Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Note: Vốn là định tuần sau up nhưng up lun cho mọi người nè :'( thấy mình có tâm chưa, hàg ngày đều trồi lên phục vụ chị em TvT Kỉ lục luôn, 5 chap 1 tuần lol và chap nào cũg hơn 2000 từ TvT
Đó bị các au phũ quá đao buồn dòi nên mình k phũ lại các bạn đâu TvT mặc dù fic mình cũng chả phải là hay lồng lộng gì gì TTvTT
Đọc vui nha...

Đi đến tiệm ăn nào gần đó, Ahn Heeyeon bước vào, gọi đại vài món để lấp đi cơn đói. Vốn là định sẽ ăn mì gói cho gọn, nhưng không hiểu sao cô lại dắt bản thân mình ra đây nữa. Khẽ cười, Ahn HeeYeon, Phó Tổng vĩ đại của TAG tối nay như bị ngu người ~ Là vì em đã khuyên cô sao?

Cô nhìn xung quanh quán ăn để giết thời gian trong lúc chờ đợi, để ý thấy rằng những thực khách ở đây toàn đi có đôi có cặp, không thì đi chung một nhóm bạn với nhau, duy chỉ có mỗi Ahn Heeyeon là bước vào đây một mình. Khẽ nhìn lên bảng hiệu, cô mới hiểu được vì sao quán ăn này lại thu hút nhiều cặp tình nhân đến vậy - "Two Of Us - Dream Land for Lovebirds". Hèn gì, cái tên đã nói lên tất cả,... Mà cùng lắm chỉ là một quán ăn Trung Quốc nom cũng bình thường thôi, cần gì phải màu mè như thế chứ, còn bày đặt Dream Land, nghe thiệt muốn mửa.

Có trách thì cũng trách Phó Tổng của chúng ta thôi, cả con đường này có đến mấy chục quán ăn, từ Tàu, Tây, Ta,..gì gì cũng có, đến những quán dành cho mấy kẻ cứng nhắc như cô cũng có luôn mà vấn đề là Ahn Heeyeon tự đâm đầu vào đây ấy chứ có phải ai bắt vô đâu. Giờ than thì than cái gì.

Quán càng ngày càng có nhiều người vô, tất nhiên chủ yếu vẫn là các cặp đôi cùng nhau tay nắm, chân nắm bước vào quán, thậm chí có cặp còn không biết tiết chế mà đi ôm nhau thậm chí là hôn nhau ngay tại chỗ. Nhìn thấy mấy cảnh này, Ahn Heeyeon chỉ thở dài, trong lòng thầm trách những con người này thật vô duyên.

Không phải là Heeyeon cô đây lạnh lùng, cô cũng là con người mà, trước đây cũng đã từng yêu, từng thương người khác, nhưng chỉ tiếc rằng người ta không phải là bến đỗ của cô thôi. Tất cả các cung bậc cảm xúc trong tình yêu cô đều đã trải qua từ ngọt ngào cho đến cay đắng, chỉ tiếc là cay đắng nhiều hơn 1 phần... Nên nó khiến cô như mất niềm tin, chả muốn yêu lần nữa. Thay vì tốn nhiều thời gian hẹn hò vô bổ rồi cũng sẽ rời xa nhau, cô thà chọn ở 1 mình mà vùi đầu vào công việc... Đối với tình yêu, trước giờ, Ahn Heeyeon luôn có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bảo sao mấy năm rồi cô cứ ở một mình, suốt ngày chỉ biết mỗi 2 từ "công việc" nên có bao giờ nghĩ đến 2 từ "hẹn hò" đâu. Seo Hyelin gọi cô là Ahn Cứng Nhắc, quả thật cũng không sai...

--------------

Quán ăn đông đúc, nên phục vụ có phần chậm chạp, mãi đến gần 10h cô mới hoàn tất bữa tối của mình mà bước về nhà. Vừa sải chân bước đi vừa nghĩ ngợi rằng đồ ăn nêm nếm rất ngon, rất vừa miệng nhưng cho xin đi, có cho tiền Ahn Heeyeon này cũng không quay lại quán ăn này mà ngồi banh mắt nhìn người ta hôn hít nhau tứ phía đâu!

Bỗng có một chiếc xe thể thao trông đắt tiền lướt nhanh qua cô và dừng ngay trước khu căn hộ. Từ trong xe, một anh chàng mặc vest điển trai bước xuống rồi nhanh chóng vòng sang bên kia mở cửa. Khi người đó bước ra khỏi xe thì cô mới bất ngờ nhận ra, đó là Junghwa! Em chắc hẳn là vừa đi ăn với tên đó về!

Ahn Heeyeon khựng lại, không bước tiếp nữa mà đi ra phía sau bụi cây gần đó mà đứng, chỉ là tại sao cô làm vậy? Đến bản thân Ahn Heeyeon chính là cũng không hiểu.

"Có cần anh đưa em lên phòng không" - anh chàng tên TaeHo đó lên tiếng, tay còn nắm nắm lấy tay em.

"Không cần đâu Oppa, trễ rồi, anh cũng mau về đi."

"Em chắc là sẽ lên 1 mình được chứ? Anh sẽ rất lo đấy"

Cái tên này dở hơi à, khu này đảm bảo an toàn tuyệt đối, luôn có bảo vệ canh gác xung quang 24/24 thì có gì xảy ra được? Đàn ông kiểu gì mà suy nghĩ lung tung thế kia? - Ahn Heeyeon thầm nghĩ trong đầu, còn trong bụng thì chắc chắn tên này có vấn đề về đầu óc.

"Không sao mà. Anh về đi, em phải lên phòng đây." - Junghwa nhẹ nhàng vỗ lấy tay của TaeHo ý bảo rằng anh đừng lo lắng quá, em sẽ ổn thôi.

Nghe thấy thế thì anh chàng kia liền mỉm cười ôm lấy em, hôn vào trán em một cái như nói chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng lên xe ra về. Ahn Heeyeon đang cảm thấy chóng mặt, cái quái gì đang xảy ra mà nãy giờ cô toàn nhìn thấy người người nhà nhà hôn nhau không là sao? Ông trời đang trêu ngươi cô đấy à? Bất quá thì ông thành công ở lần này rồi đó, cô đang cảm thấy rất buồn bực, lửa giận như đang sôi sục, đặc biệt là vô cùng khó chịu trước cảnh tượng mới đây.

Thấy Junghwa bước vào toà nhà, Ahn Heeyeon nhanh chóng chạy vào cùng, cô bỗng dưng muốn nói chuyện với em một chút...
Nghe thấy tiếng giày sau lưng, Junghwa quay lại nhìn thì thấy Phó Tổng kia đang ở ngay sau mình, em ngạc nhiên lên tiếng

"Phó Tổng vừa đi đâu về sao?" - em nở nụ cười tươi hỏi thăm cô, bây giờ đã muộn thế này rồi mà còn đi đâu sao

Thấy được nụ cười của em, không hiểu vì sao Ahn Heeyeon liền quên ngay cái cảm giác khó chịu đã khủng bố cô lúc ban nãy, thật sự là quên béng đi rồi - "Tôi nghe lời em, không ăn mì nữa mà đi tìm gì đó bỏ bụng" - Cô mỉm cười đáp lại.

"Vậy sao? Như thế là rất tốt đó. ~ " - em cười híp cả mắt lại, còn giơ lên ngón cái chỉ về phía cô, giọng nói còn có phần đáng yêu hơn nữa.

Này là em đang làm aegyo hả? Bởi hiện tại trái tim Ahn Heeyeon đang đập rất nhanh... Không nhanh đến mức có thể nhảy bổ ra ngoài ngay tức khắc, nhưng vừa đủ nhanh để cho cô phát hiện ra rằng đã lâu lắmmm rồi mình mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác rung động trước ai đó...

"Junghwa" - cỗ khẽ gọi tên em

"Vâng?"

"Tôi đưa em lên phòng nhé?"

"Chẳng chúng ta ở đối diện nhau sao?"

Ah.....

Ahn Heeyeon.....


Ngu chưa......

"À,ừ nhỉ...Tôi quên mất"

-------

"Junghwa, ngày mai là chủ nhật, em có kế hoạch gì không?" - Cả hai đang đứng trong thang máy thì Ahn Heeyeon lên tiếng hỏi, nhưng khi chợt nhận ra mình lỡ lời, cô liền cuống quít - "Ah ah, không phải thế đâu, tôi là chỉ hỏi chơi thôi"

Em bật cười khúc khích - "Đâu sao ạ. Ngày mai có lẽ em sẽ dậy sớm tập thể dục, vừa hay gần đây có công viên mà. Còn Phó Tổng thì sao?"

*Tôi thì tất nhiên là sẽ ngủ đến tận trưa rồi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, tôi đâu điên thức sớm đâu em.* - Ahn Heeyeon thầm nghĩ trong đầu. - *Nào mau trả lời em ấy đi, là mày sẽ ngủ cả ngày đấy Ahn Heeyeon, lẹ đi người ta chờ kìa*

"Phó Tổng?" - Thấy cô cứ ngẩn ra mà không trả lời, em dùng tay phẩy phẩy trước mặt như đang gọi hồn cô về ~

"Hả? À ờ, sáng mai ấy hả? Tất nhiên là tôi sẽ... Sẽ dậy sớm tập thể dục rồi!"

Phải chăng nghe lầm hay thật sự là Ahn Heeyeon vừa hi sinh ngày nghỉ quý báu của mình? Sao nghĩ một đằng nói một nẻo vậy kìa Phó Tổng, chậc chậc...

"Thật trùng hợp quá" - Junghwa reo lên vui mừng, em cũng không ngờ là bản thân mình cùng Phó Tổng lại có duyên đến như vậy, thiệt vi diệu mà. - "Em vừa mới chuyển về đây thôi, cũng không rành đường xá, Phó Tổng đi cùng em không?"

Junghwa lại nở nụ cười tươi tắn ra mà hỏi ý kiến cô. Chết tiệt hơn là em vẫn còn khoác lên mình chiếc váy và màu son đó! Cả hồi tối cô không thấy rõ phần trước do tóc em xoã ra che hết nhưng giờ em đã vén tóc sang 1 bên nên cô đã thực sự được thấy chính diện rồi! Cái váy này là thể loại gì đây, đã không được dài mà còn ôm sát nữa chứ, làm nổi bật lên phần thân trên của em rất nhiều. Bờ vai trần đó... Cánh xương đòn đó... Và cả, à ừm... Bộ ngực của em nữa. Nó đang lấp ló, phập phồng lên xuống do em thở, như muốn trêu ngươi cô vậy.

Bỗng nhiên Ahn Heeyeon muốn đập tên Kang TaeHo kia một trận, em ăn diện xinh đẹp như vậy là không phải cho hắn ngắm hay sao? Cũng là ngay lúc này, Ahn Heeyeon - Phó Tổng cao cao tại thượng - lại hiện lên một tia ghen tị trong lòng...

Không để em đợi, cô liền trả lời còn kèm theo nụ cười mỉm nom vô cùng ưa nhìn nữa.

"Ừh, tôi đi với em."

"Hay quá" - em vui vẻ reo lên, trông rất đáng yêu. Mặc dù em đang diện đồ gợi cảm đến nỗi khiến người ta phun máu mũi khi nhìn vào, nhưng gương mặt vẫn là muôn phần đáng yêu, không lẫn đi đâu được.

*Ting* Lúc này, cánh cửa thang máy mở ra báo hiệu cho cả hai rằng đã đến tầng 25.

"Tạm biệt Phó Tổng, em vào phòng trước đây." - Junghwa tay đang bấm mật khẩu nhưng vẫn quay ra sau nói lời tạm biệt với cô.

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi"

"..."

Thấy em im lặng, Ahn Heeyeon chính là cuống quít lần nữa, vội vàng bổ sung

"Ah, ý tôi là để tiện liên lạc ấy. Ngày mai không phải chúng ta sẽ cùng chạy bộ sao? Tôi sợ em đợi nên mới phải xin số. Tôi xin số điện thoại em chỉ vì thế thôi" - Thấy chưa, đã bảo mà, lý do của Ahn Heeyeon hoàn toàn là trong sáng! Có điều không biết có phải chỉ mỗi thế không ~

"Em hiểu mà, cho em mượn điện thoại" - Junghwa giơ tay ra lấy điện thoại cô rồi gõ vào màn hình 1 dãy số, sau đó liền trả lại. - "Đây là số em." - Tất nhiên rằng em lại nở một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt cô lần nữa rồi nhanh chóng vào phòng.

Em bỏ lại phía sau một Ahn Heeyeon mặt ngu đang cầm điện thoại mà ngẩn ngơ.

--------------------

Tắm xong, Junghwa định sẽ đi ngủ sớm thì nhận ra điện thoại có tin nhắn đến, em cứ nghĩ là TaeHo nhắn thôi nhưng khi mở hộp thư ra thì rất bất ngờ - số lạ!

"Đây là số tôi Ahn Heeyeon, em lưu lại đi nhé.. À cả.. ngủ ngon."

Đọc nội dung tin nhắn, Junghwa phì cười, hoá ra là Phó Tổng,làm tưởng ai. Em nhanh chóng lưu số vào danh bạ rồi còn tiện tay nhắn trả lại.

"Phó Tổng cũng ngủ ngon"

Ở phía phòng đối diện, cũng đang có một kẻ hí ha hí hửng vì nhận được tin nhắn ~ Kẻ đó cũng nhanh chóng đặt gần chục cái báo thức rồi đi ngủ, trong lòng đang nôn nóng, mong rằng ngày mai hãy tới thật nhanh..

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro