Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài gấp đôi lần trước mình viết ^^ Chúc các bạn vui vẻ nhé.

-----------------------------------------

CHAP 2: A NEW MEMBER

Kim TaeYeon đã thức dậy từ khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ nhà cô. Nhưng đến tận 30 phút sau, TaeYeon vẫn chưa rời khỏi giường.

-      Cậu có nghĩ rằng đã đến lúc tớ nên xuống nhà rồi không?

TaeYeon lăn sang trái và hỏi Mushroom. Nó vẫn im lặng nằm trên chiếc bàn cạnh giường. TaeYeon thở dài ngao ngán. Cô biết rằng dù bản thân có nằm cho đến khi chết già trên chiếc giường này thì Mushroom vẫn sẽ không bao giờ trả lời cô. Vậy mà TaeYeon vẫn hỏi nó. Vì thật sự bây giờ cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

TaeYeon vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nếu cô nằm đây cả ngày cho đến khi ông ấy rời khỏi thì mọi chuyện sẽ không bao giờ có hướng giải quyết tốt đẹp. Còn nếu cô xuống nhà và gặp ông ấy thì sao? Mọi chuyện cũng sẽ không thể nào chuyển biến tốt hơn, nhất là sau khi hai người cãi nhau, một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy là dù có gặp hay không thì kết quả vẫn tồi tệ đối với TaeYeon.

Nhưng không lẽ cô cứ im lặng mà trốn chạy mãi. Dù sao thì ông ấy cũng là bố cô mà. Không lẽ ông lại lạnh lùng đến thế!

Thế là TaeYeon ngồi dậy và quyết định: cô sẽ dành công bằng cho bản thân.

….

TaeYeon trông có vẻ vô cùng thông thả khi bước xuống cầu thang, mặc dù mỗi bước chân đều khiến đầu gối cô như khụy xuống và bao tử cô thì cứ nhộn nhạo không ngừng. Nhưng TaeYeon không dễ dàng để bất kì ai biết rằng cô đang sợ hãi. TaeYeon hiểu nếu ánh mắt của cô chỉ cần lay động một tí thôi thì cuộc chiến dai dẳng này sẽ chấm dứt ngay lập tức ,và TaeYeon sẽ lại là người thua cuộc. TaeYeon hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Vì đó là tương lai do chính cô lựa chọn và cô được nuôi dạy quá tốt để có thể tự nhận ra điều gì là đúng đắn cho tương lai của mình.

-      Chúc cô chủ có một buổi sáng tốt lành. – Bác quản gia già cùng hai người giúp việc cúi đầu khi TaeYeon xuống đến nơi.

-      Cảm ơn mọi người. – TaeYeon gật đầu – Bố của tôi đâu rồi? Tôi nghe nói là ông ấy sẽ có mặt ở đây vào sáng hôm nay mà.

TaeYeon nhìn quanh. Cô vô cùng ngạc nhiên vì đáng lẽ vào giờ này, bố cô sẽ vừa ngồi uống trà vừa đọc báo ở phòng khách.

-      Thưa cô chủ, chủ tịch đã đến Jeju nhưng vì một vài lí do nên ngài ấy tạm thời sẽ không đến biệt thự ở một thời gian ạ. – Bác quản gia nhẹ nhàng nói.

-      Và lí do của ông ấy là gì? Công việc? Bạn gái? Hay là sau cuộc cãi vã mới nhất cách đây vài tuần thì ông ấy không muốn nhìn mặt tôi? – TaeYeon châm biếm nói.

-      Cô chủ à, không phải như cô nghĩ đâu…

TaeYeon đưa tay ra và ngăn lại những gì mà quản gia Lee định nói. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời giải thích nào khác nữa. Vì bố cô vẫn như vậy. Ông không bao giờ dám thẳng thắn đối mặt với những thứ ông không kiểm soát được, chuyện của ẹ ruột cô là một ví dụ. Nhưng với lòng kiêu hãnh cũng như tham vọng của mình, ông vẫn sẽ âm thầm dùng mọi cách để có được thứ ông muốn. Và TaeYeon không sợ bố cô. Vì giống như ông, cô cũng sẽ làm hết sức để có được thứ mà cô muốn.

-      Cô chủ không ăn sáng sao? – Quản gia Lee gọi với theo TaeYeon khi thấy cô ấy bước thẳng ra ngoài cửa.

-      Tôi sẽ qua nhà Yuri và ăn sáng ở bên đó.

TaeYeon bước đi mà không thèm quay đầu lại. Cô cần phải rời xa căn biệt thự trống rỗng này càng xa càng tốt. Vì dù là ở Seoul hay Jeju hoặc bất cứ đâu có gắn mác tài sản của nhà họ Kim thì TaeYeon cũng chỉ cảm thấy nó giống như một khối bêtông được trang hoàng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần cô quạnh và lạnh lẽo mà thôi. Còn cảm giác ấm áp khi ở cạnh gia đình ư? Có lẽ TaeYeon đã quên nó tứ rất rất lâu rồi.

Quản gia Lee nhìn theo bóng lưng của TaeYeon mà không khỏi buồn phiền. Ông đã sống cùng cô ấy ngay từ nhỏ và không khỏi xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp này. TaeYeon đã được sinh ra với trách nhiệm trở thành người thừa kế của khối tài sản to lớn mà dòng họ để lại nên lúc nào cô ấy cũng phải đủ tự tin và bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ một mình. Chủ tịch Kim vô cùng nghiêm khắc từ khi TaeYeon còn là trẻ sơ sinh. Nhưng ông thật sự đã đẩy mọi thứ đi quá xa đối với cô gái nhỏ từ lúc cô ấy mới 6 tuổi, sau chuyện xảy ra với mẹ cô. Và cũng kể từ lúc đó, cô gái ấy phải một mình chóng họi lại mọi thứ mà không có sự hướng dẫn của bất kì ai, dưới lệnh không được can thiệp của chủ tịch Kim. Nụ cười vui vẻ trên môi của cô ngày nào dần biến mất, mà thay vào đó là một con người điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ.

……..

-      Yah, Kim TaeYeon. Cậu có thôi nhảy lòng vòng như con loi choi không hả?

Kwon Yuri giận dữ hét lên. Chỉ mới là ngày thứ hai Kim TaeYeon đến phá rối cuộc sống yên bình và thơ mộng của Yuri thôi mà cô đã không chịu nổi rồi! Sao cô ấy cứ nhất thiết phải làm Yuri phát điên lên thế hả?

-      Yuri à, nếu cậu muốn khuôn mặt xấu xí của cậu càng xấu hơn nữa vì những nếp nhăn thì cậu cứ tiếp tục nổi cáu đi, không sao đâu! -  TaeYeon hí hửng nói và không ngừng hát hò lẫn nhảy múa trước mặt Yuri.

Kwon Yuri bực bội lờ đi sự hiện diện của TaeYeon và dán mắt trở lại vào chiếc iPad trên tay. Yuri biết rằng dù cô có nói những điều vô cùng tốt lành đi chăng nữa thì TaeYeon cũng chỉ sẽ không làm gì khác ngoài việc chọc cho cô phát điên mà thôi. Vì vậy, để bảo vệ cho nhan sắc đáng giá ngàn vàng của mình, Yuri chọn cách không quan tâm. Dù sao thì “Im lặng cũng là đỉnh cao của sự khinh bỉ” mà.

-      TaeYeon, ngồi xuống ăn đi con. – Bà Kwon hiền từ đặt phần ăn sáng trước mặt TaeYeon – Có gì lại khiến con phấn khích như thế chứ?

-      Chắc là vì con được một người xinh đẹp như dì nấu bữa ăn sáng cho chăng? – TaeYeon uống một ngụm nước cam và nháy mắt với bà Kwon.

-      Đứa nhỏ này, con đang định an ủi bà cô già đây sao?! – Bà Kwon ôm mặt và cười tủm tỉm.

-      Dạ không đâu. Con nghĩ là dì còn đẹp hơn mấy bà diễn viên trạc tuổi đó. Mấy bà đó toàn là công nghệ photoshop không à, còn dì là đẹp tự nhiên cơ! – TaeYeon cười tươi rói.

Kwon Yuri rời mắt khỏi màn hình iPad khi nghe cuộc nói chuyện sởn da gà trên. Kim TaeYeon là một con người trầm tĩnh và kiệm lời với người xung quanh (không tính những khi ở bên cạnh Yuri). Đến cả chuyện tán tỉnh người khác Yuri còn không thể nào tưởng tượng ra TaeYeon có khả năng làm được, vậy thì cô ấy đang định có âm mưu gì đây?

-      Cậu có chuyện mờ ám gì định làm hả TaeYeon? – Yuri không thích suy luận sâu xa làm chi cho mệt nên cô hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

-      Ý cậu nói vậy là sao? Nãy giờ tớ nói thật lòng mà! – TaeYeon làm mặt buồn rười rượi.

-      Đúng rồi đó Yuri. Sao con lại nói bạn như vậy chứ! – Bà Kwon thấy “đồng minh mơi” của mình như vậy cũng không khỏi bực mình đứa con gái bướng bỉnh.

-      Con nói đâu có sai! Mẹ cũng đâu còn trẻ trung gì mấy. Làm sao mà được như hồi xưa chứ!!

Khi Yuri vừa dứt lời cũng là lúc cô biết mình sắp chết đến nơi. Âm khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa khắp phòng ăn khiến tất cả người làm đều biết điều mà tránh xa khu vực đó. Bà Kwon cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo dù bà đang ngầm liệt kê một danh sách hình phạt dài không có hồi kết cho Yuri.

Kim TaeYeon thích chí cười thầm trong bụng. Kì này Kwon Yuri phạm trọng tội rồi. Đi bôi bác nhan sắc và tuổi tác của mẹ mình trước mặt khách thì cũng giống như cô ấy đã tự đào mồ chôn cho mình còn đâu! Một phần, cô cũng rất phục bà Kwon vì khi tức giận, khuôn mặt của bà ấy vẫn xinh đẹp và cao quý, chỉ có điều nhìn kĩ một lúc thì thấy đúng thật là rất rùng rợn!

-      Mẹ à, phần ăn sáng của con đâu? – Yuri cố gắng đánh trống lảng. Nhưng rất tiếc, câu nói của cô chỉ làm mọi việc thêm tệ hơn.

-      TaeYeon à, con coi đó. Dì có một đứa con gái năm nay 18 tuổi rồi – Bà Kwon khẽ lườm Yuri – vậy mà nó còn không biết tự nấu cơm ăn nữa. Đúng là buồn hết sức! – Bà Kwon thở dài.

-      Chắc là tại vì cậu ấy có một người mẹ quá tốt như dì nên cậu ấy mới tỏ ra dựa dẫm vậy thôi mà! – TaeYeon nắm tay bà Kwon và an ủi.

Mặt của Yuri nóng dần lên. Cô không hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng vài câu nói thôi mà TaeYeon từ bạn thân của cô chuyển sang thành bạn tâm giao của bà Kwon, còn mẹ của cô thì trở thành mẹ của Kim TaeYeon. Tại sao vậy hả?

-      Cảm ơn cháu vì đã an ủi ta TaeYeon à. – Bà Kwon mỉm cười rồi liếc xéo Yuri một cái khiến con người đen thui kia muốn chạy trốn cũng không được. – Cháu đang sống ở biệt thự đúng không? Thế hiện giờ cháu đang sống cùng ai vậy, TaeYeon?

-      Dạ. Bác quản gia Lee cùng hai người giúp việc đang ở cùng cháu ạ.

Bà Kwon không hỏi nữa mà trầm ngâm suy nghĩ. Thân thiết với gia đình họ Kim từ lâu nên bà hiểu hoàn cảnh của TaeYeon như thế nào. Cô bé ấy là một đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ có những lúc ở cạnh Yuri và gia đình bà thì TaeYeon mới vui vẻ và thoải mái cười đùa được như vậy. Còn đối với người ngoài, TaeYeon thật sự khiến người ta hoảng sợ vì tính tình lạnh lùng của cô. Nhưng với trường hợp của TaeYeon, cố gắng “xù lông nhím” với mọi người để tự bảo vệ bản thân mình là một việc làm hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Từ lâu, TaeYeon đã là người thân của nhà họ Kwon. Nhưng dù bà Kwon đã nhiều muốn chồng khuyên bảo ông bạn thân của mình thì lần nào cũng như lần nấy, ông Kwon đều lắc đầu. Ông bảo rằng chuyện đó là ngoài tầm với của ông và ông cũng không muốn làm sức mẻ tình bạn bền vững với bố TaeYeon. Vì vậy, bà Kwon chỉ còn cách cố gắng đối xử tốt với TaeYeon hết mức có thể. Dù gia đình bà chỉ có thể bù đáp một phần vô cùng nhỏ trong lỗ hỏng khổng lồ của trái tim cô gái ấy, nhưng bà Kwon cũng phần nào cảm thấy không có lỗi với mẹ TaeYeon – người bạn thân từ thuở bé của bà.

Bà Kwon chợt nảy ra một ý tưởng. Đối với bà, ý tưởng này có thể giúp đỡ TaeYeon một phần nào đó trong cuộc sống của cô. Nhưng bà đâu ngờ rằng chính ý tưởng của bà đã thay đổi hoàn toàn con người của Kim TaeYeon cũng như chính con gái bà, Kwon Yuri.

-      TaeYeon à, cháu hãy chuyển sang nhà ta sống cho đến hết kì nghỉ có được không?

-      Kìa mẹ!!!! – Kwon Yuri thốt lên sau một hồi đứng hình trong khi Kim TaeYeon cũng ngạc nhiên đến nỗi cứ trợn mắt nhìn bà Kwon mãi mà không nói nên lời.

-      Hãy đến đây sống đi TaeYeon. Yuri với bố nó cứ đi suốt ngày làm dì buồn lắm. Với lại hai bố con nó khoái ỷ đông mà chọc ghẹo dì. Cháu hãy sang đây ở để cân bằng lực lượng cho dì đi. Cháu lo Yuri, còn dì sẽ lo bố nó. – Bà Kwon cố gắng lôi kéo TaeYeon về đội của mình.

Bà Kwon làm Yuri ức muốn hét lên nhưng cô không dám ho he gì với mẹ mình cả. Nghĩ sao mà mẹ cô nói cô cùng bố ăn hiếp bà vậy? Hai bố con sợ bà đến nỗi không dám cãi bà nữa lời nữa kia mà. Nhiều khi hai bố con cũng muốn ôm nhau khóc lắm đó. Chỉ vì nghĩ khí nên cả hai mới ráng nhường nhịn và tìm cách trốn càng sớm càng tốt thôi.

Yuri liếc nhìn TaeYeon và khe khẽ lắc đầu với cô ấy. Mới gặp TaeYeon có hai ngày thôi mà Yuri đã muốn độn thổ luôn rồi thì ở chung nhà với cậu ấy gần 3 tháng, Yuri sẽ ra sao đây? Nhân lúc bà Kwon đang nói chuyện với người giúp việc, Yuri trợn mắt nhìn TaeYeon và cứa một đường ngang cổ, ý nói rằng nếu cô ấy đồng ý, Yuri sẽ giết người không nương tay. Thấy TaeYeon ra chiều đắn đo suy nghĩ, Yuri bèn xuống nước mà chắp hai tay và trề môi, ra ý cầu xin TaeYeon dữ dội lắm.

TaeYeon mỉm cười với Yuri. Cô chỉ vào lưng bà Kwon rồi nhún vai. Chưa kịp để Yuri hiểu ý, TaeYeon đã lên tiếng:

-      Cháu cám ơn ý tốt của dì ạ. Nếu vậy thì cháu sẽ không khách sáo đâu. Để cháu gọi điện kêu bác quản gia Lee sắp xếp hành lý rồi mang qua đây ngay ạ.

Một nụ cười xuất phát từ trái tim được vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của TaeYeon. Vì đã lâu lắm rồi nên TaeYeon cũng không ngờ rằng cảm giác có gia đình lại ấm áp đến như thế.

Kwon Yuri gục đầu xuống mặt bàn. Vậy là mùa hè tươi đẹp của cô đã chấm dứt ngay từ trước khi nó bắt đầu.

…….

-      Cậu làm ơn dừng việc chơi đùa với cái máy ảnh đó mà hãy nhấc mông lên để giúp tớ đi nào. – Kwon Yuri bực mình thét lên.

-      Thôi mà Yuri. Tớ mới đến đây có 2 ngày nên tớ còn chưa quen khí hậu ở đây mà. Cậu phải thông cảm cho cơ thể yếu đuối này chứ!!! – TaeYeon chẳng thèm quan tâm đến cô bạn thân của mình.

Kwon Yuri dù tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng cô cũng không thể làm gì. Đó là vì người mẹ yêu dấu của cô, trước khi đến nhà mấy bà bạn, đã căn dặn Yuri kĩ càng rằng cô không được phép chạm vào một sợi lông trên người TaeYeon. Còn nếu không nghe lời thì Yuri sẽ nhận hình-phạt-ai-cũng-biết-chỉ-mình-Yuri-không-biết. Mẹ của cô đúng là một người rùng rợn quá sức tưởng tượng mà! Đó là lí do vì sao sau khi Yuri vác hàng tá hành lý của TaeYeon lên tầng 3 và tự tay cô quét dọn phòng dành cho khách, thì cô vẫn không kêu la như bình thường mà chỉ dám thầm nguyền rủa trong lòng. Ảnh hưởng của bà Kwon vẫn còn đáng kể lắm, dù bà đã đi khỏi đây hơn một tiếng rồi.

Kim TaeYeon cười khúc khích và chỉ biết lắc đầu với đứa bạn thân. Tuy đã rất lâu không gặp nhưng Kwon Yuri vẫn như thế. Tính tình của cô ấy thì lúc nào cũng càu nhàu, khó chịu như bà cụ non. Cái Tôi của Yuri thì cao chót vót cộng thêm tính tình nóng nảy và lời nói luôn mang tính châm biếm nên dễ khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt cô ấy một phát. Chưa kể cô ấy lúc nào cũng tỏ ra là quan tâm đến bản thân mà không thèm nghĩ tới người khác.

Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Còn với những người thân cận, Yuri lúc nào cũng lắng nghe và âm thầm giúp đỡ họ. Cô ấy tuy luôn tỏ vẻ khó chịu nhưng lại rất trách nhiệm. Việc được giao vào tay Yuri chắc chắn sẽ được làm xong một cách hoàn hảo. Vì vậy, TaeYeon lúc nào cũng đặt lòng tin tuyệt đối vào đứa bạn của cô!

Thấy mình có lẽ đã đùa giỡn hơi quá, TaeYeon bèn đừng dậy và với lấy cây chổi, phụ Yuri quét dọn phòng. Dù gì thì sau này, đây cũng là phòng của cô mà.

Kwon Yuri ngạc nhiên nhìn TaeYeon và buông ra một câu hoàn toàn đúng với bản chất của cô ấy:

-      Sao cậu không chết gí trên cái giường luôn đi mà đợi tôi làm gần hết rồi mới giúp hả?

-      Này này, bộ hai chữ “cảm ơn” khó nói lắm hả? – TaeYeon chỉ nửa kia của căn phòng ý nói rằng Yuri chưa làm xong thì đừng có lên mặt với cô.

-      Vâng. Hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn” là hai từ vô cùng khó nói đối với tôi đấy!!!

Kwon Yuri tuy miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt cô thì không có gì tỏ ra là khó chịu với TaeYeon hết, ngược lại là vui vẻ mới đúng. Có vẻ như Yuri đã mau chóng quên mất mọi khổ cực mà TaeYeon đã gián tiếp gây ra cho cô trong ngày hôm nay rồi. Dù sao thì có đứa bạn đến ở cùng chắc cũng không đến nỗi tệ như cô tưởng. Lâu lâu bắt nó làm giúp việc nhà chắc cũng hay hay!

Kim TaeYeon nở nụ cười láu lỉnh với Yuri rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Khác với cô, Yuri là người “mau giận mau quên”. Dù Yuri không giỏi việc bộc lộ cảm xúc bằng từ ngữ nhưng nhìn vào khuôn mặt của cô ấy cũng đủ để TaeYeon hiểu Yuri đang nghĩ gì. Kể ra thì lâu năm không gặp cũng chưa đủ để nới lỏng sợi dây siêu bền mang nhãn hiệu “tình bạn” được cột vào cả hai từ hơn chục năm nay.

………….

-      Sao cậu mang nhiều hành lý quá vậy?

Kwon Yuri uống một ngụm nước rồi ngả người ra mà nằm thoải mái trên cái võng được mắc vào hai cái cây to ở vườn nhà cô. Trong khi đó, TaeYeon thì đang dựa vào cái cây ở phía đầu của Yuri và thoải mái đọc sách.

-      Tớ định bỏ nhà đến đây sống luôn mà.

Kwon Yuri bật cười nhưng rồi lại im lặng vì không thấy cô bạn mình đáp lại. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm ngâm của đứa bạn, Yuri biết rằng TaeYeon không nói đùa. Ánh mắt của cô ấy tuy chăm chú dán vào con chữ nhưng thật chất chỉ toàn chất chưa không biết bao nhiêu là sầu muộn mà thôi. Chắc là do bố của cô ấy.

-      Cậu đang đọc sách gì vậy TaeYeon? – Kwon Yuri đánh trống lảng.

-      The Life and Adventures of Santa Claus (cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của ông già Noel) – TaeYeon thản nhiên trả lời.

-      Cậu đang đùa với tớ à? Không phải đây là sách dành cho trẻ con sao? – Kwon Yuri bật dậy và nhìn TaeYeon như thể cô ấy là một sinh vật lạ lùng mới từ một tiểu hành tinh đáp xuống đây.

-      Tại vì tớ chán làm người lớn rồi nên mới muốn thử xem con nít nghĩ gì thôi. Làm con nít thì cũng đâu cần quan tâm với mấy chuyện trách nhiệm rồi mơ ước phức tạp đâu chứ. Bọn chúng chỉ việc sống và hưởng thụ, được chăm sóc nữa chứ. – TaeYeon chua chát nói – Mà không, từ năm 6 tuổi thì tớ đâu còn là con nít nữa.

Kwon Yuri thở dài. Vậy là tâm trạng hiện giờ của TaeYeon còn tệ hơn cô tưởng. Vào những lúc có tâm trạng xấu, TaeYeon thường nói ra những câu triết lý chán đời như vậy. Nhớ vào lúc 7 tuổi, Yuri đã thấy TaeYeon bị bố đánh đến nỗi bắp chân toe toét máu. Vậy mà tuyệt nhiên, cô ấy không đổ một giọt nước mắt. Đám bảo bất kì một đứa trẻ cùng lứa nào cũng sẽ khóc òa lên nếu như bọn chúng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mấy ngày sau đó, TaeYeon không thèm nói cười với bất cứ ai, kể cả Yuri. Và Yuri, bằng hành động trẻ con của mình, đã cắn răng mà nhường đồ chơi cho TaeYeon để khiến cậu ấy vui hơn. Tất nhiên là TaeYeon không thèm quan tâm,… cho đến khi phân nữa kho đồ chơi của cô bị rút bớt. Nhưng nhìn nụ cười của TaeYeon lúc đó khiến Yuri cũng không còn mảy may quan tâm đến đám đồ chơi ấy nữa. Cô bé Kwon Yuri cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng.

-      Vậy cậu đọc cuốn Wizard of Oz (phù thủy xứ Oz) chưa? Cũng là của tác giả Lyman Frank Baum luôn đấy. Cuốn này cũng mơ mộng không kém gì cuốn cậu đang cầm đâu nha. – Yuri hào hứng nói, mong rằng TaeYeon sẽ vui hơn.

-      Tớ chưa đọc cuốn kia. Mong rằng nó cũng hay như cuốn này. Vì tớ cảm thấy rất cảm phục ngài Ak Vĩ đại trong đây. Ông ấy là thủ lĩnh của các khu rừng trên thế giới. Và khi thấy Claus (tên của ông già Noel) có ước mơ giúp đỡ loài người, ông đã không ngần ngại ủng hộ cậu dù ông cùng các tiểu thần khác đã nuôi nấng cậu ấy từ nhỏ như con mình. Và cậu xem, kết quả là Claus đã mang lại hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên thế giới. Ak đúng là một người cha vĩ đại và luôn ủng hộ ước mơ của con mình.

Kwon Yuri thở dài ngao ngáng trước cô bạn thân. Tuy kể với nhau mọi thứ nhưng chuyện gia đình của TaeYeon là chủ đề hiếm khi nào Yuri và cô ấy đề cập đến. Có lẽ là do TaeYeon sẽ gạt phăng nó đi khi Yuri chỉ vừa nói có từ “Bố cậu”. Nhưng đến nước này thì chắc là Yuri không thể nào để yên được nữa. Dù sao thì cả hai cũng đã lớn rồi. Yuri đâu thể nào cứ dụi đồ chơi vào tay của cô ấy mà an ủi được. Đành phải giải quyết theo cách người lớn thôi.

Yuri leo xuống ngồi đối diện TaeYeon và nắm tay cô ấy.

-      Cậu bị làm sao vậy? – TaeYeon có phần hơi nổi da gà trước thái độ kì lạ cùng ánh mắt tóe lửa của Yuri.

-      Bố cậu…

-      Tớ không muốn nghe. – TaeYeon cắt ngang.

-      Thôi nào. Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Cậu phải để tớ giúp chứ.

TaeYeon định mở miệng cãi. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Yuri thì cô không thể. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Yuri truyền đi khắp người cô, khiến TaeYeon nhớ đến những cái ôm mẹ đã dành cho cô khi nhỏ biết bao. Rồi TaeYeon nhận ra, cô thật sự cô đơn quá! TaeYeon cần một ai đó ở cạnh cô những lúc cô cần sự ủng hộ như thế này. Và khi nhìn vào ánh mắt của Kwon Yuri, TaeYeon biết rằng cô ấy luôn sẵn sàng ở bên cạnh và lắng nghe cô, giống như cô ấy đã và đang giúp đỡ cô trong tất cả những chuyện khác. TaeYeon gật đầu. Cô tin tưởng Yuri đủ để cô ấy chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô.

-      Cậu và bố cậu lại cãi nhau nữa đúng không? – Yuri bắt đầu sự việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-      Ông ấy muốn tớ theo ngành kinh tế và kế thừa tài sản gia đình. Còn tớ thì muốn thoát khỏi đó. Tớ muốn theo đuổi việc thể hiện cảm xúc bằng những bức ảnh do chính tớ tạo nên. Thế là cãi. – TaeYeon nhúng vai.

Kwon Yuri buồn bã nhìn TaeYeon. Cô hiểu cảm giác áp lực khi phải thừa kế một khối gia sản đồ sộ là như thế nào. Nhưng bố của TaeYeon không giúp giảm gánh nặng ấy thì thôi. Đằng này ông còn làm TaeYeon cảm thấy mệt mỏi gấp đôi bằng sự lạnh lùng và khắt khe của mình nữa chứ. Chưa kể TaeYeon là đứa sống nội tâm. Cô ấy đã dồn nén những uất ức của mình từ nhỏ đến giờ mà chưa bị khùng là hay lắm rồi, nổi loạn như vậy là còn nhẹ rồi đó!

-      Ông ấy ghét tớ, Yuri à. Cậu có nhớ cái lần trời mưa tớ chạy sang nhà cậu hồi 8 tuổi không?

Yuri gật đầu. Làm sao cô có thể quên được hình ảnh TaeYeon mặt mày trắng bệch chạy sang nhà cô và nhờ bố cô giúp chứ! Cậu ấy tuyệt nhiên không khóc nhưng nét kinh hãi thì vẫn còn tồn động trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Sau khi bố Yuri vừa đi khỏi nhà thì TaeYeon cũng ngất xỉu với cái đầu đang rỉ máu. Cô ấy sốt cả ngày hôm sau khiến Yuri lo lắng đến nỗi không muốn đi học. Cô chỉ biết rằng ông Kim tối đó đã nhậu rất say thôi. Còn chuyện gì đã xảy ra thì cả hai người trong cuộc tuyệt đối không cho ai biết.

-      Ngoài trời thì mưa tầm tã còn ông ấy thì uống rất say. Ông ấy mắng tớ vì bài kiểm tra hôm đó tớ đồng hạng nhất trong lớp. Ông bảo rằng sau này ra thương trường thì chỉ có một người chiến thắng. Vì vậy, dù đối phương có giỏi cách mấy thì tớ cũng phải dùng thủ đoạn để là người chiến thắng duy nhất và cuối cùng. Rồi ông ấy rút dây nịch ra và đánh tớ như mọi khi. – TaeYeon nói về một trong những kí ức đau khổ của cuộc đời cô mà chỉ biết mỉm cười chua chát.

Yuri nín thở. Chỉ vì đồng hạng nhất mà TaeYeon bị đánh, trong khi Yuri thì cứ lẹt đẹt giữa lớp mà bố cô vẫn xoa đầu và bảo cô cố gắng hơn à? Với lại cái kiểu lí lẽ gì mà ông ấy lại dạy TaeYeon phải dùng thủ đoạn khi cậu ấy mới 8 tuổi vậy? Bố cô vẫn luôn dạy cô phải “chơi đẹp” cơ mà. Yuri thật không ngờ một người đĩnh đạc như chủ tịch Kim lại như thế với con mình.

-      Cậu đừng có shock. – TaeYeon mỉm cười – Bố tớ tốt với hầu hết mọi người, chỉ trừ tớ thôi. Lúc đó, tớ không khóc. Và tớ đã định ra khỏi phòng như mọi đêm bị đánh khác thì ông ấy lại gần và xô tớ đập đầu vào tường, khiến đầu óc tớ thật sự choáng váng. Ông ấy bảo rằng tớ là đứa cứng đầu cứng cổ… như mẹ tớ vậy. Ông nói rằng nhìn mặt tớ làm ông ấy nghĩ đến mẹ nên ông ghét lắm. Ông không muốn tớ xuất hiện trên cõi đời này. Tớ vẫn không khóc, không nói tiếng nào nên bố tớ tức giận đập nát chai rượu trên tay. Bàn tay ông bị nhuộm bởi máu. Lúc đó, tớ nghĩ đến lời của bác Kwon rằng bác sẽ ở nhà đối diện và sẽ luôn giúp tớ, nên tớ chạy sang đó.

Kwon Yuri không nói nữa. Cô không ngờ rằng nỗi đau của bạn cô còn lớn gắp mấy lần cô tưởng. Bị đánh đập và đối xử lạnh nhạt từ khi còn nhỏ là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ con rồi, nhưng Yuri còn không ngờ bố của TaeYeon lại chính miệng nói rằng ghét hai mẹ con cô ấy, rồi còn không muốn có TaeYeon nữa chứ. Chả trách tại sao TaeYeon lúc nào cũng lạnh lùng với người khác.

-      Nhưng lần này tớ quyết rồi. Tớ sẽ không nhẫn nhịn nữa vì đây là tương lai của tớ chứ không phải của ông ấy.

Yuri có thể nhìn thấy ngọn lửa của nhiệt huyết cháy bừng trong ánh mắt của TaeYeon. Và cô cũng biết rằng bằng mọi giá, cô sẽ giúp TaeYeon đốt cho ngọn lửa ấy bừng sáng hơn..

-      Yuri à, thật ra tớ cũng nhiều lúc ghen tỵ với cậu vì gia đình hoàn hảo của cậu lắm. Nhưng tớ vẫn luôn coi cậu là bạn thân nhất của tớ. Vậy cậu có thể…

TaeYeon chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì Yuri đã ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Yuri vỗ vỗ vào vai TaeYeon và nói:

-      Tất nhiên là tớ giúp cậu rồi. Mà này, gia đình của tớ cũng sẽ là của cậu nên cậu đừng ghen tỵ nhé!!!

-      Cảm ơn cậu.

TaeYeon ôm chặt lấy Yuri. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã được Chúa ban tặng cho một người bạn tốt như thế này. Tuy tính tình của Yuri không phải là tốt đẹp gì mấy nhưng TaeYeon biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cô một mình. Và như vậy cũng phần nào bù đắp cho nỗi cô đơn của cô rồi.

……….

TaeYeon nhìn cô gái cao cao trước mặt mình. Đó là một cô gái thiên thần và cô tin rằng bất cứ ai cũng sẽ phải thốt lên như vậy. Nụ cười của cô ấy thật sự thu hút người khác. Và TaeYeon, một người vô cùng yêu mến những nụ cười đẹp vì cô rất hiếm khi cười, cảm thấy có cảm tình với cô ấy ngay lập tức. Em họ của Kwon Yuri mà sao xinh đẹp thế?

-      Bây giờ chị muốn đi đâu?

-      Ở Jeju có một khu rừng nổi tiếng rất đẹp đúng không em? Dắt chị đến đó đi.

Khoan đã. Tại sao Kim TaeYeon cần một cô gái xa lạ dắt đi tham quan Jeju trong khi cô có Kwon Yuri là dân ở đây chứ? Không phải là TaeYeon mê gái đâu nha! Là Kwon Yuri đó! Dù mới hôm trước còn hứa này nọ nhưng hôm nay, Yuri bèn cáo lỗi với TaeYeon và bỏ cô lại một mình vì cô ấy bận việc ở tiệm cà phê nơi cô ấy làm thêm. Thế là TaeYeon đành phải đi chụp những bức ảnh trong album dư thi lấy học bổng toàn phần của cô cùng một cô gái mới quen tên Im YoonA được Yuri giới thiệu là em họ của cô ấy. Thôi kệ. Sự nhiệt tình của cô gái đã phần nào khiến cô vức nỗi bực dọc mang tên Kwon Yuri sang xó nào đó. Đi với người đẹp cũng vui đó chứ!

-      Dạ vâng. Ở đây chỉ có một khu rừng nổi tiếng duy nhất thôi. Nhưng nó bị ma ám có được không chị?

Và câu nói cùng nụ cười bí ẩn của Yoona khi ấy đã vô tình tạo ra một bước ngoặc mới trong cuộc đời đầy sống gió của Kim TaeYeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro