Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



**Fanart by @b990221


"Yah, Lee Chul Woo! Khi nhai lo mà ngậm cái mỏ của cậu cho sát vào đi! Rơi vãi ra đầy sàn rồi này! Hôm nay cậu lo mà ở lại dọn dẹp cho tôi!" - Guk Joo cáu giận gầm lên, chuyện là sáng sớm tâm trạng đã không tốt, đã thế còn gặp cái tên bầy hầy này khiến cô nổi đoá.

"Được rồi, được rồi, ăn xong tôi sẽ dọn, mệt quá" - Chul Woo vẫy vẫy tay trả lời cho có rồi lại quay sang xử lý tiếp món ăn của mình

"Thôi nào..." - JaeHong thấy tình hình có vẻ căng thì liền lên tiếng xoa dịu lại 2 người kia, anh mà cứ để thế thì có khi xảy ra chuyện lớn mất - "Nhưng đã hơn 8h rồi mà vẫn chưa thấy Phó Tổng qua phòng chúng ta?"

Đúng là kì lạ thật, bởi Phó Tổng là dạng người nề nếp vô cùng, giờ nào ra giờ nấy không lệch lấy 1 giây. Thường thì 8h sáng đều qua phòng tổ thiết kế để dặn dò cũng như phổ biến công việc, có điều hôm nay đã quá 8h rồi mà cũng không thấy ai kia đâu...

"Chắc đi trễ thôi... " - Seo Hyelin nằm uể oải lên tiếng - "Đâu phải ai cũng hoàn hảo mãi được"

"Chắc vậy rồi, Phó Tổng chúng ta cũng phải có đôi lần vi phạm chứ" - vừa tống bánh mì đầy miệng, Chul Woo vừa nói khiến cho Lee Guk Joo dòm mà phát tởm, trong đầu chỉ muốn cầm nguyên ổ bánh mì mà dọng thẳng vô họng cậu ta.

Junghwa nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe các anh chị nói chuyện thì trong lòng em cũng xuất hiện cảm giác lạ lẫm, bởi sáng sớm hôm nay em không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ Ahn Heeyeon cả...

Không phải là xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng em thầm nghĩ như thế nhưng nhớ lại hôm qua lúc em mang cơm sang Phó Tổng chính là vẫn bình thường mà...

Không lẽ ăn đồ ăn của em rồi bị trúng thực đấy chứ?

Làm sao mà có thể? Park Junghwa đã không nấu thì thôi nhưng một khi đã bắt tay vào làm rồi thì món nào ra món đấy đấy nhé! Không có chuyện mà người ăn bị ngộ độc rồi sinh bệnh đâu!

Mãi suy nghĩ bâng quơ trong đầu thì bỗng cánh cửa mở ra và đứng trước mặt tổ thiết kế là vị Ahn Tổng đáng kính, đáng mến ~

"Heeyeon hôm nay nó nghỉ rồi nên mọi người cứ làm việc đi rồi tôi sẽ xem xét cho."

"Phó Tổng là bị gì vậy ạ?" - không cầm nổi sự tò mò, Junghwa lên tiếng hỏi.

"À, là hôm qua nó đi ra ngoài trời lạnh đứng mấy tiếng liền mà chả thèm ăn mặc tử tế nên bị cảm rồi" - Ahn LE vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Nghe được câu trả lời từ LE, Junghwa bỗng dưng nhớ tới hôm qua Ahn Heeyeon đã đích thân mang về cho em cháo bào ngư...

Không lẽ vì thế mà....

Đồ ngốc này...

Nhưng mà là...vì em sao?

Junghwa vốn là có cảm động, hôm nay nghe thấy thế thì còn cảm động hơn gấp trăm lần nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất giận, song còn cảm thấy thấy có lỗi. Tại sao Phó Tổng kia lại không biết chăm sóc bản thân thế chứ? Lại còn là vì em mà sinh bệnh nữa...nên cái này chính là lỗi của em rồi... Nghĩ như thế, Junghwa mặc nhiên ôm mọi tội lỗi dồn vào phía mình.

Em là bây giờ không muốn ở công ty nữa, em muốn về nhà để hỏi han tình trạng của cái đồ ngốc kia...

-------------------

"Jjung, chúng ta sẽ ăn gì đây?" - TaeHo vui vẻ cầm lái hỏi em. Chuyện là buổi trưa hôm nay anh thật sự có nhiều thời gian nên đã tranh thủ đến đón Junghwa đi ăn, sẵn đi dạo một tí cho khuây khoả. Gì chứ cả một buổi sáng bận ngập đầu trong các dự án, anh nghĩ là em cũng cảm thấy rất stress, nên đi ra ngoài hít tí không khí cũng là việc nên làm.

"Em ăn sao cũng được. Oppa, anh chọn đi."

Junghwa hiện tại chả muốn ăn gì nữa, cao lương mỹ vị đến đâu em nuốt cũng không vô đâu. Bởi bây giờ, trong em chỉ ngập tràn tội lỗi thôi. Nhưng TaeHo đã có lòng hi sinh buổi nghỉ trưa quý báu chỉ để đón em đi ăn, không lẽ em vô tâm đến nỗi từ chối sao?

"Vậy đi ăn đồ Tàu nha? Bữa em bảo thèm còn gì." - không cảm thấy được sự khác lạ ở Junghwa, TaeHo vẫn cứ thế tươi cười mà lái xe.

"Vâng"

"Jjung à, em thử cái này đi. Sủi cảo ở đây rất là nổi tiếng đó." - TaeHo ân cần bỏ vào trong chén Junghwa một viên sủi cảo, miệng còn liên tục bảo em hãy ăn nhiều vào, dạo này bận rộn nên nhìn em đã gầy lắm rồi, anh cần phải vỗ béo em gấp thôi.

Lưỡng lự bỏ miếng sủi cảo vào miệng nhai, xong cười một cái như trấn an anh, cũng như không muốn làm người đối diện phải buồn phiền hay khó chịu. Nhưng có điều, Junghwa vốn là rất thích đồ Tàu, trước đây dù có nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì em vẫn hoàn toàn có thể xử sạch nhưng sao hôm nay lại đặc biệt cảm thấy không ngon miệng?

Cả TaeHo chính là đối với em rất ân cần, nào là chuẩn bị muỗng đũa cho em, lấy thức ăn cho em, rót nước uống cho em, không những thế còn luôn miệng hỏi han em, cũng rất tích cực tìm chủ đề để nói chuyện với em,... Nhưng sao so với hình ảnh Phó Tổng đứng trước cửa nhà em vào tối hôm qua, thì em lại cảm thấy ít rung động hơn thế này?

Tim em không đập nhanh, trong lòng cũng không cảm thấy có nhiều ấm áp, khi ăn cũng không nếm thấy vị ngọt ngào,...

Mọi thứ thật sự là khác xa ngày hôm qua. Cung bậc cảm xúc của em vào ngày hôm nay khi đi với TaeHo hoàn toàn không hề đồng dạng với những gì em nhận thấy khi ở gần Phó Tổng...

Mà quả thật thì trong em đã rộn ràng hơn khi ở bên Phó Tổng, nhưng không phải TaeHo mới chính là bạn trai em sao?

Junghwa nghĩ đến đây thì liền lắc đầu nguầy nguậy như thể trấn tĩnh lại bản thân, khiến cho TaeHo ngồi đối diện trông thấy.

"Sao vậy Jjung?" - Anh lo lắng hỏi han

"Không sao... Em chỉ là..cảm thấy hơi mệt."

"Vậy em đừng ăn mấy này nữa, để anh gọi cháo bào ngư cho em. Ở đây bán cũng rất ngon, với cả em đang bệnh ăn món này là tốt nhất." - TaeHo nghe em nói thế thì nhanh chóng gọi bồi bàn đi tới, nhưng chưa kịp kêu thì Junghwa đã lên tiếng.

"Không cần đâu Oppa, em đã ăn rồi..."

"Đã ăn?" - vẻ mặt TaeHo tràn đầy thắc mắc

"Cháo bào ngư, tối hôm qua em đã ăn rồi."

Không phải tối qua anh đã hỏi em muốn ăn gì không anh mua nhưng em đã từ chối sao? Không lẽ là em không màng bệnh tật mà đi ra đường vào đêm khuya như thế?

"Em đã tự đi ra ngoài sao? Đáng lẽ nên gọi anh..." - Giọng TaeHo có tí trách móc, rằng tại sao em lại không biết lo cho mình như vậy.

"Không phải đâu, có người đã mang cháo đến cho em." - nghe là biết anh đang hiểu lầm nên em liền giải thích.

"Hyelin sao?"

"Không..." - Junghwa ngập ngừng một lát, rồi lên tiếng - "Là Phó Tổng đã mang đến cho em."

Nghe thấy tên Ahn Heeyeon được đề cập, TaeHo chính là hơi ngạc nhiên. Anh cảm thấy có gì đó kì lạ, rất khó để nêu tên ra cụ thể, nhưng anh cảm thấy bất an.... Dù không rõ ràng, nhưng trong anh đã có cảm giác như thế. Cấp trên thật sự là đem đồ ăn tới tận nhà nhân viên sao?

"Ái chà, Phó Tổng ở chỗ em tốt thật nhỉ? Rất biết lo cho nhân viên đấy. Thôi em mau ăn đi, kẻo nguội" - ngoài mặt thì TaeHo vẫn giả vờ như không sao, miệng vẫn tươi cười trò chuyện với em, nhưng trong lòng đã sớm hình thành ý nghĩ "Ahn Heeyeon - Phó Tổng của TAG kia quả thật không đơn giản." Anh chính là phải để mắt đến người này.

---------------

Khi đồng hồ điểm 5h chiều, Junghwa nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về. Đứng kế bên, Hyelin cảm thấy thật khó hiểu trước hành động của Junghwa, sao lại phải khẩn trương thế chứ?

"Này..."

"Sao vậy?" - Miệng thì trả lời lại Hyelin nhưng tay em vẫn là bận rộn sắp xếp lại các giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên bàn.

"Không, chỉ là... Sao cậu lại gấp gáp quá vậy?" - Hyelin không tránh khỏi tò mò mà hỏi em. Bởi Park Junghwa hàng ngày đều điềm đạm, không dễ gì mà thể hiện sự khẩn trương đâu... Chắc hẳn là có chuyện gì rồi - Seo Hyelin nhìn cô bạn thân 1 lát rồi kết luận, nhưng dạo gần đây cô thấy Junghwa vẫn là bình thường, không có gì xảy ra mà?

"Tớ có tí việc, nên phải tranh thủ. Vậy nha, tớ đi trước đây." - Junghwa nhanh chóng lấy túi xách rồi rời đi.

Bất chợt em khựng lại... Sáng nay em đi làm, nhân viên của trạm tàu điện đã thông báo là tàu sẽ vì một vài lý do mà sẽ đến trễ, có thể là sẽ từ 30 đến 40 phút. Thở hắt ra một tiếng, em là đã khẩn trương vô dụng rồi sao...

"Lại có chuyện gì vậy? Sao chạy ra rồi lại đứng đấy thế Jjung?" - Hyelin mặt vẫn còn chứa đầy thắc mắc hỏi em.

"Hyelin à..." - Junghwa từ từ xoay lại, để lộ vẻ mặt cún con đáng thương nhưng không kém phần đáng yêu.

"Sao?"

"Hôm nay cậu cho mình đi nhờ nhé?"

-------------

Sau 1 khoảng thời gian ngồi trên xe của Hyelin, cuối cùng Park Junghwa cũng đã đặt chân đến khu nhà của mình. Em nhanh chóng bắt thang máy lên tầng 25, mặc dù vẫn hành động khẩn trương nhưng trong lòng em là nghĩ vì sao bản thân mình lại như thế chứ, khi không lại gấp gáp vô cùng?

Vừa bước đến căn hộ của mình thì Junghwa bắt gặp Ahn LE đang đứng trước cửa phòng 92.

"Ahn Tổng?" - em chạy đến cúi chào.

"Ơ, Junghwa? Em ở đây à?" - Ahn LE tròn mắt, trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Vâng.. Em vừa chuyển đến vài tuần thôi"

"Vậy tốt quá!" - Ahn LE vui vẻ reo lên, tay nắm lấy vai em đầy vui mừng.

"S..Sao ạ?"

"Em chăm sóc Heeyeon hộ tôi nha?" - Ahn LE vui vẻ mà năn nỉ em. Vốn là cô có cuộc hẹn với Solji thân yêu, nên nếu cứ bận chăm lo cho tên đần nằm một đống trong kia thì không chừng sẽ trễ hẹn mất... Nhưng may mắn là cô đã gặp Junghwa đây rồi ~

Nghe thấy thế thì Junghwa hết sức ngạc nhiên. Ahn LE là vừa bảo em chăm sóc cho Phó Tổng đang bị bệnh á hả?

"Đừng lo lắng, nó chỉ bị cảm rồi sốt nhẹ thôi. Em cho nó uống thuốc cả thay khăn là được rồi. Tôi biết mật khẩu nên em cứ vô đi, nó không nói gì đâu." - Ahn LE cười hì hì rồi nhanh tay bấm mật mã, sau đó ra hiệu bảo em mau vào đi cô còn chuyện gấp phải đi.

Chưa kịp phản ứng hay từ chối gì thì Ahn Tổng quý hoá kia đã đẩy em vào trong rồi đóng cửa chạy biến mất, trước khi khuất xa còn nói vọng lại "Nhờ em cả đấy Junghwa!".

Haizz thôi thì hôm nay em sẽ làm người tốt vậy... Cả hôm qua Phó Tổng cũng là có phần nào đó chăm sóc cho em dẫn đến hôm nay người ta vì em mà bệnh nên em quan tâm lại một tí cũng là chuyện phải làm mà đúng không?

Chỉ là trả ơn thôi mà... Junghwa tự nhủ lòng mình như thế rồi nhẹ nhàng tiến vào trong. Vừa đi tìm phòng ngủ của Phó Tổng em vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của căn hộ này. Nó thật sự hài hoà đến mức khiến em đắm chìm, quả là nhà của Phó Giám Đốc TAG mà, rất nghệ thuật!

Đi 1 hồi thì em thấy một căn phòng, trước cửa có để bảng "Đừng làm phiền", lúc này em chắc chắn rằng đây chính là phòng của Phó Tổng!

Nhưng mà trước cửa có để bảng không cho làm phiền thế kia mà em tự tiện đi vào thì có kì lắm không? Dù gì cũng không thân đến mức có thể tự do đi lại trong nhà nhau mà...

Mà thôi, họ Ahn kia vốn là đang bệnh nằm bẹp dí trên giường, không biết tình trạng hiện tại ra sao, đã giảm chưa hay còn nặng hơn lúc sáng... Cho nên Junghwa đánh liều, nhẹ nhàng mở cửa đi vào... Thật may là cửa không khoá, không thì em chả biết phải làm sao nữa..

Đi lại gần con người đang say ngủ kia, em mỉm cười vì thấy cái tướng ngủ của Phó Tổng trông thật trẻ con hết mức - hai tay ôm chặt gối ôm, cả người thì cong lại y như con tôm lười biếng vậy ㅋㅋ. Thôi không cười nữa, Junghwa đưa tay đặt lên trán Heeyeon để đo nhiệt độ.

Ưm..còn âm ấm, nhưng có vẻ như đã hạ sốt ít nhiều rồi.

Sau khi đo nhiệt độ xong thì em đi ra bếp, chuẩn bị một cái khăn và thao nước ấm rồi đem vào trong phòng ngủ. Đặt thao nước cùng khăn lên bàn, em tiến tới giường chỉnh cho tư thế của Ahn Heeyeon nằm thẳng lại để cho thoải mái hơn cũng như để cho em khi đặt khăn lên cũng sẽ không bị rớt.

Có điều khi em vừa chạm tay vào con người kia, người ta liền mê man mà đưa tay kéo em xuống giường, không những thế còn vòng tay ôm lấy em.

Là Ahn Heeyeon đang ôm lấy Park Junghwa trên giường đó.

- End Chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro