Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Những nỗi buồn không tên

 Những giọt nước mắt hạnh phúc

 Những con đường mòn chai sạn

 Những hạt mưa lặng lẽ

 Một gia đình hạnh phúc trong thế giới tàn nhẫn

 

Yoong ah! Liệu con có mạnh mẽ để chống chọi lại mọi thứ tồi tệ không, ngày nào đó khi con lớn lên appa không biết mình còn đủ tự tin để giúp con không, chỉ có điều dù ở bất cứ nơi đâu appa sẽ luôn dõi theo con từng bước. Yoong của appa phải cứng rắn và mạnh mẽ lên nhá.

Sao càng lúc tôi càng thấy ký ức sau này tràn ngập nỗi buồn nhưng vẫn hiện hữu niềm tin hạnh phúc trong từng  dòng viết của appa vậy.

Appa ah, có nhiều chuyện đau khổ lắm hả appa, sao bất công quá appa ah. Con yêu appa rất nhiều nhưng sao con không thể chia sẻ với appa ngay lúc đó vậy, con vô dụng hay thật sự con người không thể chống lại cái quy luật trưởng thành ấy. Con lại ngốc ngếch rồi, nếu không có cái quy luật đó thì con không phải là con của appa Yul và umma Sica rồi. Cảm xúc trong con lẫn lộn quá, vì con cảm thấy cuốn nhật ký này nó không còn là nhật ký nữa mà nó là 1 bộ phim quay ngược lại quá khứ và con là khán giả đầu tiên được xem nó.

Yoong’ 3 tuổi

Khi Yoong của appa lớn rồi con còn nhớ những ngày tháng này không nhỉ? Aish, appa thật ngốc vì con không thể nhớ nên appa mới viết cuốn nhật ký này cho con chứ. Yoong ah, cảm xúc của con khi đọc cuốn nhật ký này sẽ sao nhỉ, appa thật sự tò mò lắm. hihi, mà có gì phải tò mò phải không Yoong chắc chắn lúc đó appa củng ở bên cạnh con mà.

Cạch. 1 vết nứt ngay tim tôi ngay lúc này, sao nó đau quá, đau lắm appa ơi. Sao tất cả không như appa nói hả appa? Giờ đây mình con lặng lẽ ngồi đây đọc những hồi ức gia đình mà không có appa bên cạnh. Appa hỏi con có cảm xúc gì ư, con sẽ trả lời hạnh phúc sung sướng hay đau khổ đây appa. Đúng con rất hạnh phúc vì appa cho con một ký ức tuổi thơ nhưng sao nó lại đắng chát vì hạnh phúc con biết đến lại không có appa bên cạnh chia sẻ nó. Tại sao? tại sao hả appa? Sao con không thể có appa bên cạnh con lúc này, sao con không thể hận appa không giữ lời hứa bỏ con lại mà đi, sao con không thể hận ông trời được hả appa. Con muốn bùng nổ và tan nát con tim mình mất, vì con chẳng thể hận được ai khi con có mặt trên thế giới này đã là niềm hạnh phúc của những người yêu thương con nhất.

Cảm giác hạnh phúc tột cùng mà đau đớn cùng lúc thật khó mà diễn tả nổi, những ai còn hạnh phúc với những gì mình đang có hãy nắm chắc lấy để khi mất đi rồi không phải gồng mình đau khổ như tôi……

Ngày con bập bẹ tập nói cũng đến rồi, ngày appa mong từ rất lâu để nghe 2 từ đó, 2 từ thiêng liêng mà bất cứ người cha nào cũng muốn nghe nó. Đôi môi xinh xinh của con cứ mấp máy luyến láy theo umma thật đáng yêu làm sao. Có những lúc appa muốn hay là con cứ bé nhỏ như thế này để appa có thể chiều chuộng con nhỉ, umma con luôn cóc đầu kêu appa ngốc, sao có thể nghĩ điều trái tự nhiên như vậy. Yoong có biết không appa nghĩ umma con còn muốn hơn thế nữa, làm sao mà không nghĩ thế khi chính umma con sinh con ra và nâng niu chăm sóc trong vòng tay rồi tới ngày nào đó con lớn lên không còn trong vòng tay nữa. Appa biết umma con là người buồn nhất nhưng umma con sẽ hạnh phúc hơn khi con lớn lên và trưởng thành như bao đứa bé khác, như vậy là đủ lắm rồi Yoong ah. 

Yoong có biết ngày con gọi 2 từ ấy appa muốn nổ tung vì hạnh phúc không Yoong. Appa cứ lo lắng mãi vì thật sự appa lo con không phân biệt ai là umma và ai là appa, nghe thì có vẻ buồn cười nhưng vì gia đình ta đặc biệt khác với những gia đình khác. Con thông minh và nhạy cảm thật Yoong ah, appa biết con thật sự cảm giác được và con gọi “umma” làm appa vui mừng biết mấy, appa vui khi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của umma con. Còn appa thì chờ đợi con gọi “appa” mà sao không thể có, appa sợ lắm Yoong biết không. Tình yêu có sức mạnh lớn quá phải không Yoong, ngày appa mong đợi cũng đến, khi appa mãi mê sếp đồ chơi cho con thì tim appa vỡ tung khi nghe con gọi. 

Ngay lúc đó appa còn tưởng mình nghe nhầm có thể là tiếng phát ra từ ti vi, nhưng không giọng con rõ ràng dù còn ngọng ngịu vang lên ngay tai appa 2 từ ấy “ a…p..p..aa”. Đúng , đúng rồi appa không nghe nhầm, vui quá hạnh phúc lắm, appa không cầm nước mắt nhấc bổng con lên và hét thật to

“ Baby ah, con gọi Yul rồi nè, Yoong gọi appa đó”

Umma con trong bếp lao ra ngoài hết tốc lực mà nhìn 2 cha con mình rồi cười hạnh phúc, thậm chí appa có thể thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má umma con nữa. Ngày này thật hạnh phúc, cả nhà ta vui vẻ và ôm nhau thật hạnh phúc, tấm ảnh này ngộ không Yoong, appa vui quá nên kéo umma nhảy bài 3 con gấu cho con xem đó, con thì cười hạnh phúc miệng cứ bập bẹ hát theo dù con chả biết từ nào.

Hãy giữ kĩ nó nhá Yoong, nó là 1 kỷ niệm mà appa trân trọng nhất, cuối cùng appa cũng được làm 1 người cha rồi, 1 người cha hạnh phúc.

Con có biết mây trên trời bao nhiêu tuổi không Yoong? Chính appa cũng không biết nữa, appa chỉ biết những đám mây ấy âm thầm lặng lẽ trôi đi theo ngáy tháng, khi thế gian cần nó ban phát cho những cơn mưa thì nó sẵn sàng hiến dâng. Có lẽ cũng vì quá cô đơn mà đôi lúc mây buồn khóc ròng nhiều ngày tháng. Con người cũng vậy Yoong ah, khi hạnh phúc luôn mỉm cười vui vẻ nhưng khi đau khổ muộn phiền thì sẵn sàng làm tổn thương chính mình và mọi người xung quanh. Yoong của appa hãy học cách cười vui vẻ khi đau khổ nhá con, đối với appa con có nụ cười xinh đẹp nhất trên Thế giới này  vì vậy hứa với appa là hãy cười thật nhiều nha con.

Baby ah, baby của Yul, nói gì với baby đây. Thật ra Yul lo vì baby lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng lại âm thầm lo lắng cho Yul. Nếu nói Yul không buồn khi Yoong chưa nói được 2 từ ấy với Yul thì là nói dối, nhưng Yul hạnh phúc khi Yoong nó gọi baby là umma. Nhìn baby khóc hạnh phúc mà Yul thấy ấm lòng lắm, dù buồn vì Yoong không gọi Yul là appa nhưng Yul tin tưởng tuyệt đối là con chúng ta sẽ biết cảm nhận tình yêu của Yul và ngày con nói 2 từ đó sẽ không xa đâu baby. Và ngày đó đã đến chứng minh cho niềm tin của Yul, cho tình yêu của chúng ta. Yoong gọi Yul là appa rồi đó baby, baby biết không tim Yul ngập tràn hạnh phúc sung sướng mọi hi vọng chờ đợi bấy lâu này trào dâng . Baby có thấy nó không, những giọt nước mắt hạnh phúc mà Yul cất giữ lâu nay. Yul hạnh phúc vì có baby, có Yoong trong cuộc đời ngắn ngủi này và Yul sẽ dùng tất cả con tim mình bảo vệ cho gia đình bé nhỏ của chúng ta. Hãy tin Yul nhá baby!

Người ta nói sống trên đời sẽ khó nếu không có tình yêu nhưng Yul thấy sẽ là khó hơn nêu có tình yêu mà không đặt niềm tin vào nó. Tình yêu có thể tìm thấy nhưng niềm tin để đi cùng tình yêu ấy đến suốt cuộc đời thì thật là khó tìm. Tình yêu mà không đặt niềm tin vào nó thì như 1 cây non yếu ớt tìm thấy ánh sáng mặt trời nhưng không tưới nước bắt sâu hàng ngày thì cái cây sẽ chết mà thôi.

Yul luôn yêu baby và đặt niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của chúng ta. Mọi chuyện biết là sẽ không êm đềm như ta mong muốn nhưng nếu chúng ta tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua tất cả. Baby có tin Yul không, Yul hỏi vậy có thừa không baby. Yul lo lắng vì gần đây Yul không bảo vệ baby tốt hơn, cuộc sống bon chen cuốn Yul vào nó và Yul không biết bản thân Yul có thay đổi để thích nghi với nó không. Yul biết chắc 1 điều dù có thế nào thì tình yêu của Yul dành cho baby vẫn như vậy và nó ngày một lớn hơn theo năm tháng mà thôi.

Ngày đó baby khóc nhiều phải không, những tưởng khi có lời mời từ gia đình Yul thì chúng ta được chấp nhận nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ phù du mà trong đó cả 2 ta ảo tưởng về nó.

Một bữa tiệc khang trang nhiều gia đình giàu có, nhiều nhân vật có tiếng nhưng nó có là gì với Yul nếu không có baby và Yoong bên cạnh. Nếu baby không thuyết phục thì Yul không bao giờ đồng ý để baby đến đó rồi lại bị tổn thương như thế này. Yul đau, rất đau khi chứng kiến cảnh tượng baby bị người ta dòm ngó xì xào.

Họ chỉ là những con người tầm thường khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài rồi tự cho mình là cao sang, quý phái hơn người khác. Bên trong những con người đó là trái tim vô cảm thậm chí là cái đầu rỗng tuếch mà cứ cho mình tri thức hơn người, tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Tất cả bọn họ không có cái quyền gì chỉ trích hay phán xét baby của Yul hết. Yul chỉ muốn lao tới đấm vào mặt bọn man rợ tri thức ấy khi chúng dám xỉ nhục baby, chế giễu tình yêu của chúng ta nhưng Yul làm thế thì cũng chẳng khác nào bọn chúng phải không baby. Đôi khi ta không nên bận lòng vì những hạt bụi nhỏ vì tình yêu chúng ta tồn tại mãi mãi theo thời gian đó baby ah.

Yul biết baby rất buồn nhưng cố nuốt nước mắt vào trong vì Yul, vì Yoong. Thấy baby như vậy Yul đau lòng nhiều hơn, Yul sai lầm quá baby ah. Yul cứ tưởng ba mẹ Yul chấp nhận chúng ta và kêu chúng ta về dự bữa tiệc gia đình nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là do Yul tự mình tưởng tượng. Yul ngốc nghếch khơ khạo để baby phải ngậm đắng nuốt cay trong đau khổ, nhìn baby cười nói trong cố gắng mà Yul chỉ muốn tát mình mà thôi. Nếu không có baby kiềm chế Yul lại thì không biết yul đã gây ra chuyện gì rồi. Thật may vì Yul không để Yoong tới đó, sẽ ra sao khi con bé thấy cảnh umma nó bị người ta khinh thường và đau đớn khi thấy chính ông bà nội nó làm chuyện đó.

Baby ah, đây có lẽ là lần cuối cùng Yul sai lầm thế này, sẽ không bao giờ có chuyện này tái diễn nữa, yul không muốn thấy baby phải đau khổ thêm một giây phút nào nữa vì cái gia đình cổ hủ đó nữa. Tuổi thơ của Yul đã quá đau khổ rồi và giờ đấy Yul sẽ không để điều đó lặp lại cho Yoong của chúng ta và baby phải chịu uất ức nữa.

Baby là tất cả với Yul, là không khí chỉ dành riêng cho Yul hít thở mà sống thôi. Hãy yêu Yul và tha thứ cho sự ngốc nghếch của Yul nhé baby.

“ Mưa rơi xuống làm cỏ cây thêm sức sống, tình yêu đến là phép màu sưởi ấm những trái tim biết yêu”

Hãy yêu nhau đi khi rừng chưa thay lá

 Hãy yêu nhau đi khi băng đá chưa tan

Hãy yêu nhau đi khi con sông còn chảy

Hãy yêu nhau đi khi nắng còn chưa tắt 

Yêu nhau nhiều nhé để con tim hát vang

Bài ca muôn thưở cho Tình yêu bất diệt

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro