.

~*~*~*~

- Á! – Tae trong khi cắm đầu chạy không chịu nhìn đường đã lỡ đụng trúng một người…

- Ui! – Người đó ôm bụng.

- Ơ… ơ… xin lỗi… xin lỗi cậu nhiều lắm! – Tae ngơ ngác, cúi người xin lỗi liên tục.

- Ừ ừ… không sao không sao… - Người đó miệng gượng cười nhưng trong khi đôi mắt lộ rõ nét đau đớn…

- Cậu… cậu sao thế? – Tae hoảng hốt… thật ra hồi nãy cô có đụng đầu trúng cái gì đó mềm mềm nhưng cô không biết đó là cái gì… chẳng lẽ…

- Cậu… lúc cậu chạy… đầu cậu đâm sầm vào bụng tớ… - Người đó cười vì sự thật là đầu Tae quá cứng…

- Cái… cái gì??? Ra đó là bụng cậu hả??? Cậu… cậu cao thật… - Nói tới đây Tae nhìn từ đầu đến cuối thân hình của người đó… phải nói là: HẤP DẪN! 

Làn da hơi ngâm đen nhưng đủ để tôn lên nét quyến rũ từ thân hình S-line của người đó… nụ cười duyên hết sức hút hồn… mái tóc đen dài óng mượt… “Wow… không ngờ trên đời này có người hoàn hảo đến từng cm như vậy…” Tae ngố ngơ ngác đợt 2.

- Hì hì… công nhận đầu cậu cứng thật… tớ cứ tưởng là đá!

- Hẻ? 

- Tớ là Kwon Yuri… cứ gọi tớ là Yul! Tớ là sinh viên mới! Chào cậu! – Yul thân thiện đưa tay ra để chờ bắt tay với Tae.

- Ờ ờ! Chào cậu, Yul! Tớ là Kim Taeyeon! Gọi Tae cũng được… - Tae bắt tay với Yul.

- Tiện thể… Tae cho tớ hỏi phòng học S9S1 ở đâu vậy?

- Phòng S9S1? Cậu học phòng đó hả? Chung lớp rồi nhá! Áh… Tớ quên mất! Trễ rồi trễ rồi trễ rồi! Chạy lẹ thôi không thầy TaeKwonDo sẽ giết chúng ta đó!!! – Tae nói một tràng trước khi chạy trước dẫn đường cho Yul… Tae lại một lần nữa khiến Yul ngạc nhiên và ấn tượng… vì đôi chân ngắn của Tae tuy nhìn như vậy chứ không phải vậy… nhờ Yul giỏi môn điền kinh nên mới chạy theo kịp Tae… chứ không là đuối nãy giờ…

~*~*~*~

.-.-.-.Phòng y tế.-.-.-.

Chap 6:

~*~*~*~

.-.-.-.Phòng y tế.-.-.-.

.

.

.

- Ah… Yoong… dừng lại đi… - Sica…

.

- Không được… đang nửa chừng mà…

.

- Nhưng… đau… 

.

- Sica ah~… ráng chịu chút đi… sắp xong rồi…

.

- A!!! – Tiếng hét cá heo của Sica vang lên… khi Yoong xoa dầu vào vết bầm… Sica cảm thấy nhứt… cho dù chỉ là 1 sự đụng chạm nhẹ vào vết bầm thôi cũng đủ khiến vết bầm lại nhứt lên…

.

- Rồi… xong rồi đó… - Yoong thở dài khi cất chiếc hộp cứu thương vào tủ… giờ này cô y tá đang lo cho bệnh nhân khác nên Yoong đành phải tự xử…

.

- Sica còn nhứt hay đau nhiều lắm sao… ? – Yoong lo lắng, cẩn thận nắm lấy tay Sica vì cô không muốn Sica lại cảm thấy đau hay nhứt nữa… Sica cảm thấy hồi hộp khi Yoong chạm vào tay mình…

- U-uhm… c-còn đau nhiều… lắm… 

Yoong liền chu chu mỏ thổi vào vết bầm… Sica cảm thấy mát lạnh ở tay… tim thì đập nhanh hơn bình thường… nhưng cô cũng cảm thấy khó hiểu vì sao Yoong lại làm thế…?

- Yoong… làm gì vậy… ?

- Thổi cho Sica bớt đau…

Mỏ vẫn còn chu chu (đã móm mà còn chu chu, ai mà đỡ nỗi =]])… 

- 2 em xong chưa? – Cô y tế.

- Vâng… xong rồi ạ…

- Uhm… vết bầm này chắc 1 hay 2 tuần nữa sẽ bớt nếu em chịu xoa dầu thường xuyên…

- Vâng ạ… 

~*~*~*~

.-.-.-.Lớp S9S1.-.-.-.

- Errr… chúng em chào thầy ạ… - Tae lí nhí cúi đầu lễ phép…

- Hừm… tại sao các em vào trễ 15 phút? – Thầy TaeKwonDo nghiêm giọng.

- Dạ… tại… em giúp bạn Yul tìm lớp học… - Tae chỉ chỉ sang Yul… Yul mĩm cười với thầy…

- Yul? Yul là học sinh mới? À… à… vậy… vậy 2 em vào chỗ đi… - Thầy TaeKwonDo tốt đột xuất… chắc hôm nay có bão…

- Ấu mài gót… hôm nay ông trời ban phước lành cho 2 người đẹp giáng trần xuống lớp này seo??? – Xôn xao

- Hix… Yoong thôi cũng đủ giết người rồi… còn thêm bạn này nữa sao…??? – Nhốn nháo

- Cậu ngồi đây nhé Yul! – Tae.

- Ừ… dường như đây là chỗ trống duy nhất còn xót lại rồi ^^! – Yul.

- …

- ……

Sau khi Tae về chỗ ngồi dc 30s… hội bà tám lại xum họp…

- Ai đấy Tae? – Hyo quay qua.

- Nghe nói tên Yul hả? – Sun chen qua.

- Cậu quen cậu ấy? – Tiff từ ghế sau.

- … - Chỉ có maknae là ngồi im.

- Sssss…. ra về tớ kể cho… - Tae choáng bởi câu hỏi dồn dập từ tứ phía.

- Ừ… ừm… ok…

- …

- …….

- Mà Sica đâu rồi? Yoong nữa? – Sau 30s nữa… Tiff lại lên tiếng.

- 2 cậu ấy ở phòng y tế…

- Y tế??? – Hyo ngồi kế bên.

- Hồi ra về tớ kể hết cho nghe… 

- Ờ…

~*~*~*~

.-.-.-.Trên sân thượng.-.-.-.

- Sica… – Yoong đang đứng trên sân thượng với Sica… cả 2 quyết định không về lớp vì 1 phần do tay Sica bị đau không chép bài được… thay vì vào lớp ngồi không thì đứng ngoài này chơi sướng hơn… ( bệnh lười học =.=” )

- Huh?

- À không… 

- Yoong… sao thế?

- Chỉ là… vụ hồi nãy…

- …

- Taec… hắn… 

- …

- Yoong xin lỗi…

- … Yoong… Yoong bảo xin lỗi nhiều lần lắm rồi… Sica không biết lí do tại sao?

- Yoong… đáng lẽ không nên để việc đó xảy ra…

- …

Yoong nắm chặt thanh sắt chắn ngang sân thượng hơn… không muốn nhìn vào mắt Sica vì cảm thấy tội lỗi…

- Yoong nghĩ… mình nên im đi… thật không đúng khi nhắc lại…

- Yoong… đừng cảm thấy có lỗi như thế…

- …

- Dù sao… hắn ta cũng chẳng khác gì một tên đểu cáng…

- …

.

.

.

Một khoảng im lặng giữa cả 2 người…

- Hình như… hình như đây là lần thứ 2 Yoong cứu Sica nhỉ? – Sica liền thay đổi topic để phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này…

- Sica còn nhớ sao? – Yoong cũng nhanh nhẹn đổi topic.

- Tại sao không chứ? Nếu không nhờ Yoong thì lúc đó Sica không biết sao nữa… cảm ơn Yoong…

- Hì… ngạc nhiên thật… 

- Huh…?

- Ý Yoong là… không ngờ Sica còn nhớ mặt Yoong… 

- …

- Hehe… vậy còn cái “mi”đó thì sao nhỉ…? Có nhớ không ta…? – Yoong cười cười sau một hồi ngẫm nghĩ… nãy giờ nói chuyện… Sica bị lố… không nhớ tới cái “mi” đáng nhớ đó luôn…

- Errr… cái đó… cái đó… - Sica lắp bắp khi nhận thấy mình đã đổi sai topic để bây giờ phải rơi vào tình huống khó xử này… “ Sica mày thật là ngốc! Đáng lẽ nên im luôn cho rồi…” 

- Yoong thấy… lúc đó có vẻ Sica tức lắm… có muốn thử trả thù Yoong không…? – Yoong cười ranh mãnh…

- … Trả… thù…?

- Ừm… trả thù… - Vẫn cười… hình như đang tính toán cái gì rồi… 

- Bằng cách nào…? – Sica ngây ngô hỏi. 

- Bằng cách… để Yoong “mi” thêm cái nữa để tạ lỗi ha…? Có vẻ như giờ tay của Sica không cử động mạnh được nữa rồi… Hehe… - Yoong cười gian… thì ra đây là kế hoạch của Yoong… ( kế hoạch số 35 =]] ) 

Sica chưa kịp trả lời là Yoong đã tiến gần mặt Sica hơn…

.

Thình thịch…

.

Thình thịch…

.

Thình thịch…

.

Càng ngày càng gần rồi… chỉ còn cách vài cm nữa thôi…

.

.

.

***Bụp***

.

- Aaaaa!!!… Haizzz… - Yoong xoa xoa…

.

- Cho chừa cái tật 35! - Sica nói trước khi quay đi “ Phù… xém chút nữa thì… hên mình còn đôi chân vàng ngọc… “

.

- Yoong có 35 đâu… aish… Sica… Sica ah~… đi đâu đó? – Yoong lò cò theo sau… 

.

- Đi về chứ đi đâu… đừng đi theo nữa… - Vẫn tiếp tục đi…

- Sica ah~… Giận Yoong rồi à??? … Đừng giận mà… Yoong chưa kịp “mi” để sorry Sica mừ! – Cái miệng hại cái thân… Sica quay lại… Yoong thấy vậy tưởng bở… nhưng ai dè… Sica đá thêm cái chân bên kia… giờ khỏi lò cò… chỉ còn cách nằm la liệt lết ở đó…

- Giờ mới biết cái tính 35 của Yoong nặng vậy đó nha! Không chơi với Yoong nữa! – Sica đứng nhìn Yoong đang nằm trên sàn.

- Huhu… người ta cứu Sica đến 2 lần… không đền ơn đáp nghĩa mà còn… - Yoong mếu máo…

- Đền ơn đáp nghĩa rồi đấy… nằm đó mà hưởng thụ đi nha! – Sica cười hiền hết sức rồi bỏ đi… 

.

.

.

- Trời ơi là trời! Đất ơi là đất! Sica ơi là Sica!!! Đau quá... – 30 phút sau… Yoong hết đau nhưng vẫn còn thấy tê tê… miệng không ngừng lẩm bẩm câu thân chú trên trong khi đang đi như lết xuống cầu thang…

~*~*~*~

p/s: giờ bà chị mới ra khỏi máy để au up chap =.=”

bó chíu… sr rds nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic