:::Chap 3::: Người tình cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Yuri tối mịt mới trở về nhà, sáng sớm đã ra khỏi nhà đến công ty. Nơi cô làm việc chính là tòa nhà to lớn gần ba mươi tầng - tập đoàn thời trang Dream. Lê thân xác mệt mỏi vào thang máy, cô lại đến phòng làm việc. Cô thậm chí còn không ăn sáng, mặc cho bản thân cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đã nhiều lần cô tự hỏi bản thân rốt cuộc trở thành như thế này là để được cái gì, nhưng rồi cả cô cũng bất lực trước câu hỏi của mình. Yuri đã leo lên đến được vị trí này rồi, cô cũng biết rằng để được như thế thì cô cũng đã chà đạp lên rất nhiều người, nhưng dù có suy nghĩ bao nhiêu lần nữa, cô cũng không thấy hối hận. Yuri bây giờ luôn sống trong một lớp vỏ bọc, là một nữ doanh nhân trẻ thành đạt dù chỉ mới ở cái tuổi hai mươi sáu, là một phó giám đốc trẻ trung, tài giỏi, xinh đẹp, lạnh lùng kiêu ngạo... Cô sống trong xa hoa, trong sự cung phụng, những lời nịnh hót đường mật của những kẻ dưới trướng... Sống trong những ánh mắt kính nể thán phục... Cô có tất cả những thứ tiền tài vật chất, có danh vọng địa vị... nhưng thứ duy nhất cô không có chính là tình cảm từ người cô yêu...
Hai năm qua Kwon Yuri sống như một con robot được lập trình sẵn về những thứ cảm xúc tầm thường giả tạo, sống trong sự cô đơn lạnh lẽo... Yuri từng hứa với bản thân rằng cô sẽ có thật nhiều tiền, có địa vị trong xã hội và rồi sẽ thật xứng với người cô yêu, khiến người cô yêu thật hạnh phúc... Nhưng rồi sao, cô có được gì từ người con gái ấy ???
Người gái cô yêu sâu đậm, yêu đến nỗi dường như đánh mất đi chính mình... người con gái đó... vào một buổi chiều trời đang chuyển mình sang thu... nói rằng cô hèn hạ, cô bỉ ổi... Hỏi xem chính cô có đau hay không ???
Cô đã làm gì sai ? Bản thân cô đã cố gắng hết sức có thể, có trách thì trách ông trời sao vô tâm đến thế ?

Sau một lúc quyết định, Yuri mới lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn nhỏ:
" Yuri đợi em ở đường mòn thủy sam, một tiếng nữa nhé, đừng tránh mặt Yuri nữa. Nhớ em... "
Yuri đặt chiếc điện thoại xuống ngay bên cạnh những tập hồ sơ và đợi chờ một lời hồi đáp... Rồi ngay sau đó ít phút cô mới gạt bỏ những suy nghĩ về người con gái ấy qua một bên và cắm đầu vào sổ sách... Gần như đã hoàn tất, cô gọi thư kí vào dặn dò một vài thứ về những tập hồ sơ trên bàn, cô có việc phải đi...

Chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc dừng chân ngay khúc cua của đường mòn thủy sam. Cô bước xuống xe và dạo bộ vào khu rừng thủy sam nhỏ. Mở điện thoại ra xem, vẫn không một lời hồi đáp...
" Yuri sẽ ngồi đợi ở đây cho đến khi em chịu đến gặp Yuri... "
Lại gửi một tin nhắn nữa... và vẫn không có một tin nhắn hồi đáp cho cô...
Yuri đi dạo một lát rồi lại quay lại chiếc xe của mình, khoanh tay trước ngực và tựa vào cửa xe...
Cô cứ đứng như thế hơn một tiếng đồng hồ, tiết trời Seoul trở lạnh làm cho khuôn mặt cô đã nhợt nhạt lại càng thêm tái đi, gió thì cứ thổi khiến mái tóc rối tung, cô mặc kệ, vẫn cứ đứng đó mà đợi...
- Yuri vẫn đứng đây đợi em à ?
Giọng nữ bất chợt vang lên làm cô quay người lại...
- Cuối cùng thì em cũng đến - Yuri mỉm cười nhìn người con gái trước mặt mình.
- Lâu rồi không gặp... - Cô gái nói.
- Em dạo này vẫn khỏe ?
- Em vẫn khỏe... nhưng trông Yuri ốm hơn trước và xanh xao quá...
- Cũng vì tôi nhớ em quá...
Yuri cất lên lời nói từ đáy lòng... Người con gái trước mặt cô bỗng im lặng.
- Hôm nay... là Yuri hẹn em ra đây có việc gì ? - Cô gái cho đôi tay lạnh cóng của mình vào trong túi, hờ hững hỏi.
- Chúng ta... quay lại như trước... được không Yoona ?
- ... - Cô gái không trả lời, quay mặt sang chỗ khác.
- Em không tin tưởng vào tình yêu của Yuri hả...
Cô quỳ xuống chân người con gái ấy, ánh mắt cô nhìn người con gái ấy tha thiết mà đầy yêu thương...
Cô nhìn người con gái ấy mà đau lòng, nước mắt cô chực rơi...
Vì ai mà Im Yoona của cô trở thành thế này, vì ai mà người con gái ấy phải từ bỏ ước mơ đang theo đuổi, vì ai mà người con gái ấy mãi mãi chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân tàn phế này ???
Là vì cô, vì Kwon Yuri này... Cô bảo rằng cô yêu Yoona, suốt đời này chỉ muốn bên cạnh và bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng... cô lại chính là kẻ cướp đi ước mơ của Yoona, khiến cô ấy mãi không thể thực hiện ước mơ của mình... khiến cô ấy đau đớn đến tận xương tủy, làm cô ấy tổn thương...
Đến bây giờ lại muốn quay trở lại... chính bản thân cô còn thấy mình thật trơ trẽn... nhưng làm sao được... khi trái tim cô đã thuộc về người con gái nhỏ bé với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu cafe dịu dàng...
- Yuri này... em xin Yuri đấy... chúng ta kết thúc rồi... đừng đến tìm em nữa...
- Không đâu... chúng ta không thể kết thúc như vậy được... Yuri yêu em... yêu em rất nhiều... Hay là vì đêm đó... không phải như em nghĩ đâu, Yuri với Jessica không có gì thật mà... chỉ là Yuri đang lợi dụng con bé đó... Người Yuri yêu chính là Yoona em... - Yuri lột bỏ lớp vỏ hào nhoáng kiêu ngạo lạnh lùng bên ngoài, để lộ ra con người thật, cũng si tình, đau khổ vì tình và bất chấp tất cả cũng vì tình...
- Em không trách Jessica và cả Yuri về chuyện đó... Chỉ là em quá thất vọng về con người của Yuri... thủ đoạn, sẵn sàng chà đạp và lợi dụng kẻ khác vì mục đích của mình... Em biết vì Yuri yêu em, muốn em hạnh phúc và được ngẩng cao đầu trước thiên hạ... ngay cả bản thân em cũng yêu Yuri... yêu nhiều lắm... nhưng em không thể nhìn người mình yêu trở nên như thế... em không cần cái thứ danh vọng xa xỉ đó... em cần con người thật của Yuri... người em yêu cũng chính là con người thật của Yuri... không phải người đang ở trước mặt em... vô liêm sỉ, hèn hạ, tàn nhẫn thủ đoạn... hạ lưu... - Cô gái nói, rồi giọng nói cô lạc đi vì những tiếng nấc nghẹn ngào...
- Là vì Yuri yêu em... yêu đến mù quáng... Em muốn nói Yuri thế nào cũng được... chỉ cần em tin vào tình yêu của Yuri... chúng ta lại trở về như trước... - Cô nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô gái lên, nhìn sâu vào đôi mắt đó...
- Yêu... Yuri chỉ nghĩ cho riêng hạnh phúc của mình thôi... Còn em thì sao, còn ước mơ của em, còn đôi chân của em, còn Jessica, còn Yoon Hye unnie... còn tất cả những người bị Yuri chà đạp lợi dụng... thì sao... ??? - Cô gái nghẹn ngào trong nước mắt, gạt bỏ đôi tay Yuri ra khỏi khuôn mặt mình...
Yuri lặng người... Yoona chưa bao giờ nói với cô những lời như thế...
- Yuri... đừng bao giờ đến tìm gặp em nữa... Hãy xem như... Im Yoona này đang cầu xin Yuri rằng... đừng bao giờ... xuất hiện trước mặt em nữa... - Cô gái nói trong nước mắt... rồi quay sang nói với người hầu gái thân thuộc:
- Đi thôi... Seohuyn à...
- Vâng ạ... - Cô bé lên tiếng rồi đẩy chiếc xe lăn quay lại, đi về hướng chiếc xe đang đợi Yoona...

- Yoona à... cho Yuri... một lần... được tiếp tục yêu em... được không ...? - Yuri gọi theo bóng lưng Yoona.

Seohyun dừng lại, thôi không đẩy chiếc xe lăn nữa.

- Đừng... cứ đi tiếp đi... - Yoona nói với Seohyun.

Cô bé khó xử... đẩy xe đi tiếp nhưng không quên quay đầu lại cuối chào Yuri...

Yuri nhìn theo bóng người con gái ấy xa dần, đôi chân cô dường như không trụ vững nữa... Cô ngã khuỵu xuống đất...

Yoona nức nở, cô gái đang nghe thấy tim mình thổn thức, cô khóc đến giọng lạc đi nhưng nhất quyết không ngoảnh mặt lại nhìn Yuri...

" Em không thể phản bội lại chị ruột của mình... không thể phản bội lại tất cả những người em yêu quý... chỉ em yêu Yuri được... tha thứ cho em... "

Yuri lần đầu tiên cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình... Kwon Yuri lúc này không thể kìm được những giọt nước mắt nóng hổi... Cô lúc này không phải là một người con gái uy quyền băng lãnh như mọi người thường thấy... mà chính là một kẻ yếu đuối vô vọng trước tình yêu của mình...

" Cho dù thế nào đi chăng nữa... người tôi yêu vẫn mãi là em... tôi mãi là người tình cuồng si của em... Yoona à... "

Vài ngày sau đó, Yuri ngất xỉu vì kiệt sức, cô phải nhập viện hai ngày... Kwon Yuri cũng với khí chất không đổi, nhưng người lúc nào cũng trông vô cùng mệt mỏi và xanh xao... Cô hay tự cười nhạo chính bản thân mình... trông thật tệ hại và vô dụng... cô như trở thành người điên trong cuộc tình của chính mình... Phải, là điên đảo vì ái tình.

Gần hai tháng trôi qua kể từ ngày Kwon Yuri gần như mất đi sức sống, cô vẫn tìm mọi cách liên lạc và gặp gỡ Yoona nhưng vô vọng. Cô vẫn không bỏ cuộc, vì cô tin, một ngày nào đó Yoona sẽ quay về với cô... Và thời gian cũng nhanh thật... Jung Jessica mới đó mà cũng gần mãn hạn tù...

Cái giá phải trả cho một kẻ giết người với Jessica vẫn còn quá nhẹ. Bốn năm... nhanh thật... Jessica sẽ lại trở lại như xưa, lúc nào cũng "Yul ơi... Yul à...". Yuri ngán đến tận cổ người thiếu nữ đó. Nhưng không thể làm gì khác hơn, cô ấy là con gái độc nhất của chủ tịch Jung - Jung Kang Suk - cũng là người đàn ông tối cao của tập đoàn thời trang Dream này, cũng chính vì thế mà Jung Jessica mới mãn hạn tù nhanh thế và báo chí mới ít biết đến vụ việc rùm beng này... Có tiền.. con người ta có tất cả... Kwon Yuri này thật không sai khi tiếp cận Jung tiểu thư...

" Có lẽ... cũng đã đến lúc rồi... "

- Phạm nhân số 184, có người gặp...

- Jessica, có người đến tìm em kìa... - Taeyeon đến trước cửa ngục và thông báo với Jessica, không quên nở một nụ cười nhẹ.

- Thật sao ạ ? - Mắt thiếu nữ sáng rực, lộ rõ niềm vui sướng.

- Yuri... là Yuri đến thăm em sao... ? - Người thiếu nữ vui mừng, chồm tới song sắt nhìn Yuri cười hỏi.

- Ừ, tôi đến thăm em.

- Em mừng đến thế sao ?

- Ừm... mừng lắm... lâu rồi mới gặp Yul thế này, em vui lắm...
- Vẫn khỏe chứ ?
- Em khỏe, rất khỏe. - Cô gật đầu lia lịa.
Yuri biết con người này đang nói dối, cơ thể nhỏ bé nay còn ốm yếu hơn, thần sắc trông cũng không được hồng hào như trước kia, ngay cả tay chân và cổ cũng có những vết bầm chưa lành... hẳn là đã các tù nhân khác đánh nhiều lắm.
- Ngoài tôi ra có ai vào thăm em trong suốt thời gian qua không ?
- Có lẽ ba em ông ấy không vào thăm vì sợ mọi người biết, chỉ có quản gia, người làm, thư kí hay bạn bè thôi... Mà ít lắm, họ sợ chuyện em là con gái chủ tịch Jung ở trong này bại lộ. Chỉ có Yul là nhiều nhất. - Thiếu nữ cười tươi. - Em biết Yul sẽ không bỏ mặc em mà.
- Sao cơ ?
- Thì Yul là người thường vào đây thăm em nhưng họ không cho vào vì quá hạn.
- Ai nói với em thế ?
- Quản giáo Kim ạ... Chị ấy nói rằng Yul thường đến thăm em nhưng không được phép vào... em vui lắm đấy Yul à...
-
- ... - Yuri cười nhạt cho qua chuyện.
" Jung tiểu thư à... nên nghĩ em ngốc nghếch hay là ngây thơ đây... Là do em, thực là dễ khiến người ta lợi dụng... Lỗi không do em... có trách thì trách ông trời khiến tôi gặp em... "
- Yul à, mai mốt ra khỏi nơi này... em cùng Yul sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé..
- Phải đợi xem...
Yuri nhìn gương mặt ngây thơ của thiếu nữ mà trong đầu vẽ ra những viễn cảnh sau này...
" Là em muốn thế... Hẹn gặp lại Jung Jessica một ngày không xa... " - Một cái nhếch mép trên khuôn miệng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro