chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

“Jessi…cậu làm gì ở đây vậy, mình tưởng cậu đi về rồi kia mà” Tiffany ngạc nhiên nhìn con người đứng trước cửa nhà cô

“Nhà cô còn chỗ cho khách chứ, tôi bị mất hết đồ, tiền và không có nơi để ở nữa…” Jessica cười hì hì nói

“Cậu bị mất hết đồ ư? Sao lại mất thế? Có cần mình báo cảnh sát không?” Tiffany lo lắng hỏi

“À, không có gì đâu, bây giờ có báo cũng bằng không, tôi chỉ muốn 1 chỗ nương thân, cô giúp tôi chứ?” Jessica thề đây là lần đầu tiên cô làm cái bộ mặt thảm thương, giọng nói nhẹ nhàng như vậy

“Tất nhiên rồi…nhưng…”

“Fany, Sica, appa muốn hai đứa vào ăn sáng” Michelle bước ra ngắt lời Tiffany “Mà Sica này, unnie không muốn gây áp lực cho em nhưng cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi nhé” Sau câu nói là nụ cười nham nhở vì sắp được xem kịch vui của Michelle unnie đáng kính

“Cháu chào bác ạ” Vào phòng ăn, Jessica nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, đột nhiên cô cảm thấy khẩn trương khi ông Hwang chỉ đơn giản ngẩng mặt lên, lạnh lùng mời cô ăn bữa sáng.

……

“Giám đốc Jung, rất cảm ơn vì cô đã chăm sóc cho con gái tôi 3 tháng qua khi nó ở Hàn Quốc” Giọng lạnh lùng của ông Hwang vang lên khi chỉ có hai người trong phòng khách. Ông Hwang vẫn tiếp tục đọc báo mà không ngẩng lên nhìn Jessica, Jessica nghĩ rằng có khi ông Hwang chỉ đang làm màu cho cuộc nói chuyện này có không khí căng thẳng hơn chứ chẳng đọc lấy một tin nào trong đó cả…

“Bác…bác cứ gọi cháu là Jessica là được rồi ạ”

“Ừm vậy thì Jessica, hôm nay cô đến đây có việc gì?”

“Dạ…cháu…cháu” Hít một hơi thật sâu, Jessica lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói “Dạ, thưa bác, cháu đến đây để theo đuổi Tiffany, cháu đã giả vờ mất hết hành lý để được đến đây ở nhờ nhà bác ạ” Jessica nhắm mắt cầu nguyện mình sẽ không bị ông Hwang túm cổ ném ra ngoài. Cô định nói mấy lời mà nhóc Krystal dạy nào là ‘cháu đã bị mất cắp’, ‘cháu chỉ một thân một mình bên này’, ‘cháu rất đáng thương khi bị lừa hết tiền’, bla bla bla, rất nhiều nhiều nữa nhưng vì căng thẳng quá nên cô quên hết luôn. Thôi thì nói sự thật ra rồi đến đâu thì đến…

“Vậy à? Vậy sao bây giờ cô muốn theo đuổi Fany nhà tôi trong khi đó theo nguồn tin của người của tôi có nói cô chính là người làm Fany buồn bã về đây” Ông Hwang thôi nhìn tờ báo và nhìn thẳng vào Jessica với con mắt…ờm…thật đáng sợ. Jessica bây giờ thì lại cầu nguyện ông Hwang tiếp tục đọc báo

“Thưa bác…cháu biết cháu có lỗi rất lớn vì cháu quá ngốc nghếch làm Fany buồn, nhưng bây giờ cháu đã nhận ra cháu thật lòng muốn theo đuổi Fany, muốn yêu thương cô ấy với thân phận ‘con rể’ của bác, thưa bác Hwang” Jessica nhìn thẳng vào ông Hwang nói

“Được rồi…Tôi sẽ cô 1 tháng, à không 1 tuần ở đây, nếu cô và Fany đến với nhau trong vòng 1 tuần thì tôi sẽ đồng ý cho phép cô được chăm sóc, yêu thương con gái tôi với tư cách ‘con rể’ của nhà họ Hwang này”

“Dạ, cảm ơn bác, cháu sẽ không phụ lòng bác đâu” Jessica cười sáng lạn

“Ừm, tốt nhất là thế” Ông Hwang bắt đầu thấy hứng thú với người tự xưng là ‘con rể tương lai’ này rồi

-------------------------------

“Phòng cậu ở kia, phòng ấy cũng rất đầy đủ đồ dùng rồi, còn quần áo thì hôm nay cậu mặc tạm quần áo của mình đi rồi mai chúng ta đi mua sắm” Tiffany nói khi đang dẫn Jessica vào phòng

“Sao phòng này xa vậy?” Jessica đột nhiên thốt lên một câu làm Tiffany chẳng hiểu gì

“Sao cơ?”

“Phòng này sao xa phòng cậu vậy?” Jessica đã đổi ngay cách xưng hô

“Phòng này xa thì sao chứ?” Tiffany ngơ ngác hỏi, phòng của khách xa phòng cô thì có chuyện gì chứ?

“Ừ thì mình chỉ hỏi thôi, hì hì” Jessica cười nói. Mặt ngoài cười thế thôi chứ bên trong cô đang dậy sóng, liên tục kêu gào ‘đồ Nấm ngơ này >”< sao em lại ngơ như vậy?’

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé” Tiffany vui vẻ khoe eyesmile, vậy là Jessi ở nhà cô, cô không cần phải tìm TaeTae than vãn rằng cô nhớ Jessi như thế nào rồi…

-------------------------------

“Hô hô, nhóc con, thành công rồi, unnie đã được ở nhà của Fany rồi” Jessica hào hứng

“Unnie, unnie có hiểu ‘chênh lệch múi giờ’ là sao không hả? Em đang ngủ ngon mà” Bên đầu dây kia Krystal khóc không ra nước mắt nói, bây giờ nửa đêm rồi mà vẫn bị quấy rầy là sao??? sáng mai sao cô đi chơi với Sulli được đây??? T_T

“Thì bây giờ chẳng phải nhóc tỉnh rồi sao? Dậy nói chuyện với unnie đi”

“Unnie gọi Yuri unnie đi, sáng mai em có chuyện trọng đại phải làm, thế nhé, em đi ngủ”

Tút

….

Tút

….

Tút

….

“Hừ, dám cúp máy luôn, nhóc con cứ đợi đấy” Jessica trừng mắt nhìn điện thoại sau tiếng tút dài vang lên.

….

“Yuri, Yuri, mình được ở nhà Fany rồi” Jessica (tiếp tục) hào hứng

“Ưm…Yul a…ai…gọi vậy… tắt…máy đi…a…” Bên đầu dây kia O.o

“Yah, hai người thật không thể tin được mà, KWON YURI, sao cậu lại bắt máy hả? Phải tắt máy đi chứ, mà hai người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muộn rồi đấy” (biết muộn mà còn gọi cho người ta =.=) Sau khi nghe thấy những gì đang diễn ra ở bên kia, Jessica đỏ bừng mặt, mắng cho cp YoonYul kia một trận rồi cúp máy ngay lập tức (vô duyên =.=) nhưng chắc chắn có mắng thêm nữa thì họ cũng không quan tâm đến đâu mà…

….

Jessica cũng đã gọi cho SooYoung nhưng bên đầu dây kia không ai bắt máy, Jessica tức giận nhưng khi nghĩ rằng có lẽ bên SooHyo này có lẽ cũng đang như YoonYul thì cô lại cảm tạ ông trời vì SooYoung không bắt máy…

-------------------------------

Hôm nay Tiffany đưa Jessica đi shopping. Một người đang hào hứng chọn đồ, một người thì đang nhăn nhó nhìn người kia chọn đồ.

Jessica nhăn mặt nhìn đống quần áo mà Tiffany chọn cho mình, cô đang hối hận vì đã nhìn vào gương mặt cún con của Tiffany khi cô ấy muốn chọn đồ cho cô để mà giờ đây cô phải xách túi có đống đồ hồng rực bên trong T_T tại sao mà đến cái túi cũng màu hồng vậy???

“Jessi, Jessi, nhìn này, nó đáng yêu đúng không?” Tiffany vui vẻ cầm một bộ pyjama có hình dưa chuột xanh lè trên đó

“Cái gì vậy??? Nó có cái gì mà cậu lại nghĩ nó đáng yêu chứ??? Trông ghê chết đi được, đừng có mua cái thứ đó về” Jessica trợn mắt nhìn cái vật thể được coi là ‘bộ pyjama đáng yêu’

“Ừm, mình không mua đâu mà” Tiffany cười gượng nói, cô vẫn thấy nó rất đáng yêu, nếu Jessica mà mặc nó thì chẳng phải nó sẽ hợp với bộ pyjama hình nấm hường của cô lắm sao? Lúc đó thì cũng coi như là mặc đồ đôi rồi, nhưng Jessi không muốn thì không nên bắt ép cậu ấy…

“Tiffany, ra đây xem mình tìm thấy gì này”

“Gì thế”

“Ta-da, đẹp không? Của cậu sẽ là màu hồng còn mình sẽ lấy màu xanh, được chứ?” Jessica vui vẻ cầm bộ pyjama màu hồng và màu xanh hình gấu đưa ra cho Tiffany xem.

Và trong đầu hai người đều nghĩ “Yay, mình và Tiffany/Jessi mặc đồ đôi”

…..

Cả ngày đi mua đồ mệt mỏi đặc biệt là Jessica, cô thề là từ bé đến giờ cô chưa bao giờ phải xách nhiều đồ như vậy, đi đâu cũng có người xách hộ. Vậy mà từ khi gặp Tiffany, cô đang làm công chúa thì tụt ngay xuống làm ô sin cấp cao T_T Thật bất hạnh...

Vậy là một ngày yên ổn đã qua với hai cánh tay mỏi nhừ của Jessica.

TBC

Xin lỗi mọi người vì mình đã mất tích tận hơn hai tuần, tất cả là vì đống bài kiểm tra kinh khủng T_T Nhưng bây giờ đã rảnh rỗi hơn (cho đến khi thi tiếp) nên mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để hoàn thành sớm đứa con cưng này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti