Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayoung sau khi vào phòng Chorong chơi thì mới phát hiện hôm nay phải đến lớp sớm. Cô vội phóng nhanh từ nhà đến trường.

- Con bé này thật là... - Chorong lắc đầu nhìn Hayoung.

Vừa đến trường, Hayoung đã nhìn thấy Naeun và Sohyun đang nói chuyện. Hayoung vội chạy tới chỗ Naeun đang đứng.

- Chào chị Naeun, chào tiền bối Sohyun. - Hayoung đùa cợt với Naeun, nhưng quay sang Sohyun thì thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Này Hayoung, tại sao em lại phân biệt đối xử với chị? - Naeun quay sang Hayoung. - Chị và Sohyun lớn hơn em một tuổi, em gọi Sohyun là tiền bối thì cũng phải gọi chị là tiền bối chứ!

- Sao cơ? Chẳng phải chị đã từng bảo em cứ gọi chị một cách thoải mái miễn sao không làm chị tổn thương hay bực mình là được rồi mà! - Hayoung trố mắt lên hỏi.

- Cái đó là ở nhà, không phải ở trường. - Naeun nói.

Bỗng tiếng chuông kêu lên, Naeun nhanh chóng chạy mau về lớp. Ai cũng biết cãi nhau với Hayoung là chỉ có nước chết.

Hayoung vội bước lên lớp. Cô và Naeun cùng học chung khoa kinh tế nên gặp nhau là chuyện rất bình thường. Tí nữa cô sẽ chất vấn Naeun sau.

Sau tiết học thứ hai, còn ba tiết nữa nhưng Hayoung nhờ cô bạn cùng bàn Halla xin phép giáo sư Choi cho nghỉ tiết này.

Lúc này, ở nhà Bomi...

"Con bé Hayoung này, sao nó còn chưa về?" Chorong nghĩ thầm.

Bỗng cánh cửa bật mở, trước mặt Chorong là Hayoung với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và hơi thở gấp gáp.

- Sao em về trễ vậy? - Chorong bực mình.

- Em phải xin về sớm tới ba tiết luôn đó. Mà chị có biết là giáo sư Choi vừa hiền lại vừa thương học sinh, phải xin về sớm thì thật là tiếc... - Hayoung ngừng một lát để lấy hơi. - Vả lại Halla đã hứa sẽ bao em một chầu kem, bây giờ về sớm, chẳng phải vừa mất học, vừa mất đồ ăn hay sao?

- Thôi được rồi, cứ coi như là chị sai. - Chorong nói.

Hayoung liền gọi điện cho Bomi đến quán cà phê SBC. Sau đó, Hayoung và Chorong cũng chuẩn bị để đến quán cà phê.

- Em có chắc là kế này thành công không? - Chorong hỏi Hayoung.

- Chỉ cần cho ChoA biết chị Bomi là người yêu của chị thôi. Em tin chắc người có ăn học như cô ta sẽ không mặt dày bám theo hai nguời đâu. - Hayoung nói.

Lúc này, Bomi vừa đến quán cà phê. Cô ngơ ngơ ngác ngác tìm kiếm Hayoung.

"Nó hẹn mình ra đây mà lại trốn tiệt chỗ nào là sao?" Bomi bực mình.

Đúng lúc đó, ChoA cũng bước vào quán cà phê. Bỗng nhiên, ChoA va phải Bomi. Đã không xin lỗi, cô ta còn mắng Bomi.

- Cô kia, đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi để đâu thế? - ChoA mắng nhiếc Bomi.

- Tôi xin lỗi. - Bomi nhịn nhục ChoA.

- Đúng là bố mẹ không biết dạy con. - ChoA sỉ nhục bố mẹ Bomi.

"Cô ta dám sỉ nhục bố mẹ mình? Thật là trơ trẽn. Đã va phải mình rồi mà còn sỉ nhục bố mẹ mình." Bomi phẫn nộ nghĩ thầm.

- Cô kia, ăn nói cho đàng hoàng. Cô đã va phải tôi trước rồi còn già mồm hả? - Bomi tức giận hỏi.

- Đúng là bố mẹ không biết dạy con mà, con nhỏ chợ búa này đã va phải mình mà còn chửi mình. Thật là bực mình. - ChoA nói, ánh mắt lườm Bomi.

Bomi không kìm được tức giận, vung tay tát vào mặt ChoA.

Đúng lúc Bomi đang tát ChoA thì Chorong và Hayoung bước vào.
Chorong đã nhìn thấy hết những gì Bomi làm.

ChoA vừa thấy Chorong bước vào bỗng oà khóc lên. Vừa khóc cô vừa chạy đến chỗ Chorong.

- Chorong có thấy con nhỏ đó tát em không? - ChoA vừa hỏi vừa khóc.

"Không có lửa làm sao có khói?" Hayoung liếc ChoA.

Riêng Chorong nhìn Bomi với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn tức giận. Cô đỡ ChoA đứng dậy.

- Mau xin lỗi ChoA đi! - Chorong nói.

- Thì ra cô gái trơ trẽn này là ChoA. - Bomi nói với giọng châm biếm. - Xin lỗi cô ChoA, sau này tôi sẽ tránh để không để loại người như cô dây vào tôi.

Rồi Bomi kéo Hayoung ra khỏi quán cà phê, không thèm quay đầu lại nhìn Chorong.

- Này Bomi... - Chorong nói với theo.

~~~~End Chap 11~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro