Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hàng giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Từ bên trong bước ra một cô gái khá trẻ trung, xinh đẹp và vô cùng lịch lãm. Khuôn mặt tỉ lệ vàng đeo cặp kính to bản kết hợp với mái tóc đen dài xõa ra kèm với nước da ngăm ngăm đã khiến cho cô càng thêm sang chảnh và chất lừ. Cô bước ra từ từ thì bỗng có ai đó la hét tên mình

- Kwon Yuri!!! - Phía đằng xa có một con người da trắng như cục bột, người hơi lùn lùn lại đứng đó hú hét vẫy tay các kiểu làm cho cô không khỏi bật cười. Con người da trắng ấy liền chạy đến bên cô mà ôm chặt - Aww nhớ cậu quá hà~ - Lời nói của con người đó liền khiến cho sống lưng có chút rợn người, liền gỡ cái cục bột ấy ra và nói - Taeyeon, cậu làm gì vậy ?

- Tớ nhớ cậu quá, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau - Taeyeon trưng bản mặt hết sức đáng yêu lên nhìn Yuri

- Cậu có tin tớ méc Tiffany là cậu dê tớ ở sân bay không ? - Yuri cười gian nói

- Yah, Kwon Yuri, cậu quá đáng lắm luôn á

- Ai mượn cậu ôm tớ

- Cậu có biết hôm nay tớ đã phải bỏ Tiffany ở nhà để lên đây đón cậu không? Cậu còn không biết ơn thì thôi chứ - Taeyeon giận dỗi nói

- Er... tớ xin lỗi mà. Tớ đùa tí thôi- Yuri năn nỉ

- Tớ tha cho cậu đó. Đi về thôi, kẻo bà Kwon chờ- Taeyeon kéo vali của Yuri đi ra ngoài xe.

Ngồi trên xe, Yuri ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Quả là Seoul đã thay đổi khá nhiều. Chiếc xe chạy theo lối mòn khá quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạ lẫm bởi sự thay đổi của nó theo thời gian. Chiếc xe đậu trước cửa một căn biệt thự rất lớn, trước cổng có 2 vệ sĩ đang đứng canh gác rất nghiêm ngặt. Taeyeon đưa tay ra hiệu cho họ mở cửa ra. Hai ngườu vệ sĩ liền tuân theo lệnh của Taeyeon, mở cổng cho xe đi vào. Xuống xe, Yuri không khỏi mừng rỡ mà chạy nhanh vào nhà, để lại cái con người lùn lùn đang cực khổ xách những cái vali nặng trịch của Yuri mang về.

- Umma, con nhớ umma quá - Yuri sà vào lòng bà Kwon mà nói

- Umma cũng nhớ con lắm - Bà Kwon xoa đầu Yuri nói

Cả hai mẹ con cùng nhau hỏi thăm, quan tâm nhau mà quên mất sự hiện diện của Taeyeon.

- Quản gia Lee, nhờ chú đem dẹp hộ tôi đống vali này - Taeyeon thở hồng hộc nói

- Vâng, tôi biết rồi- quản gia Lee nhanh chóng làm theo lời Taeyeon.

- Taeyeon! Cậu mau ngồi xuống ghế đi - Yuri nói như chỉ đạo Taeyeon. Vì có bà Kwon ở đây nên cậu đành im làm theo.

- Yul này!- Bà Kwon quay sang nhìn cậu nói

- Dạ?

- Umma nghĩ con cũng nên bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của appa con để lại và cưới chồng đi, umma mong có cháu lắm rồi- nhắc đến cháu mắt bà Kwon lại rạng rỡ

- Umma à, sự nghiệp của appa con sẽ hết mình tiếp quản nhưng... chuyện hôn nhân con muốn tự con quyết định

- Sao cũng được, nhưng con phải nhanh lên đấy 

- Vâng ạ.

Sau cuộc trò chuyện, cả 3 người cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ. Vì muốn biết nhiều hơn về Hàn Quốc, Yuri đã kêu Taeyeon chở mình đi tham quan đâu đó. Nhưng Taeyeon thì không chịu vì cậu còn việc bận nên Yuri đành tự đi một mình. Không rành đường lắm nên cậu chỉ đi bộ dọc theo 1 con đường. Cậu vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, cậu như bị choáng ngợp bởi sự thay đổi quá lớn của quê hương mình. Đi một lúc thì cậu đến 1 cái công viên gần đó. Dạo một chút cũng đã mỏi chân, cậu ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Bỗng cậu thấy có 1 bé trai khoảng 6 7 tuổi xô ngã 1 bé gái khoảng 4 5 tuổi làm bé ấy khóc toáng lên. Thấy bất bình, cậu liền đi lại chỗ con bé

- Nè nhóc, sao em dám xô em gái này chứ, con trai gì mà đánh con gái là sao

- Tại em không thích nó - bé trai kênh mặt nói

- Tại sao em không thích em ấy

- Vì nó là đứa không cha, không mẹ, em ghét mấy đứa đó

- Ai bảo nó không cha không mẹ ?- Bỗng có 1 giọng nói vô cùng lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng cậu khiến cho cậu không khỏi giật mình. Giọng nói ấy lạnh đến mức khiến cho đứa bé trai phải hoảng sợ mà chạy mất dép

- Sica unnie!!- đứa bé gái ấy vỡ òa nói

- Unnie đây, unnie đã đuổi nó đi rồi,ngoan unnie thương - Jessica đỡ con bé dậy rồi ôm con bé vào lòng mà vỗ về

Thấy đứa bé vẫn chưa nín khóc, nàng càng thêm lo lắng

- Cho em kẹo nè- Yuri chìa tay đưa cho đứa bé đó vài cục kẹo. Con bé gương mặt bỗng rạng rỡ, cái mặt khóc lóc ban nãy giờ đây lại tươi như hoa khiến cho Jessica không khỏi bất ngờ.

- Cảm ơn cô rất nhiều- Jessica nhìn Yuri nói

- À không có gì đâu, tôi nghĩ trẻ con thích kẹo nên đưa cho nó sẽ nín khóc thôi- Yuri mĩm cười nói

Đứa bé vui vẻ bóc những cục kẹo ra ăn rất đáng yêu. Cả hai nhìn con bé mà lòng không thể chịu nổi bởi sự đáng yêu của con bé. 

- Em tên gì ?- Yuri nhìn con bé hỏi

- Dạ em tên Seohyun- con bé vui vẻ nói

- Còn cô tên gì ?- Yuri quay sang hỏi Jessica

- Tôi tên Jessica Jung - Nàng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào con bé

- Ban nãy... thằng bé đó bảo con bé không cha không mẹ là sao?- Yuri không khỏi thắc mắc hỏi

- Nó nói đúng đấy- nàng trả lời lạnh tanh, sau đó nói tiếp - Con bé mồ côi từ nhỏ nên được cô nhi viện cưu mang.

- Tôi lại cứ nghĩ hai người là chị em

- Thực ra tôi xem em ấy như em ruột của mình vậy. Nên ngày nào tôi cũng đến thăm em ấy, vì hôm nay là chủ nhật nên tôi dắt em ấy ra ngoài chơi- nàng vừa nói vừa vuốt tóc đứa bé

- Cô chắc rất yêu thương trẻ con lắm đúng không?

- Ừm

Cả hai không nói gì nữa, họ tiếp tục nhìn con bé ăn một cách ngon lành.

Sau một hồi cũng đã muộn, nàng tạm biệt cậu và dắt đứa bé đi về, trong lòng cậu thì đầy tiếc nuối khi thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu mong sẽ có ngày gặp lại được nàng.







Sau khi Yuri tiếp quản sự nghiệp của appa cậu để lại, có rất nhiều người bàn tán về cậu. Họ cho rằng cậu mượn danh là con chủ tịch nên mới đảm nhiệm chức chứ chả có tài cán gì. Nhưng họ đã phải thay đổi cách nhìn nhận đó khi công ty ngày càng phát triển vượt bậc đến chóng mặt, bao nhiêu khó khăn mà công ty gánh vác bấy lâu nay cũng đã xóa sạch. Họ từ ganh ghét đến ngưỡng mộ vị chủ tịch tài ba này. Nhưng, có một điều đó là Kwon Yuri trên thương trường rất khác so với Kwon Yuri ngoài đời thường. Ở đời thường, cậu rất thân thiện, gần gủi, vui vẻ, còn trên thương trường, cậu la một người lạnh lùng, nghiêm khắc và rất thủ đoạn chả khác nào appa của cậu. Nhiều nhân viên nữ có ý tiếp cận cậu nhưng không thành công bởi sự lạnh lùng kia. 

Một hôm, cậu mở một buổi tuyển cử thư kí riêng cho mình. Chính cậu là người tham gia xét tuyển. Ngồi đó cả buổi trời vẫn chưa tìm được người vừa ý, cậu có vẻ khá bực bội, tên giám đốc thấy thế liền nói 

- Xin chủ tịch cứ bình tĩnh, chúng ta nhất định sẽ tì được người phụ hợp cho chủ tịch mà

- Ừm- Yuri hậm hực trả lời

- Người tiếp theo

Một cô gái tóc vàng từ bên ngoài bước vào khiến cho cậu không khỏi giật mình

- JESSICA ?!

========================================

Click vote---Thank you!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro