Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cả nhóm quyết định liên hoan bằng cách đi ăn thịt nướng và uống bia. Ngày mai là chủ nhật nên hôm nay say một chút cũng có làm sao đâu?

Lúc đứng dậy, Jiyeon đột nhiên ngã khụy xuống. Mọi người hoảng hốt đỡ cô lên. Thì ra khi Sehun kéo cô tránh khỏi chậu nước trên sân khấu, cô đã bị chấn thương cổ chân. Lúc đó tâm trạng chỉ chú ý đến bài biểu diễn và vụ tai nạn kia nên Jiyeon đã không phát hiện ra. Cho đến khi ngồi một lúc lâu vừa rồi và đứng lên, cô mới cảm thấy tê tái phần cổ chân trái.

- Đi đến bệnh viện đi. - Vẫn là Sehun phản ứng nhanh nhất.

- Đúng rồi Jiyeon bọn tớ đưa cậu đến bệnh viện. - Hyomin nhanh nhảu.

Jiyeon vội xua tay:

- Không cần đâu. Chỉ là trẹo cổ chân thôi, để tớ tự đến bệnh viện cũng được. Các cậu cứ đi liên hoan đi, đừng để tớ phá hỏng chuyện vui.

Jiyeon chưa kịp nói hết câu, hai cánh tay cứng rắn nào đó đã nhấc bổng cô lên. 

- Đi nào.

Không phải nói chắc ai cũng biết là ai.

- Này bỏ xuống...

- Im nào.

Jiyeon nín bặt khi nghe giọng nói bá đạo ấy. Con người này nghĩ mình là ai mà lại có thể ra lệnh cho cô như vậy. Cái khuôn mặt đáng ghét này làm cô chỉ muốn nhảy xuống rồi đấu võ mồm với anh ta. Nhưng mà nghĩ cho kĩ, dù sao thì anh ta cũng là vì tốt cho cô. Cô đành nằm trong vòng tay ấy, để anh ta bế đi.

Tại quán ăn.

- Ê... Cái này... để Hyomin làm cũng được mà... - Jiyeon nhẹ nói khi thấy Sehun đang cầm túi đá chườm vào chân cô.

Yoseob thấy vậy lên tiếng:

- Để cậu ấy làm đi. Vì cậu ấy thường ở một mình nên có nhiều kinh nghiệm xử lý cái này lắm.

- Nhưng mà thực sự không cần đi bệnh viện à? - Jiyeon.

- Này nhé... Không tin tôi à? - Sehun nhìn Jiyeon hỏi.

Jiyeon bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi phải quay mặt đi chỗ khác:

- Không phải thế...

- Thế thì ngồi im đi.

Đồ ăn được đã được bưng bê hết ra. Sau những tháng ngày ăn kiêng cho sân khấu ngày hôm nay thì cái bàn đầy đồ ăn này quả là một món quà trên cả tuyệt vời. 

IU chủ trì, bắt đầu màn phát biểu:

- Nào nâng cốc cho thành công của chúng ta. Mặc dù có vài việc xảy ra không nằm trong kế hoạch, nhưng chúng ta vẫn xử lý rất tốt. Quá trình luyện tập tuy vất vả và nhiều trở ngại nhưng chúng ta đã luôn luôn cố gắng chăm chỉ. Kết quả cuộc thi lần này sẽ cho thấy sự cố gắng nỗ lực ấy. Lần hợp tác này thực sự rất ăn ý. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều lần hợp tác như thế này nữa.

Một tràng vỗ tay vang lên.

- Nói hay lắm. - Yoseob tiếp lời. - Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài về sau. Nâng cốc nào. 100% luôn nhé.

"Cạch"

- Ơ kìa... IU uống hết đi chứ.

- Tha cho tớ đi, tửu lượng của tớ kém lắm.

Jiyeon và Yoseob thấy trò vui, bắt đầu hô to:

- Uống hết đi! Uống hết đi! Uống hết đi! Uống hết đi! Uống hết đi!  

Cả quán dường tập trung hết sự chú ý vào phía bên này. IU thấy vậy, ngại đến nỗi muốn đào 1 cái hố nhảy xuống. Trong lúc đang cuống, định cầm cốc bia tu hết rồi để mặc cho cuộc đời đưa đẩy thì thấy người bên cạnh đã cầm cốc của cô lên và uống hết trong một hơi.

- Ai dà hết cả trò vui... - Jiyeon đang mong xem được bộ dạng say xỉn của IU.

- Thì ra là kị sĩ đen Kai xuất hiện... - Yoseob cũng tiếc nuối lên tiếng.

- Thì đã làm sao nào? - Kai thẹn quá cũng lên tiếng.

- Không sao không sao. Nào ăn đi, cháy rồi kia kìa...

IU ngồi bên mặt đỏ như quả cà chua. Đỏ vì rượu hay là... Lúc ánh mắt 2 người chạm nhau, dường như đã có gì đó nảy nở ra rồi.

Jiyeon nhìn khuôn mặt đỏ lựng của IU khó hiểu. Chẳng nhẽ tửu lượng của IU kém đến thế? Mới uống nửa cốc mà mặt đã đỏ lên như thế? Rồi lại nhìn sang bên cạnh thấy bộ dáng cố nhịn cười của Sehun và Yoseob. Có lẽ nào... À hóa ra là vậy. Jiyeon bây giờ mới vỡ lẽ. Sao cô không nhớ là IU và Kai mờ ám với nhau từ lâu rồi nhỉ? 

- Có tin vui thì phải khao đấy nhé... - Jiyeon cười cười nói nhỏ một câu.

- Cái gì cơ? - IU giật nảy.

- Không có gì.

Tàn cuộc, 3 người con trai vẫn có thể đứng thẳng đi ra ngoài quán. Phải rồi, họ đều là những người thừa kế của các tập đoàn công ty lớn, chút bia này chả là gì. Jiyeon và Hyomin sống ở nước ngoài, cũng đã quen với lối sống phóng khoáng nên chỉ cảm thấy chóng mặt.

Mặc dù Kai uống hộ IU khá nhiều nhưng có vẻ IU còn say hơn cả Kai. Jiyeon thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu: Cần tập luyện nhiều hơn.

- Giải tán thôi. Có cần gọi cho người nhà IU không? - Hyomin.

Kai vội đỡ lấy IU:

- Không cần, để tôi đưa cô ấy về. 

- Ừ thế thì về nhé.

- Về vui vẻ.

- Phải biết tận dụng cơ hội nhé, Kai. Tớ tin ở cậu.

Trong lòng Kai hiểu nhưng vẫn cố tình nhíu mày giả vờ không hiểu. 

Đợi Kai đi xa, Yoseob bĩu môi nói nhỏ:

- Rõ ràng là hiểu nhưng lại giả vờ giả vịt. Ông đây lạ gì cậu.

Những người còn lại nghe thấy cũng chỉ biết cười.

Nhiệm vụ đưa Jiyeon về tất nhiên là giao cho Sehun. Yoseob đời nào lại để Sehun về cùng với Hyomin đâu cơ chứ. 

Jiyeon và Sehun ngồi cạnh nhau trong xe buýt. Vì đã muộn nên trong xe vắng tanh, chỉ còn có hai người họ. Không khí này có chút gượng.

- Chân đỡ đau chưa? - Sau bao lâu, Sehun quyết định mở lời.

- Đỡ nhiều rồi. 

- Chắc là sẽ khỏi sớm thôi.

- Ừ.

Sự im lặng lại bao trùm không gian trong xe.

Jiyeon không biết diễn tả cảm xúc của cô bây giờ như thế nào nữa. Cô cảm thấy rất ngại khi Sehun cứ đối xử tốt với cô. Vụ kéo cô ra khỏi chậu nước trên sân khấu hôm nay thì không nói làm gì vì cứu người là lẽ đương nhiên, nhưng mà sao cậu ta lại bế cô, tại sao lại chườm đá cho cô, tại sao lại đối xử dịu dàng với cô? Tại sao dạo này ở lớp lại không nói chuyện, không gây sự, không móc mỉa cô nữa? Cứ như trước kia, cô và cậu thường xuyên cãi nhau, thế có phải thoải mái hơn không? Cứ cho là cô cuồng ngược đi, ít nhất như thế cô sẽ cảm thấy thoải mái, không câu nệ gì mà tiếp chuyện với cậu ta. Là cậu đang thay đổi hay là Park Jiyeon cô đang thay đổi, bắt đầu kháng cự Oh Sehun?

Jiyeon không biết nữa. Cô chỉ biết sự thay đổi này đang đưa mối quan hệ của hai người vào một tình thế vô cùng mất tự nhiên.

.

.

End chap 16.

Cho au hỏi là một chap bình thường dài bao nhiêu từ thì ok thế? =))))))) Như thế này hơi ngắn nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro