Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa là cảm thấy hơi khó xử một tí. Bởi lần trước khi em hẹn hò với TaeHo thì bị Phó Tổng phát hiện ra, nay em bắt đầu hẹn hò với Phó Tổng thì Ahn Tổng lại xuất hiện vô cùng đúng lúc...

Hic, nếu mà Ahn Tổng biết thì chắc chắn mọi thứ ở công ty sẽ vô cùng khó xử cho coi...

"Hey Jjung, em ra ngồi đi để Heeyeon đem ra cho." - Ahn Heeyeon lên tiếng trong khi đang với tay lấy cái mâm trà bánh.

Em gật nhẹ đầu rồi cùng cô bước ra ngoài phòng khách - nơi có Ahn LE đang ngồi đọc mấy thứ gì đó như là tạp chí.

"Unnie, sao sáng sớm chị lại đến đây vậy?" - Ahn Heeyeon rót tí trà rồi đưa cho chị mình.

"Chỉ là lâu rồi không đến đây nên tò mò không biết em đang sống thế nào thôi." - Ahn LE đón lấy ly trà rồi uống ngay liền, sẵn tay bốc vài miếng bánh quy bỏ vào mồm.

"Vậy sao..?"

Ahn LE đang ngồi nhai bánh ngon lành thì bỗng dưng nhớ tới điều gì đấy. Cô nhanh chóng quay sang hỏi 2 "đứa nhóc" đang ngồi đối diện:

"À mà Junghwa, em sao lại ở đây với nó vậy?"

Junghwa thấy tên mình được nhắc đến thì có hơi giật mình, nhưng em đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười tiếp lời:

"Chuyện là tối hôm qua, cửa căn hộ em bị hư khiến cho em không thể vào mà phải tìm nơi nào khác ở nhờ.."

"À rồi nó kêu em qua ở phải không?" - Ahn LE gật gật ra chiều hiểu chuyện.

"Đúng vậy. Ahn Phó Tổng đối với em rất tốt." - Junghwa quay sang Heeyeon mà nở nụ cười ngọt ngào, tất nhiên là ai kia cũng nhìn lại em một cách say đắm rồi.

Chuyện gì vậy trời...Sao không khí ở đây tự nhiên là lạ vầy...? - Ahn LE nhìn 2 con người trước mặt mình mà trong lòng tự hỏi vì sao?

"Chị đến đây sớm thế có gì không?"

"À không... Sáng nay vốn có hẹn với Solji, dù gì sau này cũng về một nhà, chị muốn em cùng đi dùng bữa."

Heeyeon nghe thế thì liền hiểu ra. Cô là nghĩ đi gặp chị dâu thì cũng vui đấy nhưng ở nhà cùng em không phải vui hơn sao?

"Sáng nay em có việc rồi... Có lẽ là lần sau?"

"Vậy thôi cũng được. Chị đi đây, chào Junghwa luôn nhé!" - Ahn LE đáp lại rồi sẵn cho em 1 lời chào. Solji cứ bảo cô đem Heeyeon đến để hỏi han nhưng mà nó ko chịu đi thì thôi ~ Cô và Solji sẽ lại có nhiều thời gian riêng tư hơn ~ Vầy cũng tốt ㅋㅋ

Junghwa mỉm cười đáp lại rồi đứng lên chuẩn bị dọn dẹp tách trà thì Heeyeon đã cầm lấy tay em ngăn lại:

"Em để đấy đi, Heeyeon sẽ làm."

Nhìn thấy cảnh này khiến cho Ahn LE cảm thấy vô cùng bất ngờ... Đứa em của cô cũng có lúc nhẹ nhàng vậy hả? Nhưng dù có ngạc nhiên đến đâu, cô cũng chỉ giữ trong lòng mà ko thể hiện ra bên ngoài... Có lẽ một lát nữa cô sẽ nói với Solji, đứa em quý hóa của cô hình như là có tình cảm với cô bé họ Park kia rồi... Nghe đúng là khó tin... Cơ mà ai biểu nó lộ quá chi. Trách là trách nó, chứ đừng trách Ahn LE cô đây nhiều chuyện nhé...





Sau khi mở cửa cho Ahn LE ra về, Ahn Heeyeon chính là lại quấn lấy em không buông.

"Jjung..."

Cô từ phía sau đi lại, ôm gọn em vào lòng.

"Chúng ta mau ăn sáng thôi, Heeyeon bảo còn có việc mà." - Junghwa thấy Heeyeon cứ bám lấy em thì cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Gì chứ, vòng tay của Phó Tổng nhà cô chính là tuyệt nhất đó!

Ahn Heeyeon nghe em bảo thế thì phì cười, không ngờ em lại tin thật.

"Đồ ngốc." - Cô đưa tay ra trước véo lấy má em.

Junghwa là đang tập trung nấu ăn cho con người kia mà tự dưng người ta lại mắng em là đồ ngốc.. Ý gì chứ? Junghwa bĩu môi, xoay ra sau bất mãn lên tiếng hỏi:

"Sao cơ?"

"Em ngốc quá." - Heeyeon mỉm cười xoa xoa đầu em.

"Gì chứ?" - >"<

"Người ta là muốn dành cả ngày với em nên mới từ chối không đi đó chứ công việc gì ở đây." - Cô dùng cả hai tay véo lấy hai bên má đã ửng hồng của em.

Nghe được câu trả lời của ai kia, em liền cảm thấy ngượng vô cùng... Aishh, Phó Tổng toàn khiến người ta đỏ mặt thôi!

Không thèm nói lại, Junghwa trở về bận bịu với bếp núc mà chả màng tới Ahn Heeyeon nữa.

"Này.." - Cô khều nhẹ vai em.

Không phản ứng

"Baby.. " - lay lay mạnh hơn tí

Cũng không phản ứng.

"Em giận hả?" - Ahn Heeyeon đau khổ làm mặt mếu. Huhu, mới có mấy tiếng thôi mà đã làm em dỗi rồi... Lỡ như em buồn thậy rồi bỏ cô thì sao đây? ㅠㅠ

"Jjung ơi.." - âm giọng Ahn Heeyeon vang lên tựa hồ như muốn khóc - "Em giận Heeyeon rồi sao???"

Mặc kệ Phó Tổng kia đang rối rít vì lỡ "trêu dại", Junghwa vẫn thản nhiên làm bếp.

"Em ơi ㅠ_ㅠ" - Ahn Heeyeon ngố đần kia ôm em, đáng thương van nài - "Đừng giận mà, sau này không trêu em nữa..."

Junghwa là từ nãy giờ chỉ làm bộ dỗi người ta thôi. Chứ em là cũng nhịn cười gần chết. Aigoo, Phó Tổng thật đáng yêu quá, khiến em không nỡ nhây nữa... Lỡ như người ta khóc thật thì em cảm thấy có lỗi lắm...

Em mỉm cười nhẹ một cái, xoay người lại, vòng tay ôm lấy Ahn Heeyeon.

"Em không giận mà. Mau giúp em dọn chén dĩa đi, đồ ăn đã xong rồi này."

Heeyeonie đáng thương đang khốn khổ hết mức thì tự dưng được em ôm, ban đầu cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền hiểu ra... Hóa ra Jjung chỉ trêu mình thôi... Park Junghwa, em cũng đáo để thật nha~ Ghét ghê luôn. Hôn một phát bây giờ.

Nghĩ là làm ngay cho nóng, cô cúi xuống từ từ hôn lấy môi em rồi bắt đầu yêu thương nó.

Đã nói rồi mà, Ahn Ahn Heeyeon chính là nghiện hôn Park Junghwa... Nói đúng hơn thì chính là nghiện Park Junghwa và tất cả mọi thứ thuộc về em...

-End Chap-


Ps: Nói chung là như mình đã đề cập như trc kia, rằng fic này toàn tình thương mến thương, ko có drama :)) nên giờ có kéo dài đến đâu thì cũng chỉ toàn hường thắm thôi và ko có hồi kết... Mà mình thì chả viết được ngọt ngào quá nhiều TvT cả dạo này mình cũng rất bận nên có lẽ mình phải dừng fic TvT bởi có viết đến chap 100 thì cũng toàn xoay quanh mấy cảnh âu yếm của đôi trẻ thôi :)) đọc mãi sẽ rất nhàm... Mình sẽ cố gói gọn nó trong 20 chap :))
Nhưng các bạn đừng lo ㅋㅋ Hãy xem đây như là cái warm-up fiction để chuẩn bị cho một cái fanfiction đúng nghĩa hơn vào lần tới ;) mình đang lên kế hoạch cho nó đâyyy và có thể sẽ up trong 1 lúc nào đó(?) (tất nhiên là nếu mình có tg...).
Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trong 3 chap cuối và các tác phẩm tiếp theo :3
À mà, trong thời gian ăn ngủ nghỉ up, có thể mình sẽ viết vài oneshot/drabbles và update ở cái series oneshot của mình nên các bạn cũng ủng hộ nha haha :))

Pss: đây là cái chap ít chữ nhất mình từng viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro