Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon đang sải chân bước đến căn hộ của mình thì bắt gặp Junghwa đang đứng bên ngoài căn hộ của em ấy và kế bên là một người đàn ông mặc đồng phục, có vẻ như là nhân viên của chung cư.

Thấy em đang đứng đấy khoanh tay, mặt đầy lo lắng, luôn miệng hỏi han người đàn ông đang sử dụng hộp dụng cụ của mình. Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra thì phải..vì trông mặt Junghwa rất sốt ruột. Cô nghĩ thế thì liền nhanh chóng đi đến.

"Có chuyện gì vậy?" - Ahn Heeyeon đứng sau lưng Junghwa cất tiếng hỏi, tay thì chỉ vào người đàn ông kia.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc được phát ra, em chính là hơi giật mình, tự hỏi Phó Tổng đến đây từ bao giờ vậy...

"À, chuyện là cửa phòng em bị hư."

"Bị hư?" - Ahn Heeyeon ngạc nhiên hỏi lại. Gì mà hư, chung cư này mới được xây thôi mà...

Junghwa thở dài ảo não, kể lại những gì đã xảy ra cho Phó Tổng nghe. Chuyện là cách đây khoảng 15-20 phút, em có xuống Mini-mart mua chút đồ nhưng khi trở lại thì bỗng dưng nhập mật khẩu không được, cánh cửa tự động tự nhiên tắt ngóm...thậm chí em sử dụng thẻ từ để nhận dạng cũng không được. Thế nên, em đã gọi xuống cho phòng bảo vệ để nhận giúp đỡ.

"Hoá ra là thế à?" - Ahn Heeyeon gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Vâng..." - Junghwa vẫn là đang còn lo lắng nhiều. Bởi lỡ như cửa hỏng thật thì phải đợi rất lâu mới sửa xong, vậy thì em biết lấy quần áo và ăn ngủ ở đâu đây? Cả đống sổ sách, giấy tờ các kiểu nữa... Tất cả em đều để trong nhà hết rồi...

"Ah..." - bỗng dưng nhân viên bảo vệ lên tiếng - "Tôi e là..." - anh ngập ngừng một lát rồi tiếp tục - "Cô phải tìm chỗ nào ngủ tối nay thôi. Cánh cửa đã bị hỏng, phải đợi tới sáng mai, thợ mới có thể đến được..."

Rồi xong. Điều em không mong đợi nhất đã tới T_T Giờ phải làm sao đây?

"Cô là người quen của cô ấy phải không?" - nhân viên bảo vệ quay sang hỏi Ahn Heeyeon khiến cho cô nhất thời bị bất ngờ - "Vậy cô cho cô ấy ngủ nhờ một đêm nhé?"

"Ah..Tôi.."

Không để Ahn Heeyeon kịp trả lời lại, nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng của mình rồi đi mất, không quên ngoái đầu lại nói to

"Giúp cô ấy nhé, tôi phải đi xuống sảnh có công việc đây."

Người bảo vệ rời đi, bỏ lại 2 người đứng trời trồng đấy mà chẳng nói được với nhau câu nào.

"Erm..em sẽ gọi cho Hyelin." - Junghwa lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng rồi nắm lấy điện thoại, định bụng sẽ gọi nhờ Hyelin cho em ngủ qua đêm.

"Ah, đừng!" - Ahn Heeyeon nghe thế thì liền hét lớn khiến cho Junghwa ngạc nhiên. Nhận ra mình hơi lố, cô hắng lại giọng rồi tiếp lời

"Ý tôi là, dù sao cũng có một đêm nên em cứ qua nhà tôi đi... Dù sao cũng gần mà, tiện nữa, khỏi qua nhà Hyelin chi cho mất thời gian..."

Junghwa nghe thấy thế thì liền suy nghĩ Phó Tổng nói thế cũng phải. Ngày mai dù sao cũng là Chủ Nhật, không phải đi làm với cả nhà Hyelin cách đây cũng khá xa... Đi lại giờ này cũng là vô cùng nguy hiểm, mà em cũng không có xe nữa... Vậy nên đành tá túc ở nhà Phó Tổng 1 đêm vậy, dù sao người ta cũng có lòng tốt ngỏ ý giúp đỡ với em mà...

"Được thôi." - Em mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý rồi theo chân Phó Tổng bước vào nhà.

"Em ngồi chơi đi nhé, tôi đi chuẩn bị phòng cho em." - Ahn Heeyeon để Junghwa ngồi ở sofa rồi đi vào trong.

Mặc dù là ở cùng tầng lầu nhưng căn hộ của Ahn Heeyeon vốn bự hơn. Nó có 3 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng ngủ lớn và 2 phòng ngủ nhỏ chứ không như căn hộ của Junghwa chỉ có một phòng ngủ. Nói chung là tổng diện tích to hơn, view bên ngoài cũng đẹp hơn và tất nhiên là giá cả cũng rất đắt rồi.

"Mọi thứ đã xong rồi đó. Em có cần gì thì nói nha." - Lát sau cô trở ra với khay trà trên tay. Chợt nhìn thấy bọc đồ trên tay Junghwa, cô tò hò hỏi - "Nãy em mua gì vậy?"

"À, này á hả?" - Junghwa nhìn xuống đùi mình rồi trả lời - "Hồi nãy bỗng dưng em thèm ăn khuya nên đã uống minimart mua tí mì ăn liền... Vốn là định ăn, nhưng mà..." - em bĩu môi gãi gãi đầu mình.

Ahn Heeyeon thấy thế thì liền gào thét trong lòng bảo em thật dễ thương hết sức, cơ mà bên ngoài thì vẫn còn mệt mỏi mà "giữ hình tượng".

"Vậy em ăn đi, cứ tự nhiên dùng bếp, không sao đâu."

"Nhưng như vậy thì...ngại lắm.."

Cô phì cười - "Không sao, lát nữa tôi cũng định ăn nên ăn chung đi."

Junghwa suy nghĩ một lát rồi mỉm cười bảo - "Vậy Phó Tổng tắm đi. Đi làm về trễ như vậy nên mệt lắm rồi đúng không? Em sẽ nấu cho chúng ta."

Ahn Heeyeon nghe thấy thế thì liền cảm nhận được một bụng ngọt ngào. Ah~ Phải chi ngày nào cũng được vậy.... Em đợi cô về rồi cả hai cùng dùng bữa... Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi ~

"Được thôi, nhờ em."

---

Ahn Heeyeon tắm gội sạch sẽ thơm thơ rồi nhanh chóng bước ra bếp. Cô là lại thấy em một thân tạp dề, (1 phần) vì cô mà bận rộn nấu ăn, nhìn thật là hạnh phúc... Cứ như đôi vợ chồng vậy á. Nghĩ đến đây làm Ahn Heeyeon cảm thấy vô cùng khoái chí. Ai mà chả muốn kết hôn với người mình yêu thương cơ chứ? Đằng này còn là một Park Junghwa vốn đã đẹp người lại còn đẹp thêm tính nết, tất nhiên là khiến cô muốn ở bên em mãi rồi ~

"Em có cần giúp gì không?"

Lại nữa, cái khả năng di chuyển không gây tiếng động của Ahn Heeyeon lại làm em muốn đứng tim một lần nữa. Phó Tổng kì quá đi, sao cứ thích hù người ta hoài vậy??? >.<

Junghwa ngước lên, định trả lời lại thì thấy Ahn Heeyeon đã tắm xong mà tóc vẫn còn ướt, khăn thì vắt trên cổ mà chả thèm dùng để lau cho khô... Con người này thật là, bộ muốn cảm như hôm bữa nữa hả? Muốn bệnh nằm lì cả ngày thì mới vừa lòng hay gì? Thời tiết mùa đông thì vô cùng lạnh mà con người này lại bất cẩn, vô lo như thế này đây!

"Phó Tổng sao không lau cho khô tóc, để vậy bệnh đó." - em hơi nhăn mặt, giọng nói có ý trách móc cô. Cười thầm một tiếng trong lòng, hoá ra là có em quan tâm, lo lắng cho cô nha.

"À.. Tôi định để cho nó tự khô, dù gì cũng chưa ngủ mà." - Ahn Heeyeon làm mặt ngu ngơ đáp trả. Đó giờ cô đều như vậy mà, có chết ai đâu? Kiểu gì nó chả khô trước khi cô lên giường đi ngủ.

"Không được, sẽ không tốt." - Junghwa nói chắc nịch, rồi lấy cái khăn lau tóc cho cô - "Ít nhất thì phải lau trên đây trước, để ướt không nên đâu, còn phần đuôi tóc thì có thể để sau.."

Trời ơi! Ahn Heeyeon chính là bất ngờ đến độ mặt ngu lên thêm một bậc rồi! Đây... Đây là em chủ động mà đụng chạm thân mật với cô trước đó nha!!! Không thốt lên được lời nào, Phó Tổng của chúng ta chỉ có thể đứng chết trân ở đó mà nhìn người ta lau tóc cho mình...

Junghwa là đang giúp con người kia lau khô tóc, nhưng bỗng dưng thấy người ta cứ nhìn mình thì liền cảm thấy ngại ngùng, mất tự nhiên... Nhưng mà cái này là do em chủ động mà...

"À ừm, đã khô bớt rồi đó.. Mì cũng đã chín rồi đấy..." - thấy em đỏ mặt quay đi, Ahn Heeyeon chính là nắm tay kéo em lại. Nhìn kìa, vẻ mặt ngượng ngùng thật vô cùng đáng yêu, chỉ khiến người khác muốn hôn một cái thôi ~ Cũng may là cô đã biết kiềm chế nên chỉ đặt tay lên má em nhéo một cái, không quên kèm thêm câu cảm ơn cùng nụ cười xinh đẹp.

"Cảm ơn em. Chúng ta ăn thôi."

---

Khi đã ăn và dọn dẹp xong xuôi đâu đó, cả hai là đang cùng nhau xem một chương trình gì đó trên TV. Chuyện là Ahn Heeyeon mặc dù khá mệt, nhưng người ta là muốn ở gần em một chúttt nữa nên đã rủ em cùng xem TV. Junghwa thì không muốn từ chối vì dù sao ngày mai cũng là Chủ Nhật, thức khuya chút nữa cũng không sao ... Và cả là vì, một tí nào đó trong em cũng muốn cùng Phó Tổng ở chung thêm một chút. Một lát nữa đi ngủ, chả phải phòng ai nấy về hay sao? Nên em là muốn nhân cơ hội này mà ở cùng nhau thôi...

Cả hai đang cùng xem một chương trình cuối tuần vui nhộn nào đó đang được chiếu trên TV. Mà nói trắng ra là chỉ có mình Junghwa coi thôi chứ Ahn Heeyeon là đang bận ngắm em. Em xem TV rất thích thú, hay bật cười mỗi khi MC Yoo JaeSuk nói gì đó vui nhộn để chọc các thành viên trong Running Man. Và mỗi lần em cười thì Ahn Heeyeon cũng bất giác cười theo vì trông em thật dễ thương, thật đáng yêu quá đáng khi vô tư tươi cười như thế.

Nhìn kìa... Lại cười rồi...

Thật biết cách làm cho trái tim người ta thổn thức mà...

Đó đó, lại nữa rồi... Thiệt muốn hôn em nghê nha! T_T

Nghĩ đến đây thì Ahn Heeyeon liền ho sặc sụa, làm cho Junghwa ngồi kế bên cũng hết hồn. Thấy Phó Tổng ho lên ho xuống quá trời thì em cho rằng có khi nào là cảm lạnh do hồi nãy để tóc ướt không nhỉ?

Junghwa ngồi lại gần, mày hơi nhíu lại lo lắng hỏi han - "Phó Tổng, có sao không?"

"À, không không.." - Ahn Heeyeon thấy Junghwa tiến lại gần thì còn ho khí thế hơn nữa.

Lần này, Junghwa để tay lên trán Phó Tổng kia để đo thân nhiệt, khiến cho khoảng cách cho cả hai lúc này là vô cùng gần nhau. Gần đến nỗi, khiến cho Ahn Heeyon nghe rõ nhịp tim đang đập loạn của mình...

"Ưm..." - Junghwa vốn là không để ý xung quanh mà chăm chú nghiêm túc đo thân nhiệt - "Hơi âm ấm, có vẻ không nặng, chỉ cần tối mặc ấm là được."

Junghwa nở một nụ cười trấn an rồi lùi lại, rời xa thân thể của Heeyeon. Cơ mà người kia đâu để em dễ dàng rời xa...

Là em không biết, nhưng người ta đã phải kiềm chế rất nhiều từ hồi tối đến giờ rồi đó...

À không... Phải nói là đã kiềm chế từ mấy tháng tráng mới phải... Người ta là thích em vô cùng nhiều rồi.

Thấy Phó Tổng nắm chặt tay mình mà không chịu buông, Junghwa cảm thấy hơi ngạc nhiên, cơ mà em nghĩ đơn giản chắc là người ta nhờ em lấy thuốc hay nước ấm thôi. Định mở miệng ra nói điều gì đó thì Junghwa bỗng dưng cảm thấy cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt áp lên môi mình...






Là Ahn Heeyeon đang hôn em!!!!!




Junghwa bị tấn công bất ngờ thì chính là nhất thời bất động, không thể làm được gì. Em chỉ có thể mà to mắt yên vị một chỗ, mặc người đối diện hôn mình, vùng vẫy hay phản kháng đều không thể hiện ra.

Thấy Junghwa không phản ứng gì thì Ahn Heeyeon cô đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà hôn sâu hơn chứ không đơn thuần chỉ là chạm môi như ban đầu nữa. Tay thì cũng không còn nắm chặt lấy tay em nữa mà đã di chuyển lên khuôn mặt em mà chạm vào nó, mê luyến ôm hôn...

Được một lát thì cô rời khỏi em, khi cảm thấy không còn gì chạm lên môi mình thì Junghwa liền cảm thấy ngượng ngùng mà quay mặt đi tránh nhìn vào con người đáng ghét trước ở phía đối diện. Ahn Heeyeon thì ngược lại, sau khi luyến tiếc tách khỏi đôi môi quyến rũ của em thì cô liền mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy thân mình mảnh khảnh, nhỏ nhắn kia vào lòng rồi dùng cảm xúc chân thật nhất thốt lên vài lời.

"Junghwa, tôi yêu em. Làm bạn gái tôi nha?"

.

.

.

.

.

Chuyện là Ahn Heeyeon hồi hộp muốn chết vì tính ra thì đây đã là lần thứ hai cô tỏ tình với em rồi... Cơ mà em là không chịu phản ứng gì cả? Không lẽ em không cảm thấy được tí gì khi ôm hôn cô sao?

Vậy là em định từ chối?

Haizzzzzz.... Ahn Heeyeon là thở dài trong đầu, chưa kịp phát ra tiếng thì bỗng dưng thấy đau đau ở phần ngực.

Junghwa đang vỗ bôm bốp lên ngực Heeyeon, khiến cho cô cảm thấy hơi đau mà kêu la... Nhưng Junghwa vẫn không chịu ngừng đánh, vừa đánh em vừa nói

"Heeyeon..là kiểu gì mà lại tự tiện hôn người ta chứ? Còn dám ôm nữa!"

Ahn Heeyeon nghe đến đây thì cảm thấy như được thông não... Ah ~ Hoá ra là em ngại nha ~ Ơ nhưng mà nói như thế, không lẽ ý em là...

"Xin lỗi.. Chỉ là Heeyeon không cầm lòng trước em được." - Ahn Heeyeon một tay vẫn ôm lấy em, tay còn lại thì đưa lên đầu gãi gãi.

"Không biết." - Junghwa thôi không đánh nữa, em bĩu môi trả lời cô.

Gì đây? Em muốn bị hôn nữa hả??

"Nhưng mà Junghwa này, em là có đồng ý không?" - Ahn Heeyeon mang khuôn mặt lo lắng của mình lại sát mặt em rồi hỏi. Gì chứ đây là chuyện quan trọng mà, tất nhiên phải cho ra lẽ rồi...

Junghwa thấy Ahn Heeyeon kia lại tiếp tục gần gũi với mình thì liền không trả lời mà ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"Sao vậy? Em không trả lời ý là chịu rồi phải không?" - Cô rạng rỡ mà hỏi em sau khi thấy biểu cảm ngượng chín cả mặt vừa rồi

Em vẫn không trả lời.

"Phải không?" - cô thì ngày càng hớn hở.

Nhưng em vẫn là không trả lời.

"Em im lặng chính là đồng ý đó nha."

Mặt Ahn Heeyeon chù ụ xuống như con nít vậy. Bất quá thì điều này làm em nhịn không được mà bật cười. Phó Tổng dễ thương quá đi ~

Mà người ta đã da mặt mỏng dễ ngại ngùng rồi mà cứ hỏi quài. Thấy im lặng thì phải biết ý chứ. Phó Tổng lạnh lùng nhưng nhiều lúc cũng ngâu si quá thể, không hiểu gì về phụ nữ hết. Ờ ừm thì..mặc dù Phó Tổng cũng chính là phụ nữ...nhưng không hiểu chính là không hiểu đó!

"Sao em lại cười...?" - Ahn Heeyeon mặt hơi mếu hỏi. Gì chứ, cô cũng còn tí hình tượng nào trước em đâu mà sợ mất. Cái chính là chuyện này nè, cho nên phải thật rõ ràng với nhau mới được...

Junghwa nghe thấy thế thì nghĩ mình nên không cười nữa và ngưng chọc đứa trẻ to xác này đi thôi. Sau đó em xoay qua mà nhìn thẳng vào mắt Ahn Heeyeon, cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ người đối diện. Em mỉm cười thật xinh đẹp rồi thốt lên 3 từ

"Em đồng ý."

Khỏi phải nói là Ahn Heeyeon vui đến mức nào ha. Cô mừng đến phát khóc vì cuối cùng tình yêu của đời cô cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cô rồi. Cô nhanh chóng ôm chặt em vào lòng một lần nữa, miệng thì không ngừng tươi cười và liên tục nói to "cảm ơn em nhiều lắm!"

Sau đó, không phải đợi lâu. Ahn Heeyeon cuối xuống hôn lấy em một lần nữa. Chỉ là nụ hôn này khác nụ hôn ban nãy một tí, vì nó sâu hơn, vì có em đáp trả và là vì đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai trên cương vị người yêu của nhau...

Ahn Heeyeon cô chính là bức em, hôn đến độ cuồng say, mê luyến khiến em nhất thời theo không kịp. Ah chết tiệt, chỉ là mới yêu nhau thôi, nhưng cô chính là nghiện hôn em mất rồi...

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro