Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào..."

"Có đó!" - Hyelin nhìn thẳng vào em mà nói chắc nịch. Xời ơi, Seo Hyelin này, có chuyện gì là không rõ đâu chứ? Cả làm ăn với Ahn Heeyeon biết bao năm qua, cô chính là nắm bắt được một chút...

Nghe Hyelin quả quyết như thế, Junghwa nhất thời không biết phải trả lời lại như thế nào...

Phó Tổng thật sự là thích em sao?

Junghwa cứ tự hỏi mình câu đó mãi.

Trước đây, em cứ đơn giản nghĩ rằng những hành động ân cần dịu dàng mà Phó Tổng hay dành cho mình chỉ là vì cả 2 không những là đồng nghiệp mà còn là hàng xóm thôi... Nhưng sau hôm nay, có lẽ em cần phải xem lại.

Phó Tổng hình như là có thích em...

--------

Sau hôm đó thì Ahn Heeyeon cảm thấy kì lạ. Cô không rõ lắm nhưng hình như là Park Junghwa có ý tránh cô.

Giống như hồi đó thì mỗi sáng em đều mang cafe vào cho cô, nhưng mấy ngày gần đây thì công việc này được trao lại cho Hyelin. Tất nhiên là cô không tiện để hỏi lý do vì sao rồi...

Tiếp đến nữa là khi mà cả hai ra về chung, em đều không chấp nhận ngồi xe cô nữa... Em thường sẽ là đi tàu điện, đi nhờ Hyelin. Nhưng đặc biệt hơn, là dạo này tên Kang TaeHo đó xuất hiện hơi nhiều để đưa đón em đi làm, đi ăn. Nhìn cái cảnh này khiến Ahn Heeyeon thật sự chịu không nổi! Đã tránh cô ra mặt thì chớ, lại còn tay trong tay với tên đó ở khắp mọi nơi!

Mà điều đáng nói là em chỉ luôn miệng nhắc đến tên TaeHo đó khi có cô ở gần bên thôi. Kiểu như em muốn nói lớn để cô nghe vậy đó... Bộ tên của tên đó hay lắm hay gì mà em cứ luôn mồm nhắc tới? Sao em lại như vậy chứ?

Không lẽ... Không lẽ là em biết rồi? Biết rằng cô có cảm giác với em?

Đập tay lên bàn một cái, Ahn Heeyeon tháo mắt kính rồi quăng lên đấy

"Được thôi. Nếu em đã biết rồi, thì tôi cũng chẳng thèm giấu nữa!"

-------

Junghwa hôm nay là lại tăng ca, bởi công việc dạo gần đây là quá nhiều. Cả không biết vì sao mà Phó Tổng kia dạo gần đây thật đáng ghét, cứ giao cho em nhiều ơi là nhiều sổ sách! Khiến em không hôm nào là cảm thấy thoải mái được...

Nhanh tay thu dọn đồ đạc, Junghwa nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Em nhìn vào đồng hồ, thấy bây giờ đã gần 9h tối thì em mới giật mình vì đã làm việc bận rộn đến nỗi quên luôn giờ giấc như thế...

Giờ phải sao đây? Muốn đi tàu thì phải đợi chuyến tàu khuya là khoảng 1 tiếng nữa. Hyelin cũng đã về sớm nên không đi nhờ được rồi... TaeHo thì hôm nay phải đi gặp đối tác, hồi chiều có báo sẽ cho nhân viên sang đón em nhưng em lại không muốn phiền phức nên đã từ chối... Hại bây giờ phải đứng như trời trồng ở đây...

Junghwa đang bận thở ngắn thở dài, trong bụng đang có ý định sẽ gọi taxi đi về thì em bỗng thấy có một chiếc xe thể thao quen thuộc đang từ bãi đỗ xe công ty chạy ra.

Là xe của Phó Tổng. Không lẽ, hôm nay Phó Tổng cũng tăng ca sao?

Chiếc xe ấy dừng trước em, kính xe mở xuống, từ trong xe có tiếng vọng ra.

"Lên đi."

Junghwa ngơ ngác nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Lên đi. Tôi đưa em về." - Ahn Heeyeon to giọng hơn hồi nãy, âm thanh phát ra cũng có phần cứng rắn hơn.

Thấy Junghwa đứng mãi mà chả chịu nói gì, Ahn Heeyeon bước xuống xe, cầm lấy tay em rồi đẩy vào trong xe, bản thân mình thì cũng nhanh chóng đi về phía đối diện để cầm lái.

"Không cần đâu... Em.. ermm tự về được.." - Junghwa lên tiếng từ chối, em giơ tay định mở cửa thì có 1 giọng nói lạnh lùng to tiếng.

"EM NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI!"

Junghwa giật bắn mình. Là Ahn Heeyeon vừa lớn tiếng với em sao? Em như không tin vào mắt mình, con người lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, hôm nay lại to tiếng quát em. Junghwa là cảm thấy hơi sợ, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân...

Cả hai ngồi trong xe im lặng, chả ai thèm nói với ai lời nào. Ahn Heeyeon thì tập trung cầm lái, Park Junghwa thì mông lung nhìn ngoài cửa sổ, chẳng mảy may để ý tới người bên cạnh.

Nhưng có điều Junghwa vẫn là đang buồn, không phải em buồn vì chuyện gì khác mà chính là vì cách Phó Tổng đối xử với em khi nãy... Em biết là em không phải là bạn gái hay là gì của người ta nhưng mạnh bạo đẩy em cả lớn tiếng với em như thế... Em phải buồn chứ...

Nghĩ đến thôi là cảm thấy tủi rồi... Do đó nên không kiềm chế được mà mắt Junghwa bỗng dưng ứa nước.

Ahn Heeyeon đang tập trung nhìn về phía trước thì bỗng dưng nghe thấy tiếng sụt sùi. Cô quay sang thì thấy em đang dùng khăn giấy chấm chấm lên 2 mắt đã đỏ hoe của mình.

Ahn Heeyeon chính là hoảng hốt!

T..Ta..Tại sao em lại khóc vậy? - Cô tự hỏi thầm bản thân trong đầu. - Có khi nào là do hồi nãy đã lớn tiếng với em không?

Ah.. Chết tiệt...

Chậc chậc, Ahn Heeyeon kì này gây ra chuyện lớn rồi ~ Dám làm con gái nhà người ta tủi thân đến mức đổ lệ như thế...

Khi đã định hình được điều gì đang xảy ra, Ahn Heeyeon nhanh chóng tấp vào lề và cho xe dừng lại. Cô bây giờ là đang cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc và đáng trách vì đã làm em phải buồn như thế... Ahhh, Ahn Heeyeon chính là đồ ngốc, là đồ ngốc mà!!!

"Này..." - Cô khẽ lên tiếng - "Em sao vậy?.."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có mỗi tiếng sụt sùi ngày càng to.

Ahn Heeyeon thực sự trở nên hoảng loạn, trong tâm là đang nghĩ lỡ như em giận cô rồi không thèm nói chuyện nữa thì sao đây?

"Junghwa.. Em sao vậy? Sao lại khóc?" - Ahn Heeyeon hỏi lại lần nữa, lần này có bao nhiêu gấp gáp, lo lắng cô đều thể hiện rõ trong câu nói của mình.

Junghwa là đã cố gắng kiềm nén, nhưng không hiểu sao khi thấy người kế bên hỏi han không ngừng thì em lại cảm thấy tủi hơn mà tiếp tục khóc. Là lỗi của Phó Tổng mấy người đó! Bộ không biết hay sao mà còn hỏi?

Lấy khăn giấy ra lau nước mắt, xong em miễn cưỡng lên tiếng

"Không sao.. phiền Phó Tổng chạy nhanh giúp cho."

Ahn Heeyeon tất nhiên là nghe ra sự lãnh đạm, hờn dỗi của em trong tông giọng rồi. Kì này chết chắc rồi Phó Tổng đáng kính ơi...

"Erm.. Tôi.."

"Phiền Phó Tổng chạy nhanh cho!" - Junghwa lấy áo che mặt rồi lên tiếng. Em là hiện tại chả muốn nghe hay thấy mặt con người đang ngồi kế bên nữa. Đáng ghét!

Cơ mà tại sao em lại như vậy? Đáng lẽ đây có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nghe Phó Tổng xin lỗi xong thì mọi việc lại trở nên bình thường... Nhưng mà tại sao em lại... có kiểu như đang giận lẫy thế chứ? Cách hành xử của em giống như đang dỗi người yêu vậy...

Nghĩ đến đây Junghwa cảm thấy tự giật mình. Gì mà "người yêu" chứ? Em chỉ là buồn bình thường thôi... Đúng rồi, chỉ là buồn-bình-thường thôi...

"Em nghe đã..." - Ahn Heeyeon quýnh quáng hết cả lên.

"Không sao cả, Phó Tổng chạy nhanh giúp cho!" - Junghwa có hơi bực bội lên tiếng - "Nếu Phó Tổng không chạy thì thôi."

Junghwa mở khóa xe, chuẩn bị bước ra ngoài thì bỗng có một bàn tay giữ em lại.

"Tôi xin lỗi..."

Em là cảm thấy bất ngờ, Phó Tổng cao cao tại thượng của TAG đang xin lỗi em đấy ư? Mà mặc kệ chứ, em là chả muốn nhìn mặt con người này bây giờ đâu.

Chẳng thèm để ý tới câu xin lỗi đó, Junghwa mở cửa xe lần nữa. Nhưng chưa kịp bước ra thì con người kia lại nắm chặt lấy tay em hơn

"Em đừng đi..."

Nếu như lời xin lỗi hồi nãy chạm vào tim em chút ít thì câu nói "Em đừng đi" này của Phó Tổng đã làm tim em đập nhanh... Có vẻ Junghwa không biết nhưng trên má em lại hây hây hồng...

Em thôi không muốn ra khỏi xe nữa. Ngồi lại ngay ngắn, nhưng vẫn là không thèm nhìn ai kia, em lãnh đạm lên tiếng.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Ahn Heeyeon thấy em ngoan ngoãn ngồi lại và còn trả lời cô thì mừng rỡ.

"Vì đã làm em khóc. Xin lỗi vì hồi nãy đã to tiếng khiến cho em buồn phiền..." - Ahn Heeyeon vẫn còn nắm lấy tay em mà thật tâm xin lỗi.

"Được rồi, mọi chuyện đã qua. Phó Tổng hãy mau chạy xe về nhà đi."

"Em chưa hết giận.."

Junghwa là nói "mọi chuyện đã qua" nhưng nhìn điệu bộ cả cách em nói chuyện kìa. Chính là còn dỗi nhiều lắm luôn ấy, em trong lòng là đã ghim vụ này lại rồi... Sau này có cho tiền, Ahn Heeyeon chính là không dám làm cho em giận thêm một lần nào nữa T_T

"Không có. Mau về đi"

"Em có mà.. Tôi thật xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời nóng tính mà thôi.." - Ahn Heeyeon thấy tình hình mãi không xoay chuyển thì thảm hết sức. Người ta thậm chí còn trưng ra mặt cún con, cơ mà em đang đùng đùng lửa giận nên có thèm để ý đâu.

"Vì sao?"

"Vì tôi lo lắng."

Junghwa đang làm mặt lạnh, tiện mồm hỏi lại một câu bâng quơ. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời, em quả thật hơi ngạc nhiên.

"Vì cái gì?"

"Seoul vào ban đêm rất nguy hiểm. Dù là tàu điện hay taxi gì thì một mình em đi cũng chính là vô cùng nguy hiểm. Cho nên làm sao tôi không lo cho được?" - Mặc dù mấy nay em tránh mặt cô thấy rõ, khiến cô vô cùng buồn bực, bức bối. Cơ mà dù sao em cũng là người trong lòng, người mà cô thương thầm nhớ trộm, nên thấy em ban đêm ban hôm đi về một thân một mình, cô sẽ để yên à?

"Nhưng mà sao Phó Tổng lại phải lo cho nhân viên của mình cơ chứ?" - Junghwa vẫn là không thèm nhìn ai kia, khi trả lời còn có ý hơi nhấn mạnh 2 từ "nhân viên"

Ahn Heeyeon thở dài ra một tiếng, không ngờ khi giận Junghwa cũng có thể ương ngạnh đến như thế. Nắm lấy tay em một cách dịu dàng hơn, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi không quan tâm em vì em là nhân viên của tôi. Tôi quan tâm em là vì tôi thích em."

Mặc dù đã đoán trước đc Phó Tổng có tình cảm với mình. Nhưng khi tận tai em nghe được những lời này thì cảm xúc như khác hẳn. Vậy là.. đây là tỏ tình sao? Bởi vì tim em đang vì con người đáng ghét kia mà đập liên hồi, má em đang vì con người người đáng ghét kia mà đỏ càng thêm đỏ...

Nhưng mà em đang có bạn trai...

Junghwa cố kiềm lại nhịp tim, điều hòa lại cảm xúc, em gỡ tay Ahn Heeyeon ra, tất nhiên là vẫn tránh chạm vào ánh mắt của người đó.

Nhưng mà người ta vẫn là không buông, thậm chí còn nắm tay em chặt hơn lúc trước nữa.

"Những gì tôi nói là sự thật... Em không tin cũng chả sao, vì nó đơn giản là sự thật..."

Ahn Heeyeon đều đều giọng lên tiếng bày tỏ lòng mình. Một tay nắm lấy tay em, một tay đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của em mà xoay qua cho mắt em nhìn vào mắt mình.

"Mấy hôm nay em tránh tôi, tôi buồn lắm... Nên hôm nay cứ như là được ở gần em nên tôi có hơi bùng nổ mà lỡ làm em giận dỗi rồi bật khóc. Là lỗi của tôi, xin lỗi em nhiều lắm. Em hãy tha lỗi cho tôi, nha?"

Ahn Heeyeon dừng lại một chút, bởi vì lúc này đây cô cũng đang rất run, tim cũng đập vô cùng nhanh.

"Còn nữa.. Em là người trong lòng của tôi nên tất nhiên tôi phải lo lắng cho em rồi..."

Cô ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của em, mỉm cười nhẹ một cái rồi tiếp tục.

"Junghwa, tôi thích em."

-End Chap-

Hết Tết rồi nên kb sau này mình có up thường xuyên đc ko nữa... TvT
Mong mng vẫn ủng hộ, đừg quên mình nha lol


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro