Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fanart by instagram @b990221



Sau khi ngượng ngùng ở cửa rõ lâu thì Junghwa cũng chịu trở về phòng, em tiến tới bàn ăn đặt hộp cháo xuống rồi tự bản thân cũng yên vị ngồi trên chiếc ghế gỗ.

Em nhẹ nhàng mở vỏ bọc bên ngoài ra thì liền thấy nhãn hiệu được in trên nắp hộp - rằng đây là cháo bào ngư ở một tiệm rất nổi tiếng ở Seoul, muốn mua được chính là không dễ bởi vì rất đông khách.

Hàng ngày đều có đến hàng trăm người đến đây từ sớm chỉ để có thể nếm thử vị cháo trứ danh. Món này mặc dù rất đắt tiền nhưng luôn luôn thu hút đông đảo thực khách bởi vì mùi vị tự nhiên nhưng đậm đà, thơm lừng của nó. Chính vì lý do này nên nếu muốn ăn thì phải đến sớm hơn giờ mở cửa những 1 tiếng thì mới may mắn có cơ hội được nếm thử, giờ mở cửa là 7 giờ, thì tốt nhất nên bắt đầu đi từ 5 giờ để tránh kẹt xe và để đảm bảo rằng bản thân mình sẽ tìm được một chỗ ngồi trong quán.

Em biết điều này là nhờ hôm trước Hyelin đã rủ em lại ăn tối sau giờ làm, cả hai đã cố gắng đến thật sớm nhưng khi tới nơi thì đều bị choáng ngợp bởi dòng người đang xếp hàng, phải nói là rất dài. Đành nuốt tiếc nuối vào trong, em cùng Hyelin chỉ biết lặng lẽ đi về, bởi nếu có đợi thì cũng chưa chắc có cháo cho chúng em, thôi thì đành đi nơi khác mà kiếm gì bỏ bụng vậy, còn cháo bào ngư thì hẹn vào dịp khác... Trong lòng có tiếc nhưng em quả thật đợi không nổi đâu.

Chính vì điều này nên khi thấy Phó Tổng đem về cho mình món này, Junghwa đã không khỏi bất ngờ. Bởi công việc của Phó Tổng kia không phải là ít, mấy nay còn phải lo nhiều sổ sách nên còn bận hơn thường ngày rất nhiều, nên làm sao có thể đi mua đây?

Mặc dù bất ngờ nhưng trong lòng em lại hiện lên tia ấm áp bởi hành động này của Phó Tổng...

Người ta có vẻ như đã lo lắng cho em? Là do em nghĩ thế hay Phó Tổng thật sự như vậy đây?

Khẽ mỉm cười trước suy nghĩ này của mình, Junghwa sau đó liền nếm thử miếng cháo, quả thật là rất ngon như lời đồn nha. Nhưng sao em còn nếm được tí ngọt ngào nữa thế này?

Vừa ăn, em vừa không thể ngăn cản bản thân mình suy nghĩ về ai kia mà cười tủm tỉm, hơn thế nữa trên mặt còn hiện lên vẻ ngại ngùng đáng yêu. Trước sự quan tâm không báo trước nhưng lại gần gũi và ấm áp này của Ahn Heeyeon mà Park Junghwa em đã cảm thấy vô cùng cảm động, cảm thấy như được sưởi ấm trong lòng..

--------------

*Flashback*

Ahn Heeyeon khi cho phép Junghwa về nhà thì chính bản thân mình cũng bồn chồn không yên, cô là đang lo lắng cho em không biết bệnh có nặng không, có thể tự về được không,...

Nhìn vào đống tài liệu trên bàn, Ahn Heeyeon thở dài ra một tiếng. Cô là lo lắng cho em, bây giờ chỉ muốn về ngay để thăm em hay chí ít là mua gì đó đem qua cho em. Bởi vì cô biết người bệnh cứng đầu lắm, sẽ không chịu ăn uống gì đâu, trừ khi mình hành động trước. Hơn nữa đây còn là Park Junghwa, người mà cô không biết từ bao giờ mình đã đem đặt vào trong lòng, nên khi thấy người trong lòng của mình vật vã với cơn bệnh mà không chịu ăn uống gì hết. Liệu Ahn Heeyeon này sẽ ngồi yên à?

Nhanh chóng thu gom giấy tờ bỏ vào cặp xách của mình, Ahn Heeyeon chạy một mạch xuống hầm giữ xe mà chả thèm báo luôn cho Ahn LE. Đống việc này thôi thì tối nay cô đành thức khuya để giải quyết vậy, còn bây giờ trong đầu cô, chả nghĩ được cái gì khác ngoài em đâu.

Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cô thấy bây giờ là khoảng 4h30... Tốt rồi, nếu đi ngay bây giờ thì sẽ có thể mua cháo bào ngư cho em, cô nghe nói nếu bị mệt thì ăn thứ này chính là tốt nhất đó. Mặc dù ở đây hơi xa quán, nhưng nếu chạy nhanh thì sẽ mua kịp thôi, nghĩ như vậy Ahn Heeyeon liền khởi động rồi cho xe chạy ngay.

Khi đến nơi thì cũng đã hơn 5h, nhưng thật may mắn là trước cô chỉ có tầm 10-15 khách thôi, vậy là có thể yên tâm rằng mình có thể mua cho em rồi.

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh mà Ahn Heeyeon khi nãy gấp gáp quá nên đã quên mang theo áo khác. Hiện tại thì trên người cô chỉ có áo thun, khoác ngoài là một áo len dáng dài nhưng mỏng thôi, nên người ta chính là cảm thấy vô cùng lạnh, chỉ có thể dùng tay ôm lấy thân mình mà sưởi ấm, trong lòng cầu mong quán mau mau mở cửa đi thôi. Bởi nếu để lâu quá, cô nghĩ rằng mình sẽ chết cóng mất, mùa đông ở Hàn Quốc đúng là không đùa được mà.

Cũng thật may là đây chỉ là đợt lạnh đầu tiên nên không rét lắm, cho nên Ahn Heeyeon đã có thể chịu đựng được mà đứng xếp hàng cho tới giờ mở cửa. Đợi khoảng thêm 15 phút nữa thì cô cuối cùng cũng đã có thể cầm trên tay hộp cháo bào ngư mà mang về cho em rồi. Nhanh chóng đi vào xe, tăng nhiệt độ lên sưởi ấm cho bản thân sau hơn 2 tiếng đứng dưới trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thì Ahn Heeyeon liền chạy về nhà, bởi cô sợ chậm trễ thì cháo sẽ nguội mất, làm em ăn mất ngon.

Sau gần nửa tiếng cầm lái thì Ahn Heeyeon cuối cùng cũng về tới nhà, cô nhanh chóng cất xe rồi phi ngay lên tầng 25. Nhưng có điều không may lại xảy ra, rằng thang máy đang được bảo trì nên không thể sử dụng. Ông trời đúng là đang trêu đùa Ahn Heeyeon mà!
Nếu đợi thang máy thì không biết đến bao giờ mới xong, nên con người lười biếng như Ahn Heeyeon đã nghĩ đến em mà chọn cách leo thang bộ. Là leo thang bộ từ tầng trệt cho tới tầng 25 đó!

Cô tích cực chạy cho dù bản thân mệt mỏi đến độ thở không ra hơi, nhưng tay vẫn ôm chặt hộp cháo cho em, bởi nếu không cẩn thận sẽ làm đổ mất. Chăm chỉ chăm chỉ chạy hết tầng lầu này đến tầng lầu khác một hồi thì Ahn Heeyeon cuối cùng cũng đặt chân lên đến tầng 25. Cô mệt đến hoa mắt, lê lết từ từ đến cửa phòng em. Trong lòng cảm thấy thật biết ơn vì mấy nay mình đã siêng năng rèn luyện thể lực. Bởi nếu mấy ngày qua cô không chăm chỉ luyện tập, thì nãy giờ đã không có sức lực để mà leo những 25 tầng lầu rồi...

*End Flashback*

----------------

Sau khi ăn xong, Junghwa liền cảm thấy khoẻ mạnh, không còn có cảm giác choáng váng hay mệt mỏi nữa. Quả nhiên, món ăn này chính là liều thuốc giải bệnh rất hay, trong lòng em đang thầm cảm ơn Phó Tổng đã vì em mà mua về.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi đâu đó, em ngồi xuống nghĩ ngợi rằng không biết mình nên làm gì để đáp lại tấm lòng của Phó Tổng đây. Phó Tổng sẽ thích điều gì nhỉ???

Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì em thấy rằng Phó Tổng hồi chiều bận làm việc, tối đến lại chạy đi mua đồ ăn cho em thế kia nên em chính là nghĩ Ahn Heeyeon có thể chưa kịp bỏ gì vào bụng đâu. Vậy nên em sẽ định làm món gì đó cho cô ăn tối thay cho lời cảm ơn vậy.

Junghwa đi vào bếp, mở đèn lên và kiểm tra xem tủ lạnh của mình còn những gì. Em lục tìm một lát thì chỉ thấy còn sót lại mỗi vài quả trứng, một ít kimchi, cùng ít nấm, rau dại, xúc xích và khoảng vài gram thịt bò. Được rồi, nhiêu đây nguyên liệu đã có thể cho em hoàn thành món cơm chiên kimchi rồi. Junghwa lấy tất cả nguyên liệu ra đặt trên bếp, mang tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng...

-----------------

*Tinh Tong~*

Ahn Heeyeon là vừa từ toilet bước ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tự hỏi không biết ai giờ này còn đi tìm mình. Trong đầu nghĩ chắc là Ahn LE, cũng có thể lắm vì dạo gần đây chị ấy hay qua đây chơi vào lúc tối.

Nhưng khi mở cửa ra thì thấy Junghwa đang đứng đấy trên tay còn cầm theo một hộp gì đó... Ahn Heeyeon thoáng ngạc nhiên, thắc mắc sao em lại đột ngột tìm mình vào lúc trời tối thế này. Vì cảm thấy hơi bất ngờ nên Ahn Heeyeon chỉ đứng đấy mà chả mở miệng nói được câu nào...

"Xin chào?" - Junghwa thấy Heeyeon đứng đơ ra thì dùng tay vẫy vẫy trước mặt nhằm để lôi kéo sự chú ý của cô

"Hả? À, ừ?" - Khi nghe thấy tiếng em thì Ahn Heeyeon kia như tỉnh lại, hắng giọng lại cho bình thường xong cô hỏi em - "Khuya rồi em tìm tôi có chuyện gì không?"

Junghwa nghe cô hỏi thì giơ ngay cái hộp em đang cầm trên tay lên - "Chuyện là... Em nghĩ Phó Tổng chắc chưa ăn gì đâu.. Nên em đã nấu chút ít cơm, mong Phó Tổng không chê" - Em ngại ngùng đưa cái hộp thức ăn cho cô, mặt thoáng đỏ vẫn cúi gầm nhìn sang nơi khác mà tránh nhìn vào cô.

Ahn Heeyeon chính là đang cảm thấy vô cùng vui, cực kì vui nha. Em là vì cô mà giờ này đi nấu nướng rồi còn đem hẳn sang nhà, trao tận tay cho cô đó. Aww, Park Junghwa thật đáng yêu quá đi mất, em thật biết cách khiến người ta xao xuyến đó. Em mà cứ đối tốt với cô như thế này, Ahn Heeyeon sợ là sẽ chen vào giữa em và tên bạn trai kia mất thôi...

"Tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn em." - Mỉm cười thích thú Ahn Heeyeon nhanh chóng đón lấy hộp cơm từ tay em.

"Em mới phải là người cảm ơn chứ ạ. Phó Tổng tối nay đã vì em mà đi mua cháo..." - Em ngượng ngùng lên tiếng

"Ah, không cần khách sáo, tôi là vì muốn mua thôi." - Thấy em cứ mãi ngượng ngùng, má cứ hây hây đỏ như thế Ahn Heeyeon thực sự muốn véo má em thêm lần nữa quá đi! - "Ừm.. Em đã cảm thấy khoẻ chưa?"

"Nhờ vào món ăn của Phó Tổng mà em đã khoẻ hẳn rồi." - Em cười híp mắt, còn giơ hai tay lên làm kí hiệu "tuyệt vời" hướng về phía Ahn Heeyeon.

Ah...

Là vô cùng đáng yêu đó...

Park Junghwa thật là...

Em lại làm cho người ta lỡ mất một nhịp tim nữa rồi...

Kìm lòng không đặng, Ahn Heeyeon một lần nữa đưa tay xoa nhẹ má em rồi véo vào nó. Hành động thân mật, gần gũi bất ngờ này của cô đã khiến cho em bất ngờ một chút, bất quá không biết phải phản ứng như thế nào...

"Khoẻ là tốt rồi, em về nghỉ đi. Tôi sẽ ăn thật ngon" - đưa tay véo em thêm lần nữa, Ahn Heeyeon thích thú cười thật tươi.

Đó giờ, cũng chẳng phải dễ mà được chứng kiến Phó Tổng của TAG cười đâu đấy, cười tươi toả nắng như thế này chính là càng hiếm hoi hơn nữa. Bởi lẽ này mà Junghwa khi thấy được Ahn Heeyeon cười với mình,em bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn... Mặc dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng sự thật là em đã cảm giác như thế...

Sau khi chào tạm biệt nhau, Ahn Heeyeon liền đi ra nhà bếp, trong lòng hồ hởi muốn nhanh chóng được nếm thử món ăn của em.
Mở nắp hộp ra là mùi hương ngào ngạt thơm lừng lan toả khiến cho Heeyeon trầm trồ. Không những hương thơm ngon mà chính là phần nhìn cũng rất đẹp, em để cơm chiên kimchi ở dưới cùng, bên trên là trứng cuộn cùng xúc xích, thịt bò thì được đặt ở chính giữa món ăn. Thậm chí em còn làm thêm món rau dại xào nấm cùng rong biển để ăn kèm nữa, quả thật vô cùng chu đáo.

Đưa một muỗng vào miệng, Ahn Heeyeon cảm thấy rằng khả năng nêm nếm của Junghwa cũng không tầm thường, rất vừa miệng cô, ăn rất hợp khẩu vị.

Đối với Ahn Heeyeon mà nói, thì bây giờ món cơm này của em hoàn toàn ngon hơn hẳn món cháo bào ngư kia nói riêng hay những món mĩ vị khác nói chung.

Cô quả thật chính là lậm em mất rồi...

Tâm trạng Ahn Heeyeon vô cùng vui vẻ, cô vừa ăn vừa ngẫu nhiên ngân nga bài hát nào đó trong cổ họng, trong lòng thì một bụng ấm áp, yêu đời. Cô là đang nghĩ, bản thân mình vì em mà hai tiếng đồng hồ đứng dưới trời lạnh, sau đó lại nhận được sự quan tâm của em... Thì cũng đáng đấy nhỉ?

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro