Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- JESSICA ?!

Jessica bất ngờ khi gặp lại người hôm bữa, cô không ngờ cô ta là chủ tịch của tập đoàn Kwon thị. Hơi bất ngờ nhưng nàng vẫn giữ được phong thái, từ từ lại ghế ngồi chuẩn bị phỏng vấn. Yuri thì vẫn chưa hoàn hồn lại được, cậu không ngờ có một ngày lại được gặp cô ở đây. Lấy lại phong thái, cậu lật hồ sơ của nàng ra xem tỉ mỉ. Nàng tốt nghiệp bằng loại ưu, vốn tiếng Anh rất tốt, có thể nói là tuyệt vời. Ngước nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình, ngắm nhìn thật kĩ. Nàng đẹp thật, khuôn mặt trắng nõn cùng với mái tóc vàng nhìn nàng rất đáng yêu, nhưng thần thái lại hết sức lạnh lùng. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi nhìn rất tao nhã, thanh lịch, nhìn nàng, cậu như bị một sức hút vô hình cuốn sâu. Thôi suy nghĩ viễn vong, cậu nói

- Cô đã được nhận

Câu nói vừa dứt khiến cho ai nấy đều bàng hoàng, tên giám đốc ngồi bên cạnh đang cầm cây viết cũng bất ngờ làm rớt nó. Riêng nàng thì khó hiểu xen lẫn bất ngờ, nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận câu hỏi từ đối phương, ấy vậy mà chưa kịp hỏi gì đã được nhận. Nên vui hay nên tức vì công sức luyện tập từ tối qua đổ sông đổ biển không? Còn về phần Yuri thì thật sự ban nãy cậu không biết cậu vừa nói cái gì nữa, hồn phách cứ lâng lâng, mắt cứ dán chặt vào nàng. Thấy Yuri cứ nhìn mình, Jessica vội nói

- Vậy khi nào tôi đến làm việc?

Giật mình, cậu hoàn hồn lại, nói

- Ngày mai cô có thể đi làm.

Kết thúc buổi tuyển cử đầy bất ngờ, tới bây giờ vẫn chưa ai hiểu được hành động của Yuri. Cả công ty ai nấy đều bất ngờ và bắt đầu nghi ngờ liệu Jessica có gian tình với chủ tịch Kwon hay không, còn tên giám đốc thì cứ như bị hút hồn với vẻ đẹp của Jessica, nhưng vì thiên hạ đồn đoán nàng có gian tình với chủ tịch Kwon nên hắn ta bỏ ngay ý định cưu đổ nàng. Về phần nàng, sau khi ra về, hàng ngàn con mắt nhìn vào nàng chằm chằm, họ là những người đến sau nàng, ấy vậy mà bây giờ công sức đợi chờ như đổ sông  đổ biển. Mặc kệ những ánh mắt ấy, nàng sung sướng bước đi, nàng còn nghĩ đây là mơ nữa cơ. Vội móc điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc, cô mừng rỡ khi người bên kia nhấc máy, nói

- SooJung ơi, chị được nhận rồi!!!

- Sao ?!- người bên kia không khỏi bất ngờ, một phần bởi tiếng hét của nàng

- Chị trúng tuyển rồi, ngày mai chị sẽ được đi làm tại Kwon thị- Nàng mừng rỡ kể lại

- Wow unnie của em giỏi quá- Krystal mừng rỡ nói

- Hay là tối nay hai chị em mình đi ăn đi, chị bao

- Wow hiếm khi được bà chị keo kiệt này bao ăn, dĩ nhiên là em phải ăn rồi, ăn cho sạch túi chị luôn

- Cái con bé này, thôi chị cúp máy đây, tối gặp em- Jessica bật cười vì em gái mình

- Vâng ạ

Sau buổi phỏng, Yuri không ngừng nhớ về nàng, hình bóng nàng cứ lảng vảng trước mặt cậu khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, khó hiểu tại sao lại như thế. Đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt thôi mà. Cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Bỗng một cảm giác nôn nao lại ập đến, mong chờ một cái gì đó, nó cứ bồn chồn, nhôn nhao trong người cậu. Không lẽ... cậu đợi ngày mai? Mong ngày mai được gặp nàng chăng? Không, không phải, cậu không có. Dòng cảm xúc kì lạ cứ đeo bám cậu mãi khiến cho tâm trạng không ổn định, gặp nhân viên trong công ty thì lại bàn tán sôi nổi việc hồi sáng khiến cho cậu vô cùng khó chịu, bực mình, thấy ai làm gì không vừa ý là cậu quát mắng không thương tiếc khiến cho ai nấy đều run sợ khi cậu đến gần.

Jessica cùng cô em Krystal đến một tiệm ăn nhỏ để ăn mừng vì Jessica được trúng tuyển. Krystal hí hửng gọi món, Jessica thì đang suy nghĩ cái gì đó

- Unnie!! Unnie đang suy nghĩ cái gì vậy?- Krystal thấy Jessica đang nghĩ ngợi gì đấy liền thắc mắc hỏi

- À, unnie đang nghĩ tại sao mình lại may mắn đến thế, sao có thể trúng tuyển ngay vòng đầu khi chưa hỏi câu nào ấy mà - Jessica tỏ ra có chút khó hiểu khi tại sao lại dễ dàng đến thế

- Đơn giản thôi, vì chủ tịch thích unnie - Krystal thản nhiên nói

- Em nói bậy bạ gì thế ?!- Jessica khá hốt hoảng hỏi

- Em nói có thể chủ tịch thích chị. Chị không có nghe câu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" à?

- Hmmm, nhưng đó là lần thứ hai chị gặp cô ta mà

Phụt - Krystal sặc nước đang uống khi nghe Jessica nói

- Lần thứ nhất là lần nào?

- Cái hôm mà unnie dẫn Seohyun đi dạo công viên á, unnie đã từng kể với em á- Jessica nhớ lại

- À, vậy không chừng cô ta thích unnie thật đó

- Em thôi đi, toàn nói xàm không. Ăn đi - Jessica nhìn đồ ăn bưng ra nói

- Vâng ạ - Krystal không bận tâm lắm đến vấn đề đó nữa, nàng chuyển sang quan tâm đến đồ ăn

Jessica thì cứ suy nghĩ đến câu nói của Krystal. Nghĩ cũng hợp lí, nhưng nghĩ lại thì vô lí, và cứ thế dần dần nàng như cuốn vào dòng suy nghĩ đó lúc nào không hay.

Tối hôm đó, cả hai nằm trằn trọc không ngủ được, cứ suy nghĩ vu vơ. Jessica tự nhũ mình rằng mai là ngày đầu tiên đi làm, cô nên giữ thể diện thật tốt, vì thế, nàng nằm đó tạm gác mọi suy nghĩ và ngủ một giấc thật ngon. Riêng Yuri, cậu cứ bồn chồn trong lòng vô cùng khó chịu khiến cho cả đêm cậu chỉ ngủ được một ít.

Sáng hôm sau, Jessica đến công ty rất đúng giờ, cô được trợ lí của Yuri hướng dẫn công việc rất tận tình. Sau khi hiểu rõ công việc của mình, nàng bắt tay vào công việc. Vị trí của nàng được sắp ở ngoài bìa, có thể sẽ tiện cho việc di chuyển. Khi nàng vừa bước vào bàn làm việc, cả chục ánh mắt đang liếc nhìn nàng, rồi bắt đầu có nhiều người tụ tập lại 1 góc mà xì xầm to nhỏ khiến cho phòng làm việc xôn xao hẳn ra. Nàng làm lơ họ nhưng vì càng lúc càng ồn ào hơn khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bỗng có 1 giọng nói lớn vang lên khiến cho ai ai cũng thót tim

- Mấy người vô đây làm việc hay nhiều chuyện vậy hả?!!!- Kwon Yuri tức giận quát lớn

Mọi nhân viên nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình, chân tay run cầm cập, chỉ biết cuối mặt xuống bàn không dám nhìn lên. Yuri hâm dọa nói

- Tôi mà còn thấy hiện trạng như thế nữa thì cút ra khỏi công ty hết

Nghe từ "cút" ai nấy cũng sợ sệt, họ không muốn mất công việc này, Kwon thị là một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, rất khó mà xin vào làm việc, tiêu chuẩn thì rất cao, vào được Kwon thị đã là 1 kì tích, tuy vậy tiền lương ở đây rất cao, cao hơn gấp nhiều lần so với công ty khác, nên họ không dám đánh cược miếng cơm của mình vào những cuộc bàn tán ấy nữa. Sau một lúc im lặng, Yuri nhìn Jessica nói

- Cô mau đem cho tôi một số tài liệu gần đây nhất

- Vâng ạ, thưa... chủ tịch - Jessica cuối đầu nói

Yuri chẳng buồn quay lại mà lập tức đi lên phòng. Cả phòng như thở phào nhẹ nhõm. Họ tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhiều chuyện nữa. Nhưng ngược lại, họ càng nghi ngờ và càng ghét Jessica hơn.

Jessica nhanh chóng đem những tài liệu lên đưa cho Kwon Yuri, đi đến cửa, nàng bỗng nghe tiếng la mắng ở bên trong phòng phát ra. Thì ra là Kwon Yuri đang mắng tên giám đốc vì hắn đã làm việc không đúng yêu cầu của cậu. Sau khi mắng xong, tên giám đốc ra ngoài mà đầu không dám ngoảnh lại. Những hình ảnh ấy đều được Jessica thu hết vào tầm mắt. Nàng bắt đầu sợ sệt, tay bắt đầu run run, đi chầm chập từng bước vào phòng Yuri.

Cốc...cốc...

- Mời vào - Yuri nói pha lẫn chút bực mình

- Thưa chủ tịch... tôi đã đem tài liệu mà chủ tịch cần - giọng nàng bắt đầu run lên khi thấy mặt giận dữ của Yuri.

Vừa đi mà lòng bất an, tay run cầm cập khiến cho nàng vô tình làm đổ đống tài liệu xuống đất. Cơ bản là đang bực bội nên Yuri thấy thế liền mắng

- Cô chả biết ý tứ gì hết, có tài liệu cầm cũng rớt lên rớt xuống là sao hả?

- Tôi... xin lỗi - nàng cuối xuống nhặt đống tài liệu, tay không khỏi run run.

Sau khi đưa đống tài liệu cho Yuri, nàng xin phép đi ra ngoài. Yuri hậm hực không nói gì. Nàng đi về bàn làm việc của mình, khuôn mặt hết sức lạnh lùng khiến cho cả phòng ai nấy cũng đều run sợ. Họ thấy thế liền bắt đầu xì xầm một góc nhỏ. Tâm trạng đang không vui mà còn gặp hiện trạng như thế khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu, muốn chửi thì không được mà muốn hét cho thỏa lòng cũng không xong. Cả ngày nay, tâm trạng ai nấy đều rất tệ. Jessica mau chóng thu dọn đồ đạc vào túi và nhanh chân đi ra khỏi công ty như sợ ở đây nữa là có ai ăn thịt mình vậy. Khi ra khỏi công ty thì nàng bắt gặp Yuri, hơi hoảng hốt nhưng nàng liền bắt kịp tác phong

- Chào chủ tịch - nàng cuối đầu chào Yuri

- Ừm - Yuri nhìn nàng mà chẳng biết nói gì, một cảm xúc nhôn nhao lại ập đến. Cậu muốn chở nàng về nhưng miệng lại đơ ra, không nói được gì. Jessica chào xong rồi liền chạy vọt đi, cô không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy nữa, kể cả cô không muốn đứng lâu ở công ty chết tiệt này nữa.  Nàng chạy đi khiến cho Yuri lại mang một cảm xúc khác, hụt hẫng chăng? Không đời nào - Yuri tự nhủ với lòng.

Jessica vào căn hộ của mình mà lòng chưa khỏi bực tức, nàng hậm hực ném mạnh túi xách xuống bàn, Krystal thấy thế liền chạy lại hỏi

- Unnie, ngày đầu tiên đi làm như thế nào?

- Chán nản, bực bội, chị ghét tất cả các nhân viên ở đó, kể cả cô ta - Jessica nhấn mạnh từ "cô ta", răng nghiến chặt nói

- Cô ta? Chủ tịch Kwon hả ?

- Chứ còn ai nữa, cô ta đúng là... khi không lại trút giận hết vào unnie là sao. Tại sao lại chọn unnie làm chi bây giờ về làm thì quát mắng unnie - Jessica nói với giọng bực tức nhưng mắt thì đỏ hoe

- Sao hôm qua unnie còn tấm tắc khen ngợi Kwon thị lắm mà, còn bảo vào đó làm lao công cũng mừng như được trúng số vậy, sao bây giờ unnie lại nói như thế

- Hôm qua khác, hôm nay khác. Em chả hiểu unnie gì cả - Jessica nức nở nói

- Thôi mà em thương, unnie đừng khóc mà, giống trẻ con thật - Krystal ôm người chị trẻ con của mình mà vỗ về. Người ngoài nhìn vào chắc không biết đâu là chị đâu là em.

Jessica khóc một hồi lòng cũng nhẹ hơn, nàng đi vào phòng tắm để tắm rửa sau một ngày làm việc mệt mỏi, Krystal thì dọn đồ ăn ra bàn chờ Jessica ra ăn.

Yuri đi về nhà mà lòng khó chịu không tả được. Cậu lại nhớ đến chuyện sáng nay, cậu lỡ trút giận vào nàng, lúc ấy, cậu thấy khóe mắt nàng đã đọng nước. Nhìn nàng như thế cậu thấy xót vô cùng, muốn nói lời xin lỗi nàng nhưng không được khiến cho tâm trạng tồi tệ. Cậu cứ nghĩ vu vơ về nàng,  cố bỏ mọi suy nghĩ đó nhưng bất thành, cậu quyết định ngâm mình dưới bồn tắm để giải tỏa mọi áp lực, chắc sẽ có hiệu quả.

Sau khi Jessica tắm xong, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn phần nào. Nàng đi vào nhà bếp tìm thức ăn, bởi lẽ, nàng đã đói lắm rồi. Nhìn bàn toàn thức ăn ngon, nàng thắc mắc, không lẽ Krystal làm chúng? Không, con bé vào bếp chỉ có nước cháy nhà mà thôi, sao có thể nấu ăn được chứ. Đứng ngơ ra đó suy nghĩ, Krystal đi đến chỗ nàng nói

- Chỗ đó là do Yoona unnie làm á - Krystal biết chắc là bà chị mình đang nghĩ xấu về mình nên liền dập tắt ý nghĩ ấy

- Ồ, chị cứ nghĩ...

- Trình chị nấu cũng chả hơn gì em đâu, ở đó mà nghĩ xấu về em - Krystal liền nhảy vào nói

- Yah!!! JUNG SOOJUNG!!! Em quá đáng lắm luôn á- Jessica đỏ mặt nói

- Em chỉ nói sự thật thôi- Krystal mĩm cười nói

Jessica giận dỗi không thèm nói chuyện với đứa em gái của mình nữa, nàng hậm hực ngồi xuống ăn cơm. Krystal thấy mình đùa hơi quá nên cũng im dần. Đang ăn ngon lành bỗng

- A!!! Krystal em chảy máu kìa!!!- Jessica hoảng hốt khi Krystal chảy máu mũi

- Không sao đâu, unnie đừng quá lo lắng - Krystal bình tĩnh, lấy khăn giấy ra lau chỗ máu đó

- Em thật là, chẳng quan tâm đến sức khỏe gì hết- Jessica lo lắng trách móc

- Tại có unnie lo cho em rồi, mắc gì em phải lo - Krystal làm mặt cún nhìn Jessica nói

- Em thôi đi - Jessica cười xòa nhìn Krystal

Sau đó cả hai tiếp tục ăn cơm khá vui vẻ, riêng Jessica lại hơi lo lắng cho Krystal. Mong chỉ là nóng trong người nên mới chảy máu.

Những ngày tiếp theo, cả hai người họ vẫn không ngừng suy nghĩ về đối phương. Một người thì căm hờn, một người thì tìm cách xin lỗi. Mỗi lần chạm mặt, miệng Yuri cứ đơ lại, không nói được tiếng gì, Jessica thì cứ lạnh lùng không quan tâm, nhưng thật ra là tại nàng ghét nên nàng không thèm nhìn cậu. Bỗng một hôm, Yuri cùng Jessica đi bàn bạc hợp đồng chung. Trong qua trình đi và đến buổi hẹn, cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ giao tiếp với tính chất công việc. Sau khi bàn xong hợp đồng, cả 2 ra xe, Yuri dùng hết can đảm nói

- Jessica này

- Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì?- Jessica bất ngờ quay sang hỏi

- Tôi.... xin lỗi - Yuri cúi gầm mặt nói

- Về chuyện gì ?

- Về chuyện... hôm đó đã lớn tiếng với cô, tôi... xin lỗi - Yuri nói càng nhỏ lại

- Không sao đâu, tôi cũng không để bụng - Jessica thích thú với bộ dạng hơi rụt rè của Yuri, nàng thầm nghĩ rằng ta đây là phận mẫu nghi thiên hạ nên cũng chả thèm chấp với nhà ngươi làm chi

Sau khi xin lỗi, Yuri cảm thấy nhẽ nhõm rất nhiều, tâm trạng thoải mái hẳn ra. Cậu vui vẻ quay sang hỏi

- Cô đi ăn khuya với tôi không?

- À thôi, ăn khuya mập lắm, tôi đang dưỡng eo - Jessica từ chối nhưng trong thâm tâm lại muốn thốt lên rằng ăn chùa mà, ngu gì không ăn

- À vậy thôi, chúng ta về nhà thôi, nhà cô ở đâu - Yuri quay đầu xe lại hỏi nàng

Jessica như bị quê quá độ, nàng lại hậm hực, không thèm nhìn Yuri nữa, chỉ việc ngồi đó mà chỉ đường cho Yuri chở mình về. Sau khi đến nơi, nàng chả buồn quay đầu lại nhìn Yuri, miệng cứ lảm nhảm "Cái đồ đáng ghét, sau không ép người ta ăn" rồi một mạch chạy lên căn hộ. Riêng về Yuri, cậu ngơ ngác không biết mình có làm nàng giận gì hay không khi tự nhiên nàng lại thay đổi thái độ nhanh đến thế. Jessica vào căn hộ với cái bụng đói meo khiến cho tâm trạng không được tốt. Krystal đang xem TV ở phòng khách thấy thể liền hỏi

- Ngày đầu tiên hẹn hò của hai người như thế nào?

- Em im ngay!!! - Jessica bỗng gắt lên

- Er...- Krystal ngơ ra

- Cấm em nhắc tên cô ta - Jessica gầm gừ nói

Krystal cạn lời, cô quay mặt lại xem tiếp bộ phim. Nàng hậm hực đi vào phòng. Đêm, nàng nằm trằn trọc không sao ngủ được vì bụng cứ kêu cồn cào. Nhắm chặt mắt ngủ để quên đi cơn đói, nàng nhắm mãi, cho đến khi mệt rồi thì ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, nàng dậy khá trễ hơn mọi khi do đêm qua thức khuya, nàng giật mình tỉnh dậy và hoảng hốt khi còn 30 phút nữa là đến giờ làm. Nàng hối hả chạy ra ngoài mà không kịp ăn sáng. Đợi xe bus khá lâu làm nàng đi trễ tận 15 phút. Ai nấy đều liếc nhìn nàng mà bàn tán, phải rồi, nàng đây vẫn luôn là chủ đề hot nhất của cả công ty mà. Nàng kiểm tra xem Yuri có gọi cho nàng không. Thở phào vì cũng may Yuri không điện một cú nào. Chưa kịp ngồi xuống ghế bỗng điện thoại vang lên, nàng nhấc máy

- Alo, thưa chủ tịch

- Cô đem hồ sơ phía KS cho tôi, cả hồ sơ TK nữa

- Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch

Nói xong nàng tìm hồ sơ rồi đem lên cho Kwon Yuri. Khi cậu xem được một chút thì

- Cô mau cho người lấy xe, chúng ta cùng đi kí hợp đồng- cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc nói

- Vâng, tôi sẽ kêu ngay

Thế là cả 2 cùng đi kí hợp đồng. Tưởng nhanh nhưng không hề, cả hai bên bàn bạc, thảo luận rất nhiều rồi đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khiến cho cả hai mất rất nhiều thời gian cho việc kí hợp đồng. Đã lâu về thời gian, không những thế còn kí tận 2 bên khác nhau khiến cho cả hai người họ tới trưa mới về công ty. Nàng về cũng quá giờ ăn, với lại nàng hơi mệt nên về bàn làm việc nghỉ ngơi. Cậu thì lao vào công việc và đang tìm ra một số kêa hoạch cho dự án sắp tới nên cũng không quan tâm đến việc nàng ăn hay chưa. Đến chiều tan sở, nàng ôm cái bụng đói meo đi về. Ra về thì gặp Yuri, cậu liền hỏi

- Cô về không? Tôi chở cô về

- Ờ... tôi... á - Jessica ôm bụng nhăn mặt hét lên

- Cô có bị sao không? - Yuri chạy lại đỡ Jessica

- Tôi... đau... bụng...quá...- Jessica thì thào nói không ra hơi

- Tôi đưa cô đến bác sĩ - Yuri ẳm nàng vào xe, sau đó đưa nàng đến bệnh viện.

Sau khi khám xong, bác sĩ bảo nàng bị đau bao tử nhưng nhẹ nên chỉ cần ăn uống và uống thuốc thì sẽ khỏi. Yuri mới chợt nhớ ra là trưa này nàng chả ăn gì và chiều cũng vậy vì thế, cậu quyết định dẫn nàng đi ăn. Jessica thì im lặng chẳng nói gì. Phải rồi, được đưa đi ăn sướng quá còn gì, mắc gì phải nói. Nàng và cậu đến một nhà hàng để ăn tối, sau đó Yuri dặn dò nàng về cử thuốc như đúng lời bác sĩ dặn. Jessica cứ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Khi về nhà, nàng tắm xong lao vào giường ngủ ngay. Nàng không biết tại sao lại buồn ngủ đến thế, hay một phần do thuốc? Phải rồi, nàng làm việc từ sáng đến chiều thêm việc cứ nghe lãi nhãi bên tai từ các nhân viên khác khiến cho nàng rất khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Sau ngày đó, Yuri lại càng chú ý đến nàng hơn. Vì mỗi ngày công việc một nhiều, cậu và nàng cùng đi nhiều nơi nên cậu luôn chú trọng đến việc ăn uống của nàng hơn. Nàng thì không để ý lắm, cũng nghĩ là chuyện chủ tịch dẫn thư kí đi ăn là chuyện bình thường. Nhưng đối với các nhân viên trong công ty thì chả có gì gọi là bình thường mà nói đúng hơn là bất bình thường. Nghĩ sao khi cả hai cùng dắt nhau vào quán ăn như đang hẹn hò? Nàng biết họ nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ họ. Nhưng đối với Yuri, những ngày làm việc với nàng, cậu bắt đầu có cảm tình với nàng, vì nàng rất thông minh và nhiệt huyết trong công việc và đặc biệt là nàng rất đẹp. Cậu mê cái sắc đẹp sang chảnh đó, cậu mê khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng cậu không dám bày tỏ với nàng, cậu sợ nàng từ chối rồi lạnh nhạt với nàng, cậu sợ umma cậu sẽ cấm bởi bà ta không thích tình yêu đồng tính. Sẽ ra sao khi cậu và nàng yêu nhau? Cậu luôn đặt ra câu hỏi ấy. Đôi lúc, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nàng thì vô tư không để ý gì nhưng đối với cậu, lúc nàng cười là đẹp nhất, cậu mê nụ cười ấy mất rồi.

Một hôm, vì bất cẩn nên Jessica bị té ở công ty, Yuri rất lo lắng cho nàng. Cậu không muốn mọi thứ ầm lên nên đã dẫn nàng vào phòng mình. Cậu sơ cứu cho nàng. Lúc cậu đang sơ cứu cho nàng thì nàng đang nhìn cậu. Jessica nhìn kĩ vào khuôn mặt của vị chủ tịch, khá đẹp. Cậu rất đẹp, một nét đẹp lịch lãm,  rất tây. Nàng như sắp bị cuốn vào nó. Nhưng may nàng vẫn còn giữ được bình tĩnh khi bị vết thương làm hoàn hồn.

Sau thời gian làm việc cùng nhau, không ít lần chạm mặt, không lẽ cả hai đã có tình cảm với nhau? Họ luôn cho rằng đối phương là người cùng giới, họ luôn đặt cái truyền thống lên đầu, họ không muốn vướng phải sai lầm nào.



Một hôm, đang làm việc trong công ty thì điện thoại nàng reo lên

- Alo?

-.....

- SooJung bị làm sao?!!!!

==================================

Click vote ---- Thank you :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro