Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



**Fanart by instagram @b990221

HAPPY NEW YEAR xD



Junghwa bị Ahn Heeyeon kéo xuống ôm chặt thì nhất thời bị đơ không biết phải làm sao.

Cả hai là đang thân mật quá mức. Điều này khiến em cảm thấy ngại vô cùng.

Nhẹ nhàng đẩy tay Heeyeon ra nhưng hình như không khả quan mấy, con người kia vẫn là ôm em không chịu buông.

Junghwa hít một hơi thật sâu rồi thử lại lần nữa, em dùng nhiều sức hơn để đẩy tay của Phó Tổng.

"Ưm..."

Đang ra sức thoát khỏi cái ôm thì Junghwa bỗng thấy Ahn Heeyeon cựa mình, vòng tay nới lỏng ra tí xíu. Em thở phào nhẹ nhõm, từ từ rời khỏi vòng tay đó. Nhưng ngờ đâu con người đang mê man kia đã nhanh tay hơn, cô kéo em lại rồi ôm vào lòng, thậm chí còn ôm sát hơn lúc nãy nữa, sát đến nỗi Park Junghwa có thể nghe thấy nhịp tim cùng tiếng thở đều đều của cô.

Junghwa là đang nằm gọn trong vòng tay của Ahn Heeyeon. Điều này khiến em đỏ mặt, con người này thật là kì quá đi, dám ôm lấy em như thế...

Thoát ra không được, ôm lại cũng không xong, thôi thì em đành chịu nằm yên một lát vậy.

Junghwa ngẩng đầu lên tí xíu thì bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Ahn Heeyeon. Đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to đang nhắm nghiền cùng với hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi dày dặn khẽ mở, cả đường cằm cũng rất sắc sảo...

Em như là bị mê hoặc. Bởi trước đây cũng đã từng nghĩ Phó Tổng rất xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp mê người đến mức này...

Junghwa thôi khônh muốn tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này nữa, em là đang lặng lẽ mà ngắm nhìn ngũ quan của người đối diện... Trong lòng hiện lên tia rung cảm, khiến em đỏ mặt mà không hề hay biết.

Ahn Heeyeon ôm chặt em vào lòng, em thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người ta. Hai người giữ tư thế này được một lúc lâu thì Ahn Heeyeon bỗng cựa mình, để mặt mình sát vào mặt Junghwa hơn.

"Ưm.."

Khoảng cách của cả hai là thật sự rất gầnnnnn! Gần đến mức một trong hai người khẽ di chuyển thôi là môi có thể chạm vào nhau!

Junghwa từ lâu đã ngại ngùng, thấy tình hình hiện tại thì còn ngại ngùng hơn gấp bội. Mặt em đỏ như quả cà chua, cơ mà toàn thân bất lực không thể làm gì được bởi nếu em mà di chuyển chút thôi là có thể sẽ hôn nhau mất, bây giờ đến thở em cũng không dám thở mạnh nữa... Lần này là thật sự quá gần gũi rồi, em với TaeHo quen nhau mấy năm nay nhưng cũng chưa từng thân mật đến mức như vậy trên giường đâu...

Phó Tổng đáng ghét T_T

Junghwa không thể chịu nổi nữa, không phải là em ghét vòng tay ấm áp của người ta hay gì... Mà mắc cái là nếu không nhanh thoát khỏi, em sẽ là chết vì ngại mất. Đã bảo Park Junghwa da mặt mỏng mà...

Đặt tay lên người Ahn Heeyeon, em đẩy nhẹ một cái. Tất nhiên là không si nhê rồi... Em thử lại lần nữa, dùng nhiều sức hơn một tí. Cơ mà người ta vẫn là không nhúc nhích.

Bất lực, em dùng tay đặt lên hông của Heeyeon... cù nhẹ vài cái.

Ấy vậy mà người ta phản ứng, liền giãy mà nhất thời buông em ra. Hóa ra là Phó Tổng có máu buồn nha, mới chọt nhẹ thôi mà đã chịu không nổi rồi ㅋ.

"Ưmmm.." - Ahn Heeyeon nhăn mặt khẽ rên rỉ như có ý trách móc kẻ nào lớn mật dám phá giấc ngủ của cô. Cơ mà nếu biết là Junghwa thì chắc con người này sẽ là sướng rơn chứ ở đó mà trách hay móc cái gì.

Junghwa khi thấy Ahn Heeyeon buông mình ra thì liền nhanh chóng bật dậy, sẵn tiện còn với lấy cái gối ôm rồi đặt nó vào vị trí của mình hồi nãy cho Heeyeon ôm. Khi thấy con người mê man kia ngừng rên rỉ mà ôm chặt gối ôm tiếp tục cuộc hành trình trong mơ của mình thì em mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm...

Quay lại với công việc ban nãy mình định làm, Junghwa vắt khăn rồi đặt lên trán Ahn Heeyeon. Sau đó em nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Vốn là định đi về luôn, nhưng mà nghĩ con người trong kia bệnh như thế chắc chưa ăn gì đâu... nên em đã nán lại thêm chút nữa mà nấu ít cháo.

Mở tủ lạnh ra, em thấy hoàn toàn trống trơn, phải lục lọi dữ lắm mới thấy được vài quả trứng, vài cọng hành với củ cà rốt.

Phó Tổng này là toàn ăn bên ngoài thôi sao, thật không biết chăm lo cho bản thân gì hết - Junghwa nhăn mặt thầm trách, bởi em là người luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu nên khi thấy ai không biết chăm sóc bản thân mình thì em đều cảm thấy muốn mắng.

Em đi vòng vòng khu bếp để tìm dụng cụ cần thiết rồi bắt đầu chuẩn bị. Vốn là định nấu gì đó bổ dưỡng hơn nhưng vì nhà Ahn Heeyeon chả có thực phẩm gì và cả em cũng không thể bỏ người ta một mình ở nhà mà ra ngoài mua đồ nên thôi em sẽ nấu cháo hành rau củ vậy... Vốn là không so được với cháo bào ngư đắt tiền nhưng em nghĩ Phó Tổng kia là sẽ hiểu tấm lòng của em mà.

----------

Ahn Heeyeon tung chăn ngồi dậy, uể oải vươn vai, vặn người vài cái, cô quả thật là ngủ đến tê dại cả người rồi. Ahn Heeyeon rời giường, mang lấy đôi dép rồi tiến ra bếp, chỉ là dành nguyên ngày để ngủ nên bây giờ cô chính là khát nước vô cùng.

Gần tới bếp thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch vọng ra khiến cho Ahn Heeyeon tỉnh cả ngủ... Gì đây? Không lẽ trộm đột nhập nhà cô sao? Nhưng khu nhà này rất an ninh cơ mà...

Nuốt nước bọt, Ahn Heeyeon dừng lại, trên tay với lấy cái cây... Ơ mà nhà cô không có cái cây hay cái gì để tự vệ hết... Vốn là mới chuyển vô mà, nơi đây cũng rất an toàn nên cô chính là chưa nghĩ đến tình huống này bao giờ. Nên là Ahn Heeyeon mong mình vẫn còn toàn mạng sau hôm nay để ngày mai còn ra đường mà mua sắm vũ khí tự vệ đem về trưng trong nhà.

Nhìn ngó xung quanh, chả có gì đủ cứng cáp cả, thôi thì đành cầm cái gối này vậy. Trong lòng niệm Phật cầu bình an, Ahn Heeyeon tay ôm gối bông, chân rón rén đi vào nhà bếp...

Đi đến cửa thì cô thấy dáng người con gái mảnh khảnh đang đứng bên bếp.

Không lẽ là LE unnie? - Ahn Heeyeon thầm nghĩ. Cơ mà Ahn LE cũng như cô thôi, chúa lười nên dễ gì mà đứng bếp nấu nướng cơ chứ. Nhưng mà nếu không phải Ahn LE thì ai đang đứng ở kia vậy?

"Phó Tổng?"

Ahn Heeyeon giật bắn người, giọng nói này nghe quen quen...

"Phó Tổng đã dậy rồi sao?" - Junghwa thân đeo tạp dề, tay cầm giá múc canh chạy ra cười nói.

Nghe tiếng thôi Ahn Heeyeon đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ đúng thật là em đâu chứ. Thật khiến người ta hết hồn mà! Mà sao em lại ở trong nhà cô vậy... Đang mơ màng thắc mắc trong lòng, Ahn Heeyeon bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cô ngước lên thì thấy em đang che miệng cười...

Chuyện là Junghwa khi đang nấu cháo thì nghe thấy tiếng động nên em liền chạy ra xem. Khi ra thì thấy đúng là Phó Tổng đã thức rồi, nhưng mà bề ngoài của người ta nhìn thật sự rất... đáng yêu đến nỗi tức cười nha.

Ahn Heeyeon với mái tóc rối vì vừa mới tỉnh dậy cộng thêm khuôn mặt ngơ ngơ nhìn như vẫn còn ngái ngủ, trên tay thì ôm chặt lấy cái gối bông, quần áo thì xộc xệch không chỉnh tề.. Thật sự nhìn rất đáng yêu, trẻ con đó chứ không hề lạnh lùng như ngày thường chút nào.

Thấy em nhìn mình mà cười khúc khích nên Ahn Heeyeon ngay liền kiểm tra lại bản thân, đến lúc này cô mới hiểu ra lý do vì sao em lại như vậy. Nhanh chóng quăng cái gối về phía sofa, cô đưa tay chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi lên tiếng, sau đó chạy biến đi.

"Tôi.. Tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Khi thấy dáng vẻ khẩn trương của Ahn Heeyeon, Junghwa không kiềm được nữa mà cười thành tiếng, trong đầu cứ nhẩm rằng Phó Tổng thật dễ thương.

Cơ mà không biết Junghwa có để ý không, chứ nãy giờ em đã bảo Ahn HeeYeon dễ thương cả đáng yêu đến mấy lần rồi đấy...

Sau khi tút tát lại bản thân một cách nhanh gọn trong nhà vệ sinh, Ahn Heeyeon thầm trách mình thật sơ suất khi xuất hiện không chỉnh tề rồi còn khiến em cười như thế... Huhu, thật xấu hổ quá đi... Mà thôi quên đi, chuyện cũng lỡ rồi, từ bây giờ phải là bảo vệ hình tượng mới được! Ahn Heeyeon hô hào (trong thầm lặng) trước gương rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của mình rồi đi ra ngoài.

Khi bước vào bếp thì cô ngửi được mùi gì đó rất thơm, và thấy được Junghwa đang cặm cụi múc cái gì đó bỏ vào tô. Khi thấy Ahn Heeyeon xuất hiện, em liền nở nụ cười rồi ra hiệu cho cô mau ngồi xuống.

"Cái này là..." - Ahn Heeyeon thắc mắc hỏi em.

"Là cháo hành rau củ đó." - Junghwa trả lời trong khi vẫn đang dọn muỗng đũa ra giúp cô.

"Tôi biết... Nhưng em sao lại ở đây vậy?" - Nãy giờ cô chính là thắc mắc cái chuyện này nè, chứ đâu phải gì khác đâu...

Junghwa "ah" lên một tiếng rồi tường thuật lại cho Ahn Heeyeon nghe lý do mình vì sao lại ở đây vào lúc này. Tất nhiên là em đã bỏ qua đoạn gần gũi nhau trên giường lúc nãy... Mà kì ghê, em chỉ là nghĩ đến chuyện đó có chút xíu thôi mà mặt lại đỏ lên nữa rồi T_T

Nghe xong thì Ahn Heeyeon kiểu gật gù ra chiều đã hiểu... Hóa ra là như vậy... Lần này thật sự phải cảm ơn LE unnie nhiều rồi ~

"Với cả em vốn đã định về ngay, nhưng thấy có lẽ mình nên làm chút gì đó... Vì hôm qua Phó Tổng cũng đã vì em mà mua cháo, dẫn đến bệnh như thế này.." - Junghwa ái ngại lên tiếng.

Đến lúc này Ahn Heeyeon mới để ý tới tô cháo đang đặt trước mặt mình. Cái này... là em vì cô mà làm sao? Nghĩ đến đây làm cho Ahn Heeyeon không khỏi cảm thấy sướng mà nở nụ cười tươi.

"Cảm ơn em" - cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi nhanh chóng nếm thử. Quả thật rất ngon.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là nó không bì được với món cháo bào ngư hôm qua..."

"Món này của em ngon hơn." - Không để Junghwa nói hết câu, Ahn Heeyeon đã xen vào. Nhưng mà cô là nói thật, cháo rau củ do-chính-tay-em-nấu ngon hơn nhiềuuu.

"Vâng..." - Nghe thấy thế thì Junghwa lại cười ngại ngùng.

Đã bảo trước mặt Ahn Heeyeon thì đừng cười rồi mà...

Cả hai lại chìm trong yên lặng, chỉ có thể nghe mỗi tiếng húp cháo, tiếng muỗng đũa đụnh nhau của Heeyeon. Đang im lặng như thế bỗng dưng Junghwa lên tiếng

"Phó Tổng..."

"Hửm?"

Em ngập ngừng một lát rồi tiếp tục - "Hôm qa là vì em mà đứng ngoài trời lạnh dẫn đến bị bệnh sao?"

Nghe đến đây, Ahn Heeyeon là cảm thấy bị mắc nghẹn một chút ở cổ. Gì chứ quan tâm của mình bị người ta nhìn thấu, kể ra cũng ngại chứ bộ, chưa kể em là đang có bạn trai nữa...

"Đâu, tôi là tiện đường."

"Nhưng nó ngược hướng với nhà chúng ta mà."

"Tôi là có việc ở gần đó, sẵn đi về ghé mua."

"Nhưng mua không dễ, phải đợi lâu.."

"Hôm qua vắng khách, tôi vừa lại là mua được liền."

Junghwa càng hỏi tới thì Ahn Heeyeon càng chối bay chối biến, không muốn để cho em biết sự thật...

"Nhưng..."

"Cho tôi bát nữa đi!" - thấy em có vẻ không chịu ngừng nhây, Ahn Heeyeon nhanh chóng húp hết cháo đang có trong tô rồi la lên nhằm thoát nguy cho mình.

"... Được thôi"

Em với lấy tô không của cô rồi di chuyển về phía bếp. Ahn Heeyeon từ xa ngắm nhìn bóng lưng. Hôm nay em là vì cô mà dành cả buổi chiều ở đây, không những thế mà còn đeo tạp dề vào bếp nấu ăn nữa ~ Nghĩ đến đây Ahn Heeyeon không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc, trong bụng thì tràn ngập ong bướm đua nhau bay lượn ~

Nhưng ngắm em bận bịu một hồi, cô mới nhận ra rằng... Con người vốn là khi mặc tạp dề đều quyến rũ thế sao? Hay chỉ có mình em là vậy?

Xem kìa... Vòng em mảnh khảnh, tấm lưng nhỏ nhắn còn lấm tí mồ hôi... Cả phải nói là, dù chỉ là phần phía sau thôi nhưng em vẫn chính là tỏa ra ngào ngạt sự quyến rũ khiến cho cô đắm chìm, không thể nào mà rời mắt...

Thề có Chúa, Ahn Heeyeon là muốn chạy lại mà ôm lấy em vào lòng.

-End Chap-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro