Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Note: mình chỉ muốn nói là chap này nó sến rện ạ =)))) vốn là không như thế, nhưng đã lỡ ko thêm drama vào rồi, cho nên từ bây giờ tới end toàn là ngọt ngào ấm áp cái kiểu hoy TvT bạn nào dị ứng mấy vụ sến súa thì đừng đọc nha... Vì fic nó sến tới tận chap cuối lận =)) ;_;

Sau khi Ahn Heeyeon tỏ tình thì tất nhiên cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau. Junghwa vẫn tiếp tục ngồi xem TV, còn Heeyeon thì không còn phải lén lút ngắm em nữa rồi ~ Người ta là đang ôm em vào lòng, vùi mặt mình vào trong hõm cổ của em mà hít hà. Không biết Jjung xài dầu gội cả sữa tắm nào vậy nhỉ? Tại vì nó thơm cả quyến rũ vô cùng... Này là do bản thân mùi hương nó vậy hay chỉ mỗi khi nó ở trên người em mới thế ta?

Ahn Heeyeon cứ thế mà vùi đầu vào cổ Junghwa mà trêu đùa khiến cho em cảm thấy nhột vô cùng. Chịu không nổi nữa, Junghwa đưa tay đặt lên má cô, nói:

"Heeyeon, nhột quá ~"

Phó Tổng của chúng ta nghe thấy thế thì cười thích thú, vùi đầu vào sâu hơn - "Em thật thơm~"

Thật mà, Jjung có hương thơm vô cùng ngọt ngào nha, nó khiến cô không thể tự chủ được mà cứ muốn ở gần em ~

"Nhưng thật nhột đó." - Junghwa bĩu môi, dùng tay đẩy đẩy đầu của ai kia ra. Thiệt là... Trước đây ai nói Phó Tổng lạnh lùng vậy?

Thôi không chọc em nữa, cô đưa đầu mình ra xa rồi nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã gần giữa khuya rồi, cả hai phải mau đi ngủ thôi.

"Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi. Chắc em cũng mệt rồi ha? Em nghỉ đi, Heeyeon dẹp đống này cái." - Ahn Heeyeon đứng lên rồi nhẹ nhàng đỡ em.

"Ưm, trời cũng khuya rồi. Em về phòng trước đây~" - Junghwa nở nụ cười dễ thương rồi đi về phía phòng.

Cơ mà cái đáng nói là Ahn Heeyeon muốn em cùng ngủ với mình. Ngủ ý là ngủ bình thường á, chứ không phải gì bậy bạ đâu huhu. Nên cô chính là mong em sẽ đi về phía phòng ngủ của mình... Cơ mà đời không như mơ, Junghwa cứ tiến thẳng tới căn phòng cô vừa chuẩn bị hồi nãy..

"Ah!" - Bỗng dưng Ahn Heeyeon la lớn khiến cho em dừng bước, xoay lại nhìn tò mò tự hỏi không biết người yêu em bị gì mà tự nhiên gầm lên.

Thấy em nhướng mày thắc mắc, cô giả vờ hắng giọng rồi ho vài tiếng rất thảm thiết - "Khụ khụ.. Huh khụ!"

Junghwa thấy ai kia ho khí thế thì liền bước nhanh tới, nắm lấy tay cô lo lắng hỏi han.

"Heeyeon sao vậy?"

Ahn Heeyeon tiếp tục diễn sâu mà ho dữ dội. Thấy như vậy Junghwa liền vỗ vỗ lưng cho ai kia để mau vượt qua trận ho.

"Chắc lại cảm rồi..." - Em bĩu môi nhìn cô đầy lo lắng. Aigoo, Phó Tổng ốm yếu quá.. Sau này em phải bồi bổ cho thật nhiều mới được.

Huhu, Park Junghwa à... Em cứ như thế thì Phó Tổng ai kia sẽ không chịu nổi mà mau chóng bế em lên giường quá. Tất nhiên là chỉ để ôm hôn và không làm gì khác rồi ~ mọi người hãy tin Ahn Heeyeon đi nha ~

"Ahh, không sao đâu. Em đừng lo.." - Thấy Junghwa có vẻ lo lắng thật thì cô liền cười hì hì để trấn an, rồi tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của em - "Em mau ngủ đi."

"Nếu thật không sao thì em ngủ đó." - Junghwa mỉm cười đáng yêu rồi đi về phòng.

Đi được giữa chừng thì bỗng dưng Phó Tổng kia lại lên tiếng - "À,ừm thì.. Em định ngủ ở phòng đó hả?" - tay chỉ chỉ vào căn phòng cho khách.

Junghwa ngây thơ gật đầu. Hành động của em tất nhiên là làm cho cô vô cùng buồn rầu rồi... Huhu, người ta là muốn ngủ chung với Jjung, người ta muốn ôm Jjung vào lòng cơ T_T

Vốn là định đi luôn, cơ mà em lại phát hiện được khuôn mặt thất vọng não nề của ai kia. Trong bụng tự hỏi không biết vì sao, nhưng suy nghĩ một hồi thì hình như em đã mường tượng ra được.

Hoá ra, Phó Tổng là vì muốn thế nha ~

Junghwa nén tiếng cười, em giả bộ đi lại bâng quơ hỏi - "Vậy Heeyeon muốn em ngủ ở đâu?"

Ahn Heeyeon nghe thấy thế thì hết hồn, không phải là em đã biết ý cô rồi đó chứ?

"Erm... Em.. Em ngủ đâu cũng được mà.." - cô run rẩy lên tiếng, tránh nhìn vào mắt em.

"Thật sao?" - Junghwa ghé sát mặt Heeyeon hơn rồi hỏi lần nữa.

Chết tiệt, Park Junghwa lại thích trêu người ta rồi. Em như vậy riết, đừng hỏi vì sao Heeyeon lại không biết kiềm chế nha...

"Thật.." - nuốt ực một cái, cô miễn cưỡng trả lời trái với lương tâm.

"Vậy em đi ngủ đây, Heeyeon ngủ ngon ~" - Junghwa ngoảnh mặt quay đi, hướng cửa phòng khách mà tiến thẳng.

Lúc này, chịu không được nữa Ahn Heeyeon mới nắm lấy tay em kéo lại rồi ôm em từ phía sau, dùng tông giọng trầm mà thì thầm:

"Muốn ngủ cùng em..."

Khỏi nói là mặt Ahn Heeyeon vô cùng đỏ rồi, thốt ra những lời này ngại lắm chứ bộ... Dù gì cả hai chỉ mới thành người yêu của nhau cách đây...khoảng 1 tiếng thôi mà... Nghĩ như thế, cô liền quýnh quánh lên tiếng thêm một lần nữa:

"Ah! Ý.. Ý Heeyeon không phải là vậy.. Mặc dù muốn ngủ chung với em nhưng nếu em thấy không thoải mái thì thôi vậy.. Không sao đâu. Chúng ta còn nhiều dịp để.... Ah, không phải. Ý Heeyeon không phải vậy, Heeyeon chỉ muốn cùng em ngủ chung giường thôi chứ không gì đâu! Mà em không chịu thì..-"

Thấy Ahn Heeyeon kia cứ luyên thuyên giải thích mãi mà không chịu dừng, Junghwa liền quay sang ôm lại khiến cho ai kia cứng họng nhất thời không nói được gì. Hoá ra là muốn ngủ cùng người ta, vậy thì nói thẳng đi không chịu, cứ thích vòng vo. Hồi nãy hôn em bạo lắm mà, sao giờ ngại ngùng nhanh thế?

"Ơ, Jjung..?" - Cô thấy em ôm mình thì ngạc nhiên, trong đầu nghĩ có lẽ đây là goodnight hug (ôm chúc ngủ ngon) em dành cho cô.

"Chúng ta ngủ thôi." - Tựa đầu lên vai cô, Junghwa thì thầm.

"Hả?" - Heeyeon vẫn là chưa hiểu chuyện.

"Ngủ thôi. Về phòng Heeyeon..." - em ngước lên nhìn cô, tay vòng sang ôm lấy cổ cô rồi mỉm cười nói khẽ.

Đến lúc này thì Phó Tổng của chúng ta mới hiểu được điều gì đang xảy ra. Cô chính là vô cùng mừng rỡ! Vì mừng quá nên cô đã dùng sức mà bế em về phòng mình khiến cho em vô cùng ngạc nhiên, thật lòng không ngờ cô lại mạnh tới vậy. Chuyện, Ahn Heeyeon này gần đây rất là chăm chỉ luyện tập thể dục để nâng cao sức lực mà ~ Cả em nhỏ nhắn, nhẹ cân như thế này, bế lên chỉ là chuyện nhỏ thôi ~ !

---

"Heeyeon..sao chưa ngủ?" - Junghwa dụi dụi mắt mình hỏi khi thấy người kế bên bây giờ đã gần 1 giờ rồi mà vẫn không chịu đi ngủ.

Ahn Heeyeon không nói gì, chỉ là ôm em sát hơn rồi cười.

"Sao vậy?" - Junghwa khó hiểu lên tiếng - "Hay là Heeyeon thấy mệt hả?" - Em lo lắng hỏi han cô.

Ahn Heeyeon cười to, sao em cứ nghĩ cô bệnh vậy nhỉ? Em lo lắng cho cô như vậy thật sự đáng yêu quá đó, nhìn gương mặt mèo con đang nhíu mày của em hiện tại khiến cô chỉ muốn nhéo thôi ~

"Không.. Heeyeon chỉ muốn ngắm em thôi."

Aigoo, Phó Tổng lại làm người ta đỏ mặt nữa rồi nha >"<. Sao cứ nói những câu như vậy hoài khiến em ngại chết được. Phó Tổng thật đáng ghét!

"Ngủ đi mà..." - Quả cà chua tươi Park Junghwa giấu mặt vào sâu trong hõm cổ cô rồi thì thầm.

Ahn Heeyeon cười khúc khích, Jjung khi ngại ngùng vô cùng đáng yêu, khiến cô chỉ muốn khi dễ em mãi... Siết chặt cái ôm hơn, cô nhỏ giọng lên tiếng:

"Heeyeon không ngủ được..."

"Vì sao?"

"Vì không tin rằng em thật sự đang ở đây và nằm trong vòng tay của Heeyeon, truyền cho Heeyeon hơi ấm của em..." - cô nhắm mắt, tì cằm lên đầu em rồi buông lời mật ngọt.

Junghwa mỉm cười ngọt ngào, em ngẩng lên trao cho ai kia cái chạm môi ở mũi.

"Chúng ta đang ở cùng nhau... và em rất thích hơi ấm của Heeyeon nên hãy ôm em chặt vào.."

Tất nhiên là cô rất vui lòng mà ôm em chặt hơn rồi - "Chúng ta ngủ thôi." - Cô kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho em.

"Vâng."

"Ngủ ngon." - cô cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn.

"Heeyeon cũng ngủ ngon." - Em cười đáng yêu đáp lại.

Thấy em dễ thương như vậy, cô đã cầm lòng không nổi mà cúi xuống đặt thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa lên môi em. Khi tách nhau ra, cô hôn một cái nữa lên má em khiến Junghwa ngượng vô cùng mà đỏ hết cả mặt. Phó Tổng đáng ghét cứ kiếm cớ hôn em mãi thôi...

"Ngủ thôi." - Ahn Heeyeon thôi không khi dễ em nữa, cô ôm chặt em vào lòng để đảm bảo cho em có đủ hơi ấm. Rồi trước khi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc, cô không quên thì thầm ba chữ "Cám ơn em..."

Đêm nay Ahn Heeyeon đã đường đường chính chính mà có được em, có được hạnh phúc của bản thân mình.. Nên đối với cô, hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ!
Điều này khiến cô thoải mái vô cùng...cứ như là giấc mơ vậy đó...

---

Junghwa khẽ cựa mình tỉnh giấc sau khi bị một vài giọt nắng làm phiền vào lúc sáng sớm. Em thoát khỏi cái ôm ấm áp kia rồi dậy vươn vai. Nhìn con người đang say ngủ kia trông thật đáng yêu khiến em muốn thơm cho mấy cái, nhưng mà thôi để Heeyeon ngủ cho đã vậy.

Junghwa rời giường vệ sinh cá nhân rồi sau đó tiến ra bếp. Hôm nay em là muốn nấu bữa sáng cho cả hai ♡ Heeyeon chắc hẳn cũng sẽ rất thích điều này mà đúng không?

Em mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết như trứng, xúc xích,... rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Đến khi Heeyeon dậy là sẽ có ngay đồ ăn để thưởng thức. Mặc dù chỉ nấu được mấy món đơn giản vậy thôi, nhưng em mong Heeyeon sẽ thích nó thật nhiều. ~

Ahn Heeyeon là đang say ngủ, cô quơ quàng tay xung quanh, thấy trống trơn thì liền bật dậy tìm kiếm dáo dác. Kì lạ quá, hôm nay là Chủ Nhật sao Jjung lại thức sớm đi đâu mất rồi? Mặt cô có nét dỗi, phụng phịu giãy nãy trong lòng rằng sao em lại nỡ bỏ rơi cô mà đi như vậy cơ chứ? T^T

Định đi tìm cốc nước uống, bỗng cô nghe thấy tiếng động trong bếp. Hóa ra là baby của cô đang ở đây mà nấu bữa sáng. Ahn Heeyeon mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng em không bỏ mình, cô nhẹ nhàng tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"Baby..." - giọng cô được cất lên ngọt ngào.

"Sao Heeyeon dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa?" - Junghwa đang rán trứng, nhưng khi thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình thì liền biết là ai.

"Không có em, ngủ không được gì cả..." - Ahn Heeyeon dụi vào cổ em, phụng phịu nói. Tay thì ôm chặt lấy em, kéo em sát vào mình.

Junghwa nghe Heeyeon nói thế thì đỏ mặt bật cười. Phó Tổng thật là ngày càng đáng yêu lên nha. Em vẫn đứng đó, đưa một tay ra sau chạm lên má đứa trẻ đó, một tay siết lấy bàn tay đang ôm em, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta.."

"Heeyeon biết mà và nó có mùi vị rất tuyệt nha" - Cô hít lấy hít để cái hương thơm của đồ ăn đang lan tỏa trong khu bếp. Đúng là baby của cô, nấu ăn rất ngon. - "À, để Heeyeon phụ em dọn chén dĩa."

"Ưm, nhờ Heeyeon đó."

"Mà.." - như sực nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng khiến em tò mò.

"Sao vậy?"

"Hôn em trước đã."

Vừa dứt câu thì Ahn Heeyeon đã áp môi mình lên môi em và có một màn tình cảm vào sáng sớm. Khi vừa rời khỏi đôi môi của em, cô đã không quên thơm thêm vào 2 bên má.

"Lúc nào cũng lợi dụng..." - em đỏ mặt giận dỗi, dùng tay đẩy mặt cô ra. Ahn Heeyeon khoái chí cười khúc khích khi thấy em ngại ngùng... Aww, Junghwa khi ngượng chính là muôn phần khả ái nha ~ Khiến cho cô muốn hôn em thêm thật nhiều nhiều lần nữa...

Nghĩ là làm, Ahn Heeyeon chộp lấy tay em, cúi đầu xuống định làm thêm một màng nóng bỏng buổi sáng nữa thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Cả em và cô đều hốt hoảng, nhanh chóng buông nhau ra.







"Ôh? Heeyeon em thức rồi à?" - Mở cửa đi vào là Ahn LE. Cô cũng vô cùng bất ngờ khi thấy hôm nay là Chủ Nhật đứa em của cô không thèm ngủ nướng mà còn thức sớm.

Nhưng mà điều đó không bất ngờ bằng điều này. Ahn LE nhìn sang Junghwa rồi lên tiếng thể hiện sự tò mò, khó hiểu:

"Junghwa? Sao em lại ở đây vậy?"

Ah tuyệt... Bà chị quý hóa đến và phá hỏng mất buổi sáng ngọt ngào của cô rồi.

Ahn Heeyeon là đang bí xị mà rủa thầm trong lòng.

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro