Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



**Fanart by instagram @b990221

Park Junghwa mệt mỏi đặt lưng xuống giường, em chính là hôm nay cảm thấy không khoẻ nên đã ghi đơn xin phép được về sớm. Mới đầu còn nghĩ sẽ bị Phó Tổng từ chối không cho về cơ... Nhưng ai ngờ người ta cũng thật tốt, vừa nghe em bảo nhức đầu là đã kêu nhanh chóng đi về đi, còn trấn an là giấy tờ sẽ giao cho Hyelin giải quyết nên đừng lo bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Ahn Heeyeon - Ahn Phó Tổng, có vẻ đâu lạnh nhạt lắm với mọi thứ xung quanh như mọi người đã nói đâu nhỉ? Em là nghĩ Phó Tổng kia tính tình chính là cũng rất tốt đấy chứ...

Junghwa cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu óc em say sẩm không thể tả nổi, có vẻ là quá lao lực mà làm việc nên dẫn đến tình trạng như thế này. Gắng gượng dậy đi đến tủ thuốc, em lấy vài viên con nhộng ra rồi uống nó, sau đó liền nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc. Bởi giấc ngủ ngay lúc này rất là cần thiết, nó còn liều thuốc hữu hiệu nhất đối với em nữa... Park Junghwa đó giờ bị bệnh, không cần thiết phải đi bác sĩ, em sẽ khoẻ lại ngay nếu có thể ngủ thoải mái.

Zzz...

--------

Gần 7h tối, Junghwa choàng tỉnh giấc... Ngồi dậy, vươn vai một chút,em cảm thấy mình thật sữ đỡ hơn hồi chiều rất nhiều, dù còn hơi mệt nhưng em đã không còn cảm thấy say sẩm đầu óc ác liệt nữa. Quả thật, ngủ chính là liều thuốc dành cho em.

Thấy điện thoại sáng đèn, em vội cầm lên kiểm tra thì thấy được cả tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ TaeHo. Tính ra thì hơn 10 cuộc gọi nhỡ cùng hơn 10 tin nhắn khác nữa... Em quên béng đi là điện thoại mình đang ở chế độ "tắt âm" nên đã không thể trả lời anh...trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.

*Hồi chiều anh lại đón em, nhưng Hyelin bảo là em bệnh nên về rồi. Em có sao không?*

*Sao anh gọi em không bắt máy? Anh lo quá, anh qua nhà em nha?*

*Jjung à, em đã khỏi chưa? Anh mang thuốc qua cho em được không?*

*Chắc em đang ngủ hả? Khi nào dậy, gọi cho anh nha."

*Jjung à, em đỡ chưa thế? Cần anh sang đấy không?"

.....

Junghwa lướt lướt màn hình đọc hết tin nhắn mà TaeHo gửi cho em, trong lòng thầm nghĩ anh thật chu đáo, thật biết lo cho em. Nhưng em thật sự đã mong chờ tin nhắn của một người khác nữa cơ...

Là cái người mà cách vài ngày lại hay nhắn tin cho em đấy...

Chính xác là em đang nói tới Phó Tổng đó...

Gần đây Junghwa vào sáng hay tối đều rất hay nhận được tin nhắn từ Ahn Heeyeon, mặc dù chỉ là những câu hỏi thăm thông thường, những câu bàn bạc việc làm đơn giản này nọ thôi nhưng cái chính là Phó Tổng thật sự đã nhắn rất nhiều cho em.

Mưa dằm thắm lâu, cách 1 2 ngày là luôn nhận được tin nhắn từ Phó Tổng nên trong em đã dần hình thành một thói quen mới mà em không hề hay biết chút nào hết... Thói quen được cùng Ahn Heeyeon nói chuyện.

Vậy nên hôm nay khi em kiểm tra hộp tin nhắn, chỉ toàn thấy là của TaeHo, nói thật thì sâu thẳm trong lòng em đã cảm thấy hụt hẫng, thất vọng đôi chút vì em cũng đã mong chờ rằng mình sẽ được nhận ít nhất một tin nhắn từ Phó Tổng kia... Nhưng mà hình như người ta bận quá nên không có thời gian cho em rồi.

Nghĩ đến đây, Junghwa cảm thấy có chút chạnh lòng...

Em chạnh lòng vì nghĩ Ahn Heeyeon không có quan tâm đến em...

Nhanh chóng dẹp mớ suy nghĩ đâu không của mình, Junghwa gọi điện cho TaeHo. Anh đã vì em mà lo sốt vó lên như thế, phận làm bạn gái em cảm thấy cũng thật có lỗi, nên việc gọi điện thông báo cho anh về tình trạng của mình là tất yếu, là cần thiết.

Chuông không đổ quá 3 hồi, TaeHo bắt máy thì liền mang tông giọng tràn đầy lo lắng của mình mà hỏi thăm em

"Junghwa em dậy rồi hả? Còn mệt không? Em đã uống thuốc chưa? Hay anh đem thuốc cho em nha?" vân vân vân..

Junghwa cười khẽ một tiếng khi thấy người yêu mình hốt hoảng như vậy, anh quả thật là đã rất lo lắng cho em...

"Em không sao oppa, và em đã uống thuốc rồi nên anh đừng lo nữa"

"Lo chứ sao không... Mà em đã ăn gì chưa? Anh mua qua cho em nha?" - nghe thấy Junghwa bảo không sao, TaeHo liền thở phào nhẹ nhõm, may quá em vẫn khoẻ.

"Em không muốn ăn đâu oppa..."

"Sao được chứ? Hôm bữa em bảo thèm đồ Tàu ở quán A, anh mua qua cho em ăn nha?"

"Không cần đâu. Thật sự bây giờ em ăn không vô... Em chỉ muốn ngủ thôi.."

TaeHo nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài, bản tính của em anh biết rõ mà. Ở em cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi lại cứng đầu vô cùng, nhất là những khi em bệnh ấy, hoàn toàn không chịu há miệng nuốt lấy món gì cả cho dù anh có hết lời khuyên nhủ...

"Thôi được rồi vậy em mau nghỉ ngơi đi. Nhưng nếu thấy còn khó chịu thì phải gọi cho anh đó, nhắm ngày mai còn mệt thì dũng đừg đi làm, bệnh sẽ càng thêm nặng" - Lần này anh cũng sớm chịu thua bởi vì anh hiểu dù có dỗ ngọt thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu em nói không ăn thì sẽ không ăn. Anh dỗ ngọt, khuyên nhủ kiểu nào thì cũng là vô dụng thôi.

"Em biết rồi... Anh cũng mau ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi, gặp lại anh sau"

"Ngủ ngon, yêu em."

"Vâng..."

Nhanh chóng gác máy, em liền chuẩn bị đồ đi tắm, mệt thì cũng còn đó nhưng phải để bản thân sạch sẽ thơm tho trước đã. Park Junghwa cũng chính là một dạng thích nuông chiều bản thân mà...

-----------

Đang lau lấy mái tóc còn ướt vì vừa gội đầu xong của mình thì Junghwa nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng thầm tự hỏi ai giờ này mà còn đến tìm em?

Nâng cao cảnh giác một chút, em nắm chặt lấy chiếc khăn, tiến ra phía cửa nhìn vào camera. Hình ảnh dần hiện lên trên màn hình khiến em cảm thấy bất ngờ... Chính là Phó Tổng đang đứng trước cửa căn hộ em!

Nhanh tay mở cửa, thì em thấy thật sự đúng là Ahn Heeyeon đang đứng ở đấy, trên tay còn cầm theo một cái hộp trông như hộp đựng thức ăn, mặt thì có nét hồng hồng đỏ đỏ còn lấm tí mồ hôi...phải chăng là vừa chạy sao?

"Ah...Phó Tổng?" - Junghwa vì bất ngờ nên tông giọng có đôi chút thể hiện sự ấp úng.

Ahn Heeyeon đứng đợi hồi lâu nên khi thấy em mở cửa thì lập tức cảm thấy vui mừng, bao nhiêu mệt nhọc ban nãy đều được xua tan hết. Cô ráng điều chỉnh nét mặt mình sao cho không hớn quá, sao cho vẫn còn nét lạnh lùng như mọi ngày rồi lên tiếng:

"Hồi chiều..hồi chiều em bảo là bệnh nên khi nãy đi về, tiện đường thấy có bán cháo nên tôi đã mua một ít.." - cô giơ tay ra đưa cho em hộp đựng thức ăn - "Còn nóng đấy nên em ăn mau đi cho ngon..."

Junghwa hết từ bất ngờ này lại sang bất ngờ khác. Phó Tổng là thăm em, không những thế còn rất chu đáo mua cháo cho em tẩm bổ sao? Lại còn thận trọng dặn dò em mau ăn ngay cho nóng nữa? Này là sự thật hay em đã nhìn lầm vậy?

Thấy em mãi không phản ứng, Ahn Heeyeon đành nắm lấy tay em dúi vào đấy hộp thức rồi bảo:

"Em hãy ăn đi cho mau khoẻ, không cần phải cảm thấy biết ơn đâu. Tôi về đây."

Định trở về phòng mình, Ahn Heeyeon bỗng cảm nhận được cái nắm ở áo từ em. Cô quay lại thì thấy Junghwa đang đứng đó cúi mặt, tay đang túm lấy vạt áo cô, tay còn lại thì đang ôm chặt hộp thức ăn. Không những thế,trên mặt em còn thoang thoảng nét hồng... Em là đang ngại hay sao?

"Ưm... Cảm ơn Phó Tổng, em sẽ ăn thật ngon." - Junghwa ngại ngùng lên tiếng, tránh nhìn vào Heeyeon, bởi nếu em nhìn cô em sẽ cảm thấy ngại chết mất.

Mỉm cười trước hành động cùng điệu bộ đáng yêu đó, Ahn Heeyeon xoay hẳn người lại, bước đến gần cục đang ngại ngùng kia, cô giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu, sau đó không rút lại ngay mà còn dừng lại đặt lên má em, có ý xoa nhẹ. Junghwa thấy thế thì liền đơ ra như tượng, tạm thời không biết phải làm sao vì đây là lần đầu tiên em cùng Ahn Heeyeon gần nhau đến vậy!

"Ừ. Em mau ăn rồi còn nghỉ ngơi. Ngủ ngon." - khẽ véo nhẹ một cái vào má em, Ahn Heeyeon nở thêm nụ cười nữa rồi nhanh chóng trở về phòng mà không đợi em phản ứng hay trả lời.

-------------

Đóng cửa lại, Ahn Heeyeon ngồi thụp hẳn xuống, gào thét trong đầu. Cô cũng không ngờ là mình lại thật sự như thế, hồi nãy đã rất gần em đó! Không những thế lại còn đặt tay lên xoa đầu em, thậm chí là véo má em nữa! Ahn Heeyeon chính là đang cảm thấy bấn loạn với bản thân, tự hỏi sao hôm nay mình lại thế chứ
T-T...

Nhưng là phải nói nha, tóc Junghwa rất mịn, da cũng rất mềm, sờ vào cảm giác rất thích, chỉ muốn đặt tay ở đó mãi, chỉ muốn véo em thêm vài cái nữa... Cả điệu bộ lúc nãy của em cũng rất dễ thương, rất đáng yêu... Mặc dù ngại ngùng nhưng lại vô cùng khả ái và xinh đẹp, khiến cô kiềm chế không nổi mà chủ động đụng chạm.

Nhưng mà...

Hồi nãy, Ahn Heeyeon đã phải rất kiềm chế để không phải sỗ sàng mà hôn lấy em... Thật sự là đã rất mệt mỏi khi phải kiềm chế như vậy đó, cơ mà ai biểu hồi nãy em đáng yêu quá chi T_T

Heeyeon đang cảm thấy rối bời, tim đập dồn dập vô cùng nhanh, nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Cái cảm xúc hỗn tạp đang diễn ra trong lòng cô ngay lúc này đây... quả thật đã rất lâu rồi cô không trải qua.

Thật sự là đã lâu lắm rồi, tim cô mới đập loạn nhịp nhiều đến như vậy chỉ vì một người.

Đưa tay đặt lên tim mình như kìm nó lại, Ahn Heeyeon chợt nhận ra 1 điều... Cô không thể nào tự lừa dối mình được nữa...

Cô quả thật chính là để ý em, chính là rung động trước em, chính là...thích em mất rồi...

Đúng vậy.

Ahn Heeyeon cô, là có cảm xúc với Park Junghwa.

Ahn Heeyeon cô, là có mong muốn ở gần với Park Junghwa.

Ahn Heeyeon cô, là có ham muốn được đụng chạm Park Junghwa, được hôn lên đôi môi nhỏ xinh xắn của Park Junghwa...

Sau nhiều lần tự lừa dối bản thân mình thì cuối cùng, Ahn Heeyeon cũng đã nhận ra được sự thật rằng cô có thích em, rằng cô có tình cảm trên cả mức bạn bè - đồng nghiệp với em.

Ahn Heeyeon cô đây đã vô tình mà chìm sâu vào Park Junghwa em - người đang hạnh phúc với tình yêu của riêng mình.

- End Chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro