:::Chap 1::: Lá thư không người nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể cô gái đổ ập xuống sàn đất lạnh toát, mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp được xõa tự do, ôm ấy khuôn mặt xanh xao đến trắng bệt. Cô ôm chặt lấy đầu mình, cả cơ thể co rúm lại gánh chịu những cú đấm đá túi bụi vào người...

- Mày... cho chết này... cho mày chết này... - Một cô gái với thân hình to lớn đạp mạnh vào lưng cô.

- Á... - Cô gái chỉ biết hét lên đau đớn.

- Đánh nó đi... đánh cho thật nhiều vào... - Lại là một cô gái khác, ngồi xếp bằng, ra lệnh cho những người khác.

- ... Quản giáo... quản giáo à... ở đây có đánh nhau... - Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng nước da đen nhẻm, ngồi co ro ở một góc tường chạy đến bên phía song sắt và hét thật lớn.

Rồi đám người đó cũng dừng lại, quản giáo bước vào... không, phải gọi là cai ngục... Cai ngục là một nữ nhân... Phải... Nữ cai ngục bước vào, lạnh lùng lên tiếng:

- Là ai ?

Mọi người không dám động đậy, thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt cai ngục.

- Tôi hỏi là ai? - Cai ngục vẫn với chất giọng điềm tĩnh mà hỏi

Không một ai trả lời. Cai ngục đưa mắt nhìn sang thân xác bé nhỏ nằm co ro bất động trên sàn, rồi đưa ánh mắt sắc lẹm về phía nhóm nữa nhân hồi nãy:

- Lại là cô phải không, phạm nhân số 252?

Cô gái lúc nãy oai phong ra lệnh cho những cô gái khác, bây giờ thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn cai ngục.

- Được rồi... các cô cứ việc như thế, nhưng rồi tôi đảm bảo hậu quả mà các cô phải nhận lấy sẽ khiến các cô mệt mỏi đấy. - Cai ngục nói rồi tiến đến chỗ người con gái nằm bất động dưới sàn, đỡ cô ấy dậy và gọi thêm cai ngục khác vào giúp.

Sau khi cai ngục và nữ nhân ấy đi, nhiều ánh mắt đổ dồn về phạm nhân lúc nãy lớn tiếng gọi cai ngục vào mà bây giờ đang co ro nơi góc tường.

- Mày... tốt nhất là nên ngậm mồm lại... tao cảnh báo một lần nữa... tao sẽ không để yên cho mày đâu. - Người vừa lên tiếng cũng là người ra lệnh lúc nãy, cô ta chính là kẻ cầm đầu xấc xược ở nơi này, theo cô ta có vài người nữa, tất cả những nữ nhân đó, không vào đây vì hành hung thì cũng cướp của, giết người ...

------------------

- Phạm nhân số 184 đã tỉnh rồi. - Bác sĩ đi ra thông báo với nữ cai ngục lúc nãy sau khi cô gái ấy đã mở mắt.

- Có thể vào được chứ ? - Cai ngục lạnh lùng hỏi.
- Được, tôi xin phép đi trước - Bác sĩ nói rồi cúi chào cai ngục.
Cô cũng cúi chào lại bác sĩ rồi mở cửa phòng bệnh.
--------------
- Quản giáo Kim... - Cô gái với mái tóc bạch kim sau khi tỉnh dậy đã thấy trước mắt mình là nữ cai ngục.
- Được rồi, tôi đây, nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Cai ngục đỡ cô nằm xuống lại giường.
- Ừm...
Không khí bỗng yên ắng lạ thường.
- Em... hỏi quản giáo một điều được chứ ? - Cô gái thều thào quay sang hỏi cai ngục
- Em hỏi đi.
- Sao quản giáo lại đối tốt với em như thế ?
- Đối tốt với một người luôn cần phải có lý do sao ?
- ... Quản giáo... thực sự là người tốt nhất với em... luôn là người cứu em và bảo vệ em...
- Thế thì sao ?
- Thực sự quản giáo giống như là chị của em vậy... à không... là rất giống với Yul của em... - Cô gái mỉm cười hạnh phúc, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên với nụ cười tuyệt đẹp
- Là tôi giống với người yêu em à ? Giống thế nào ?
- Hay là để em kể quản giáo nghe về người yêu em nhé... - Cô gái hào hứng.
Nữ cai ngục không đồng ý cũng không phản đối, chỉ đưa tay chỉnh lại gối và đỡ cô gái ấy nằm thẳng lại cho thoải mái.
- Người em yêu là Kwon Yuri, đó là tên cô ấy, nhưng em gọi cô ấy là Yul, em thích cái tên đó. Yul là một nhà thiết kế thời trang, cô ấy rất giỏi. Quản giáo biết không, làm một nhà thiết kế thời trang cũng chính là ước mơ từ bé của em, khi ấy em và Yul là hàng xóm, bọn em rất thân. Yuri là một cô gái vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Yul có một đôi mắt đen nhìn sâu thăm thẳm, sóng mũi cao và nước da màu mật ong quyến rũ. Yul cao hơn em một khúc như vầy nè - Cô gái đưa hai bàn tay tạo ra một khoảng cách tầm mười phân - Yul còn có cơ thể cực kì chuẩn nữa, nhưng Yul cũng là người cực kì lạnh lùng. Đó chính là điểm thu hút người khác của Yuri. Quản giáo giống cô ấy lắm đó, ít nói nè, lạnh lùng sắt đá, còn cho người ta cảm giác khó gần nữa chớ, nhưng cả hai đều rất tốt với em.
- Em chưa khỏe mà nói nhiều thế không mệt à ? - Nữ cai ngục không phản ứng nhiều trước những câu nói huyên thuyên của cô ấy nãy giờ, chỉ chăm chú nhìn cô gái.
- Em không mệt, chỉ cần quản giáo ngồi đây nói chuyện với em, không em buồn chết mất.
- Khổ với em thật. Nhưng này, sao em cứ để Jang Hara cùng đồng bọn cô ta hành hạ đánh đập mãi thế ?
- Vì em biết quản giáo chắc chắn sẽ cứu em mà... Hihihi - Cô gái mỉm cười hồn nhiên.
- Tôi không đùa với em đâu, chẳng nhẽ em không thể phản kháng ?
- Em không thích thế.
- Vì sao ?
- Vì Yul của em không thích người con gái như thế.
- Thật khổ với em đấy.
- Quản giáo than hoài à, em biết rồi, sẽ không làm quản giáo khổ nữa đâu.
- Thế thì hãy biết lo và bảo vệ cho bản thân mình đi.
- Hihi... À mà quản giáo này, em vào đây cũng gần ba năm rồi, nhưng em thực sự không biết tên quản giáo đấy. Kim... Kim gì nhỉ ? - Cô gái đăm chiêu nhìn cai ngục, vẻ mặt và bộ dạng cô thực khiến nữ cai ngục mắc cười.
- Là Tae Yeon... Kim Tae Yeon.

- A, tên quản giáo thật đẹp đó... Kim Tae Yeon... Kim Tae Yeon... - Cô gái lẩm nhẩm tên nữ cai ngục.

- Thôi đi, đừng gọi tên tôi nữa, chẳng mấy ai được gọi tên tôi đâu, em là tù nhân duy nhất đấy !

- Mâu thuẫn đấy... Mà tại sao lại như thế ? Quản giáo không muốn các tù nhân khác biết tên mình à ?

- Không, em nhiều chuyện thật đấy.

- Hihihi... hay là như vậy đi, cho em gọi quản giáo là unnie nha... Taeyeon unnie~ Rồi... quản giáo có thể gọi tên thật của em... đừng gọi là phạm nhân số 184 nữa nha ~ - Cô gái trông một con cún đang làm nũng.

- ... - Quản giáo im lặng.

- Như vậy nha... gọi em là Jessica đi, đừng gọi như vậy nữa, nghe không thân thiện gì hết.

- Thôi được rồi... tôi chưa gặp tù nhân nào nói nhiều như em. Mệt quá !

- Không nói mới là mệt đấy !

- Mà này, Kwon Yuri đó là lớn hơn em hả ?

- Vâng, lớn hơn em hai tuổi lận đó, năm nay cô ấy gần 26 rồi. À, gần tới sinh nhật Yul... Haizzzz, lại một năm nữa em không thể tổ chức sinh nhật cho Yul...

- Em yêu cô ấy đến thế à ?

- Yêu nhiều nhiều nhiều lắm đó.

- Phải, tôi biết điều đó, em lúc nào cũng nhắc tới người tên Yuri đó. Nhưng tôi thắc mắc... cô ta liệu có yêu em nhiều như em yêu cô ta không ?

Câu hỏi của nữ cai ngục làm nụ cười trên môi cô tắt ngấm, như rồi lại một lúc, nó trở lại trên khuôn mặt ô gái, ánh mắt cô gái bỗng xa xăm và hoài niệm...

- Sẽ có một ngày như thế... Em tin như thế mà... Yul sẽ yêu em thật nhiều. - Cô gái nói rồi quay sang nhìn cai ngục và mỉm cười.

- ...

- ...

- Tôi thắc mắc lắm Jessica à, ba năm qua, tôi tiếp xúc với em nhiều hơn cả những tù nhân khác, nhưng tôi thực sự vẫn không hiểu nổi vì sao em lại có thể làm như thế... trông em không giống như là...

- Unnie là không tin chính em giết người phải không ?

- Người như em... tôi không thể tin em có thể làm việc đó.

- Phải, em không làm việc đó.

- Em... - Taeyeon ngạc nhiên.

- Em đùa thôi. - Cô bé vứt bỏ vẻ mặt ban nãy thay và thay bằng một nụ cười.

- Này, sao lại đùa như thế ?

- Hihihi... em xin lỗi, unnie nghĩ đó không phải là em làm à, không lẽ là em đi nhận tội thay người khác sao ?

- Cái đó tôi không biết. - Taeyeon như đang hờn dỗi

- Nếu đó là sự thật thì sao nhỉ ?

Taeyeon im lặng nhìn cô gái một lúc rồi lên tiếng hỏi:

- Là em đang đùa với tôi nữa phải không ?

- A... phải... - Cô gái cười khúc khích.

Nữ cai ngục chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. - Taeyeon nói rồi đứng dậy đi

- Tạm biệt... - Cô gái vẫy tay chào.

Taeyeon không trả lời, chỉ kéo chăn kín lên tận cổ cho cô gái rồi ra ngoài canh cửa.

" Em muốn tôi nghĩ sao về em đây ? Ngây thơ ? Ngu ngốc ? Đáng thương ? Hay chính là ngu muội ? Em là cố tình không biết hay thực sự không biết ? Em tin những lời nói dối của tôi về những lần Kwon Yuri vào thăm em nhưng không được phép, những món quà hay những bức thư Yuri gửi nhưng người ta không cho phép đưa vào cho em... ? Em tin hay sao ? Jessica Jung... là lúc nào em cũng có thể tỏ ra vui vẻ lạc quan nơi chốn này, là em lúc nào cũng tỏ ra nhẫn nhịn và cam chịu... Hỏi tôi phải làm sao với em đây ? "

- Phạm nhân số 252 cùng phạm nhân số 247, 259, 267, 374, 167, 152, dọn hết khu đất đó, nhổ sạch cỏ và dọn rác sau đó giặt đồ cho những phạm nhân ở phòng các cô, phòng 303, không làm xong thì sẽ không được ăn cơm. Hình phạt dành cho các cô. - Taeyeon nói rồi quay đi, không quên nhìn sang gương mặt hào hứng của Jessica phía xa cũng mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp được nắng mai tô điểm thêm.

----------------------

" Choang "... tiếng động lớn vang lên khiến mọi con mắt của những phạm nhân ở phòng khác và ở phòng 303 nhìn sang...

Jessica sau khi lấy suất ăn của mình và đến gần bàn ăn thì gặp Jang Hara. Đã nhường đường trước nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ và một cái tát cùng cái hất mạnh bạo khiến suất ăn rơi xuống đất.

Jessica đứng một hồi rồi cũng phải ngồi xuống nhặt khay đồ ăn lên rồi gắp thức ăn từ đất vào khay, cô làm thế cũng bởi mỗi bữa mỗi phạm nhân chỉ có một suất ăn như thế, không nhặt lên thì ăn bằng gì , có dơ cũng phải chịu.

- Con ranh... - Jang Hara đá phăng suất cơm rồi dùng chân đạp lên bàn tay của cô.

- Á... - Cô chỉ hét lên thế rồi vùng vẫy dùng tay kia đẩy chân Hara ra khỏi tay mình. Vô ích, đồng bọn cô ta nhào tới đánh cô túi bụi... Trận đòn hôm qua dư âm vẫn còn, đến trưa nay lại phải nhận thêm nữa, Jessica thực sự chịu không nổi...

- Mày... chết đi... con ranh... là tại mày... đã không thỏa mãn tao được... còn khiến tao cảm thấy chướng mắt... - Jang Hara vừa dùng chân thụt vào bụng Jessica vừa nói.

Những phạm nhân còn lại thấy nhưng không thể can ngăn được, nếu làm thế, bản thân họ cũng như Jessica mà thôi.

- Jang Hara... - Tiếng nói từ xa vọng lại, Jang Hara giật mình bỏ ch6an ra khỏi người Jessica, cả đồng bọn cô ta cũng thế.

Kim Taeyeon bước vào, ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn họ.

- Các cô muốn ở tù rục xương hay là muốn bị tử hình ?

Jang Hara liếc mắt nhìn những người còn lại như đang dò hỏi ai đã gọi cai ngục vào đây, nhưng mọi người vẫn ngồi đó ăn cơm, không ai có khả năng làm việc đó.

- Tôi cảnh cáo các cô lần cuối, còn như thế, tôi lấy bản thân mình đảm bảo các cô sẽ sống không yên đâu.

Là Kim Taeyeon, nữ cai ngục duy nhất ở đây đã lên tiếng như thế thì ắt hẳn là những người kia sẽ chết chắc rồi, không ai ở đây mà không biết cai ngục Kim là người không hề đơn giản.
- Đi theo tôi, phạm nhân 184. - Taeyeon ra lệnh.
Jessica cũng cố gắnh đứng dậy đi theo cai ngục.
- Em ngồi xuống đây đi. - Taeyeon dẫn Jessica đến phòng y tế dành cho các tù nhân rồi kêu Jessica ngồi xuống ghế. Taeyeon mở tủ lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, quỳ xuống trước chân Jessica.
- A... unnie làm gì vậy...
- Ngồi yên đi. - Taeyeon nói rồi cầm lấy bàn tay Jessica mà thoa thuốc sát trùng.
Jessica ban đầu có ý định thụt tay lại và đứng dậy nhưng rồi cũng ngồi yên cho Taeyeon thoa thuốc ở tay rồi ở cả ngay chân, ngay cổ...
- Tôi mà không lên tiếng kịp thì chắc em bị bọn họ đánh nát xương rồi.
- Sao unnie biết mà vào ?
- Tôi đứng ở ngoài, tôi nghe và thấy, định đợi xem em phản kháng thế nào, nhưng mà em cứ co người chịu đựng thế, tôi đành phải vào.
- Em biết thế nào cũng vậy mà, unnie sẽ cứu em thôi.
- Em nên tự biết bảo vệ cho bản thân mình.
- Có câu đó thôi mà nói hoài à.
- Chứ tôi hỏi em hai năm nay đã bao giờ em biết bảo vệ mình khỏi bọn người đó chưa ?
- ...
- Tôi không thể cứ lúc nào cũng bảo vệ em được, Jessica à.
Taeyeon nhìn vào ánh mắt cô gái trước mặt mình, cô gái với đôi mắt to, trong veo không chút vẩn đục, không chút bụi đời, đôi mắt ấy cứ cuốn Taeyeon vào chốn hồng trần đầy ma mị. Jung Jessica, có mơ cũng không thể nghĩ rằng cô gái với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai cùng gương mặt đẹp tựa trăng rằm mang nét ngây thơ đáng yêu ấy lại là kẻ giết người !
- Unnie...
Giọng nói của Jessica làm Taeyeon thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.
- Được rồi... em về phòng ăn đi, tôi sẽ xin nhà bếp thêm một suất ăn cho em, em không thể nhịn đói được. - Taeyeon nói rồi đứng dậy, đưa Jessica vào phòng ăn.
-----------------------
Qua ánh đèn mờ trong ngục tối, Jessica lấy chiếc hộp quen thuộc ra, trong đó chỉ toàn là những bức thư.
" Ngày... tháng... năm...
Yul ơi... em nhớ Yul... Trong bức thư nào em cũng nói nhớ Yul, không biết rằng Yul có biết em nhớ Yul nhiều lắm hay không ? Trong này em cô đơn lắm Yul à, em chỉ muốn gặp Yul thôi...
Mà hôm nay, quản giáo Kim, à không... là Kim Taeyeon unnie... unnie ấy tốt với em lắm lắm luôn á... Unnie ấy lúc nào cũng bảo vệ em, lúc nào cũng là người cứu em khỏi đám côn đồ đó... Yul có biết là em sợ biết nhường nào không ? Hy vọng rằng... ở nơi nào đó... Yul cũng nhớ đến Jessica này..."
Cô gấp lá thư, dán cẩn thận rồi cho vào hộp đem đi cất.
- Khuya rồi... em đi ngủ nhé... chúc Yul ngủ ngon... - Jessica nói rồi nằm xuống ngủ, không quên nghĩ đến người con gái ấy...
Đêm khuya... trăng lên cao, nơi ngục tối lạnh lẽo này im phăng phắc...
Kim Taeyeon ngồi trên chiếc ghế gần trước các cửa ngục, mơ hồ suy nghĩ về những điều vẩn vơ... Đêm khuya rồi, không gian thật tĩnh lặng...
- Á... đừng mà... cứu với... có ai không... Á....
Tiếng hét thất thanh của một nữ tù nhân vang ra tận dãy hành lang bên ngoài ngay cửa ngục làm Taeyeon giật mình. Cô vội đứng dậy, hai cai ngục kia đang ngủ gật cũng giật mình... Cô chạy ngay vào trong, hai cai ngục kia cũng vội đứng dậy chạy vào theo...
Thanh âm kêu cứu trong trẻo của nữ nhân vang vọng nơi hành lang sâu hun hút... nó đánh thức mọi tù nhân...
Là phòng 303... tiếng hét từ phòng 303 ...
" Không lẽ... không đâu... đừng làm tôi sợ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro