Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're My Destiny

Author: shirotaiba

Summary: Không gì có thể chạy thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong thế giới của tôi thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Pairings: Yulsic, Taeny 

Status: Longfic - on going

Category: Romance + Humor + Mystery

Rating: PG

Note: Đây là fic đầu tay của mình viết nhằm nhu cầu giải trí thôi. Mình mong là mọi người sau khi đọc sẽ góp ý để mình sữa chữa.

P/S: Em viết fic này cũng để tặng au Norin Hwang. Em viết cũng không có gì đặc sắc nhưng em xin tặng nó cho ss vì đây là tấm lòng của em dành cho người đã truyền cảm hứng cho em.

Chap 1: A Strange Dream

Kwon Yuri giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa khắp người. Cô lại mơ thấy “con quỷ” đó. Tuy chỉ là những hình ảnh rời rạc thôi nhưng chúng cũng đã đủ ám ảnh trong giấc mơ của Kwon Yuri suốt 9 năm nay, kể từ khi cô 9 tuổi. Nụ cười ghê rợn của hắn là thứ đáng sợ nhất và khiến Yuri nghĩ đến nhiều nhất, mặc dù râu tóc rối bù và bộ trang phục đen xì của hắn cũng kinh dị không kém. Và… tên đó biết bay chăng? Những lúc hắn lướt xuyên qua tán lá và có khi vượt hẳn lên không khiến Yuri tin chắc rằng hắn chưa từng đi bộ, ít nhất là trong giấc mơ của cô.

Kwon Yuri lắc đầu. Cô lại suy nghĩ vớ vẩn về một thứ cô chưa từng gặp bao giờ. Cô thật sự không hiểu nổi đầu óc của bản thân nữa. Cứ đến thời điểm nghỉ hè là những giấc mơ như thế này lại lũ lượt kéo tới, nhiều hơn hẳn vài lần lẻ tẻ trong năm học. Có lẽ là vì Yuri gặp áp lực quá nhiều nên bây giờ cô cần giải tỏa chăng? Vậy thì chắc cô cũng không phải lo nữa vì hết hè năm nay, cô sẽ bước vào một năm học căng thẳng để chuẩn bị cho kì thi đại học vào hè sau. Và khỏi có thời gian để mơ mộng vớ vẩn!

Yuri thở dài rồi đặt lưng trở lại giường. Cô mong rằng bản thân sẽ có được một giấc ngủ ngon.

………………..

“Tách… Tách… Tách…”

Yuri cảm thấy bực bội vì cái đồng hồ báo thức phiền toái của cô. Những giấc mơ đã hoạt động một cách vô cùng hiệu quả trong việc cướp đi giấc ngủ của Yuri và cô thật sự cần vài tiếng ngủ bù để có thể đủ sẵn sàng mà đón chào ngày mới. Yuri định mặc kệ chiếc đồng hồ mà tiếp tục mộng mị, nhưng tiếc thay, nó không chịu dừng lại như mọi khi. Sau 5 phút ồn ào, Yuri mới chịu hé mở một con mắt của cô ra.

Ánh sáng tràng ngập khắp nơi và Kim TaeYeon hiện ra trước mắt cô, cùng Mushroom của cô ấy.

Đầu óc mụ mị của Yuri như được bôi trơn trở lại và tiếng “Tách Tách” hoàn-toàn-không-phải-do-đồng-hồ-phát-ra khiến Yuri hoàn toàn tỉnh giấc.

-   KIM TAEYEON. AI CHO PHÉP CẬU CHỤP HÌNH TRONG KHI TÔI ĐANG NGỦ? – Yuri vội lấy chăn che chở cho thân hình đang ăn mặc không-mấy-kín-đáo của mình.

-   Đây là cách cậu chào hỏi người BẠN THÂN  đã lâu rồi không gặp của cậu ư? – TaeYeon nở nụ cười tinh quái.

-   Xin chào và tôi sẽ đập nát Mushroom của cậu. – Yuri nghiến răng.

Nhân tiện, Mushroom chỉ là cái máy chụp ảnh Canon-gì-gì-đó mà TaeYeon đã từng hớn hở khoe với Yuri khi hai người chat Skype cùng nhau. Nhưng Yuri nào ngờ, cái máy ảnh không đáng quan tâm đó lại đang lưu trữ những thước phim ngàn vàng của cô.

-   Này, nó rất mắc tiền đó. – TaeYeon bất bình nói. – Mắc ngang ngửa những shoot hình thần thánh của cậu đấy. – TaeYeon gãi cầm, làm ra vẻ đang tính toán chi li lắm.

-   Cậu đứng đó cho tôi.

-   Đâu có ngu. – TaeYeon lè lưỡi.

Yuri nóng nảy định xông tới đánh cho TaeYeon một trận thì cô ấy đã kịp nhanh chân chạy ra cửa.

-   Bác gái đang chờ cậu dưới nhà đấy.

Khi TaeYeon vừa đóng cửa phòng cũng là lúc cái gối ôm hình chuột Mickey bay thẳng vào đầu cô. TaeYeon hí hửng chạy xuống lầu. Cô thầm cảm ơn Chúa vì đã cho cô cơ hội chọc Kwon Yuri tức điên lên sau mấy chục năm dưới cơ của cô ấy. Kwon Yuri đừng lo, cây kẹo dâu mà cô ấy dành với TaeYeon hồi 3 tuổi vẫn được cô ghi sổ đến giờ đấy. “Quân tử trả thù mời năm chưa muộn” mà. Huống hồ TaeYeon đã 15 năm rồi thì chờ thêm một chút cũng đâu có nhằm nhò gì đâu!

Kwon Yuri chỉ biết lắc đầu với cô bạn thân. Ai biết được một kẻ gàn dở đến mức đặt tên cho mấy cái máy ảnh sẽ có thể làm gì với những shoot hình “nhạy cảm” đó chứ! Cô thầm trách bản thân vì đã quên mất ngày TaeYeon đến Jeju này thăm cô. Nếu nhớ ra thì Yuri sẽ chuẩn bị để “săn sóc” cô ấy chu đáo hơn. Cô thừa biết TaeYeon vẫn còn giận vặt chuyện hồi xưa Yuri hay bắt nạt và kêu cô ấy lùn mà. (tuy giờ Yuri vẫn còn làm vậy) Kể ra cũng khổ. Nếu cả hai sống gần nhau thì có lẽ nợ năm xưa đã được trả và nợ mới sẽ được ghi thêm rồi. Đó là vì 3 năm trước, do dự án phát triển của công ty mà cả gia đình Yuri phải chuyển từ Seoul đến Jeju này sống. Vậy nên, những cuộc gặp mặt ngắn ngủi vào dịp hè đâu thể “thỏa nỗi nhớ mong” của hai đứa đâu. Đến tận bây giờ, khi TaeYeon đến hòn đảo xinh đẹp này nghỉ ngơi cả một mùa hè, thì mọi chuyện mới có thể thanh toán xong xui…

… Nói vậy thôi chứ Yuri cũng như TaeYeon nhớ nhau gần chết. Thật ra, bỏ qua những thù hận vặt vãnh thì cả hai là bạn thân duy nhất của nhau. Làm sao họ có thể “chém giét” nhau được chứ! Họ chỉ có thể đẩy xuống cầu thang năm bậc rồi thuốc men cho nhau mà thôi!

Yuri đến gần cửa sổ và kéo rèm cửa ra, đón nhận ánh nắng chói chang mà ông mặt trời mang đến. Và từ trên tầng 2, Yuri chợt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở trước của nhà cô. Giữa biết bao người khác thì bóng lưng đó lại như nam châm thu hút ánh nhìn của cô, khiến đôi mắt cô gắn chặt vào đó. Mái tóc màu vàng của cô gái đó gần như tiệp với màu nắng. Thân hình nhỏ nhắn của cô ấy khiến người ta có cảm giác muốn ôm trọn và bảo vệ. Yuri không thể thấy được mặt của cô ấy nhưng cô nghĩ rằng chắc nó phải đẹp lắm mới tương xứng được với thân hình này. Cô ấy thật sự tỏa sáng trong mắt cô.

Khi người đó đang dần đi khỏi, Yuri chợt không muốn mất cô ấy. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy khó chịu lắm rồi. Và Yuri nghĩ bạn thân thật điên rồ khi cánh tay cô định mở cửa sổ ra và cổ họng thì chuẩn bị gọi cô ấy. Thôi nào. Đó chỉ là một người cô chưa từng thấy mặt mà thôi!

-   Yuri, xuống đây mẹ bảo. – Tiếng gọi của bà Kwon như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến Yuri ngay lập tức thoát ra khỏi mê muội.

-   Dạ.

Yuri đáp trả mẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Cô gái kì lạ thật sự đã biến mất, cùng với lá bùa “mê muội” mà cô ấy đã vô tình ếm lên Kwon Yuri.

Tóc vàng nép lưng vào tường và lén nhìn ra ngoài con hẻm. Cô dán chặt mắt vào con người đứng trước của sổ đến tận khi rèm được kéo lại. Cảm giác sợ bị phát hiện ngay lập tức được thay thế bằng niềm vui sướng cực đỉnh. Tóc vàng mỉm cười:

-   Kwon Yuri à, lâu rồi không gặp.

Kwon Yuri giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa khắp người. Lần này, “con quỷ” không xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Yuri bật đèn ngủ và với tay lấy cây bút cùng cuốn sổ trên cạnh bàn đầu giường. Cô biết viết “Nhật kí giấc mơ” là một trò vô cùng con nít và cô sẽ bị mọi người chê cười nếu họ phát hiện ra được chuyện này. Nhưng Yuri tin rằng những giấc mơ đó ẩn chứa một điều gì đó thật sự rất quan trọng dù Yuri biết cô chưa từng nhìn thấy những thứ như vậy ngoài đời thật bao giờ. Và kì lạ thay, những hình ảnh rời rạc đó hầu như có liên kết với nhau bởi một thứ: khu rừng.

Yuri lắc đầu. Cô mau chóng viết trước khi kí ức xóa nhoa đi giấc mơ đó.

Vẫn là khu rừng ấy, nhưng lần này, tôi cảm thấy nó thật sự rất rõ ràng chứ không như những hình ảnh mập mờ trước kia. Và không đơn độc như mọi khi, hôm nay tôi có bạn đồng hành. Đó là một cô tóc vàng như màu nắng. Có một điều gì đó khiến tôi biết chắc rằng cô bé đó chỉ mới 9 tuổi mà thôi. Những ngón tay bé nhỏ của cô bé đan chặt vào tay tôi, không một ke hở. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Và rồi tôi chợt nhìn lại. Những bàn tay của tôi cũng nhỏ không kém gì của cô bé ấy, tầm nhìn của tôi cũng thấp hơn mọi khi. Hình như tôi đã bị thu nhỏ trở lại lúc tôi 9 tuổi. Nhưng nỗi hoang mang của tôi ngay lập tức vụt tắt và thay thể bởi niềm hạnh phúc nho nhỏ khi nghe thấy tiếng cười của cô bé. Nó như tiếng chảy róc rách của dòng suối, nhẹ nhàng và khiến người ta thật sự dễ chịu. Chim chóc bay lượn khắp nơi. Những cái cây già vươn tận trời xanh, chỉ để cho một vài tia nắng xuyên thẳng qua tán lá. Tiếng gió thổi qua các cành cây kết hợp cùng tiếng chim hót tạo thành một bản hòa ca hoàn hảo, khiến tôi như bị mê hoặc mà tan chảy trong âm thanh hiền hòa đó…

Kwon Yuri dừng bút. Đó là những gì cô có thể viết, nhiều hơn hẳn những hình ảnh rời rạc của các giấc mơ trước đó. Nhưng có một thứ cô không tài nào nhớ nổi khuôn mặ của cô bé đó, một chút của nó cũng không. Cô chỉ có thể chắc chắn rằng tiếng cười dịu ngọt cùng cảm giác ấm áp nơi hai bàn tay xiết chặt vào nhau là thật. Nhưng cô biết rằng đó là chuyện không thể vì cô chưa bao giờ đi rừng trước đây. Còn cô bé đó, cảm giác quen thuộc khiến Yuri vô cùng bối rồi dù cô chưa gặp cô ấy bao giờ.

Kwon Yuri đặt lưng xuống giường và không ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ và đặc biệt này. Nó không phải như những cơn ác mộng trước đây mà nó thật sự khiến Yuri ta dễ chịu nhưng cô lại thắc mắc về nó nhiều hơn. Cô bé đó là ai? Và khu rừng luôn bao trùm trong mọi giấc mơ của Kwon Yuri thật ra nằm ở đâu? Và nó có tồn tại không?

P/S: Sorry các bạn vì đã comeback trễ. Thật ra vì một số chuyện riêng mà mình đã định bỏ viết fic rồi. Nhưng cũng vì vài lí do mà mình lại viết :D Góp ý cho mình fic này nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro