Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 1 tuần kể từ khi Junghwa vào làm việc tại The Ahn Group, thời gian cũng đủ lâu để em quen với cách làm việc nơi đây. Hơn thế nữa là anh chị đồng nghiệp cũng đối xử với em rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em gặp điều gì vướng mắc. Đặc biệt là Chul Woo oppa, anh ấy luôn năng nổ và nhiệt tình phụ giúp em giải quyết nhiều công việc (mặc dù em không hề nhờ) mà không 1 lần thốt ra lời than thở. Hyelin bảo hình như anh ấy có tình ý với em, em chỉ cười cho qua ~ Bởi em nghĩ đó chỉ đơn giản là đồng nghiệp giúp nhau thôi, không có gì hơn, cả bây giờ em đã có TaeHo rồi không phải sao?

Vậy đó, anh chị chung tổ đối với em rất tốt, nhưng 2 thành viên còn lại em vẫn chưa thể gặp mặt, nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ được gặp mặt... Bởi họ phải chuyển công tác đi đến chi nhánh khác của TAG. Thật đáng tiếc, bởi việc này thật đột ngột... Đối với em thì không sao nhưng đối với những người còn lại chắc sẽ cảm thấy mất mát lắm, cũng phải thôi, gắn bó với nhau biết bao năm nay rồi mà cũng không thể ăn chung bữa tối cuối cùng..

À mà, Ahn Tổng cũng rất quan tâm em, hay hỏi thăm tình trạng và trấn an em, bảo rằng đừng lo lắng quá, từ từ rồi sẽ quen thôi không cần phải tự tạo áp lực như vậy, vân vân,.. Em cảm thấy thật biết ơn trước những lời động viên cổ vũ này của Ahn Tổng...

Ai ai em cũng đều dần trở nên thân thiết hơn, duy chỉ có 1 người - đó chính là Ahn Phó Tổng Ahn HeeYeon! Hằng ngày tiếp xúc duy nhất của em với Phó Tổng chính là vào mỗi buổi sáng em sẽ mang Americano vào phòng làm việc! Với cả dạo này em không tăng ca nên hay quá giang Hyelin hoặc đi tàu điện, chứ không còn được về chung với Phó Tổng nữa... Và mặc dù cả hai đều sống cùng một tầng nhà nhưng ngoại trừ tối hôm đó thì chưa bao giờ gặp lại nhau...

---------------------------

"Trời ơi, cuối cùng cũng được thư giãn" - Hyelin ngồi thụp xuống ghế rên rỉ. Chuyện là hôm nay mọi người đã hoàn thành xong các bản thảo và bản báo cáo, và vừa đưa sang cho Phó Tổng kiểm duyệt trước khi nộp lên cho Ahn Tổng Ahn LE để quyết định.

"Ngày mai còn là Chủ Nhật nữa.. Vậy là có thể nướng tới bến rồi" - Jaehong vui vẻ vừa bốc bim bim bỏ vào mồm vừa nói

"Đồ lợn" - Lee Guk Joo cùng Lee Chul Woo đồng thanh, thành công khiến cho JaeHong quê xệ, cả hai đều cười khoái chí, cùng nhau hí ha hí hửng, làm nhộn nhịp cả căn phòng.

Lúc này Seo Hyelin xoay qua nhìn em cười bí hiểm - "Vậy là cậu sẽ đi gặp TaeHo vào tối nay?"

"Mai là chủ nhật nên không có lý do từ chối, cả lâu rồi cả hai không gặp nhau, đi ăn một bữa cũng là chuyện nên làm"

Chuyện là giờ nghỉ trưa hôm nay, TaeHo nhắn tin cho Junghwa bảo là rất nhớ và muốn gặp em cùng nhau đi ăn một bữa ở nhà hàng nào đó mà anh mới tìm ra, nghe nói rằng ở đấy phục vụ toàn đồ hợp khẩu vị với em. Cuối tin nhắn còn nhấn mạnh bảo rằng không cho phép em từ chối nữa, lần này nhất định phải đi cùng anh.

------------------------------------------------

Đóng chiếc Macbook đắt tiền của mình lại, Ahn Heeyeon nhìn sang đồng hồ và thấy rằng hiện tại đã hơn 7 giờ. Có lẽ cô nên về rồi, dù sao mai cũng là cuối tuần nên thư giãn một tí, công việc hiện tại cũng rất dư dả thời gian, không cần phải gấp gáp chi cho hao tốn sức lực, cả tuần nay cô hao đủ rồi, bây giờ chỉ muốn dành thời gian cho bản thân thôi. Nhanh chóng tắt đèn, thu gom đồ đạc bỏ vào trong tủ khoá lại, Ahn Heeyeon yên tâm đi xuống hầm giữ xe, lấy xe đi về. Phải tranh thủ , không lát nữa lại tắc đường đi vòng vòng thì chỉ khổ cô thôi...thiệt tình mấy nay giao thông chán quá, cứ đến giờ này lại ùn tắc khiến cô bực cả mình.

Nhắc tới tắc đường, Ahn Heeyeon bỗng nhớ tới đêm hôm trước, cô cũng thật không hiểu nổi bản thân mình. Bởi thường cô không hay ngỏ lời giúp đỡ ai, nhưng không hiểu sao hôm đó cô lại như thế nữa, tự động giúp đỡ người khác mà còn là một nhân viên mới lạ hoắc cô mới gặp cách đó mấy tiếng. Chỉ là tối hôm đấy cô nghĩ rằng nếu để một cô gái trẻ đi phương tiện công cộng về nhà lúc tối khuya như thế này thì thật không an toàn lắm, bằng chi cô giúp một chút, dù gì cũng là chung đường... Đúng rồi, chỉ là tiện đường, là tiện đường nên mới giúp thôi đấy! Không phải là cô có ý hay gì đâu... Ủa mà tại sao, Ahn Phó Tổng cao cao tại thượng của chúng ta lại đang ra sức giải thích vậy chứ?

Đập đập hai tay vào má để giúp bản thân tỉnh táo, bởi cô cần phải tỉnh táo lại ngay, không thì sẽ suy nghĩ mấy thứ không đâu, làm mất tập trung lái xe, không chừng sẽ gây ra tai nạn.

Sau 20 phút ôm vô lăng thì Ahn Heeyeon cũng về đến căn hộ yêu dấu của mình, cô nhanh chóng cất xe và đi ngay lên phòng, đói thì cũng kệ đi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi, ăn cũng không có sức để mà ăn. Cả không ăn một ngày cũng đâu có chết, cho nên thôi, để ngày mai vậy...

Đang lê lết thân mình dọc theo hành lang lầu 25, cỗ bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc

"Vâng, em đang xuống đây."

Chính là Junghwa! Và em đang nói chuyện điện thoại với ai đó?

Có điều hôm nay Park Junghwa rất lạ! Em không diện trang phục công sở như thường nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy đen bó sát, dài tới đầu gối rất tôn lên dáng em, tôn lên S-line quyến rũ của em.
Chiếc váy không quá cầu kì nhưng lại rất hợp với Junghwa, nó không những tôn lên thân thể vốn đã đẹp ngay khi mặc đồ công sở, mà còn tôn lên nước da trắng hồng tự nhiên cùng đôi chân dài thẳng tắp của em...

Mái tóc nâu đậm uốn nhẹ phía đuôi được em cho thả bồng bềnh ở hai bên vai, khác hẳn với khi đi làm, khi ấy em sẽ để tóc thẳng chứ không làm kiểu cách như cô đang thấy bây giờ. Khuôn mặt cũng được trang điểm rất kĩ từ kẻ mắt cho đến môi son. Hôm nay em chọn màu son đỏ, chứ không phải màu hồng cam như thường ngày nữa... Màu son này cũng rất hợp với em đến kì lạ, nó làm cho em trở nên quyến rũ hơn, trưởng thành hơn, khác hẳn với vẻ ngây thơ như cô hay thấy ở công ty... Nhìn đôi môi được trau chuốt tỉ mỉ của em, cô như bị hút vào, nó khiến cô có cảm giác như đuợc mời gọi... Ahn Heeyeon bỗng dưng cảm thấy rạo rực, bỗng dưng cảm thấy như...muốn hôn?.. Đôi môi ấy của em, chính là đang khiến cô phát điên hay sao ?

Hoàn hảo, phải nói rằng Park Junghwa hiện đang rất hoàn hảo, rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến bức người! Trong chốc lát, Ahn Heeyeon đã quên béng đi cách hô hấp mà chỉ lo đưa mắt chăm chăm nhìn vào từng đường nét trên cơ thể của cô gái đứng cách cô không xa.

"Phó Tổng?"

Ahn Heeyeon giật mình, tạm thời di dời ánh mắt của mình, nhìn lên thì thấy em đang nhìn cô với đôi mắt hơi ngạc nhiên. Không phải là em đã thấy cách cô vừa nhìn em đầy say mê rồi đấy chứ? Lạy trời,...làm ơn là không. Hắng giọng rồi cố ra vẻ tự nhiên, nhưng không kém phần lạnh lùng như thường lệ, Ahn Heeyeon bước tới chào hỏi em.

"Em đi đâu sao?"

"Em có việc nên định ra ngoài..." - lúc này thì trong điện thoại em vang ra tiếng, cô không nghe rõ lắm nhưng chắc là của một người đàn ông. "Em xuống ngay, oppa anh không cần phải lên đâu, đợi em tí nhé?" - em nói lại vào điện thoại, giọng điệu nghe khác hẳn thường ngày...nó có gì đó...ngọt ngào hơn? Còn pha lẫn chút đáng yêu, nũng nịu nữa?

Không lẽ đó là bạn trai sao?

"Phó Tổng, vậy em xin phép đi trước đây ạ" - Junghwa cúi chào cô rồi đi thẳng, trông em hơi gấp. Có lẽ là người đàn ông hồi nãy đang đợi em?

Thấy bóng em dần khuất xa, Ahn Heeyeon cảm thấy rằng.. hình như cô muốn ở gần em chút. Heeyeon liền tức tốc chạy theo, gọi với - "Khoan đóng cửa thang máy! Tôi có việc dưới sảnh, cùng xuống đi!"

Cả hai đang cùng nhau đứng trong buồng thang máy, Junghwa em không nói gì, chỉ đang gõ gì đó vào điện thoại. Ahn Heeyeon thì đứng cách em một khoảng và có thể nói rằng...đang ngắm trộm em?

"Phó Tổng vừa đi làm về sao?" - bỗng dưng em lên tiếng khiến cho Ahn Heeyeon hết hồn xém ngất

"À ừ, vừa về... Tôi định xuống mini mart mua gì đó ăn.. Chẳng hạn như mì gói?"

"Lại ăn mì gói sao?" - Em cất điện thoại vào chiếc ví đi kèm rồi xoay hẳn sang nhìn cô nói chuyện, tông giọng như có ý trách móc - "Dù bận bịu nhưng Phó Tổng ít nhất cũng ăn uống đàng hoàng chứ? Ăn mì gói hoài sẽ không tốt đâu..."

Haha, Junghwa à, em là đang lo cho Ahn Heeyeon cô sao?

"Ừh tôi nghe lời em, lát nữa sẽ đi mua gì đàng hoàng để ăn" - nhìn thẳng vào mắt em, cômỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời. Em thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

*Ting* Cửa thang máy mở ra, thì cả hai liền nghe thấy tiếng gọi

"Junghwa, em đây rồi!" - một chàng trai bảnh bao với mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng cùng bộ vest đắt tiền lên tiếng gọi tên em.

"TaeHo oppa." - em nở một nụ cười đáp lại. Rồi cả hai trao cho nhau cái ôm...có thể cũng được gọi là nồng nàn..ngay-trước-mặt Ahn Heeyeon "Cái tên này, không biết tiết chế là gì sao?" - cô thầm nghĩ trong đầu.

"Đây là..." - anh chàng tên TaeHo đó, quay sang phía cô với ánh nhìn thắc mắc.

"Đây là Phó Tổng, cấp trên ở công ty của em. Ahn Phó Tổng, đây là Kang Tae-..."

"Tôi là Kang TaeHo, hiện là Giám đốc của Kang Company và là bạn-trai của Junghwa" - không để em nói hết câu, TaeHo đã nhảy vào giới thiệu bản thân mình, lại còn đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ "bạn trai", song còn giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Ahn Heeyeon.

Ahn Heeyeon bỗng chốc nổi lên một cảm giác trước đây cô chưa từng trải qua bao giờ - đó chính là "ghen tị".

"Chào. Tôi là Ahn Heeyeon." - nắm lấy tay anh ta, cô lịch sự trả lời.

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro