Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SooJung bị làm sao?!!!!!- Jessica hoảng hốt hỏi

-....

- Tôi về liền- Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên phòng Yuri xin phép cho về trước vì có việc gấp, thấy sắc mặt nàng rất tệ nên cậu cũng đồng ý cho nàng về sớm. Nàng tức tốc bắt taxi chạy về căn hộ của mình. Trên đường về căn hộ, lòng nàng như lửa đốt, lo lắng tột độ. Nàng nhanh chóng phóng nhanh lên căn hộ, chạy ngay vào phòng Krystal mà lo lắng hỏi

- Em ấy bị sao thế - Nàng thở dốc hỏi

- Chỉ là bị sốt thôi - Yoona - hàng xóm đối diện- trả lời

- Em ấy sẽ không sao chứ? - Jessica ngân ngấn nước mắt hỏi

- Em nghĩ chắc em ấy không sao đâu, chắc đây chỉ là cảm thông thường thôi, chị đừng quá lo lắng- Yoona an ủi nàng

- Mong là vậy. Cảm ơn em nha Yoong

- Không có gì đâu ạ, dù gì cũng là hàng xóm với nhau - Yoona cười xòa nói

- Chị ở đây chăm sóc em ấy đi, em đi mua đồ về nấu cháo cho em ấy ăn

- Ừm

Yoona rất tốt với hai chị em họ. Cậu xem họ như một gia đình vậy, lúc nào cũng nấu cơm cho hai chị em họ ăn, lúc nào cũng chăm sóc quan tâm đến họ. Và một điều rất quan trọng đó là Yoona thích Jessica. Có lần, cậu tỏ tình với Jessica và kết quả Jessica chỉ xem cậu là em gái. Tuy buồn nhưng nàng xem cậu như em gái cũng tốt - cậu tự nhủ. Về phần nàng thì cảm thấy ái náy vô cùng khi cậu cứ quan tâm đến hai chị em nàng nhưng không biết phải đền đáp như thế nào.

Đến tối thì Krystal cũng đã đỡ hơn được phần nào, nàng thở phào nhẹ nhõm khi Krystal đã hạ sốt, nàng trách móc Krystal tại sao không biết giữ gìn cơ thể. Krystal chỉ biết lắc đầu trước bộ dạng con nít của nàng.

Thật chẳng lành khi Krystal vừa mới hết bệnh được vài ngày rồi lại tái lại kèm theo hiện tượng chảy máu cam khiến cho Jessica rất lo lắng. Điều đó 1 phần khiến cho Jessica và Yuri càng ít gặp nhau hơn. Một hôm, Krystal lên cơn sốt rất cao, Jessica hoảng sợ nhờ Yoona cùng đưa em ấy đến bệnh viện. Sau hàng giờ khám bệnh, xét nghiệm thì bác sĩ kêu người nhà vào để thông báo bệnh án. Khi nàng cầm tờ giấy bệnh án lên, tay nàng run run, chân không đứng vững nữa, nước mắt như ứa ra mỗi lúc một nhiều. Nàng như không tin vào mắt mình, em gái mình bị mắc bệnh ung thư máu!! Nàng không tin, em ấy rất khỏe mạnh mà, lại sống lành mạnh, tại sao lại như thế chứ. Bước ra khỏi căn phòng, nàng thẫn thờ đi ra như một cái xác không hồn, Yoona hoảng hốt khi mẳ mắt nàng đỏ hoe, dự cảm không lành, cậu chạy lại hỏi

- Unnie, Krystal bị sao thế

- Nó... nó.... bị... ung thư máu...!!- nàng òa khóc nói không nên lời. Yoona thì đơ người ra, không tin vào sự thật. Cậu vỗ về nàng, cậu khuyên nhủ nàng rằng vẫn còn cứu chữa được, nếu như tìm được tủy phù hợp. Thế là nàng liền tham gia xét nghiệm xem tủy của nàng có phù hợp hay không. Yoona cũng tham gia xét nghiệm. Đêm, nàng ngồi đợi kết quả mà lòng như lửa đốt, nằm ngắm nhìn Krystal ngủ mà lòng đau như thắt lại. Có vài lại Krystal ho sặc sụa khiến cho nàng càng lúc càng lo lắng kèm theo hoảng sợ. Cả đêm nàng chả ngủ được tí nào, Yoona khuyên nhủ nàng cũng chả buồn mà ngủ. Nàng cứ ngồi nhìn Krystal mà thở dài. Khi có kết quả xét nghiệm, nàng nhanh chóng đi đến để xem. Lại một lần nữa tạo hóa trêu ngươi, tờ xét nghiệm như một đòn đánh mạnh vào tim nàng. Kết quả tủy nàng không hợp với Krystal, Yoona cũng vậy. Nàng bắt đầu khóc, nàng khóc nức nỡ, Yoona thấy thế liền hỏi bác sĩ

- Bác sĩ, ở đây có tìm được tủy phù hợp không ạ

- Hiện tại thì chưa, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để tìm được tủy phù hợp cho bệnh nhân. Nhưng còn tùy vào việc bệnh nhân có chịu đựng nổi hay không thôi- vị bác sĩ già ôn tồn nói

- Vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ - Yoona nói

Jessica vẫn cứ khóc nức nở, Yoona ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Nàng rất sợ mất Krystal, nàng không muốn mất em ấy. Sau một trận khóc, nàng cố giữ bình tĩnh lại, đi về phòng bệnh Krystal. Lúc này, em ấy cũng đã thức, Jessica nhanh chóng chạy lại giường bệnh của Krystal mà lo lắng hỏi

- Em thấy trong người sao rồi, có khó chịu chỗ nào không?

- Unnie...

- Unnie đây - Jessica nắm lấy bàn tay Krystal

- Unnie..., em bị gì vậy?- Krystal hỏi, Jessica như thất thần, đôi mắt lại đỏ hoe, miệng lại bắt đầu run run

- Unnie...?

- Em chỉ là cảm cúm thông thường thôi, đừng lo lắng quá - Yoona nói dối dùm nàng

- Thế tại sao em vẫn phải ở bệnh viện - Krystal thắc mắc hỏi

- Sức khỏe của em rất yếu, em cần được bác sĩ điều trị và theo dõi

- Đúng... rồi - Jessica gật đầu nói

- Thôi em nghỉ ngơi đi- Yoona đi đến đắp chăn cho Krystal. Krystal cũng không nghi ngờ gì nữa và ngoan ngoãn nghe lời Yoona. Đợi Krystal ngủ say, Jessica mới bắt đầu khóc thêm một lần nữa. Nàng cố nén nó không thành tiếng, nàng không muốn để Krystal biết. Yoona ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ lưng mà vỗ về, cậu hiểu hiện giờ Jessica không ổn tí nào. Jessica càng khóc càng ôm chặt Yoona hơn, nàng cố gắng chôn vùi tiếng khóc vào trong. Nhìn cảnh tượng như thế ai thấy cũng không khỏi xót xa.

Sau khi được chăm sóc tận tình, Krystal đã khỏe lại, nhưng cô khó hiểu vì sao vẫn phải nằm viện. Hằng ngày đều có Yoona đến trông nàng khiến nàng đang suy nghĩ về bệnh tình của mình. Hỏi bác sĩ thì không được, hỏi Yoona hay Jessica thì cứ bảo cảm cúm. Mà ai đời nào khỏi rồi vẫn phải nằm viện đâu chứ. Cô ghét cái mùi bệnh viện kinh khủng, cô nhất định phải xin Jessica cho cô ra viện mới được. Jessica thì trở lại công việc sau bao ngày xin nghỉ. Yuri rất mừng về điều đó, cậu rất nhớ nàng, nhưng không dám nói, với lại không biết mấy nay nàng đã đi đâu. Khi biết nàng quay lại làm Yuri mừng như trúng số. Nhưng sau khi quay lại làm, Jessica như người mất hồn, tâm hồn cứ suy nghĩ đến bệnh tình Krystal, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng tột cùng. Nhiều lúc Yuri gọi cô đến 2 3 lần cô mới giật mình. Và từ khi trở lại, cơ thể nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu khi lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, lờ đờ, căng thẳng và mệt mỏi. Yuri có hỏi nhưng nàng bảo không sao khiến cho cậu càng thêm lo lâng.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jessica nhanh chóng đi đến bệnh viện thăm Krystal. Đi vào phòng nàng thấy Krystal đang ngồi trên giường, dáng vẻ như chờ ai đó. Jessica tiến vào hỏi

- Tối rồi sao em không nghỉ ngơi đi

- Unnie, em muốn xuất viện- Krystal nhìn Jessica nói

- Em đang bệnh, không được xuất viện - Jessica lại gần nói

- Bệnh gì? Em đã khỏe hoàn toàn rồi, sao vẫn chưa cho em xuất viện, bộ unnie muốn nhốt em trong đây mãi - Krystal hơi phát bực nói

- Nghe unnie, khi nào khỏe rồi hẳn xuất viện - Jessica kiềm nén nói

- Unnie không cho em xuất viện, em sẽ tự xuất viện - Krystal nói rồi đứng dậy

- Không được Krystal à - Jessica cản Krystal lại

- Buông em ra!! - Krystal gằn giọng nói, tay xô Jessica ra khiến nàng như chới với

- Em làm gì vậy Krystal!!- Yoona từ ngoài chạy vô ngăn cản Krystal

- Tại sao hai người lại cứ nhốt em ở đây mãi thế, em chán ghét mùi bệnh viện lắm rồi

- Em đang bệnh mà- Jessica nói

- Rốt cuộc là em bị bệnh gì?- Krystal thắc mắc, cô không tin mình bị cảm cúm thông thường

- Em chỉ bị cảm thôi - Jessica nén cơn nghẹn ngào nói

- Cảm cúm cũng đã hết rồi, thế sao vẫn bắt em ở đây- Krystal nói như quát vào mặt Jessica

- Em bị ung thư máu- Yoona tức giận vì thái độ của Krystal nên nói thẳng

- Ung thư máu ?!- Krystal sửng sờ

- Phải, em bị ung thư máu- Yoona khẳng định

- Unnie, nói cho em đó có phải sự thật không?- Krystal nắm lấy tay Jessica lay mạnh

Jessica nãy giờ gần như khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, người như run lên

- Unnie, nói cho em biết đi - Krystal tức giận pha lẫn nghẹn ngào

- Em đừng lo lắng, chắc chắn unnie sẽ tìm được tủy phù hợp cho em mà - Jessica nói trong tiếng khóc

Krystal như đứng hình, lời nói của Jessica như khẳng định cô bị ung thư. Krystal hoang mang cực độ, cô đã ngất ngay sau đó vì quá sốc. Khuya, Krystal tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường bệnh, liếc nhìn xung quanh, hình như Jessica đã gục ngay tay cô từ lâu. Nhìn gương mặt đã thấm mệt mỏi của Jessica, Krystal cảm thấy mình có lỗi vô cùng, vì nàng mà Jessica đã giấu, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Nhìn đôi mắt sưng húp cũng đủ biết Jessica khóc nhiều cỡ nào. Cô tự trách bản thân mình, sao không biết chăm sóc sức khỏe của bản thân để rồi để cho Jessica cũng như Yoona lo lắng đến vậy. Cảm thấy có lỗi vô cùng, Krystal tự nhủ với bản thân phải cố gắng cùng Jessica và Yoona vượt qua căn bệnh quái ác này, để họ không còn lo lắng nữa. Nhưng, đây là bệnh ung thư, cô còn chả biết mình sống được bao nhiêu ngày, có thể cô sẽ chết trước khi tìm được tủy phù hợp nữa cơ. Tự cười giễu bản thân, Krystal chả biết cuộc đời cô sẽ đi về đâu.

Sau hôm đó, có vẻ Krystal đã ngoan ngoãn nghe lời Jessica và Yoona trong việc điều trị. Nhưng rồi căn bệnh ung thư đã đến vào giai đoạn phát triển khi sức khỏe của Krystal ngày càng yếu đến rõ rệt, tóc ngày càng rụng nhiều, cơ thể thì tong teo ai nhìn cũng xót xa, đau lòng. Jessica rất đau lòng khi nhìn Krystal như thế nhưng cũng chả giúp được gì, chỉ biết ngày đêm thăm dò xem có tủy phù hợp hay không. Mỗi sáng nàng đều đến Kwon Thị làm việc, đến khi tan sở thì liền quay về bệnh viện chăm sóc Krystal. Kwon Thị thì ngày càng nhiều công việc hơn, nàng và Yuri thì hằng ngày đều đi đây đó để bàn bạc, kí hợp đồng. Công việc thì tăng gấp bội nên khiến cho Yuri khá stress.

- Tôi e là bệnh nhân sẽ không sống được bao lâu nữa đâu - Bác sĩ trầm giọng nói

- Còn cách khác không bác sĩ- Jessica ngấn lệ nói

- Hết cách rồi, chúng tôi vẫn chưa tìm được tủy phù hợp, mà sức khỏe bệnh nhân thì ngày càng suy yếu, tôi e là... nên chuẩn bị tinh thần lo cho hậu sự của cô ấy thì hơn

Jessica khóc nấc lên, nàng rất sợ ngày này, nàng không muốn rời xa Krystal, nàng rất sợ, người thân chỉ còn mỗi em ấy, nàng không muốn phải mất đi một người nào nữa. Cứ thế Jessica đứng ngoài hành lang khóc một buổi, sau đó cũng thôi khóc, nàng cố gắng giữ cho bình tĩnh nhất có thể, bước vào phòng bệnh của Krystal. Khi bước vào khi Krystal đã ngủ. Khẽ ngồi cạnh em ấy, nàng vuốt những lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của Krystal. Bất giác một giọt nước mắt lại rơi trên má nàng. Bỗng Krystal cựu nguậy, từ từ mở mắt ra nhìn Jessica.

- Unnie làm em thức giấc à- Jessica khẽ lau nước mắt

- Dạ không, em chỉ hơi khó ngủ thôi Krystal mĩm cười nói

- Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có đau chỗ nào không? Hay unnie gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nha - Jessica lo lắng làm 1 lèo

- Em không sao đâu, unnie đừng lo lắng quá - Krystal bật cười vì thái độ lo lắng của Jessica

Jessica nắm lấy tay Krystal, ngắm nhìn em ấy, Krystal cũng nhìn Jessica, không gian bỗng trầm xuống.

- Unnie!- Krystal lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Hửm ?!

- Lỡ như em...

- Unnie nhất định sẽ tìm được tủy phù hợp cho em, em hãy tin ở unnie - Jessica càng xiết chặt tay Krystal hơn, nàng sợ một mai Krystal không còn ở bên nàng nữa, nàng rất sợ mất Krystal.

- Em tin unnie - Krystal cười gượng nhìn Jessica. Cô không muốn Jessica lo lắng quá cho cô. Cô biết có thể mình sẽ không qua khỏi bởi cô đã vô tình nghe được cuộc trò truyện của bác sĩ và Jessica. Hiện giờ cô chỉ còn biết tươi cười để cho Jessica đã lo lắng hơn, muốn gần gủi ngắm nhìn Jessica thật lâu, cô sẽ rất nhớ nàng, rất nhớ...

Jessica bước vào văn phòng của Yuri đưa một ít hồ sơ mà cậu cần.

- Jessica, tối nay cô cùng tôi đến dự tiệc sinh nhật 10 năm của tập đoàn MK nha

- Tôi... tối tôi bận rồi thưa chủ tịch - Jessica cuối đầu

- Bận gì?

- Vâng... là... - Jessica ấp úng

- Tôi không cần biết, cô là thư kí của tôi, tôi nói là cô phải đi, đó là lệnh -Yuri hơi tức giận nói

- Nhưng tôi rất bận thưa chủ tịch, sao chủ tịch không kêu người khác đi cùng- Jessica cũng tức tối nói

Yuri gần như tức điên với thái độ của Jessica. Cách Jessica trả lời như đang ra lệnh cho cậu vậy. Cậu chính là chủ tịch không phải nàng, nàng có quyền gì mà ra lệnh cậu. Với lại cậu kêu nàng đi chỉ vì muốn gần nàng thêm chút xíu thôi, lâu rồi không đi chung, mời ăn tối thì từ chối, bao lần hụt hẫng khiến cho cậu khá buồn và tức giận khi nàng không chịu đi

- Tôi là chủ tịch, ở đây chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh cho cô. Tôi kêu cô đi là cô phải đi, với lại cô là thư kí của tôi, tôi đi đâu cô phải đi theo đó, cô không làm theo ý tôi thì CÚT ra khỏi đây đi!!!- Yuri bộc phát hét lớn nên đã lỡ những lời hơi nặng khiến cho đối phương bị tổn thương

- Đi thì đi, tôi cũng không cần cái công việc này nữa, từ lâu tôi đã chán ghét làm ở đây lằm rồi, nhất là làm thư kí cho cô!!! - Jessica bị tổn thương, nàng cũng vùng dậy hét lên.

Quăng tập hồ sơ xuống bàn, nàng quay mặt đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một con người đang tức giận tột độ. Từ đó đến giờ chả có ai dám lớn tiếng với cậu, cậu nói 1 thì họ chẳng dám nói 2. Ấy vậy mà bây giờ lại có người dám quát cậu như thế. Tức tối, cậu lấy đồ dùng trên bàn mà chọi tứ tung, mọi nhân viên khi biết tin liền run cầm cập, không ai dám đến gần cậu.

Jessica thì sau khi rời khỏi công ty, nàng lang thang trên con đường tấp nập xe cộ. Nàng vô thức đi mà không biết mình đang đi đâu. Bất giác, nàng đi đến công viên gần đó, nàng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Nàng chợt nhận ra đây là nơi đầu tiên mình gặp Yuri. Lần đầu gặp cậu cô đã có cảm tình với cậu bởi vẻ thân thiện và rất đẹp. Nàng chợt mĩm cười khi biết mình đang có tình cảm với cậu, và nàng nghĩ cậu cũng vậy, hay nàng đang hoang tưởng. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ điên rồ kia, trở về với thực tại, chẳng phải nàng đã bị Yuri đuổi đi rồi. Nàng khônh trách Yuri, vì nàng quá nóng tính. Tự cười chế giễu bản thân, nàng đúng là một người chẳng ra gì, ngay cả công việc duy nhất cũng giữ không xong, càng tệ hơn, nàng đã không giúp được gì cho Krystal, nhìn em ấy nằm đó, trên người nhìn dây nhợ, nhìn Krystal mà lòng nàng đau lắm, đau không tả được. Nhắc đến Krystal là nàng rơi nước mắt. Cứ thế nàng ngồi thừ ra đó đến chiều tà.

Buổi chiều bỗng trời đổ một cơn mưa rất lớn, mưa tuôn, mưa xối xuống vạn vật. Nàng vẫn ngồi đó, và mưa như trút hết vào nàng. Ông trời như đang khóc thay cho nàng chăng? Jessica bật cười cay đắng. Nàng đứng dậy, và đi về bệnh viện, lí trí thì bảo thế nhưng hiện giờ nàng như đi theo bản năng. Mặc kệ cơn mưa tầm tã, nàng cứ bước đi, bước đi. Yuri tan sở liền lái xe đi về nhà ngay. Đi dọc đường, cậu phàn nàn

- Mưa gì mà lớn thế không biết

Đúng vậy, mưa ngày càng có dấu hiệu mạnh hơn, kèm theo giông gió, làm cho trắng xóa cả không gian. Yuri liền giảm tốc độ lại để cho an toàn. Đi từ từ, bỗng cậu thấy từ xa có một bóng người khá quen đang đi khập khiễng trong mưa, người ấy đi không còn vững nữa, liền ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Yuri thấy thế liền xuống xe, mặc cho cơn mưa có tầm tã, cậu chạy lại đỡ người ấy lên và hoảng hốt

- JESSICA?!!!!!

==================================

Click vote -- Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro