:::Chap 2::: Em như ánh dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cót két... Rầm... "
Cửa ngục được mở mạnh ra, va vào tường...
Trước mắt Taeyeon chỉ thấy một cơ thể nhỏ bé đang cố gắng chống cự kẻ biến thái đè lên người mình. Cô gái ấy đang ra sức dùng một tay túm chặt lấy mảnh áo đã bị xé rách chỉ còn sót lại một ít che lấy cơ thể, tay còn lại yếu ớt đẩy người đang nằm đè lên người cô và hôn liên tục vào phần cổ của cô...
- Jang Hara... - Taeyeon quát lớn. Cô sững sờ tức giận khi thấy hình ảnh người thiếu nữ ấy hiện ra trước mắt một cách trần tục... đau đớn
Người đó dừng việc làm đồi bại của mình lại, giật mình nhìn Kim Taeyeon.
Mọi người lúc bây giờ mới dám đến gần cô gái ấy, lấy chiếc chăn che lại cơ thể nhỏ bé đang run lên vì sợ...
Hai cai ngục lập tức còng tay Jang Hara lại và dẫn cô ta đi...
- Jessica... em không sao chứ ? - Taeyeon vội chạy đến chỗ cô gái... Cô ấy khóc nức nở, sà cả người vào lòng Taeyeon...
- Unnie....
- Tôi đây rồi... đừng sợ... không sao cả rồi... - Taeyeon ôm cô bé thật chặt... Lúc này Taeyeon mới tự hỏi sao Jessica gầy đến thế ?
- Quản giáo à, chị đưa Jessica đi đi, tôi nghĩ em ấy không ổn đâu.
Những nữ nhân đó, cho dù có đánh đập hành hạ Jessica cỡ nào nhưng cũng đều thấy xót xa trước hình ảnh Jessica hiện tại, ai mà ngờ Jang Hara lại làm một việc động trời như vậy !
Taeyeon cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen của mình ra choàng vào người Jessica, rồi dìu cô ấy ra ngoài...

Jessica đang ngủ thì thấy có gì đó rất nhột và ẩm ướt nơi mặt... còn có cả hơi ấm phả ra...
Cô gái mở mắt ra và hốt hoảng khi thấy gương mặt Jang Hara ở rất gần ngay trước mắt mình. Cô ta chồm qua nằm lên phía trên người cô. Định lên tiếng thì cô bị Jang Hara bịt miệng lại, bàn tay còn lại của Jang Hara sờ soạng khắp người cô rồi lần mò đến từng chiếc cúc áo mà gỡ ra... Cô vùng vẫy nhưng vô vọng, cô không thể làm gì trước cơ thể to béo ịch ấy được.
- Suỵt... ngoan ngoãn nào... để tôi thưởng thức... một lần thôi cũng được... - Những lời thì thầm được rót vào tai Jessica, nghe khàn đục đầy dục vọng.
Cô nhìn vào ánh mắt cô ta rồi hoảng sợ... ánh mắt nhìn cô như một kẻ bệnh hoạn, như muốn chiếm đoạt cả cơ thể cô... Đó như ánh mắt của một kẻ biến thái sắp giở trò bỉ ổi để thỏa mãn những nội tiết tố căng tràn trong dòng dục vọng đang hối thúc cô ta đến một thiên đường nóng bỏng đen tối đầy tội lỗi...

- Á... cứu... làm ơn... có ai không... cứu tôi với... - Jessica hét lên khi cô dùng chân thụt vào bụng cô ta, khi ấy Jang Hara mới buông tay ra khỏi miệng cô và la lên một tiếng the thé... Rồi nhanh như cắt, cô ta xé toạc chiếc quần của Jessica... tiếp tục hành động vô liêm sỉ lúc nãy...

Mọi người giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh tượng đó không khỏi ngạc nhiên... trong phút họ không biết phải làm gì lúc này... Thiếu nữ đau đớn khóc lóc van xin.

Jessica thấy tủi nhục vô cùng... hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má thiếu nữ... Một bàn tay đẩy người đó ra... bàn tay còn lại túm lấy mảnh áo bị xé toạc còn sót lại một ít.. cô đang cố gắng giữ lấy tiết hạnh tinh khôi còn sót lại của một người con gái...

- Ngoan Jessica... đừng sợ nữa... có tôi đây rồi... - Là Taeyeon... chính Taeyeon cứu cô và đưa cô vào phòng y tế...

-------------

Taeyeon vẫn cứ tiếp tục ôm chặt người thiếu nữ...

Jessica sau khi được thay đồ cứ ôm chặt Taeyeon mà khóc...

Bác sĩ xác nhận Jessica không bị thương nhưng hiện tại tinh thần cô ấy đang bất ổn định... họ ra ngoài để lại Jessica cho Taeyeon... đó là người thân nhất với cô bé... người duy nhất mà Jessica chịu nghe lời...

- Unnie... - Jessica nức nở trong lòng Taeyeon.

- Không sao... đừng sợ nữa...

- Em... sợ lắm...

- Có tôi ở đây rồi... an toàn rồi Jessica... - Taeyeon xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc...

Taeyeon nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của người thiếu nữ lên... Cô dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy... Tim cô lại lần nữa... rung động vì người thiếu nữ này, rung động vì ánh mắt trong veo không chút vẩn đục của thiếu nữ nay bỗng trông yếu đuối sợ sệt...

- Unnie hứa... sẽ bảo vệ em đến cùng... sẽ không để ai làm hại em nữa... - Taeyeon chỉnh lại mái tóc màu bạch kim rối bời, dùng khăn giấy lau khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt...

Đã gần sáng, Jessica ngủ thiếp đi trong vòng tay cô... Cơ thể nhỏ bé thở đều đều từng nhịp, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô như muốn cảm nhận một sự che chở, an toàn nào đó.

Jessica trở lại với căn ngục u tối của mình... Jang Hara đã bị chuyển đi và bị kỉ luật nặng... Ba tháng qua đi, Jessica chỉ dường như trở lại bình thường như lúc trước... Jang Hara bị đưa đi, đồng bọn của cô ta cũng không gay gắt như trước... cô không còn bị hành hạ tàn bạo nữa...

Taeyeon ngắm nhìn người thiếu nữ ấy lớn lên và chững chạc qua từng ngày. Ba năm trôi qua rồi, liệu cô có nên nói ra tình cảm ấy của mình ? Người thiếu nữ ấy, đã trải qua ba năm thống khổ ở đây rồi.. người thiếu nữ ấy, Taeyeon cô còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu, Jessica bị đày xuống căn ngục tận dưới hầm, cũng là ngày đó cô là cai ngục của căn ngục đó... cũng là ngày đó chính cô tận mắt chứng kiến thấy cơ thể Jessica cam chịu những đòn roi và những xô nước lạnh đến buốt người... Jessica chỉ im lặng mà chịu đựng bởi đó là cái giá cô ấy phải trả cho chính việc mình đã làm... nhưng rồi sau đó, Jessica cũng được đưa lên ngục trên, cô ở cùng những tù nhân khác. Nhưng chưa hẳn đã yên ổn, người thiếu nữ liên tục nhận lấy những trận đòn và những lời sai bảo quá đáng... lý do duy nhất là vì Jessica là "lính mới" ở đây...

Thật nực cười, Taeyeon cô cũng đã từng thờ ơ và mặc xác nữ tù nhân ấy... nhưng rồi cũng không hiểu vì sao mình lại lên tiếng bảo vệ cho người thiếu nữ ấy, quan tâm người thiếu nữ ấy, và đến bây giờ, chính cô cũng không ngờ rằng hình ảnh người đó lại khắc sâu trong tim mình như thế, chỉ luôn muốn được nhìn người thiếu nữ ấy luôn lạc quan, chỉ luôn muốn bên cạnh che chở và bảo vệ cho người ấy... Jessica đã từng kêu rằng Kim Taeyeon cô thật giống một bông hoa, cô hỏi lại hoa gì, Jessica bảo không biết, chỉ biết mỗi lần nhìn cô thì lại thấy cô giống một bông hoa. Taeyeon chỉ biết mỉm cười, không biết nói gì hơn, nhưng rồi tối đến, cô lại nghĩ đến câu nói của Jessica lúc ấy...

" Phải, tôi là một bông hoa... Là hoa hướng dương, còn Jessica em chính là ánh dương rực rỡ... "

Jessica đối với cô không chỉ là một ánh dương mà còn là một thiên sứ... " Thiên sứ ", nghe cái tên có vẻ nực cười... Taeyeon không mấy bận tâm, cô chỉ biết rằng Jessica chính là một thiên sứ. Taeyeon thường hay nghĩ về Jessica như một thiếu nữ mang trên mình đôi cánh tỏa vầng hào quang cùng ánh mắt trong veo như biết nói, không chút vẩn đục của cuộc đời và vô cùng tinh khôi... Người thiếu nữ ấy, chẳng biết từ lúc nào, bước vào cuộc đời Kim Taeyeon này, khuấy động mặt nước vốn yên tĩnh đã lâu, để lại tận đáy lòng cô những xúc cảm rung động... Đã lâu cô không cảm nhận như thế kể từ khi chính thức từ bỏ mối tình đầu mình đã theo đuổi gần tám năm trời...

Phía bên kia bức tường đá, trong căn ngục tối lạnh lẽo, cũng có một người đang miên man với những dòng suy nghĩ... Người thiếu nữ ấy lại không ngủ được, trong đầu cô bây giờ chính là hình ảnh của một người tên Kwon Yuri...

" Trong này lạnh lắm Yul à, em có cảm giác đây chính là cõi chết... Giá như có thể gặp Yul một lần... Yul dạo này sao rồi, chắc có lẽ Yul vẫn sống tốt nhỉ ? Em lại không ngủ được nữa Yul à, phải làm sao đây ? Tự nhiên em nhớ tới lần gặp đầu tiên của em và Yul quá... "

Người thiếu nữ vẫn mãi không ngủ được, qua song sắt trên tường, cô gái thấy ánh trăng khuya...

" Một ngày nào đó... em ra khỏi nơi này, Yul có đồng ý ở bên em như đã hứa không ? Đừng bỏ rơi em nhé Yul... Em sợ lắm... lỡ như... tuổi thanh xuân của em... không có ý nghĩa gì với Yul thì sao ? "

Cũng cùng thời điểm đó... mà ở một nơi rất xa với ngục tù CheongAh này... Giữa Seoul hoa lệ vẫn đang chìm trong đêm tối, tầng thứ 20 của tòa nhà cao tầng ấy vẫn sáng đèn...

Một nữ nhân với dáng người cao đứng tựa nơi chiếc bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực nhìn ra ngoài thành phố. Cô gái mặc một bộ đồ vest màu lông chuột, mái tóc đen uốn sơ phần đuôi cùng lối trang điểm đậm làm cô gái trở nên kiêu ngạo và chững chạc hơn cái độ tuổi 26 của mình. Với nước da màu mật ong cùng chiếc cổ cao kiêu hãnh, thực thu hút người khác. Đôi mắt màu đen sâu hun hút nhìn lơ đễnh ra phía bên ngoài thành phố về đêm, đôi mắt cô thực cho người ta những cái nhìn bí ẩn, mà lạnh lùng nữa... Tổng quan, không một ai có thể không thừa nhận đây chính là một cô gái quyến rũ xinh đẹp có phần kiêu ngạo lạnh lùng. Cô gái đứng đó một hồi lâu rồi quay người trở lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng được làm vô cùng tinh xảo đặt trên bàn làm việc của mình. Cô đưa những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ trên từng mặt chữ " Phó giám đốc Kwon Yuri " rồi nhếch miệng cười...

" Rốt cuộc... tôi leo lên đến tận đây... cũng chỉ là vì em mà thôi... "

Cô ngồi xuống chiếc ghế, dựa ngả người ra sau, trên tay cầm một khung hình nhỏ... Cô khẽ chạm vào nụ cười của người con gái trong hình...

" Tôi nhớ em... "

Đèn phòng làm việc rồi cuối cùng cũng tắt, nữ nhân ra khỏi đó, xuống bãi đỗ xe và ngồi vào con xe yêu quý, lái thẳng đến nơi nào đó...

Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước căn biệt thự lớn, Kwon Yuri dừng xe, ánh mắt cô nhìn vào trong, tìm đến một căn phòng ở tầng hai... Yuri chỉ đứng im nhìn vào nơi đó...

Phía bên trong căn biệt thự, cũng tại căn phòng đó... cô gái vén bức màn lên... phía xa ngoài cổng là chiếc xe màu đen quen thuộc...

" Yuri đừng đến tìm em nữa... "

Cô gái thả bức màn xuống rồi nằm xuống giường trùm kín chăn, cô khóc nức nở...

" Em xin lỗi... "

Kwon Yuri vẫn đứng đó một hồi lâu rồi mới vào xe trở về nhà...

" Im Yoona... em hỏi tôi phải làm sao mới có thể khiến em đừng trốn tránh tôi như thế nữa ??? "

Cô nắm chặt vô lăng, ánh mắt man mác buồn... nhìn vào khung hình người con gái chụp chung với mình được để trên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro