Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeyeon à, tan giờ làm rồi. Em về luôn chưa" - Ahn LE đứng dựa trước cửa phòng "Phó Tổng" lên tiếng. Tên nhóc này thật là,mình đứng đây nãy giờ vậy mà nó cứ cắm đầu vào đống giấy tờ ấy đến nỗi chả hay biết gì luôn. Khả năng tập trung của đứa em cứng nhắc nhà cô thật đáng nể mà.. Có điều nó định ở đây đến tối luôn ấy hả?

"À unnie, chị cứ về trước đi, em còn nhiều việc... Cả tối nay em sẽ không về nhà đâu, người ta vừa gọi cho em bảo đồ đạc đã được chuyển vào hết rồi nên tối nay e muốn qua đó chút." - Tay vẫn lướt linh hoạt trên bàn phím máy tính, mắt vẫn dán vào màn hình, Ahn HeeYeon trả lời.

"Căn hộ ở Hongdae em nói với chị lần trước á hả? Đã quyết định mua và chuyển qua đó ở hẳn luôn sao? Gấp vậy?"

"Khu căn hộ cao cấp này vừa xây xong, lại còn an ninh và rất yên tĩnh, phong cảnh cũng rất đẹp. Tiện lợi nhất chính là gần công ty, đi xe qua cũng chỉ mất không đến 20 phút. Đáng lẽ, em nên bảo chị mua căn đó, chúa lười như chị sẽ không lo phải dậy sớm nữa rồi." - đưa tay tháo mắt kính xuống, xoa xoa cho hai con mắt thả lỏng, Ahn Heeyeon vừa nói vừa cười bởi cô biết tính chị cô quá mà, lười nhất Đại Hàn Dân Quốc ấy, cô chưa thấy ai đường đường là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn thế mà đi trễ còn nhiều lần hơn cả nhân viên.

"Tin chị đập mày không?" - Ahn LE giả bộ sắn tay áo tiến lại gần Ahn Heeyeon - "Cơ mà chị cũng không cần, nhà chúng ta tuy hơi xa công ty nhưng được cái rất gần nhà Solji của chị~" - Ahn LE hạnh phúc nói, gì chứ chỉ cần gần nhà baby của cô thì cho lên núi sống cũng chả sao. Ngay lúc đấy, LE nhận được một tin nhắn...

"Vậy nha, chị đi đón baby của chị rồi đi ăn luôn đây. Không nói chuyện với em nữa" - Nhanh tay trả lời lại, LE liền tức tốc nói vài câu rồi phóng ngay ra cửa mà chả chịu để cho Heeyeon nói gì...

Bà chị dại gái hết sức.. Mặt mũi Ahn Tổng để đâu không biết - Ahn Heeyeon thở dài....

-----------------------------------------------

Đồng hồ điểm 8h15p tối, Ahn Heeyeon mới chịu buông bút xuống bởi bụng cô đang biểu tình quá rồi... Cũng phải, trưa nay cô chỉ ăn qua loa vài đũa mì cùng kimchi ở canteen công ty để chống đói trong lúc làm việc thôi.

Shut down máy tính, sắp xếp lại bàn ghế, giấy tờ lại cho gọn gàng rồi Ahn Heeyeon mới an tâm tắt đèn bước ra ngoài... Nhưng ánh sáng từ phòng của tổ nhân viên do cô phụ trách khiến Heeyeon khựng lại đôi chút... Không lẽ vẫn còn có người ở lại vào lúc tối muộn như thế này sao? Là ai?

Nhẹ nhàng bước tới, thì cô thấy nhân viên mới kia đang loay hoay sắp xếp lại chỗ ngồi của mình...

"Ah, Phó Tổng?" - Junghwa ngước lên và thấy Heeyeon đang đứng trước cửa, khiến em giật cả mình. Ahn Phó Tổng sao có thể di chuyển mà không gây ra tí tiếng động gì hết chứ, thiệt doạ người ta một phen mà.

Thấy gương mặt hoảng hốt của Junghwa, Ahn Heeyeon thầm cười trong lòng, chắc cô đã doạ em một phen rồi - "Tôi ở lại thêm giờ để giải quyết vài chuyện.. Không ngờ em cũng còn ở đây."

"Vừa vào nên em phải chuẩn bị nhiều một tí, không sẽ gây ra rắc rối ảnh hưởng đến mọi người mất.. Nhưng em sẽ về ngay bây giờ đây." - Vì sợ làm phiền đến mọi người nên em đã phải từ chối cuộc hẹn tối nay với Hyelin. Cô oán trách em cũng dữ lắm, nào là vô tâm, đáng ghét mấy năm không gặp mà cũng keo kiệt không đi chơi cùng nhau và nhiều điều thế nữa. Em chỉ biết cười trừ và mong Hyelin hãy hiểu cho, rồi hứa rằng chuyện ăn uống bữa sau em nhất định sẽ đi. Có như thế thì Hyelin mới chịu đi về, trước khi đi còn quay vào nhắc em không được thất hứa nữa.

Ahn Heeyeon nghe thấy thế thì kiểu thấy em rất đáng khen, có thể chăm chỉ như thế thì thật đáng ngưỡng mộ, gặp cô thì chắc đã mau chóng về ngủ rồi... - "Tôi cũng về ngay đây, em có đi xe không, cùng đi xuống hầm giữ xe đi?"

"Ah,.. Thật ra em không có xe, em định sẽ về bằng tàu điện."

"Em ở đâu?"

"Khu chung cư A, ở Hongdae"

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang sống ở đấy. Đừng đi tàu điện nữa, tôi cho em quá giang."

Về nước một mình trong khi cả gia đình em đều đang định cư bên Mỹ, đây quả là một quyết định rất dũng cảm. Khi về đây, Junghwa cũng rất lo lắng chuyện chỗ ở vì nhà em ở tận Anyang, đi đến công ty đúng giờ chắc phải thức lúc 4h sáng mất. Vậy nên khi được một người bạn giới thiệu cho chỗ này, em liền đồng ý ngay bởi vì nó mới lại rất an ninh, không sợ khi phải sống một mình... Với cả giá thuê cũng không quá mắc, đối với tiền lương của em thì cũng rất dư dả.

----------------------------------------------------------

Chiếc xe đời mới của Heeyeon lăn bánh trên con đường nãy giờ cũng được tầm 30 phút rồi mà chả ai nói gì với nhau... Phải nói là không khí vô cùng ngột ngạt bức người ta muốn tắt thở mà. Chẳng qua là đường từ công ty về khu cả hai không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe nhưng vì do công viên ở gần đây có tổ chức lễ hội, người đến dự rất đông khiến cho giao thông ùn tắc. Vậy nên Ahn Heeyeon mới phải chạy đi đường vòng và thế là cả hai câm như hến nãy giờ khiến cô ngột ngạt muốn chết, chỉ biết tay cầm lái, chân nhấn ga thôi...

Về bên phía Junghwa cũng vậy, em cũng không cảm thấy khá hơn. Thật ra ban đầu em muốn từ chối lời đề nghị của Ahn Heeyeon, nhưng Phó Tổng người ta đã ngỏ lời như thế mà em không đồng ý thì cũng thật kì quá, không phải phép tí nào... Cho nên bây giờ, em đang phải đấu tranh với sự im lặng ở đây.. Hồi chiều Hyelin đã kể cho em nghe vài chuyện về chị em họ Ahn, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Ahn Heeyeon là một người rất lạnh lùng, chỉ biết có công việc, có thể nói là vô cùng tẻ nhạt. Khi nghe em cũng không để ý lắm, nhưng giờ có vẻ hiểu được rồi..

Không thể chịu được sự im lặng này nữa, Ahn Heeyeon liền với tay mở nhạc lên, hi vọng không khí trong xe sẽ bớt lúng túng bởi vì đường tắc, cô phải cho xe chạy vòng từ Incheon vòng xuống, cho nên ít nhất phải 30 phút nữa mới đến nơi. 30 phút tràn ngập lúng túng và im lặng nữa chắc cô sẽ bị bức chết ngay tại chỗ quá, nên âm nhạc chính là sự giúp đỡ vào lúc này.

"Ôh, em rất thích bài này." - Junghwa đang lim dim muốn ngủ nhưng khi nghe thấy bài hát mà mình yêu thích thì liền tỉnh.

"Can't Sleep Love sao? Thật trùng hợp, vì tôi cũng rất thích."

"Vâng, tối nào em cũng phải nghe mới ngủ được." - Junghwa nhắm mắt tận hưởng lấy âm nhạc mà mình yêu thích, khoé miệng còn hơi mỉm cười.

"Haha, vậy sao? Mà xin lỗi em nha. Phải ngồi trong xe lâu thế này.. Nếu như lúc nãy để em đi tàu điện thì có thể về đến nhà rồi."

"Không sao mà, Phó Tổng có lòng em không thể từ chối." - Junghwa phẩy phẩy tay ý bảo đừng nghĩ vậy, thật sự Phó Tổng có ý giúp đỡ, sao cô nỡ nói không đây.. - "Em nghĩ đây cũng là dịp hay cho chúng ta hiểu rõ nhau hơn?"

"Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?" - Ahn Heeyeon mỉm cười trước câu nói của em, coi như cũng tốt, dù sao cô cũng muốn thêm về cô bé này... Nhưng là, vì sao?

"Em 21."

"Vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi đã 24 cái xuân, không còn trẻ trung nữa"

Thế là hai người tạm thời dẹp qua một bên cái sự ái ngại của bản thân mình mà cùng trò chuyện với nhau. Tuy không nhiều, nhưng quả thật thoải mái hơn lúc nãy. Thật may, 30 phút còn lại, cả hai đã không chìm trong im lặng...

---------------------------------

Đến nơi, Ahn Heeyeon dừng xe trước lối vào cho Junghwa xuống trước rồi mới chạy xuống bãi đậu xe. Khi này cái bụng cô biểu tình dữ dội khiến cô sực nhớ ra là mình phải đi mua đồ ăn, mà chết tiệt thật, hồi nãy cứ lo tìm đường để chạy xe chứ ai nhớ gì về đồ ăn đâu mà mua... Haizz, đến nước này thì Ahn Phó Tổng của chúng ta đành phài gặm mì gói thôi, cũng may trong khuôn viên khu chung cư có một cái mini mart mở cửa 24/24 cứu cánh, không thôi cô đói đến chết luôn quá.

Bước vào trong chọn vài ly mì ăn liền, thêm một hai món ăn kèm và mấy chai nước, cô nhanh chóng tính tiền rồi đi nhanh về phòng. Thật sự đói và mệt chết rồi! Mà tí còn phải đợi nước sôi nữa, aishhh đến chết mấttt - Ahn Heeyeon của chúng ta gào thét trong lòng.

Sau khi đợi thang máy thì cuối cùng cũng đặt chân đến tầng 25 "Xem nào..là phòng 92" - một tay lỉnh khỉnh đồ đạc, một tay cầm chìa khoá ngó nghiêng tìm căn hộ của mình bỗng Ahn Heeyeon thấy bóng dáng ai trông rất quen thuộc...

"Junghwa?"

Nghe tiếng gọi mình, Junghwa xoay lại thì thấy Ahn Heeyeon đang đứng đấy - "Ahn Phó Tổng cũng sống ở tầng này sao? Thật trùng hợp quá." - em lên tiếng sẵn mỉm cười chào hỏi.

"Tôi cũng không ngờ, chúng ta thật sự có duyên đấy haha. Mà trời cũng không còn sớm nữa, em định đi đâu vậy?"

"Em đi xuống sảnh một tí, có vài chuyện ấy mà. Mà Ahn Tổng mau nghỉ ngơi đi ạ, em phải đi ngay đây." - Junghwa nhanh chóng cuối chào rồi đi ngay, để lại một Ahn Heeyeon đang ngơ ra đấy... Chắc em ấy có việc gấp lắm - cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng quay lại việc tìm kiếm phòng của mình.

92... 92... 92... Ah đây nè! Ủa mà nó đối diện với căn phòng số 95... Không phải là hồi nãy Park Junghwa đã từ căn phòng này bước ra sao??? Cô với em ấy, thật sự có bao nhiêu trùng hợp đây???

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro