Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Cố lên các bạn, sắp tới lúc hết nhây mà tình cảm r =)))

Seoul vào buổi đêm rất đẹp, không khí lại rất lãng mạng phù hợp cho việc hẹn hò. Cho nên Ahn LE dễ gì mà ở nhà, cô chính là đang cùng người yêu mình mà tận hưởng buổi tối ngọt ngào này ở một nhà hàng khét tiếng ở Gangnam.

"LE này, Heeyeon dạo này vẫn là vùi đầu trong công việc hả?" - cô gái sở hữu mái tóc màu nâu đỏ, ngồi đối diện với Ahn LE, lên tiếng.

"Chị biết tính nó mà Solji." - cầm ly rượu vang của mình lên, Ahn LE khẽ nhấp một ngụm, điềm đạm trả lời.

"Vẫn vậy sao?"

Cô gái kia tên là Heo Solji, hiện đang nắm giữ chức trưởng phòng ở một công ty đối tác với TAG, và cũng là bạn gái của Ahn Tổng nhà ta. Hai người yêu nhau đã lâu, tiện thể thì cũng đã tính tới hôn nhân. Nếu không có điều gì xảy ra, thì vào mùa thu năm nay, Ahn LE sẽ đường đường chính chính mà rước người ta về dinh, cùng nhau sống 1 cuộc sống hạnh phúc.

"Nhưng mà dạo này nó cũng rất lạ..." - đang cắt dở miếng bít tết thì LE như nhớ ra điều gì đó

"Lạ như thế nào?" - Solji ngẩng mặt lên mà nhìn LE. Cô em chồng tương lai của cô, biết nó mấy năm nay mà chưa bao giờ nghe nó nhắc tới chuyện yêu đương. Lần này "lạ" xảy ra, chắc hẳn là đã có ý trung nhân?

"Heeyeon gần đây nó không hay tăng ca nữa mà về sớm, sử dụng điện thoại cũng nhiều hơn, sáng cuối tuần cũng chịu khó dậy sớm nữa, nhưng không biết đi đâu... Cả mấy lần em qua nhà thăm nó vào buổi tối, đều thấy nó tập thể dục, hỏi vì sao thì bảo là muốn tăng thể lực... Kiểu vậy ấy. Chị thấy lạ không, Heeyeon nó có bao giờ chịu đổ mồ hôi đâu mà tập thể dục?"

Heo Solji buông dao nĩa xuống rồi xoa cằm trầm ngâm một lúc, đứa em chồng tương lai của cô không lẽ đã thật sự để ý đến ai đó? Sao nghe hơi khó tin vậy nè, "Ahn Heeyeon" đi chung với cụm từ "thích ai đó" quả thật vô cùng kì lạ... Nhưng cũng có khả năng xảy ra mà, vì đến một lúc nào đó con người cứng nhắc bậc nhất thiên hạ cũng sẽ rung động thôi...

"Chị nghĩ... Heeyeon nó chính là thích ai đó rồi"

Ahn LE nghe xong thì liền cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa, nhanh chóng với lấy ly nước uống lấy uống để. Solji nhà cô sao có thể thốt lên câu này chứ, có là đánh chết Ahn LE cô, cô cũng không tin là đứa em tẻ nhạt của mình lại có thể rung động trước một ai đâu... Mà nếu có thật sự thích đi nữa, nó cũng chẳng biết cách nắm lấy. Đứa em của cô nhìn lạnh lùng, bất cần vậy chứ thật ra chân thành và ngu ngốc lắm...

Nhưng mà nếu xâu chuỗi lại các sự khác lạ mà cô nhận ra ở em mình thì chẳng phải những lời Solji nói, rất có khả năng xảy ra sao? Rằng Ahn Heeyeon cứng nhắc, tẻ nhạt nhà cô đang thật sự có tình cảm với ai đó?

----------------------------

Ahn Heeyeon nhấn nút ngừng ở máy chạy bộ rồi nhanh chóng tiến thẳng ra bếp tìm nước uống. Cô vốn là ghét vận động từ trước đến nay, xưa giờ không ưa nhất chính là đổ mồ hôi! Nhưng mà sau khi đi chạy bộ với Junghwa vào sáng Chủ Nhật tuần trước, cô mới thấy rằng bản thân mình thật yếu kém làm sao, có mỗi việc chạy vài vòng mà cũng không ra hồn, xém tí nữa còn muốn ngất. Nghĩ lại thì thấy Phó Tổng đã mất mặt ê chề, nhục nhã đến nổi chả biết giấu vào đâu...

Để khắc phục nhược điểm này, Ahn Heeyeon gần đây đã không thèm tăng ca nữa, mà hôm nào cũng về đúng giờ để chăm chỉ tập thể dục nâng cao thể lực. Cô tập đủ thứ từ gập bụng cho đến hít đất, nhằm hôm còn xuống phòng gym ở chung cư mà tập, khi rỗi rải hơn thì còn lên mạng search vài clip thể dục mà làm theo. Nhưng mà phòng gym quá đông đúc đi, phiền phức nhất là khi muốn sử dụng thì phải ghi danh, lại còn bị giới hạn thời gian nữa nên Ahn Heeyeon đã ngay liền đi ra siêu thị điện máy mà mua hẳn chiếc máy chạy bộ đời mới đặt ngay trong căn hộ mình. Thậm chí còn rất chăm chỉ luyện tập, ngày nào cũng chạy mấy kilomet rồi mới chịu đi ngủ. Các buổi sáng trong tuần cô cũng tranh thủ dậy sớm gập bụng rồi xuống khuôn viên chung cư mà chạy vài vòng, khi thấy đủ rồi thì mới chịu quay trở về phòng mà tắm rửa chuẩn bị đi làm.. Ahn Heeyeon cả tuần nay chính là ngày nào cũng chăm chỉ khắc phục thể lực như vậy.

Khép tủ lạnh lại, Ahn Heeyeon thở hắc ra một tiếng, hôm nay thật sự đã tập điên cuồng, mồ hôi chảy nhễ nhãi khiến cô cảm thấy rất mệt nhưng đồng thời cũng cảm thấy tràn đầy sức khoẻ. Đó giờ chưa bao giờ nghĩ đến nhưng cô bây giờ phải công nhận thể dục thể thao chính ra là không xấu, mà còn rất tốt... Nhưng có trễ quá không khi đến bây giờ họ Ahn kia mới nhận ra? (lol)

Tắt đèn ở phòng bếp, Ahn Heeyeon nhanh chóng di chuyển vào phòng ngủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm, thì điện thoại cô khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

Ahn Heeyeon nhìn vào điện thoại từ xa, trong lòng đang vạn lần ngàn lần cầu xin tin nhắn kia là từ em... Cô không hiểu dạo này mình bị làm sao, nhưng vào những giây phút rảnh rỗi, cô chính là chỉ nghĩ về Junghwa rồi cười thầm và lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy tin nhắn đến cô đều mong chờ đó là của em. Nhưng cho đến khi biết là không phải, thì Ahn Heeyeon luôn tự nhiên cảm thấy bực bội, chả muốn trả lời lại nữa.

Bỏ bộ đồ xuống, cô phi ngay lên giường rồi kiểm tra hộp tin đến. Làm ơn, làm ơn, làm ơn... - Ahn Heeyeon sốt ruột cầu mong.

*Phó Tổng, bản báo cáo ngày mai cần liền hay đến cuối tuần mới cần ạ?"

Trời ơi, thật sự là Junghwa! Là em đã nhắn cho cô trước đó!!!

Ahn Heeyeon liền bật dậy, nhanh chóng soạn tin gửi lại.

*Không cần gấp, nhưng em hoàn thành sớm vẫn tốt* - Ahn Heeyeon cố gắng giữ sự điềm đạm của mình vào dòng tin nhắn để không phải bị lộ ra sự hưng phấn hiện tại.

Cô không phải đợi lâu, chưa đến một phút thì Junghwa đã nhắn tin phản hồi.

*Vâng em biết rồi."

Giờ thì nhắn gì tiếp đây? Không nhắn lại thì cuộc trò chuyện 100% là sẽ ngừng ở đây đó...mà cô thì chưa muốn dừng ngay đâu, vẫn chưa nói gì với nhau cơ mà... Trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì Ahn Heeyeon quyết định nhắn tiếp cho em

*Ừh, em cứ làm bình thường thôi*



Nhưng đợi nãy giờ đã hơn 5p rồi mà vẫn không thấy Junghwa nhắn lại. Cô tự nhủ trong lòng à thì chắc em đang bận thôi, không phải là lơ cô đâu. Không sao, đợi thêm tí nữa vậy...

10 phút trôi qua và vẫn không thấy tin nhắn nào được chuyển đến hết... Nhưng Ahn Heeyeon vẫn ngoan cố bảo chắc em đi tắm rồi, con gái tắm lâu mà... Thông cảm được, thông cảm được... Và cô quyết định tiếp tục chờ.

Bây giờ chính xác là Ahn Heeyeon - Phó Tổng vĩ đại của TAG - đã ôm điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình suốt 1 tiếng đồng hồ! Nhưng đáng tiếc thay là Junghwa đã không thèm nhắn lại, em đã kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai rồi... Ahn Heeyeon ném điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường thở dài một hơi.

Chẳng qua là mấy nay không cùng em nói chuyện riêng, cũng ít gặp nhau ở ngoài, chỉ toàn tiếp xúc trên công ty mà bàn bạc về công việc, về những kế hoạch sắp tới,... Nên Ahn Heeyeon, chính là có chút xíu nhớ em... Chỉ là chút xíu, chút xíu thôi nha, chứ không phải nhớ dữ lắm đâu, đừng nghĩ sai rồi hiểu lầm Heeyeon tội nghiệp.

Nghĩ đến cũng thật đáng buồn, cô với em làm chung một chổ, còn ở cùng tầng lầu, thậm chí căn hộ cô còn nằm đối diện căn của em mà sao gặp nhau khó quá.

Nhưng vấn đề không phải là gặp nhau khó, mà cái chính là không có lý do gì mà để gặp nhau. Junghwa em ấy cũng đã có bạn trai rồi, còn cô chỉ là cấp trên thôi nên đòi hỏi cái gì bây giờ... Nếu cô cứ lấn tới thì chả phải là kì đà chen vào cuộc tình êm đềm của em hay sao?

Mà sử dụng từ "chen vào" liệu có đúng không đây? Ahn Heeyeon liệu có tình cảm gì với Park Junghwa không? Quả thật là chính bản thân Ahn Heeyeon cũng không trả lời đc câu hỏi này. Chỉ có thể nói là nếu không được nói chuyện với em thì sẽ liền thấy nhớ, sẽ liền muốn đi tìm em mà gặp gỡ...

Ahn Heeyeon chính là vẫn chưa xác định được, vẫn còn thấy mơ hồ trước những rung cảm mà cô đang nhận thấy...

Với tay cầm lấy điện thoại, cô soạn một tin nhắn rồi gửi đi cho em. Đã bảo cô cảm thấy nhớ mà, nên ít nhất cũng muốn cùng nhau nói chuyện thêm vài câu nữa thì mới cảm thấy đủ.

*Em đang làm gì vậy?*

Tin nhắn vừa gửi đi thì Ahn Heeyeon liền cảm thấy hối hận, lo lắng không biết loại tin nhắn như vậy có khiến em cảm thấy phiền không vì nó mang tính riêng tư và thân mật quá. Cô chưa kịp đưa tay lên vò rối đầu tóc trong ân hận thì điện thoại lại rung lên.

*Em chuẩn bị đi ngủ thôi, Phó Tổng thì sao? Có chuyện gì cần nói ạ?"

Tất nhiên là muốn nói chuyện với em nên mới nhắn tin chứ đồ ngốc. Và nếu em muốn biết Ahn Heeyeon này đang làm gì thì chính là đang nhớ em đó, thật sự là người ta nhớ em chết được...

Nhưng cô là suy nghĩ một đằng vậy thôi, chứ nhắn cái tin một nẻo chả ăn nhập gì với những suy nghĩ thật sự trong lòng cả.



Chết nhát.



Nhưng mà nếu cô thật sự nói "nhớ" thì liệu Park Junghwa có tin hay không?

*À không, tôi cũng định ngủ.. Ngày mai gặp nhau nói cũng được. Em mau ngủ đi..*

*Phó Tổng ngủ ngon*

Ah~ Em là đang chúc cô ngủ ngon kìa ~ Có kẻ thật sự đang rất thích, nhìn tin nhắn mà cười tủm tỉm mãi. Ai nói Ahn Heeyeon lạnh lùng nào, chỉ thấy bây giờ Ahn Heeyeon rất là ngây ngô, đáng yêu nha...

Không để Junghwa đợi lâu, cô nhanh chóng soạn lại *Em cũng ngủ ngon* rồi nhấn gửi cho em.

Vui vẻ khoá màn hình đem điện thoại đi sạc, Ahn Heeyeon vừa ngân nga bài hát gì đó trong miệng rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cơ thể sau mấy tiếng tập thể dục hồi nãy. Hôm nay cô là có thể ngủ ngon rồi ~ cũng phải thôi, người ta đã chúc như thế, nên cho dù ngủ có không ngon, cô cũng sẽ khiến nó trở thành giấc ngủ ngon nhất đó giờ!

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro