Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thật á?" - Hyelin miệng nhai mì nhồm nhoàm nhưng cũng banh mắt ra hết cỡ, thể hiện sự ngạc nhiên vì cô không tin vào những lời mình vừa nghe.

"Thật." - với tay lấy khăn giấy, Junghwa cười cười rút ra vài miếng rồi dùng nó lau miệng cho người bạn của mình. Aigooo, thiệt tình mà...lớn già đầu như vậy rồi mà còn ăn uống con nít như thế đấy... Nhưng mà không sao, kiểu cách như thế này mới chính là Seo Hyelin của em. Seo Hyelin mà hết con nít, thì chắc không còn là Seo Hyelin nữa mà chính là ai khác... Nghĩ đến thôi đã thấy không quen rồi...

"Ahn Cứng Nhắc đã đưa cậu về nhà á? Lại còn mở lời trước nữa??"

"Cùng chỗ mà, cả tớ nghĩ cũng chỉ là phép lịch sự thôi." - Không hiểu sao Hyelin lại bất ngờ như vậy, cùng lắm là giúp một đoạn đường, chính là không có gì xảy ra. Và Ahn Phó Tổng, sau hôm qua thì cô thấy tính tình cũng không phải tệ, còn có thể nói là được lắm, nhưng cái chính thì haha, giống như Hyelin nói... Có phần tẻ nhạt. Có vẻ là vì người ta không hay bộc lộ bản thân? Có thể lắm, những người "có vẻ nhàm chán" trước đây Junghwa từng gặp, đều như thế cả, nhưng thật ra nếu tìm hiểu họ sẽ rất thú vị.

"Vẫn là khó tin chết mất... Ahn LE thì sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng Ahn Heeyeon thật sự ngoài công việc ra thì không có gì trong mắt cả. Làm ở đây một thời gian, tớ chưa bao giờ nhìn thấy Ahn Heeyeon ra ngoài hẹn hò, chỉ toàn cắm đầu vào các bản phác thảo..."

Thôi nào, không lẽ Phó Tổng kia tệ thế chứ... Mà chưa bao giờ hẹn hò á? Thật khó tin, với cương vị của Ahn Heeyeon bây giờ thì chỉ cần ra đường thì sẽ không biết có bao nhiêu đàn ông, phụ nữ vây lấy ấy chứ... Quả thật như vậy mà, nhan sắc, địa vị, danh vọng,... Ahn Heeyeon đều có đủ, có thiếu gì đâu... Bất quá thì thiếu chút muối, không thì là hoàn hảo.

"À mà vừa về nước như thế này, cậu đã kịp gặp anh TaeHo chưa?"

Kang TaeHo, chính là bạn trai của Park Junghwa. Đúng rồi, chính xác là hai người yêu nhau đã khoảng gần 3 năm nay, và đang rất hạnh phúc. Cả hai gặp nhau tại Harvard, TaeHo học trên em một khoá, vì đều là đồng hương lại còn học cùng khu B, mặc dù khác khoa nhưng điều này làm cho cả hai người ngày càng thân thiết, chuyển từ quan hệ tiền bối - hậu bối sang tình yêu nam nữ là điều hiển nhiên, hết sức bình thường. Yêu nhau được hai năm thì TaeHo hoàn thành khoá học của mình, anh liền về nước phụ giúp cha còn em thì quyết định ở lại học tiếp. Park Junghwa thật ra sống rất thực tế, em sẽ không vì tình yêu mà đánh đổi lấy sự nghiệp tương lai của mình đâu, mặc dù lúc đấy em thật sự rất thích anh, nhưng việc bỏ dở mọi thứ để trở về thì không phải cách làm của em.

So với Park Junghwa, Kang TaeHo cũng không thua kém điều gì. Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Kang Company, hiện đang làm việc cho chính công ty của ba mình nhưng hoàn toàn không nhận bất kì ưu đãi nào, là tự mình vươn lên chễm chệ ngồi ở vị trí Giám Đốc. Có thể nói Kang TaeHo là một người đàn ông bản lĩnh và hoàn hảo, không một điểm đáng chê, là mẫu người khiến người ta cảm thấy an tâm mà dựa vào, kiểu ngươi ấm áp, rất biết phải trái, trước sau...

"Cả tuần trước thật sự rất bận, không thể hẹn gặp anh ấy, nhưng tối qua ảnh có đến chỗ ở của mình. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tạm biệt"

Từ khi về nước, Junghwa em bận bù đầu bù cổ, nào là giấy tờ, hộ khẩu, việc làm, thuê nhà vân vân biết bao nhiêu là chuyện. Cho nên khi TaeHo bảo sẽ dẫn em đi hẹn hò, dù cảm thấy không phải nhưng em cũng đã từ chối. Việc ổn định mọi thứ là cần thiết hơn mà, sau này rỗi rải, có thể thường xuyên hẹn hò, sao lại gấp gáp?

"Hyelin à, ăn lẹ đi, còn khoảng 10 phút nữa là vô giờ làm rồi" - ngó sang nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Junghwa liền hối Hyelin nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Em vừa vô làm, mà đã đi trễ ngay thì có vẻ không được hay lắm đâu...

-----------------------------------------------------

"Mọi người, theo tiến độ thì đến tuần sau chúng ta mới cần các bản thiết kế cho bộ sưu tập lần này, nhưng lỡ đề phòng bất trắc hay điều không may xảy ra, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng hoàn thành nốt trong cuối tuần. Để khi phát hiện ra lỗi, có thể kịp thời chỉnh sửa mà không sợ chậm trễ. Mọi người thấy thế nào? Chúng ta có nên làm như vậy?" - Ahn Heeyeon đứng thông báo với tổ nhân viên với tông giọng đều đều, nghe liền thấy rất uy nghiêm. Ahn Phó Tổng khi làm việc chính là nghiêm túc đến đáng sợ như vậy đấy.

"Không tồi đâu ạ. Chúng ta hoàn thành càng sớm, càng có lợi" - JaeHong lên tiếng. Thật sự thì nếu có không đồng ý thì anh cũng không dám nói, Ahn Phó Tổng đúng là phát ra ma lực khiến người ta phát sợ đến run người.

"Tốt. Vậy mọi người bắt tay vào làm việc đi. Hyelin ssi, phiền cô đem vào cho tôi ly cafe"

Cửa phòng đóng lại, mọi người liền tất bật chuẩn bị cho công việc của ngày hôm nay, Junghwa cũng vậy, em nhanh chóng với lấy bìa semi của mình, lôi ra xấp giấy tờ chi chít chữ, vừa định bắt tay vào giải quyết thì Hyelin lên tiếng.

"Chết thật, tớ để mẫu báo cáo ở chỗ photocopy dưới sảnh mất rồi.. Tớ phải chạy xuống lấy đây, phiền cậu ra coffee shop ở hành lang bên phải mua cho Ahn Phó Tổng ly cafe nhé?" - Nhờ vả Junghwa xong, Hyelin liền phóng như bay ra ngoài để chạy xuống dưới sảnh mà không kịp để cho Junghwa trả lời.

Có điều cafe thì Junghwa biết mua... Nhưng em không biết Phó Tổng hay uống loại nào... Hồi nãy gấp gáp nên đâu kịp hỏi Hyelin, em cũng quên không hỏi các anh chị trong tổ... Haizz, quay về thì lại mắc công, cả nãy giờ Phó Tổng đang đợi nên không được mất thời gian đứng tần ngần ở đây nữa, phải nhanh chóng chọn một món thôi. Mà gì mới được nhỉ? Cái nào đây ta? Mọi người sẽ thường uống Latte.. Vậy thì em chọn Latte, chắc hẳn Phó Tổng sẽ uống món này!

----------------------------------------------------

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Junghwa bước vào, việc đầu tiên là em choáng ngợp bởi căn phòng này, thật sự nó rất to và đẹp, mang nét ấm cúng cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Màu sắc chủ đạo của hầu hết nội thất bên trong là trắng đen, được kết hợp rất hài hoà với nhau nên nhìn vào sẽ không thấy chói mà ngược lại rất thuận mắt. Đúng là Phó Tổng của một công ty nội thất hàng đầu mà, rất có gu thẩm mỹ... Từng vật dụng được đặt trong đây đều không có vẻ gì là thừa, nó đều có công dụng của riêng mình để làm nổi bật lên căn phòng, song còn tạo điểm nhấn.

"Còn không mau vào đây?" - Ahn Heeyeon nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không nghe tiếng nói nào thì liền lên tiếng. Trong bụng thầm nghĩ chắc là Hyelin, nhưng khi nhìn lên thì thấy một Park Junghwa đang bước vào, trên tay đang cầm ly cafe hồi nãy cô yêu cầu. Cô thoáng bất ngờ một chút...

"Hyelin cậu ấy bận tí việc nên nhờ em mang cái này vào cho Phó Tổng.." - Junghwa mỉm cười tỏ ý xin chào, xong em đặt ly cafe Latte mình mua lúc nãy lên bàn.

"À, vậy sao.." - nhanh chóng uống thử một ngụm, cô liền nhăn mặt, mùi vị này thật không quen... - "Em mua loại nào vậy?" - đặt lại ly cafe xuống bàn, Ahn Heeyeon từ tốn hỏi.

"Latte ạ."

"Tôi không thích Latte, thường hay uống mỗi Americano"

Tới lúc này Park Junghwa mới giật mình, đồng thời cảm thấy thật có lỗi khi phạm phải sai lầm không đáng như thế này, em liền với lấy ly cafe - "Ah, em xin lỗi, hồi nãy quên không hỏi Hyelin cafe yêu thích của Phó Tổng để dẫn đến mua lầm.. Đừng lo, em sẽ đi mua lại ngay đây"

Định quay lưng bước đi thì có một bàn tay kéo em lại, nhẹ nhàng chạm vào tay em lấy lại ly cafe Latte rồi tiếp tục uống

"Không sao, tôi uống này cũng được. Mà sao em lại hoảng hốt thế? Tôi có quát nạt gì đâu mà.. Sau này ghi nhớ là được." - đặt ly cafe xuống bàn, Ahn Heeyeon tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính để tiếp tục việc làm dang dở hồi nãy.

"Thật sự xin lỗi Phó Tổng.." - Junghwa cuối đầu 90*, thật sự em không cố ý gây ra sự bất tiện này... Nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng có lỗi...

"Ai trách em đâu..." - mắt vẫn không rời màn hình nhưng khuôn miệng khi nói chuyện có nét mỉm cười, không ngờ cô bé này lại cảm thấy có lỗi nhiều vậy, người ta đã bảo không sao mà... - "Thôi, em trở về làm việc đi. Cafe thì cứ để đây, tôi uống vẫn được."

"Vâng.. Có điều gì, mong Phó Tổng cứ gọi"

"Ừh."

--------------------------------------------------------

"Xonggggg~" - Seo Hyelin cùng Lee Chul Woo, Lee Guk Joo và cả Ahn JaeHong đồng loạt la lên. Chuyện là bây giờ đã 5h chiều, tan ca rồi, vậy là sẽ không cần phải điên đầu với đống giấy tờ này nữa mà đã có thể về nhà thư giãn thoải mái ~

"Yah, Lee Chul Woo mau đứng lên dọn dẹp lại đống đồ của cậu đi, thật sự bừa bộn quá đấy" - Guk Joo cảm thấy đến nản với cái sự lười biếng bầy hầy của cậu đồng nghiệp. Cái gì cũng để lung tung lên bàn, phác thảo hỏng xong thì cứ tiện tay quăng đấy, mặc dù cái thùng rác nằm cách đó không hề xa... Không chịu nổi mà. Nghe thấy thế, Chul Woo liền ngồi dậy nhanh chóng dọn dẹp rồi ngay liền kéo JaeHong đi ra thang máy, anh thật sự không muốn mình bị Guk Joo đánh nữa đâu.

"YAH! Hai cậu, đứng lại cho tôi!" - 3 anh chị "tiền bối" cứ thế mà rượt nhau, làm náo loạn cả một tầng lầu.

"Park Junghwa, hôm nay cậu về sớm không?" - Hyelin vừa sắp xếp lại giấy tò vừa thuận miệng hỏi Junghwa.

"Về ngay đây, chúng ta còn một buổi hẹn mà, phải nhanh chóng đi cùng nhau chứ."

Nghe thấy thế, Seo Hyelin cảm thấy thật vui mừng, cô liền nở nụ cười rộng tới mang tai trao cho Junghwa rồi nắm lấy tay em kéo đi "Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Lẹ nào, tớ chở cậu."

Ngồi trong phòng làm việc, nghe có âm thanh từ ngoài phát vào, Ahn Heeyeon ngước lên thì thấy em đang bị Hyelin kia lôi đi. Cô dừng lại, đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi...

Hôm nay không về trễ nữa sao...

Chỉ là không biết như thế nào nhưng Ahn Heeyeon đã cảm thấy hơi thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro