Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi nhìn Chorong, căn bản nếu Chorong không yêu Bomi nữa thì cô sẽ không cấm, không níu kéo. Cô đâu cấm chia tay để cuối cùng Chorong phải vụng trộm?

- Bomi, ngày mai ta đi đăng kí kết hôn. - Chorong sau khi nghe xong điện thoại liền nói với Bomi.

Tối hôm đó, Chorong ngủ lại nhà Bomi. Hai người ngủ riêng, do Bomi còn hơi bực chuyện khi nãy, nhưng Chorong không hề biết.

Sáng hôm sau, Eunji thức dậy đầu tiên. Cô vừa thức dậy bỗng điện thoại reo lên. Eunji hoảng hốt, là 20 cuộc gọi nhỡ từ Naeun.

- Naeun? Em làm gì mà gọi chị suốt đêm thế? - Eunji ngáp.

- Có tin vui với tin buồn, chị chọn cái nào? - Naeun vui vẻ.

- Tin vui trước đi. - Eunji nói.

- Tin vui là không có tin buồn, tin buồn là không có tin vui.- Naeun đùa.

- Giỡn hoài, có việc gì? - Eunji hỏi.

- Giờ em hỏi chị lại là chị chọn tin vui hay tin buồn? - Naeun hỏi Eunji.

- Thì chị đã bảo là tin vui rồi mà, em cứ hỏi hoài. - Eunji nói

- Vậy thì tin vui là em vừa thi đậu đại học. - Naeun nói.

- Thật sau? - Eunji ngạc nhiên hỏi Naeun. - Còn tin buồn?

- À, nãy giờ em nói giỡn đấy. Không có thi đậu đâu, em còn chưa thi mà. - Naeun cười cười.

Eunji đứng hình sau khi nghe Naeun chọc mình.

- Muốn nói gì thì nói mau giùm chị đi. - Eunji giận giữ quát.

- Thôi được rồi. - Sau khi nghe Eunji quát, Naeun sợ chết trân. Quên mất ngày hôm qua mình là người chất vấn Eunji chuyện bồ bịch. - Tin vui là đã có người thuê nhà chúng ta, còn tin buồn là họ đã bắt đầu dọn đồ vào nhà rồi mà chúng ta còn chưa có nhà để mua.

- Để chị tính cho, em vào khách sạn ở tạm một tuần đi. - Eunji nói.

- Ở khách sạn nào mới rẻ? - Naeun hỏi.

- Cứ chọn khách sạn JS đi. Dù sao nó cũng gần nhà chị Bomi. - Eunji nói.

Eunji vừa nói xong bỗng nhiên thấy mặt Bomi thò đầu vô.

- Này, chị làm em hết hồn. - Eunji nói.

- Vừa nhắc gì đến chị hả? - Bomi bước đến gần Eunji.

- Em mất nhà rồi... - Eunji trả lời một câu chả ăn nhập.

- Bọn vay nặng lãi đến đòi nhà sao? Hay giang hồ? Chết em rồi Eunji ơi, đụng vào giang hồ là chỉ có chết. - Bomi lo lắng.

- Này, em chưa nói gì hết nhé. Chỉ có mình chị tưởng tượng tào lao thôi nhé. - Eunji thở dài nhìn bà chị hài hước.

- Vậy thì cho chị biết tại sao lại mất nhà? - Bomi nghiêm túc hỏi.

- Trước đó, em rãnh rỗi quá nên treo tờ giấy thuê nhà cho vui nhưng bây giờ thì quên khuấy đi mất, bây giờ có người thuê mới nhớ. - Eunji nói.

- Hay là em ở chung với nhà chị luôn đi? - Bomi đề nghị.

- Được không? Em sợ Naeun đánh ghen suốt ngày mọi người không ngủ được. - Eunji lo lắng.

- Ghen tuông gì chứ? Cũng tại em suốt ngày đi sớm về khuya. Lên chức phó giám đốc rồi muốn làm gì thì làm hả? - Bomi nhéo má Eunji.

- Mà chị Chorong cũng xui thiệt nha. Yêu ai không yêu, lại đi yêu thượng tá Yoon Bomi cơ chứ. - Eunji chọc Bomi. - Mai mốt cưới về mà léng phéng với ai là chị Bomi đánh chết nha.

- Ý em là sao hả? - Bomi giận yêu Eunji.

Lúc này, bên phòng Chorong, cô đang rất khó ngủ vì người con gái tên là ChoA.

"ChoA là ai cơ chứ? Chẳng lẽ lại là...?" Chorong lo lắng nghĩ thầm.

ChoA là người yêu cũ của Chorong. Ba năm trước, ChoA qua Anh du học rồi biệt tăm biệt tích. Chorong gọi điện mãi mà không nghe. Đến khi Chorong có Bomi thì ChoA lại quay lại bảo cô có khó xử không?

Bỗng Hayoung gõ cửa phòng Chorong. Chorong im lặng không nói gì.

- Chị Chorong, em vào phòng được không? Em có chuyện muốn nói với chị. - Hayoung nói bên ngoài căn phòng.

- Em vào đi Hayoung. - Chorong bước ra mở cửa cho Hayoung.

Hayoung bước vào phòng của Chorong, mặt không mấy vui vẻ sau cú điện thoại hôm qua của Chorong và ChoA

- Chúng ta nói chuyện riêng tư, có chuyện gì chị cứ nói cho em. Em và chị sẽ cùng giải quyết. - Hayoung nghiêm túc đề nghị.

- Được thôi, em muốn hỏi gì thì chị nói. - Chorong lạnh lùng.

- ChoA là ai? - Hayoung nhập vô thẳng vấn đề, không đợi Chorong chờ lâu.

- ChoA là người yêu cũ của chị. Cô ấy đi du học ba năm nhưng không bao giờ bắt máy khi chị gọi điện. Đến khi chị có Bomi thì cô ấy quay lại và... - Chorong kể hết cho Hayoung nghe.

- Sao cảnh này giống trong phim quá vậy? Mà cô ChoA đó bao nhiêu tuổi vậy chị? - Hayoung hỏi

- Em gọi như thể ChoA già lắm vậy, gọi là chị được rồi, không cần gọi là cô. ChoA năm nay hai mươi bốn. - Chorong đáp.

- Chị còn yêu ChoA không? Nói thật đi! - Hayoung hỏi.

- Có lẽ là còn một chút lưu luyến thôi. Còn tình cảm thì chị đã dành cho Bomi mất rồi. - Chorong vò đầu nói.

- Câu trả lời không có sức thuyết phục tí nào. - Hayoung lắc đầu.

- Chứ em muốn chị trả lời thế nào đây? - Chorong bực mình.

Bỗng điện thoại Chorong reo lên. Hayoung cùng Chorong nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ai vậy chị? - Hayoung hỏi.

- Là ChoA, em nghĩ chị có nên nghe không? - Chorong cười khổ.

- Nghe đi chị, mở to loa cho em nghe luôn để xem cô gái đó nói gì với chị! - Hayoung đề nghị.

Chorong vò đầu, bất đắc dĩ mở to loa cho Hayoung nghe cuộc đối thoại của cô và ChoA.

- Xin chào - Chorong vẫn lịch sự.

- Chorong à, đừng khách sáo nữa. Dù sao chúng ta vẫn là người yêu mà. - ChoA nói bằng giọng nhão nhoét.

- Ơ... Cái này... - Chorong đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hayoung.

Hayoung nhún vai tỏ vẻ không biết. Chorong mím chặt môi, cố nghĩ ra đoạn đối thoại nào hay để nói chuyện với ChoA.

- Này Chorong, em có chuyện muốn nói. - ChoA đề nghị. - Chúng ta hãy ra quán cà phê SBC được không?

Hayoung nói nhỏ vào tai Chorong điều gì đó. Chorong liền gật đầu.

- Có được quyền mang theo bạn không? - Chorong hỏi ChoA.

- Mang theo một trăm người cũng được. Miễn nhìn được Chorong là em vui rồi. - ChoA hớn hở.

- Được thôi. - Chorong cúp máy, đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Hayoung.

~~~~End Chap 10~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro