Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 chap vô vị TvT haha...

"Phó Tổng, trong nhà đã có thuốc chưa? À mà để đấy đi, em dọn cho." - Junghwa khi thấy Ahn Heeyeon ăn xong thì liền đứng lên phụ giúp dọn dẹp chén bát. Người ta là đang bệnh mà, tốt nhất là nên để em làm phòng khi có gì xảy ra.

"À, sáng nay LE unnie có mua cho tôi..."

"Vậy thì được rồi, em tưởng nếu không có thì em sẽ đem qua cho."

"..."

"Phó Tổng?" - Nhận thấy sao im lặng quá, Junghwa lên tiếng.

"Tôi vừa tìm lại, hình như sáng uống mất tiêu rồi..." - Giả vờ lục lục trong túi quần, Ahn Heeyeon lên tiếng. Gì chứ, thuốc của Ahn LE mua là vẫn nằm yên trong phòng kìa, nhưng nếu uống thuốc của em thì sẽ hiệu quả hơn chứ ~ Cô chính là đang cười hì hì trong lòng, cảm thấy mình thật thông minh vì bây giờ đã có thể kéo dài thời gian được em chăm sóc lên rồi ~

"Vậy đợi em một chút, rửa xong đống này em sẽ mang qua cho." - Junghwa vui vẻ trả lời trong khi đang bận rộn với đống chén dĩa bẩn trong tay.

"Để tôi giúp em..."

"Ah, không cần đâu, Phó Tổng cứ ngồi chơi đi ạ."

Vốn người ta đâu thích gì rửa bát đâu, người ta chỉ là muốn cùng em làm việc thôi. 2 người đứng gần cùng nhau bận bịu rộn rã nói chuyện, nghĩ đến là thấy thích thú rồi... Cơ mà, nếu em không muốn thì thôi... Junghwa kì quá, chưa gì đã từ chối ngươi ta rồi T_T.

--------

"Phó Tổng ngồi đây đợi chút nhé, em sẽ đem thuốc ra ngay." - Junghwa hướng Ahn Heeyeon ra sofa ngồi chờ rồi nhanh chóng đi vào phòng, em còn chu đáo đem trà ra cho cô uống giải khát nữa.

Nhấp một ngụm trà, trong lòng Ahn Heeyeon là cảm thấy vô cùng ấm áp, vui tươi bởi cuối cùng cô cũng đã được đường đường chính chính đặt chân vô nhà của em rồi ~

Nhà của Junghwa được trang trí rất là dễ thương với tông màu chủ yếu là trắng và hồng, khi nhìn vào sẽ thấy vô cùng đáng yêu nhưng không hề trẻ con chút nào... Cũng như em vậy ~ Xung quanh còn trang trí thêm những bức tranh được vẽ tỉ mỉ trông rất nghệ thuật nhưng lại vô cùng phù hợp với khung cảnh ở đây, chứ không khiến cho người nhìn cảm thấy rối rắm hay khó hiểu. Cô không ngờ là em cũng có hứng thú với hội hoạ đến vậy, bởi một vài bức tranh em trưng xung quanh nhà chính là có giá không hề rẻ...

Ngắm nhìn một hồi thì Ahn Heeyeon để ý thấy có một góc em dùng để bày các bức ảnh chụp, nào là ảnh gia đình, ảnh của em từ bé cho tới lớn, có cả ảnh Hyelin nữa cơ,... Và tất nhiên là không thiếu ảnh em chụp cùng tên Kang TaeHo đó rồi. Mà không phải một ảnh nha, em và tên đó chụp với nhau khá là nhiều, và có bao nhiêu em đều để ở đây hết.

Ahn Heeyeon nhìn thấy thì nhăn mặt khó chịu, miệng lầm bầm gì không rõ nhưng trong lòng chính là ghen tị. Cô cũng muốn chụp ảnh cùng em rồi đem lên đây trưng! À không, phải là chụp nhiều hơn thế rồi đóng thành album, vậy mới được!

Đang hậm hực trong lòng thì Ahn Heeyeon nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng chạy lại phía sofa ngồi xuống rồi giả vờ như mình đang ngoan ngoãn ngồi yên thưởng thức trà.

Junghwa trở ra từ phòng ngủ, trên tay cầm theo một hộp gì đó, em đi lại sofa rồi ngồi xuống kế bên cô.

"Đây." - Em vui vẻ chìa ra đưa cho Ahn Heeyeon hộp thuốc.

"Đây là...?"

"Là thuốc cảm đó. Cái này em mua ở Mỹ đó, xài rất tốt lại rất an toàn nữa. Phó Tổng tạm thời uống cái này đi, nếu thấy không ổn thì ngày mai đi khám lấy thuốc sau."

Ahn Heeyeon nhận lấy hộp thuốc rồi như một thói quen, cô đưa tay véo nhẹ má em.

"Cảm ơn." - Không những thế còn nở nụ cười tươi.

Junghwa lại bị người ta cơ hội mà đụng chạm, em chính là cảm thấy ngại. Chưa kể bỗng dưng lại nhớ đến hồi chiều cô và em cùng thân mật một lát trên giường... Mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp mấy lần!

Ahn Heeyeon thấy em bỗng dưng im lặng, mặt còn trông như ngại ngùng đến phát đỏ lên. Cô là thấy em thật dễ thương~ Dễ ngượng như thế đúng là đáng yêu quá mà... Nhưng mà sao em ở gần cô lại hay ngại quá vậy? Ahn Heeyeon tự nhiên cảm thấy thắc mắc.

Ngay lúc này đây điện thoại của Junghwa đổ chuông, em cảm thấy như được cứu nguy, nhanh tay nghe máy.

"Em nghe oppa..." - Là Kang TaeHo gọi cho em. Ahn Heeyeon nghe chữ "oppa" ngọt ngào thì cảm thấy như bị đấm, tức mình nhưng chả thể nói được gì.

"Ăn khuya? Bây giờ sao?"

"Em chưa chuẩn bị nữa..."

"Được rồi, vậy anh cứ đến đi, em sẽ xuống sảnh."

Theo những gì cô nghe thì chắc tên TaeHo đó vừa rủ em đi ăn khuya... Đáng ghét, cô cũng muốn cùng em đi ăn mà...

"Có vẻ em bận... Vậy nên tôi về đây." - Ahn Heeyeon đứng dậy, tay với lấy hộp thuốc cảm để trên bàn, trong lòng cảm thấy thật không vui, không hề vui.

"Vâng, em sẽ mở cửa cho Phó Tổng."

"Tôi về đây, cảm ơn vì hộp thuốc."

"Vâng." - Junghwa nở nụ cười nhẹ, tay còn vẫy chào. Nhiêu đây đâu có là gì so với những chuyện Phó Tổng đã vì em mà làm đâu... Em là thầm nghĩ như thế.

Đứng tần ngần một lúc như suy nghĩ gì đó, cuối cùng Ahn Heeyeon cũng chịu lên tiếng.

"À mà.." - ấp a ấp úng hội hồi nữa thì mới chịu hoàn thành cả câu nói - "Sáng mai em đi làm bằng gì?"

"Chắc là tàu điện."

"Vậy sáng mai tôi đưa em đi làm nha?" - Ahn Heeyeon tránh nhìn vào mắt em, tay thì đưa lên gãi má, chân cứ bồn chồn không chịu đứng yên.

Junghwa nghe cô nói thế thì cảm thấy thật bất ngờ. Phó Tổng thật sự đối với em rất tốt đó... Không những chăm em lúc ốm mà còn hộ tống em đi làm nữa...

Thấy em có vẻ im lặng, Ahn Heeyeon liền xua tay quýnh quáng biện hộ - "Chúng ta chung đường mà... Cả hôm nay thật sự nợ em một lời cảm ơn nên tôi muốn làm gì đó để trả ơn thôi."

Thấy điệu bộ khẩn trương của Phó Tổng đang đứng trước mặt mình kia, em không tránh khỏi mà phì cười. Không ngờ ai kia cũng có những lúc như thế này nha, dễ thương ghê đó - "Được thôi. Ngày mai làm phiền Phó Tổng vậy."

Ahn Heeyeon nghe thấy em đồng ý thì trong lòng như đang mở hội, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố giữ cái vẻ "lạnh lùng" của mình ~

"Vậy tôi về đây. Chúc em có buổi tối...ừm, vui vẻ..."

--------

"Phó Tổng đã đợi lâu chưa?" - Junghwa tay cầm áo khoác và cặp xách, nhanh chân chạy ra sảnh chung của tầng 25 - nơi có Ahn Heeyeon đang ngồi đọc báo sáng mà chờ đợi em.

"Tôi vừa ra thôi." - Ahn Heeyeon thấy em bước ra thì mắt liền sáng rỡ, tiện tay quăng luôn tờ báo đang đọc xuống bàn.

"Ah.. Vậy sao.." - Junghwa nghe thấy thế thì liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi sáng nay cửa phòng em bỗng dưng bị kẹt, em phải cố hết sức mới có thể kéo ra, dẫn đến chuẩn bị hơi trễ. Nên em là sợ Phó Tổng đợi mãi từ sáng sớm tới giờ... Mà may quá, có vẻ Phó Tổng cũng vừa mới ra thôi.

"Đi thôi" - Cô nhìn em rồi mỉm cười nhẹ.

Chuyện là vầy, hôm qua Ahn Heeyeon nói chung là bồn chồn mãi mà không chịu ngủ, người ta là hí hửng vì được đi chung với em hôm nay đó.. Cho nên sáng nay cũng đặc biệt đặt đồng hồ báo thức thật sớm! Nếu bình thường thì tới gần 6h30 mới chịu bò dậy, nhưng chỉ vì hôm nay mà trời vừa mới hừng đông là đã tươi tỉnh mà chuẩn bị rồi. Không những thức sớm, mà còn dành rất nhiều thời gian để lựa y phục, sáng nay Phó Tổng vĩ đại đã thay không biết bao nhiêu cái áo, cái quần, đôi giày,... Nhưng thật may là cuối cùng cũng chọn được bộ trang phục ưa nhìn nhưng cũng rất trẻ trung, lịch lãm. Thậm chí hôm nay người ta còn xịt nước hoa thơm nức mũi nữa nha ~ Bình thường thì cứ thuận tay chai nào thì xịt đại chai đó thôi, nhưng sáng nay đã thật sự chịu khó mà lựa chọn mùi hương phù hợp... Sau đó thì đi ra sảnh ngồi đợi em, và nãy giờ ngồi đợi cũng muốn hơn 1 tiếng rồi.

Hôm bữa Ahn Heeyeon nói Ahn LE dại gái, thì hôm nay Ahn Heeyeon chính là bà nội của dại gái.

Có điều Ahn Heeyeon ra sức xinh đẹp như thế, không biết Park Junghwa có để ý không thôi TvT

"Junghwa này, bây giờ vẫn còn sớm hay chúng ta đi ăn sáng nha?" - Ahn Heeyeon cầm lái vui vẻ nói chuyện. Lần này đi xe, thật may cả hai đã không còn ngượng ngịu đến độ như bị bức chết giống hôm bữa nữa. Cả hai chính là cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, với tất tần tật chủ đề khác nhau, điều này làm cho không khí trong xe vô cùng ấm cúng chứ không hề ngột ngạt.

"Phó Tổng đói sao?"

"Một chút..." - Đói hay không vốn là không quan trọng, người ta chính là chỉ muốn cùng em đi ăn thôi

"Vậy chúng ta đi." - Junghwa mỉm cười trả lời, dù gì bây giờ cũng còn sớm mà, cho nên đi một vòng coi như hít thở khí trời cũng tốt.

Nghe thấy câu trả lời của Junghwa, Ahn Heeyeon chính là cười thầm trong lòng. Thấy chưa tên Kang TaeHo kia, ngươi mời được em ấy đi ăn khuya thì ta đây cũng có thể cùng em ấy đi ăn sáng đó ~

-------

Ahn Heeyeon lái xe đưa em đến dùng bữa ở một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, nơi đây chủ yếu phục vụ ẩm thực Hàn khắp mọi vùng miền. Nói chung là Đại Hàn có cái gì, nhà hàng này chính là có cái đó, không thiếu dù chỉ một món. Phải nói là...có hơi xa xỉ khi đến đây dùng bữa sáng... Nhưng đối với Phó Tổng ăn sang, mặc đẹp của chúng ta thì nhiêu đây có là gì đâu chứ, người ta còn bận lấy lòng người thương mà ~

Khi tìm được bàn, Ahn Heeyeon đã galant mà kéo ghế dùm em, sau đó vòng sang bên đối diện ngồi xuống.

"Em ăn gì cứ tự nhiên gọi nhé." - cô cầm lấy thực đơn rồi đưa cho em.

"Phó Tổng dùng gì?" - Junghwa cầm lấy thực đơn xem qua một hồi rồi cảm thấy vô cùng bối rối bởi số lượng món ăn ở đây, thật sự nhiều vô kể.

"Lâu rồi mới ghé nên tôi là thèm món canh sườn non hầm cay ở đây quá... Với cả, buổi sáng ăn canh cũng rất tốt."

"Vậy em cũng dùng món này" - Em gập menu lại rồi trả lại cho phục vụ, tất nhiên là không quên mỉm cười một cái.

------

"Ôi, Park Junghwa~ Sao hôm nay đến trễ thế? Mau ngồi xuống nào." - Khi thấy Junghwa vừa vào, Hyelin đã vẫy tay chào rồi nhanh chóng kéo em ngồi xuống.

Nhìn đồng hồ, chính xác là nửa tiếng nữa mới vô giờ làm, Junghwa thắc mắc lên tiếng hỏi - "Vẫn còn sớm mà... Sao vậy?"

"Sáng nay tớ đi mua đồ ăn, dì chủ quán tâm tình rất tốt bảo là trời lạnh nên gói nhiều đồ một chút nên tớ có quá trời đồ ăn luôn." - Hyelin đem một hộp canh chả cá bốc khói nghi ngút, cùng hộp cơm chiên kimchi thịt bò thêm một dĩa sủi cảo chiên nữa... Wow, thật sự là quá nhiều đó... Một người ăn sao hết? Thực thần cỡ Hyelin, em nghĩ nhích cũng không nổi đâu. - "Cho nên đã chuẩn bị sẵn muỗng đũa cho cậu ăn chung nè. Jjung sáng nay cũng chưa ăn gì phải không?"

"À, tớ vừa ăn xong..." - Junghwa nhìn Hyelin cười trừ. Hôm nay có canh chả cá vốn là món em vô cùng yêu thích, nhưng mà no quá rồi, không kham được nữa đâu...

"Sớm vậy?" - miệng nhồm nhoàm nhai cơm, Hyelin bất ngờ quay sang hỏi em. Vốn là bì bình thường Junghwa sẽ cùng cô xuống canteen ăn sáng luôn cho gọn, chứ có bao giờ ăn ở chỗ khác đâu.

"Ừa, hồi nãy ăn cùng Phó Tổng..."

Junghwa chưa nói hết lời thì Hyelin đang ăn cũng cảm thấy mắc nghẹn mà ho sặc sụa. Là shock đến nỗi mắc nghẹn đó.

"Hụ..hụ.. Gì cơ? Ăn cùng Phó Tổng á?" - nhanh tay uống miếng nước, vỗ vỗ ngực cho xuống bớt, cô hỏi em lại một lần nữa.

"Ừm, sáng nay Phó Tổng chở tớ đi làm, sẵn đi ăn luôn."

Hyelin lúc này chính là sặc thêm lần nữa, khiến nước trong miệng phun ra hết bên ngoài. Junghwa nhìn thấy phản ứng của bạn mình thì vô cùng ngạc nhiên.

Sao lại bất ngờ thế chứ? - Em chính là nghĩ như thế trong đầu.

"Sao vậy?" - em vỗ vỗ lưng giúp Hyelin.

"Quá là bất ngờ ấy chứ! Ahn Cứng Nhắc chưa bao giờ dẫn ai đi ăn hay đưa ai đi làm đâu đấy!"

Junghwa tròn mắt.. - Thật sao? Nếu nói vậy, em là người đầu tiên được hưởng ân huệ này à?

"Ahn Heeyeon dạo này ăn trúng gì không biết?" - Hyelin lắc đầu, chặc lưỡi nói. Nhưng sau đó như là nhớ ra được gì đó, cô quay sang nói với em.

"Cơ mà, đối với mọi người đều lãnh đạm như thường... Chỉ là..."

"Hả?"

Seo Hyelin nắm chặt lấy vai em, mắt nhìn sâu vào mắt em tiếp tục

"Chỉ là có mình cậu được đối xử nhẹ nhàng hơn thôi..."

Junghwa nghe thế thì cảm thấy bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật đúng...

Bởi trước giờ ai cũng bảo em là Phó Tổng lạnh lùng này nọ, nhưng quả thật khi ở bên em Phó Tổng không hề giống như những lời đồn. Người ta là đối với em rất ân cần, chu đáo, đôi khi em còn cảm nhận được nét dịu dàng nữa cơ. Sáng nay không những đưa em đi làm, dẫn em đi ăn, mà khi ăn còn rất quan tâm tới em, tìm chủ đề để cùng em nói chuyện khiến cho em vui vẻ dùng bữa...

"Junghwa à..."

Nghe tiếng Hyelin gọi mình, Junghwa thôi không chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân nữa mà ngước lên lắng nghe

"S..sao?"

"Tớ nghĩ..." - Hyelin nắm chặt vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt em - "Ahn Heeyeon chính là để ý cậu."

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro