Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng, Ahn Heeyeon chính là đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo thể thao tươm tất thơm tho, giày chạy cũng rất mới, trông như chưa được đụng vô lần nào. Ahn Heeyeon sống lành mạnh mà, nói không với hầu hết mọi thứ - không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú,.. Có điều cũng nói không với thể dục nốt... Là vì thế nên giày chạy mua lâu rồi nhưng cứ ngỡ như mới mua. Thật luôn, 24 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Ahn Heeyeon thức sớm vào giờ này chỉ để đi tập thể dục đó.

Cô đứng tần ngần trước cửa một lát, trong lòng tự hỏi rằng Junghwa đã chuẩn bị xong chưa, cả không biết có nên gọi cho em không, vân vân... Rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, cô định gọi cho em thì nghe thấy tiếng mở cửa

"Phó Tổng đợi đã lâu chưa?" - Junghwa trong trang phục thể thao xinh xắn, trẻ trung, năng động đến hỏi cô. Chà quả thật nha, mặc dù là mặc đồ thể thao nhưng thân hình bốc lửa của em vẫn rất nổi bật với vòng eo con kiến và đôi chân dài thẳng tắp ấy ~
Ahn Heeyeon bỗng dưng giật mình, tự vấn trong đầu rằng mình đang suy nghĩ cái chuyện nực cười gì vậy? Chắc hẳn là do hôm qua, là do chiếc váy hôm qua thôi... Không sao, không sao, bình tĩnh lại đã, bình tĩnh...

"Tôi vừa ra. Chúng ta đi luôn chứ?"

"Vâng"

------------------

Cả hai cùng nhau đi bộ ra công viên Hongdae rồi mới bắt đầu chạy xung quanh hồ lớn. Park Junghwa thể lực thực sự tốt, đi bộ từ nhà đến công viên hơn nửa tiếng, ra tới đây thì còn chạy bền, nãy giờ cũng được khoảng 5 vòng rồi đấy nhưng mà hình như em vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi hay muốn dừng lại nghỉ ngơi đâu...

Trái ngược hoàn toàn với Park Junghwa chính là Ahn Heeyeon. Ban nãy lúc đi bộ, Ahn Heeyeon đã phải cố lắm mới có thể không gục ngã mà đặt chân được tới đây. Khi đến nơi, cô cứ nghĩ rằng ít nhất cả hai sẽ cùng ngồi nghỉ một lát, sẵn tiện uống thêm vài ly sữa nóng cho ấm bụng vào lúc sáng sớm. Ai ngờ đâu, Park Junghwa lại kéo cô đi ra hồ lớn và bắt đầu chạy luôn, chả cho cô nghỉ ngơi gì cả... Thật sự là Ahn Heeyeon đuối muốn chết rồi, nhưng không thể nào mà than thở được, ít nhất là trước mặt em, mất hết cả hình tượng.

Đã hoàn thành xong vòng thứ 5, cả hai ngay liền bắt đầu luôn vòng thứ 6, Park Junghwa vẻ mặt vẫn còn hồng hào tươi tỉnh, bất quá chỉ đổ chút mồ hôi. Còn Ahn Heeyeon thì hoàn toàn ngược lại, nhìn thảm vô cùng. Khuôn mặt trắng bệch bê bết mồ hôi, hô hấp khó khăn, đầu óc thì say sẩm, đau nhức vô cùng... Cô chính là mệt lắm rồi.

Thấy người kế bên sao có vẻ im lặng, Junghwa xoay sang thì nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, vô cùng chật vật để có thể chạy của Heeyeon. Junghwa liền dừng lại khiến cho cô cũng dừng theo em.

"S..sao vậy..?" - cố gắng điều chỉnh nhịp thở Ahn Heeyeon hỏi em.

"Phó Tổng mệt rồi, hay chúng ta nghỉ đi? Tìm quá nước vào đó ngồi 1 lát rồi về.."

Đây chính là câu nói nãy giờ mà cô muốn nghe chết đi được! Nhưng mà sao có thể chứ, lại còn ngay trước mặt em nữa, hình tượng cô còn đâu? Không được, nhất quyết không được dừng!! Phải chạy!!

"Tôi..ổn mà.. Chúng ta tiếp tục" - Gắng gượng thân mình đứng thẳng dậy, Ahn Heeyeon lấy áo lau bớt mồ hôi rồi nói với em.

Thật là, Phó Tổng chính là rất cứng đầu, rất là bướng bỉnh đó.

"Không được, chúng ta tập đủ rồi. Phó Tổng nên nghỉ ngơi đi." - tông giọng Junghwa bỗng dưng biến đổi, không còn nhẹ nhàng nữa, mà có phần rất nghiêm túc, khiến cho cô như bị đơ... À mà cái này, không phải là em đang lo lắng cho cô ấy chứ?

"Vậy chúng ta tìm quán ngồi nha Junghwa?" - cô chiều theo ý em, quyết định dừng lại. Mà thôi đi, cô chả muốn chạy nữa đâu, đuối chết rồi... Huhu, sỉ diện cao thiệt mắc mệt quá đi mà.

--------------

"Vậy là... Em đang hẹn hò sao?" - dùng muỗng khuấy khuấy ly cafe, mắt vẫn đang quan sát việc mình làm, Heeyeon lên tiếng hỏi Junghwa.

Junghwa nghe thấy thế thì liền cảm thấy ái ngại. Không phải em ngại vì bản thân mình đang hẹn hò, mà chính là ngại vì việc hẹn hò của mình bị cấp trên nhìn thấy, thậm chí còn là Phó Tổng ở công ty em nữa chứ... Chuyện này thật sự rất khó để nói, sau này tiếp xúc với Phó Tổng hẳn là sẽ cảm thấy ngại hơn bình thường nhiều...

Không nghe thấy câu trả lời, Ahn Heeyeon nhìn lên thì thấy em đang có vẻ như là khó xử. Cô cũng thật là, hôm qua đã tận mắt nhìn thấy em 1 cây xinh đẹp đi cùng hắn, cả hai lại còn tung ra loạt hành động tình cảm như trêu ngươi cô, vậy mà giờ còn thốt lên câu hỏi có mấy phần ngu ngơ... Thảo mai hết sức!

"Haha, không sao, công ty không cấm nhân viên...à ừm, hẹn hò. Miễn sao em không mất tập trung trong công việc là được." - Thấy Junghwa cứ mãi cúi đầu, Ahn Heeyeon lên tiếng phá vỡ cái không khí lúng túng đang diễn ra giữa cả hai.

"Vâng...em cảm ơn.." - Em ngẩng đầu lên, khẽ giương khoé môi, nở một nụ cười nhẹ.

Chỉ là một cú nhếch môi nhẹ thôi, nhưng hình như Ahn Heeyeon chính là đang chìm đắm lần nữa. Cô thật sự thích những khi em cười. Cười kiểu nào cũng thấy thật xinh, thật duyên. Nhìn thấy nụ cười em, cô liền sẽ tự động chìm sâu vào mà ngẩn ngơ, trong lòng thì thấy thật thoải mái, buồn phiền mau chóng tan biến, chỉ chừa mỗi chổ cho bướm bay xung quanh.

Hơn cả thế, thì sau tối qua, mỗi lần Junghwa cười đều khiến cô cảm thấy rạo rực, bất giác muốn hôn em...

Hôn? Không được! Không được hôn! Junghwa chính là đang cùng người ta yêu đương, Ahn Heeyeon thật là sai trái khi có những cảm xúc kì lạ không tên này dành cho em. Thức tỉnh đi Ahn Heeyeon, không được phép có những loại suy nghĩ như vậy nữa... Đây chính là điều Ahn Heeyeon của chúng ta đang gào thét trong đầu, rằng cô không thể để mọi thứ tệ hơn... Mong sao Park Junghwa khi đứng trước mặt cô, khi đang ở cùng cô... Thì đừng cười nữa.

Cô sẽ chịu không nổi mất...


"Đã hơn 9h rồi, chúng ta về thôi." - Junghwa mở ví ra, định sẽ lấy tiền trả phần đồ ăn thức uống của em nhưng Ahn HeeYeon đã nhanh hơn một bước. Cô nhanh chóng đưa tiền cho cậu nhân viên phục rồi quay sang em ra hiệu là hãy cất tiền đi.

"Hôm nay tôi mời em, đừng ngại."

--------------------

Ngày cuối tuần quý báu đã trôi đi, một tuần làm việc mới lại bắt đầu khiến ai ai đều cũng cảm thấy ngán ngẩm. Thật không công bằng, tại sao chỉ được nghỉ ngơi 1 ngày mà phải làm việc đến 6 ngày cơ chứ? Thiệt vô lý, hết sức vô lý, không chịu nổi mà!

Seo Hyelin nằm uể oải trên bàn, cô thật sự buồn ngủ, rất rất chi là muốn ngủ ngay bây giờ. Mắc gì vào ngày thứ 2, tổ thiết kế phụ trách bởi Ahn Phó Tổng lại phải đi làm sớm hơn bình thường vậy, đầu tuần mà đã rút cạn sức lực của người ta thế coi xem có thể không chứ? Thật không nhân đạo chút nào, Ahn Heeyeon chính là ác bá, chuyên ăn hiếp nhân viên mà. Vái trời cô ta ế tới già đi, người gì cứng nhắc, suốt ngày làm việc. Thích thì làm một mình đi, mắc gì lôi nhân viên tội nghiệp tụi cô vào? Đáng ghét!

"Yah, Hyelin à, em mau dậy đi, có rủa xả Phó Tổng cũng không cho em về liền đâu." - Guk Joo nói, sẵn tiện bốc nắm bim bim khoai tây lốc xoáy dai giòn sực sực bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cô nói đúng mà, thay vì giờ ngồi oán trách thì cô thà vui vui vẻ vẻ ăn, coi bộ thú vị hơn đó.

"Đúng rồi Hyelin à, thức tỉnh đi em." - Ahn JaeHong ngồi kế bên nói chêm vào, sẵn tay thò qua bàn của Guk Joo mà lấy miếng bánh nhưng ai ngờ lại bị người ta lấy thước đánh một phát. Rõ ràng là đau tới muốn khóc. Đồ bà chằn, hà bá khác gì Ahn Heeyeon đâu, thậm chí còn ham ăn ích kỉ hơn nữa chứ. JaeHong giận dỗi, không thèm bánh nữa, rút tay về, không quên liếc một cái sắc lẽm về phía Lee GukJoo kia.

Junghwa khẽ cười trước sự nhí nhố của mọi người nơi đây, nói mệt nhưng cô chính là thấy bọn họ luôn tràn trề sức lực, giỡn với nhau mãi kìa, có thấy mệt đâu ~ Bỗng ngay lúc này đây, điện thoại em chợt kêu lên, báo hiệu có tin nhắn đến

Là của Ahn Heeyeon.

"Ai vậy? Ai khùng điên đi nhắn tin giờ này vậy?" - Hyelin dụi dụi mắt nhằm khiến bản thân tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Junghwa, đọc rõ từng chữ.

"Mau đem cafe qua phòng cho tôi." Gì chứ? Ahn Heeyeon hôm nay còn bày đặt chơi trò nhắn tin nữa cơ - Hyelin nghĩ thầm trong đầu.

Junghwa mở tin nhắn ra thì cũng bất ngờ không kém, không phải gì đâu, em chỉ là không nghĩ Phó Tổng mới sáng sớm đã nhắn tin cho em, mà sáng như thế này đã uống cafe sao? Thật không tốt chút nào? Em cất điện thoại vào túi, tạm biệt mọi người rồi nhanh chân đi đến quầy cafe. Như thường lệ, theo như sở thích của Phó Tổng, em chọn Americano, nhưng hôm nay em còn đặt biệt mua thêm một phần bánh mì ngọt.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Junghwa nhẹ nhàng mở cửa bước vào, em cúi chào rồi đi đến đặt cafe kèm bánh mì lên bàn làm việc của Ahn Heeyeon.

"Cái này là...?" - Ahn Heeyeon thấy hộp bánh mì thì ngạc nhiên, cô chỉ kêu em mua cafe thôi mà. Hay là hôm nay quầy nước có chương trình khuyến mãi, mua 1 tặng 1?

"Cái này là em mua thêm cho Phó Tổng." - Junghwa thấy mặt Heeyeon nghệch ra thì liền giải thích.

"Sao vậy?"

"Sáng sớm mà đã uống cafe như vậy thì sẽ không tốt đâu... Ít nhất khi muốn uống thì nên ăn gì trước đã. Bây giờ còn sớm, canteen chưa mở cửa, nên em nghĩ Phó Tổng chưa kịp ăn gì, cũng không mua được gì ngoài bánh mì ngọt cả... Mong Phó Tổng không chê.."

Ahn Heeyeon nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, hôm nay em còn lo cho sức khoẻ của cô nữa cơ đấy. Park Junghwa, thật sự rất biết chăm sóc người khác đó... Mà hình như với ai em cũng sẽ đối tốt như thế... Chỉ có tên TaeHo gì kia mới được hưởng trọn quyền lợi này thôi. Nghĩ đến cảnh Junghwa ngày đêm đều chăm sóc cho Kang TaeHo, Ahn Heeyeon lại một lần nữa nổi lửa trong lòng.

"À ừ cảm ơn em, tôi sẽ ăn thật ngon" - Điều chỉnh lại cảm xúc của mình cùng giọng nói, Ahn Heeyeon lên tiếng sau đó ra hiệu bảo em hãy quay về phòng đi, cần gì nữa cô sẽ gọi.

Cánh cửa khép lại, Ahn Heeyeon nhìn hộp bánh mà trong lòng khó tả. Vui thì cũng thấy vui, bất ngờ cũng có, buồn thì không hẳn nhưng chính là cảm thấy thật...không biết nói sao nữa, rối rắm? Nói chung là một cảm giác không thể giải thích nổi bằng lời.

Cô cầm bánh mì lên, cắn một miếng. Loại này cô đã từng ăn rồi, nhưng chả hiểu sao hôm nay nó ngon hơn nhiều vậy ta, hương vị đậm đà hơn, hương thơm cũng nức mũi hơn... Món bánh mì ngọt ăn liền này, vốn là như vậy sao, hay chỉ vì hôm nay mà đặc biệt thơm ngon?

- End Chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro