Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời bày tỏ một cách không báo trước như vầy khiến cho Junghwa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhất thời, em không biết mình phải phản ứng như thế nào...

"Nhưng mà đừng lo, tôi vốn là không thích làm người thứ 3." - Ahn Heeyeon để tay xuống không chạm vào mặt em nữa.

"Đến khi nào em chia tay tên kia, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành của tôi. Còn bây giờ..em là đang hạnh phúc, tôi không nỡ xen vào và phá nó..."

Siết nhẹ tay em đồng thời thốt lên những lời như thế, sau đó cô nhanh chóng khởi động xe.

"Đã trễ rồi, để tôi đưa em về."

Cô lái xe đi mà không để cho Junghwa nói được điều gì. Vậy cũng tốt, cô cũng chưa cần nghe câu trả lời của em ngay bây giờ đâu... Nhưng đã có thể bày tỏ lòng mình, Ahn Heeyeon chính là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

------

Kể từ ngày hôm đó, cả cô và em như có cái gì đó đặt ở giữa. Cả hai đối với nhau rất đỗi bình thường, như chưa từng xảy ra điều gì... Nhưng đồng thời cũng có cái gì đó rất ngượng ngùng và khó xử diễn ra.

Ahn Heeyeon, như cô đã nói thì cô sẽ không chen vào cuộc tình của em... Cô là sẽ nhẫn nại và chờ đợi. Nhưng lỡ như cô sẽ phải chờ đợi mãi mãi thì sao? Ahn Heeyeon khẽ cười một cái, cô tin rằng ông trời sẽ giúp người biết yên phận mà.

Park Junghwa kể từ sau ngày hôm đó thì không biết tự bao giờ trong lòng đã có 1 khoảng dành cho Ahn Heeyeon. Nói không đổ là nói dối, vì hãy nhìn xem, cách đối xử với em của Phó Tổng thật sự là vô cùng ân cần và dịu dàng... Đã biết bao lần làm tim em lạc nhịp và đập nhanh liên hồi bởi những mẫu tin nhắn ngắn vụng về nhưng lại tràn đầy quan tâm, lo lắng...

Ahn Heeyeon là đã cho em thấy được nhiều cung bậc cảm xúc mà trước đây em chưa bao giờ có. Kể cả là TaeHo, từ trước đến giờ cũng chưa từng khiến cho em cảm thấy xao xuyến như thế..

Park Junghwa bây giờ, chính là phải nhanh chóng quyết định. Em không thể nào dây dưa mãi nữa...

-----

Đã 1 tháng trôi qua từ ngày Ahn Heeyeon bày tỏ với Junghwa. Qua 1 tháng, Phó Tổng đã thực sự cho em thời gian để suy nghĩ, không hề ép buộc em mà còn không xen vào đời sống tình cảm của em. Thời gian tuy không dài, nhưng hằng ngày đều không nhận được tin nhắn, đều không nhận được những lời yêu cầu từ ai kia đã khiến em cảm thấy...nhớ.

Park Junghwa, có lẽ... cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho chính mình..




"Junghwa à, em thấy nhà hàng này thế nào?" - Kang Taeho hỏi em khi đang cắt miếng thịt bò được fillet kĩ càng của mình.

Sau khi tan ca ở công ty, em đã cùng TaeHo đến đây để dùng bữa tối. Đã lâu rồi cả hai không ra ngoài với nhau lần nào, thôi thì tối nay cùng nhau ăn một bữa, sau đó em sẽ nói những điều cần nói với anh... Đây là cơ hội tốt, vì em không thể mãi dây dưa để rồi cứ thế làm khổ anh được...

"Rất tuyệt." - Junghwa mỉm cười đáp.

"À, Jjung... Hôm nay, sau khi xong món tráng miệng, anh có điều cần nói với em."

Bỗng dưng TaeHo dừng lại, nhìn sâu vào trong mắt em rồi nói. Khiến cho Junghwa một phen tò mò, thắc mắc không biết anh sẽ nói điều gì.

"Được thôi. Sẵn đây em cũng có chuyện muốn nói."

Cuối cùng thì món tráng miệng trứ danh của nhà hàng này cũng được đem lên cho cả hai thưởng thức. Đây là món tráng miệng đã làm vang danh tên tuổi của vị đầu bếp nơi đây, nên tất nhiên hương vị của nó chính là vô cùng tuyệt vời. Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã dùng xong, hiện tại đang ngồi thư giãn nhâm nhi ly vang đỏ lâu năm, cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Junghwa à." - Bỗng dưng TaeHo cắt ngang chuyện vừa nói, và khẽ gọi tên em.

"Vâng?"

Anh lưỡng lự, suy tư một chốc rồi mới lên tiếng - "Anh vừa mới được báo rằng cha đã xây dựng thêm một công ty con bên Canada..."

"Vậy...?" - Junghwa kéo dài giọng, ý bảo anh cứ tiếp tục.

Thở hắc ra 1 tiếng, anh nói - "Cha bảo rằng sẽ giao cho anh quản lý."

"Vậy anh sẽ sang Canada định cư?"

"Em biết mà, anh không thể cãi lại ông ấy." - TaeHo cười khổ - "Nhưng anh định..." - mắt sáng rực lên, vẻ mặt tươi cười, TaeHo với tay định lấy gì đó thì Junghwa đã nhanh chóng cắt ngang lời anh.

"Oppa, anh có thể nghe em nói trước không?"

Vẻ mặt vui vẻ hơi sững lại một tí, tay cũng được rút về để trên bàn. Anh là đang tự hỏi em định nói gì đây, có quan trọng bằng chuyện anh sắp nói không?

"Sao vậy?" - TaeHo vẫn là nở một nụ cười hỏi han em.

"Em nghĩ là... Chúng ta nên...chia tay đi..."

Khi nghe được điều này, mặt TaeHo chính là tối sầm lại, khuôn miệng cũng ngay lập tức mất đi nụ cười, anh nhìn thẳng vào em, hơi chau đôi mày, dùng tông giọng nghiêm túc hỏi lại, trong lòng mong rằng Junghwa chỉ đang đùa.

"Hả?.. Tại sao?"

Junghwa thở ra một tiếng nhẹ, tiếp tục đáp lời - "Anh với em rất hoà hợp với nhau... Nhưng em nghĩ chúng ta là không nên tiếp tục được nữa. Em sợ mình sẽ làm khổ anh.."

Lời nói của em đầy mâu thuẫn khiến cho TaeHo bối rối, gì mà hoà hợp nhưng không thể tiếp tục? Ý em là sao hả Park Junghwa? Đang chứa đầy rối bời trong đầu, bỗng dưng TaeHo nhớ đến một người...

À.. Hoá ra...

Là vậy sao?

Anh tựa lưng vào ghế, cười nhẹ một cái - "Là do Ahn Phó Tổng?"

Khi nghe tên Ahn Heeyeon được nhắc đến, Junghwa chính là hơi ngạc nhiên, nhất thời không nhìn anh.

"Ahhh.. Anh thật ngốc, đáng lẽ phải biết giữ lấy em." - TaeHo ngửa mặt lên trời, buông lời ân hận. Anh không tin được rằng tên Phó Tổng đó lại có thể cướp lấy người anh yêu thương dễ dàng như vậy. Này là trách em dễ gục ngã, trách tên họ Ahn kia tấn công liên tiếp hay là trách bản thân anh đã không gần gũi em nhiều hơn đây?

Nhưng mà Jjung thật là... Lời chia tay của em nói ra vào lúc nào không vào, lại lựa ngay lúc anh chuẩn bị việc quan trọng như thế này...

TaeHo với tay xuống dưới bàn lấy lên một hộp chocolate Pháp đắt tiền, sau đó anh cho tay vào túi áo vest lấy ra một hộp nhẫn. Đúng, anh chính là định hôm nay ngày tốt, sẽ đi cầu hôn Park Junghwa.

"Anh..vốn là muốn cầu hôn em.." - TaeHo cười khổ, xoay xoay hộp nhẫn trong tay. Nghe thấy thế Junghwa có hơi ngạc nhiên, trong lòng nhói lên tia có lỗi. - "Anh muốn cưới em, sau đó chúng ta sẽ cùng qua Canada sinh sống rồi có một gia đình vui vẻ hạnh phúc như bao người..."

"Em... Em xin lỗi.. Em đã không nghĩ đến." - ngay lúc này đây, còn từ nào khác thích hợp hơn hai từ "xin lỗi" đâu cơ chứ..

TaeHo nhìn em rồi cười buồn, tình yêu của anh..kết thúc như vậy sao?

"Jjung.. Anh thật sự yêu em." - ngưng một lát, TaeHo lại tiếp tục - "Nhưng anh biết tính em, khi em đã quyết định chuyện gì rồi thì khó có thể thay đổi.. Anh thật sự cảm thấy không ổn, nhưng anh lại không muốn ép buộc em điều gì... Anh tôn trọng quyết định của em."

"Anh có thể hiểu sao?" - Junghwa ngạc nhiên lên tiếng, TaeHo qua bao năm vật lộn trên thương trường đã có thể điềm đạm như vậy. Thật khác với thời còn hơi nông nỗi vào những năm tháng đại học.

"Anh hiểu, vì anh tôn trọng em và quyết định của em, dù điều đó làm anh phát điên lên được." - TaeHo nở nụ cười, anh đến cuối vẫn là nghĩ đến em. Vì nếu anh cứ mang bộ mặt đau buồn, thất thần như thế chắc em sẽ cảm thấy có lỗi mà ở lại bên anh... Điều này tất nhiên sẽ làm cho cả hai đều tổn thương và chả ai hạnh phúc được cả.

Đêm nay anh sẽ đành tìm đến rượu vậy...

-------------

Hôm nay là thứ 7, và thật tội nghiệp làm sao khi Phó Tổng đáng kính của chúng ta lại phải tăng ca tới tận gần 9h tối. Văn kiện, bản thiết kế, báo cáo nhiều như này, nhưng mà thật may là đã xong gần hết rồi, phần còn lại để tuần sau làm vẫn kịp. Ahn Heeyeon mệt mỏi thu gom đồ đạc rồi ra về, khi đi ngang qua phòng của Tổ Thiết Kế thấy vẫn còn sáng đèn, cô hơi bất ngờ một tí tự hỏi bản thân mình giờ này ai còn ở lại thế?

"Ồh, Hyelin ~ Quả là hiếm thấy nha. Mấy năm trời được 1 ngày tăng ca." - Ahn Heeyeon đứng trước cửa lên tiếng.

"Gì chứ.. Nhưng xong rồi, tôi cũng sắp về đây." - Hyelin nghe thấy tiếng thì tim giật thót, Ahn Cứng Nhắc là ma hay quỷ mà đến cả di chuyển cũng không gây ra tiếng động gì thế này?

"Thường thì Junghwa hay JaeHong sẽ ở lại đến tối muộn để hoàn thành công việc nên tôi có chút bất ngờ khi thấy Hyelin-ssi đấy."

"Hôm nay cả hai đều tan ca đúng giờ đó Phó Tổng à. Có mình Hyelin tôi siêng năng ở lại thôi đấy." - Hyelin giả bộ diễn sâu, quay sang Ahn Heeyeon mà dùng khăn giấy chấm chấm hai bên mắt.

"Chắc lại hẹn hò cuối tuần hả?"

"Hả?"

"Junghwa ấy. Chắc lại hẹn hò cuối tuần phải không?"

Hyelin bất ngờ, tại sao Phó Tổng lại biết cả chuyện này? - "Ý là, không phải, cậu ấy hoàn thành công việc sớm nên về... Cơ mà sao Phó Tổng biết cậu ấy hay hẹn hò cuối tuần vậy?"

Ahn Heeyeon tạm thời cứng họng, không biết nói sao cho phải.. Hắng lấy giọng cho tự nhiên hơn, cô bâng quơ trả lời đại - "Ờ thì tôi có thấy hai người họ đi với nhau..."

"Đúng là họ có hẹn hò haha. Nhưng giờ đã chia tay rồi." - Chuyện là cách đây không lâu Junghwa có kể với cô rằng mình đã chia tay với TaeHo, cơ mà không nói lý do vì sao... Khi nghe cô đã cảm thấy vô cùng tiếc vì cả hai nhìn rất đẹp đôi mà... Uổng ghê.

Ahn Heeyeon nghe Hyelin kể thì liền tròn mắt ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại lần nữa để xác nhận

"Đã chia tay?"

"Vâng, đã chia tay."

"Vậy là....."

"Junghwa cậu ấy đang hoàn toàn độc thân."

Ahn Heeyeon tất nhiên nghe rõ 8 chữ mà Hyelin vừa thốt ra. Cô lập tức cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hào hứng trong người. Bất giác mà nở nụ cười ngây ngốc khiến cho Hyelin đứng gần đấy tự hỏi bộ hôm nay Phó Tổng có bị đần không mà sao cười ngâu si quá thể...

*Cuối cùng, tôi cũng đã được ở gần bên em!!!*

-End Chap-

***Ps: Nói chung là Chap 14 này cũng chưa gì nhiều đâu =)) mà từ Chap 15 trở đi là mình sẽ dọng vô họng các cậu toàn đường là đường =))) ㅋㅋㅋ Đón chờ nha ~ Mặc dù Chap 14 hơi ít chữ, hơn 2000 xíu thôi nhưng bù lại Chap 15 vào ngày mai(?) tới gần 3000 từ lận đó ;)
À mà nếu các cậu có nhu cầu đọc cái gì thì cmt nha, mình sẽ xem xét rồi đưa vào fic TvT Vì bạn au cũng thuộc dạng tình trường trải dài nên ứ biết gì ngọt ngào để mà viết cả TTvTT haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro