Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng "Rạppppppp...."

Một chậu nước đá to không biết từ đâu ra đổ rạp xuống giữa sân khấu.

Mọi người đều hốt hoảng. Hyomin thậm chí không dám mở nổi mắt ra xem cảnh tượng bây giờ như thế nào. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Hyomin từ từ mở mắt ra. 

THẬT NGẠC NHIÊN!!!!!!!

Nước tràn lan khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là Sehun và Jiyeon không hề bị ướt! Tại sao ư? Chậu nước nhắm thẳng vào chỗ Jiyeon và Sehun đang đứng. Khi chậu nước đổ xuống, tất cả mọi người bao gồm cả Jiyeon đều hoảng hốt và sợ hãi. Người duy nhất vẫn bình tĩnh đó chính là Sehun. Cậu nhanh chóng kéo người Jiyeon ra khỏi chỗ đó. Hai người loạng choạng không vững và cuối cùng tạo ra một tư thế đứng thật tuyệt vời. Jiyeon ngửa ra đằng sau và lưng nó được đỡ bởi cánh tay vững chãi của Sehun. Tất cả mọi chuyển động đều hoàn hảo như đã được biên đạo từ trước. Jiyeon mở to mắt nhìn giọt mồ hôi đang lăn từ từ trên gò má người con trai vừa cứu lấy tình huống quan ngại vừa rồi. 

Yoseob, Kai, IU và Hyomin lấy lại được tinh thần. Cả 6 người lại ăn ý hoà vào điệu nhạc. Khán giả như choàng tình sau sự hoảng hốt. Một tràng vỗ tay giòn giã hơn bao giờ hết được vang lên. Nhạc vẫn vang lên.

"Tôi mơ tới những ước mơ lớn lao

Nhắm mắt lại mỗi khi gặp trở ngại

Và tỉnh giấc khi giấc mơ về

Những giấc mơ trở thành sự thật.

Tôi tự tin rằng mình sẽ bay cao

Để vươn tới bầu trời cao rộng

Tôi sải rộng đôi cánh 

Bay tự do thật cao..."

Lấy lại sự bình tĩnh, cả 6 người cùng nhau hoàn thành màn biểu diễn với nét tự tin trên khuôn mặt. Tràng vỗ tay to nhất của cuộc thi từ đầu đến giờ thuộc về nhóm bọn họ.

Sự cố chậu nước như 1 hiệu ứng giúp cho người xem cũng như là các vị giám khảo càng thêm thích thú và bất ngờ với màn trình diễn này. Màn biểu diễn tưởng chừng như bị phá hỏng cuối cùng lại trở thành một sân khấu ấn tượng.

6 người nắm tay nhau cúi chào khán giả. Trên tóc vẫn là những giọt mồ hôi rơi không ngớt. Bên tai là tràng pháo tay nồng nhiệt. Mọi công sức luyện tập bấy lâu nay như được đền đáp.

__________________________________
Phía sau sân khấu, cô Suzy đưa cho 6 người mỗi người một lon cà phê. Ai nấy đều cầm lấy và tu ừng ực như hổ đói. Phải rồi, vừa nhảy vừa hát vừa chơi nhạc cụ, thêm cả phải chịu 1 phen hoảng hốt nữa.

- Các em đã vất vả rồi. Kết quả sẽ được báo vào tiết chào cờ đầu tuần sau. Bây giờ xả hơi đi nhé, cô đi xem các tiết mục khác. Về phần sự cố trên sân khấu đó, ban giám hiệu sẽ tìm hiểu và cô sẽ báo lại cho các em sau. 

- Vâng ạ.

Sau khi cô đi khỏi, cả lũ nhìn nhau không nói lời nào, cuối cùng bật cười thành tiếng. 

- Oa thật là không còn gì để nói luôn. - IU mở lời trước.

- Nó xảy ra nhanh đến nỗi khi mình chưa kịp nhận ra thì đã xong rồi. Đây là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu đấy. Thật khiến người ta rùng mình... - Yoseob vừa cười vừa nói.

- Ý cậu là màn biểu diễn của chúng mình hay sự cố kia? - Jiyeon hỏi.

- Cả hai - Yoseob mỉm cười đầy ẩn ý. - Dù sao thì cũng nhờ có Sehun nên màn biểu diễn mới có thể tiếp tục được. Nhanh trí lắm Sehun ạ. Cảm ơn cậu đã cứu vớt danh dự của nhóm mình.

- Anh em tốt mà cảm ơn gì chứ... - Sehun thản nhiên.

- Bài hát cứ tưởng chết đến nơi cuối cùng lại thành ra hoàn hảo. Tạo dáng đẹp đấy, Sehun và Jiyeon! - IU.

- Tất cả đều biết ơn cậu đấy. Riêng Jiyeon thì biết ơn x2 nhé haha... Chậu nước đã có thể rơi thẳng vào đầu cậu đấy Jiyeon à... - Hyomin nhìn Jiyeon cười cười.

- Đúng rồi đúng rồi... - Cả lũ bắt đầu hùa theo mà không để ý rằng mặt Jiyeon đang đỏ lên. Không biết là đỏ lên vì xấu hổ hay là đỏ vì tức giận nhỉ?

Ngoài phòng nghỉ có một cô gái nghe lén cũng đang tức giận vì kế hoạch đổ bể của mình. Cô giận giữ bỏ đi khi nghe thấy bọn họ vẫn đang vui vẻ cười nói với nhau.

- Ư hừm... - Sehun khẽ hắng giọng. 

- Các cậu nghiêm túc đi. Chắc ai cũng đoán ra sự cố này là do ai sắp đặt rồi đúng không? - Kai ngồi im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Jiyeon cười nhếch miệng, thì còn ai vào đây nữa. 

- Krystal có người chống lưng nên khả năng cao việc này sẽ không bị truy cứu đâu. - Yoseob lên tiếng chắc nịch.

- Gia thế của cô này chẳng phải dạng vừa đâu. - IU. - Việc làm của cô ta đúng là nguy hiểm. Không biết lúc ấy mà Sehun không nhanh trí thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Vỏ quýt dày... thì có móng tay nhọn, Jiyeon nhi? - Hyomin quay sang hỏi Jiyeon.

- Ý cậu là sao? - IU hỏi. Yoseob, Kai và Sehun cũng nhìn Hyomin trông chờ câu trả lời.

- Không có gì. Tớ chắc là Jiyeon cũng biết phải làm gì rồi. - Hyomin cười.

- Mọi người không cần phải quá lo lắng về chuyện này đâu. Trước hết, chúng ta có nên đi ăn mừng không nhỉ? - Jiyeon chuyển chủ đề. 

...

...

End chap 15.

-----------------------------------------------------------------

Ngâm fic lâu quá chua fic cmnr =))))))))))) Cúi đầu xin lỗi 1893296 lần huhu TT Sau này hứa sẽ ra chap đều đặn hơn TT Vote cho au nhéeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro