Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

 

Ngày nắng ngừng tắt tôi sẽ thôi yêu em

 Ngày mây ngừng trôi tôi sẽ thôi nhớ em

 Ngày gió ngừng thổi tôi sẽ thôi gọi tên em

 Ngày tận thế em không còn trong trái tim tôi

 Vì đơn giản con tim tôi chết khi không có em

                                                                                    Kwon Yuri

Yoong’ 4 tuổi

 

Ngày hôm qua có thể tôi là 1 kẻ vô dụng làm tất cả mọi thứ theo sự sắp xếp của người khác nhưng ngày hôm nay tôi là tôi theo đúng nghĩa. Tôi là Kwon Yuri, đúng tôi là Kwon Yuri của Jessica Jung, của Kwon Yoona . Xin hãy nhớ điều đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi,…không bao giờ…..

Những gì appa muốn cho Yoong biết khi này là nỗi sợ hãi appa chôn chặt trong lòng mình. Yoong appa lớn thật nhanh, con biết đi biết nói và điều hiển nhiên cái ngày con bước ra thế giới rốt cuộc đã tới. Nhiều lúc appa ước gì con người không cần phải đi học mà vẫn có thể có kiến thức, appa không muốn con đi học chỉ vì appa sợ những tổn thương mà con sẽ gặp phải. Sẽ ra sao khi Yoong của appa bị bạn bè trêu ghẹo, sẽ ra sao khi những ánh mắt miệt thị soi mói từ những người ngoài nhìn con chứ. Appa muốn con ở nhà mãi trong vòng tay che chở của appa và umma thôi. Appa biết vậy sẽ là ích kỷ và không tốt cho con, không phải vì bác sĩ nhất quyết muốn con đi học để tiếp xúc với bên ngoài tránh căn bệnh tự  kỷ ấy thì appa sẽ không bao giờ đồng ý.

 Thật là may mắn vì bé Seo bé bỏng học cùng lớp với con cũng vì appa cứ ngần ngừ không muốn con đi học mà giờ con học trễ 1 lớp. Appa vui vì bé Seo cũng giống như con vậy, 2 đứa sẽ không thấy cô đơn nữa trong cái thế giới mãi không tiến bộ và dang tay đón nhận tình yêu này.

 Yoong ah, con tin không thậm chí cả appa và ba SeoHyun đã phải hàng ngày tập trước với nhau khi các con có những câu hỏi ngây thơ mà lại khó trả lời nhất. Chỉ đơn giản là “ Appa ơi, sao appa các bạn của con không giống appa, các chú ấy tóc ngắn có ria mép đó, sao appa không có”. Hay chỉ đơn giản con nhìn appa rồi ngây ngô hỏi sao giọng appa không ồm ồm như các appa của bạn con…..Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy  nhưng mà với appa nó là cả 1 vấn đề khó khăn và phức tạp. Appa có thể giải bất cứ 1 bài toán khó nào nhưng lại không biết đáp án thế nào cho câu trả lời của con. Nhiều lúc appa trốn tránh không trả lời con vì thật sự appa không biết trả lời thế nào với con cả, umma con có thể cứu appa được mấy lần nhưng appa biết appa sẽ không thể nào trốn tránh con được mãi.

Cuối cùng thì appa có thể cho con 1 câu trả lời duy nhất mà thôi “ Yoong ah, khi nào con lớn lên con sẽ hiểu và appa sẽ nói cho con nghe tất cả”. appa cứ nghĩ con sẽ không thích câu trả lời đó nhưng ngược lại con chỉ nhìn appa mỉm cười và nói vậy con sẽ ăn thật nhiều để mau lớn lúc đó appa sẽ nói cho con biết. Appa nên vui hay buồn khi Yoong của appa rất nhạy cảm và thông minh nhỉ. Appa biết tới lúc nào đó khi con lớn hơn nữa con sẽ lại hỏi lại mà thôi, nhưng appa hứa khi con đủ lớn để đối đầu với mọi tổn thương ấy thì appa sẵn sàng trả lời tất cả thắc mắc của con.

 Appa xin hứa, vì thế giờ con hãy chỉ vô tư và hồn nhiên với tuổi thơ của mình nha Yoong. Appa cầu mong sẽ không có bất cứ tổn thương nào với con hết, con yêu của appa.

 Nói dối là xấu phải không appa, nhưng với appa thì con sẵn sàng tha thứ mọi lời nói dối của appa. Con biết khi ấy appa thật sự muốn bảo vệ con tránh mọi tổn thương có thể. Con biết tất cả khi con đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng khi ấy appa cũng không còn ở bên cạnh để giải đáp cho con, appa không bảo vệ con nữa. Appa biết không có khoảng thời gian con cứ mãi hận appa như thế nhưng khi con biết được sự thật thì con hồi hận lắm. Con thật ngốc nghếch khi không biết rằng appa Yul thương Yoong như thế nào. Con ngốc khi chỉ nói con yêu appa chỉ 1 lần thôi và đó cũng là lần cuối cùng. Số phận thật nghiệt ngã, khi con người nhận ra điều gì quan trọng với mình nhất thì đã không còn nữa. Bây giờ con ngồi đây đọc những dòng nhật ký này hối hận, luyến tiếc và tự trách bản thân mình thì có được gì phải không appa.

 Con phải làm sao appa, có phải appa sẽ khuyên con hãy sống thật tốt và sống thay cho phần của appa nữa không. Con biết mà appa, với con appa luôn luôn hiện hữu ở đây, luôn bên cạnh con và umma. Appa mãi luôn sống trong trái tim con, hàng ngày cổ vũ động viên tiếp sức mạnh cho con tiếp bước trên con đường chông gai không êm đềm của cuộc đời. Hãy mãi ở bên cạnh con nhá appa!

Baby của Yul vui không, Yoong của chúng ta đi học rồi đó. Yul biết baby luôn mong chờ ngày này, ngày Yoong thật sự bước trên con đường của chính mình. Yul biết baby cũng lo lắng không kém gì Yul, baby cũng sợ Yoong sẽ tổn thương phải không baby, chúng ta phải làm gì hả baby. Yul bối rối lo lắng nhưng Yul không muốn baby thấy điều đó, Yul chỉ muốn Yul là chỗ dựa cho baby thôi. Nếu baby thấy sự yếu đuối của Yul thì baby sẽ buồn hơn, Yul không muốn có thêm giọt nước mắt nào lặng lẽ rơi thêm trên khuôn mặt xing đẹp của baby nữa. baby đừng giận Yul nhá, vì Yul giấu baby những cảm xúc của mình. Yul yêu baby nhiều lắm làm sao Yul có thể thấy baby chịu đau khổ thêm nữa chứ, gia đình Yul là quá đủ rồi. Yul không muốn baby chịu áp lực thêm nữa, hãy vui vẻ lên nhá baby Yul sẽ luôn  cạnh baby bảo vệ và che chở cho baby.

Thật ra Yul cũng có nói dối baby đó chứ, Yul cũng có chút ích kỷ vì Yul không muốn baby làm gì cả. Khi biết baby sẽ thưc hiện ước mơ của mình là 1 ca sĩ thì Yul nói Yul mừng và ủng hộ baby nhưng thực ra Yul chẳng muốn chút nào. Yul chỉ muốn baby ở nhà chăm sóc cho Yoong và hàng ngày chờ Yul đi làm về thôi. Yul biết Yul ích kỷ nhưng thật sự Yul không muốn baby ra ngoài chịu khổ, 1 mình Yul là đủ lắm rồi. Thế giới này luôn khắc nghiệt và càng khắc nghiệt hơn khi đó là thế giới giải trí. Baby biết mà Yul như vậy cũng vì lo cho baby thôi, Yul sợ baby không đủ sức mạnh chống chọi lại tất cả cạm bẫy ấy, nếu baby mà sao thì Yul sẽ không sống nổi đâu baby ah, còn Yoong của chúng ta nữa.

 Những ngày này chúng ta có cãi nhau vì Yul thì không chịu nói cảm xúc của mình còn baby thì khó chịu khi thấy Yul như thế. Có phải yêu nhau quá cũng tự làm khổ nhau không baby, cả 2 ta đều chỉ quan tâm tới cảm xúc của nhau mà thôi nhưng vô tình lại làm tổn thương lẫn nhau.

Cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp vì Yul biết baby sẽ làm được, Yul sẽ luôn ủng hộ baby và trên hết có Fany bên cạnh baby Yul cũng yên tâm phần nào dù gì Fany cũng làm trong ngành giải trí nên baby sẽ không sao đâu phải không. Yul sẽ luôn ủng hộ baby và cả Yoong nữa. Con chúng ta luôn tự hào khi umma nó hát rất hay thậm chí những ngày baby bận rộn cho việc chạy show Yoong cũng rất ngoan. Con nói chỉ cần mở cho Yoong nghe bài hát của baby thì Yoong sẽ ngủ ngon như lúc có umma bên cạnh ru nó ngủ. Con chúng ta đáng yêu quá ha baby.

Baby đừng lo lắng cho Yul và Yoong mà hãy yên tâm làm thật tốt, hãy thực hiện ước mơ dang dở của mình. Làm thật tốt nha baby, Yul yêu baby nhiều!

Appa ơi, con thật sự không biết nói sao cho appa biết. Ngày appa đi thì umma không còn hát nữa, umma không  thực hiện giấc mớ ấy nữa. Khi còn nhỏ con từng hỏi umma tại sao umma không hát nữa và appa có biết umma trả lời con sao không.

Umma nói “ Ước mơ là niềm tin để con người hướng tới, nhưng nếu ta thực hiện được nó nhưng không thể cùng chia sẻ nó với người ta yêu nhất thì ước mơ đó chỉ là 1 bức tranh màu sắc đơn thuần mà không có cảm xúc thôi Yoong ah”

Ngày đó con không hiểu umma nói gì nhưng giờ đây con đã hiều ra nó, từng câu từng chữ ấy con cảm nhận nó và biết được 1 điều đó appa. Khi con thành công trong sự nghiệp, khi con đứng trên giảng đường trước mặt bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ con cứ tưởng con hạnh phúc nhưng không. Hạnh phúc cùa con là gì khi thiếu hơi ấm người cha trong ngày vinh quang ấy, thiếu nụ cười hạnh phúc trong tấm ảnh gia đình khuyết mất vị trí của appa….

“ Khi sao băng rơi người ta thầm cầu nguyện nhưng có ai cầu nguyện cho sao băng tìm được nơi nó muốn đến không. Hạnh phúc chỉ xa vời khi con người không biết trân trọng từng giây phút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro