:::Chap 4::: Em luôn nhớ về những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tàn, thu đến mang theo những cảm xúc bất chợt bồi hồi về một mùa thu nồng nàn êm ái... Những chiếc lá nhỏ rụng dần...
Người thiếu nữ thơ thẩn nhặt những chiếc lá vàng và chơi đùa với chúng...
- Phạm nhân 184... Đừng chơi nữa, phơi đồ mau lên... - Tiếng quát của một cai ngục ở khu vực bãi đất phơi đồ hét lớn làm cô giật mình.
- Vâng ạ... - Cô nói lớn rồi chạy lại tiếp tục phơi quần áo cùng những tù nhân khác.
Giũ mạnh những chiếc grap trải nệm và quần áo, người thiếu nữ nghêu ngao hát...
" Người gọi tên em và nói em quay lại nhé ! Em đã vờ như không nghe thấy Người nói gì. Có thể lặp lại câu nói ấy một lần nữa không ? .... Và câu chuyện bắt đầu, bắt đầu từ đây. Nụ cười của Người, giọng nói của Người... như những đóa hoa chớm nở... mỗi ngày Người đều nằm trong tim em...
Monday ! Hãy kể em nghe về giấc mơ của Người... Để đến Tuesday chúng ta gần nhau hơn... Wednesday ! Em không rõ nữa nhưng em muốn biết về Người... Và Thursday, em ước rằng em se được thấy Người trong giấc mơ vào Friday... Em không thể ngăn chặn cảm giác mới này với Người... mỗi ngày đều là yêu... "

Đến giờ ăn, Jessica cùng các tù nhân xếp hàng nhận suất ăn... Cô lại gặp Jang Hara.
Cả tháng nay, Jang Hara bị chuyển sang phòng khác, cô và cô ta chỉ gặp nhau vào giờ ăn và giờ cải tạo tập thể giữa các phòng... Cô ta chẳng làm gì Jessica nữa... nhưng Jessica lại tránh né ánh mắt Hara...
Hết giờ ăn, Jessica phải tiếp tục đi làm sạch khu vực sân huấn luyện cùng vài tù nhân khác. Giờ trưa nắng nóng, người thiếu nữ buộc túm mái tóc mình lại... Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ửng đỏ của người thiếu nữ. Mái tóc màu bạch kim nay bỗng được cô cột túm gọn lên cao...
Cai ngục Kim vẫn như thường lệ, trông coi các tù nhân...
Ánh mắt cô vẫn cứ dán chặt vào người thiếu nữ kia... Cái nắng trưa gay gắt càng làm người thiếu nữ xinh đẹp và nổi bậ hơn. Mái tóc buộc cao gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan ửng đỏ cùng chiếc cổ cao trắng ngần...
Taeyeon nheo mắt lại... vẫn không thấy rõ, cô đến gần...
- Jessica...
- Vâng ạ. - Cô ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi mình.
- Cổ em ?!
- A... - Jessica bất giác đưa tay che lại vùng cổ...
- Bỏ tay ra...
- Không có gì đâu ạ... em xin phép quản giáo qua bên kia, bên đó cần thêm người giúp... - Jessica đứng dậy đi thì đứng phắt lại khi nghe quản gằn Kim gằn giọng:
- Đứng lại đó !
- ...
- Trả lời tôi, cổ em bị làm sao ? - Taeyeon giật phắt tay ra khỏi cổ cô gái.
- Em... không sao... vô tình bị ngã thôi ạ... - Jessica thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn một kẻ khác ở góc bên kia rồi lại cúi gằm mặt xuống đất.
- Em có biết là... bộ dạng em bây giờ không khác gì một kẻ đang nói dối không ? Em nói dối tệ lắm...
- ...
- Vẫn không nói ? Được rồi, mọi người, lại đây, tôi có chuyện cần làm rõ.
Mọi tù nhân dừng công việc đang làm, lại chỗ Taeyeon và tù nhân số 184.
- Mọi người ở đây đều biết... tôi đây rất ghét việc xảy ra tranh chấp và bạo lực đối với những tù nhân tôi đang cai quản... phải không ?
- Vâng ạ...
- Thế thì tù nhân số 184... - Taeyeon kéo cô gái đến trước mặt mọi người - ... Cô lí giải thế nào về những vết thương ngay cổ cô ? Cả mọi người nữa... thử nói xem nào...
- Chúng tôi thực sự không biết thưa quản giáo...
- Phải đấy... kể từ khi Jang Hara bị chuyển sang phòng khác bà chịu kỉ luật... chúng tôi không thấy cô ta đụng tới cô ấy nữa...
- Không lẽ là té theo như lời em nói ? Taeyeon dò xét Jessica.
- Không thể nào... - Mọi người xì xầm bàn tán.
- Tôi cũng không tin đâu... Làm sao mà có thể... Nếu em cứ im lặng như thế, tôi sẽ có biện pháp mạnh khiến em khai ra đấy.
- Quản giáo... em không sao mà...
- Em là vẫn không chịu nói sự thật ?
- Thì đó là sự thật rồi mà... - Jessica lí nhí trong cổ họng...
- Vậy thì... tôi buộc phải dùng tới biện pháp mạnh... mọi tù nhân ở đây do tôi cai quản, sẽ chịu phạt... nếu em không nói ra.. chỉ ra người đó...
- ...
- Là Jang Hara... - Một giọng nữ vang lên...
Ai cũng quay lại nhìn... giọng nói ấy phát ra từ phía sau...
- Mày... - Jang Hara tức giận nhìn cô gái đó... Lại là cô gái đen nhẻm ốm yếu nhút nhát đã từng nhiều lần tố giác Jang Hara để cứu Jessica... ( mấy bạn còn nhớ cô gái xuất hiện trong chap đầu, kêu cứu giúp Jessica không ?)
- Chính là tôi... tôi đã thấy ... cách đây mấy hôm, Jang Hara có bạo hành với Jessica vào giờ ăn... - Cô gái ấy nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn Hara.
Taeyeon nghe xong thì quay lại nhìn đăm tù nhân đứng đó...
- Không phải đâu quản giáo... chúng tôi thực sự không biết chuyện đó xảy ra...

- Tất nhiên rồi... vì đó và vào giờ trưa... lúc ăn xong... ở gần phòng ăn... - Cô gái đó lại lên tiếng.

- Jang Hara, là cô ? - Taeyeon nhướn mày nhìn Hara.

- ...

- Nếu chính cô không nhận tôi thì, buộc tôi phải có biện pháp kỉ luật với cô... Theo tôi, phạm nhân số 252... Còn các cô, quay trở lại làm việc của mình đi.

Taeyeon nói rồi quay lưng đi, dùng bộ đàm liên lạc với một cai ngục ở phía bên kia...
...
" Thiên thần của tôi... phải làm sao mới có thể bảo vệ em đây ? Tôi muốn giữ em cho riêng mình... thật nâng niu và khiến em không tổn thương nữa ... "

Tối...
Jessica nhìn ô cửa nhỏ trên cao... người thiếu nữ nhìn thấy ánh trăng màu bạc... Những hồi ức bỗng ùa về như một thước phim, còn người thiếu nữ vẫn cứ nhìn bâng quơ trên song cửa sắt...
" Em vẫn nhớ về những ngày đầu tiên... "

Một bé gái nhỏ ngồi một mình nơi bờ sông...
Nó đang buồn, bố mẹ chẳng ai quan tâm tới nó cả... ai cũng bận rộn với công việc của mình...
Hơn sáu tuổi đầu, nó như một bà cụ non... đung đưa đôi chân bé nhỏ, nó cứ liên tục thở dài rồi nghĩ vẩn vơ...
Lâu rồi, đã lâu rồi, nó chưa cảm nhận được cảm giác quây quần bên một bữa cơm gia đình cùng bố mẹ... nó thậm chí còn chưa từng được mẹ ôm nó, kể cho nó nghe những câu chuyện, ru nó ngủ... như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó sống trong nhung lụa, trong xa hoa, xung quanh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ... nhưng những cảm giác của một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau thì nó chẳng cảm nhận được... Nó cảm thấy cô đơn trong chính gia đình của mình...
Con bé ngồi nơi bờ sông đã lâu rồi... ở cái thành phố khác hẳn Seoul hoa lệ mà nó sống, nó chỉ biết một nơi duy nhất để đi khi bước chân ra khỏi nhà. Nhà nó ở Seoul, bố mẹ nó cũng làm việc ở trụ sở chính ở Seoul, nhưng thời gian này nó phải theo bố mẹ đến ở Incheon vì có việc tại một chi nhánh của trụ sở chính ở Incheon. Thứ duy nhất nó thích ở đây chính là bờ sông này, cứ ngồi đây chơi hàng giờ... Nó chẳng để ý, cũng chẳng thèm quan tâm đến hai cô hầu phải đi theo canh gác nó, phải đứng mấy giờ đồng hồ mà quan sát, mà canh nó, chạy vòng vòng theo nó. Nó chỉ là cảm thấy rất cô đơn và rất buồn...
- Bé con làm gì ở đây ?
- Hả ? - Con bé giật mình quay lại bởi giọng nói lạ.
Là một chị gái, lớn hơn nó một chút, cao hơn nó một chút, đen hơn nó một chút, mà... cũng xinh nữa.
- Ngày nào chị cũng thấy bé ra đây ngồi chơi một mình.

- Chị là ai ? - Bé con tò mò hỏi

- Hàng xóm.

- Hàng xóm ư ?

- Phải, nhà chị ở đối diện nhà bé đó.

- Ồ... - Bé con ngạc nhiên.

- Bé con chưa trả lời câu hỏi của chị, tại sao lại ra đây ngồi một mình? Còn những người đó... - Đứa bé gái quay mặt ra đằng sau nơi gốc cây nhỏ, chỉ chỉ.

- Là hầu gái của em, bố mẹ bắt họ canh chừng và chăm sóc em... nhưng em không thích.

- Bé con đang buồn à ?

- ... - Nó chỉ gật gật.

- Mới bé tẹo mà cũng bày đặt biết buồn cơ à ?

- ... - Con bé không trả lời, chỉ ngồi đung đưa chân.

- Nè... - Bé gái lớn dùng một ngón tay chọt chọt vào một bên má phúng phính của bé con.

- ... - Nó quay mặt sang, ngước mắt lên nhìn.

- Chúng ta là hàng xóm mà... kể chị nghe đi. Bé đang buồn thiệt hả ?

- Cả bố và mẹ... chẳng ai thương em cả...

- Sao lại không thương ?

- Ai cũng bận hết rồi... lúc nào cũng công việc...

- Ra là không có ai chơi...

- Không phải...

- Chứ làm sao ?

- Em muốn như các bạn khác... bố mẹ các bạn ấy yêu các bạn ấy lắm... Bố mẹ em thì chẳng yêu em gì cả...

- Thế à... tôi thật... bố chị yêu chị lắm, hay là em cũng làm con của bố chị đi cho đỡ buồn.

- Thế mẹ chị có yêu chị không ?

- Bố bảo mẹ chị đi xa rồi...

- Đi đâu cơ, chừng nào lại về ?

- Chị không biết... bố bảo mẹ ở trên trời, lúc nào cũng nhìn thấy chị, bố bảo mẹ yêu chị lắm.

- Mẹ chị có hát ru chị ngủ không, có chải tóc và thắt tóc cho chị không ?

- Không biết, chị chưa gặp mẹ bao giờ... nhưng bố chị tối nào cũng kể chuyện cho chị nghe, sáng dậy thì chải tóc và thắt tóc cho chị...

- Sướng thật... em cũng muốn bố chị là bố của em... - Con bé ngây thơ mỉm cười

- Không được đâu...

- Hồi nãy chị bảo là em cũng được là con của bố chị mà..

- Nhưng giờ chị nghĩ lại rổi, không thích đâu, bố là của mình chị thôi...

- Không... em cũng muốn mà...

- Lỡ bố thương em rồi không thương chị nữa thì sao ?

- Thương như nhau mà...

- Cô chủ à... về thôi... hoàng hôn xuống rồi, ông bà chủ sẽ mắng đấy. - Hai cô hầu gái từ lúc nào đi tới, nghe được phần nào câu chuyện của hai đứa trẻ.

- Em phải về rồi... tạm biệt chị nha... Mai chị lại ra đây chơi với em được không ? - Con bé đứng lên theo hai cô hầu gái.

- Chiều mai nha... Tạm biệt em...

Bé con theo hai cô hầu gái đi về nhà... giờ chỉ còn lại mình đứa bé gái lớn hơn, nó cũng lững thững chạy về nhà...

...................

Hai đứa bé, một cao một thấp, ngày nào cũng ra bờ sông chơi với nhau... chúng trở nên thân thiết tự lúc nào.

- Bé con... đứng lại... - Đứa bé gái lớn chạy theo gọi í ới.

- Đố chị bắt được em...

Hai đứa trẻ chơi đùa, tiếng cười khúc khích vang vọng...

...................

- Đừng gọi em là bé con...

- Bé con à... - Đứa bé gái lớn vẫn trêu chọc.

- Là Jessica... gọi là Jessica...

- Bé con à...

- Đã bảo là Jessica mà...

- Bé con... lêu lêu...

- Yuri đen !

- Bé con nói gì ?

- Chị không đen...

- Có đen... Yuri đen xấu xí...

- Bé con...

Một năm trôi qua... bé con buộc phải trở về Seoul cùng bố mẹ...

Ngày tạm biệt, hai đứa trẻ khóc sướt mướt... Bé con không muốn trở về Seoul, nó chỉ muốn ở lại Incheon...

Rồi cuối cùng nó cũng chịu về nhà khi bố mẹ nó hứa rằng năm sau sẽ đưa nó trở lại đây vào mùa hè...

- Tạm biệt Yuri...

- Tạm biệt Jessica...

Một năm sau... nó vô cùng ngạc nhiên khi không thấy Yuri lúc đến Incheon nữa... Khi ấy, nó chỉ biết rằng công ty thời trang Star của bố Yuri phá sản, bố của Yuri bị giết vì nợ ngập đầu, còn Yuri, chẳng ai biết con bé ở đâu...

Con bé rất buồn, nó nhớ Yuri lắm...

Rồi thời gian qua đi... bé con bây giờ trở thành một thiếu nữ với vẻ đẹp làm say lòng người...
18 tuổi... người thiếu nữ xinh tươi như một nhành hoa trong vườn khuê các, không chút gợn sóng... ngây thơ trong trẻo...
18 tuổi, người thiếu nữ biết thế nào là rung động đầu đời...

Kwon Yuri... sau mấy năm biệt tích, xuất hiện trước mặt người thiếu nữ, khuấy động mặt nước vốn yên tĩnh không chút gợn sóng...
Kwon Yuri... bao năm qua sống trốn chui trốn nhủi, bươn chải vật lộn để kiếm sống... đến ngày bố mẹ Jessica tìm thấy cô ấy đưa về nhà... thì đó cũng là lúc... cuộc đời Kwon Yuri bước sang trang mới... và cũng là lúc... mối tình đầu của người thiếu nữ tên Jessica ấy chớm nở...

............

- Yuri à... em thích Yuri...
- ... - Yuri chỉ cười nhạt và ậm ừ...

- Yuri à... em chưa bao giờ ngừng thích Yuri, không phải là thích như một người bạn... cũng chẳng phải là thích như một người chị...
- ...

- Em thích Yuri nhiều lắm, Yuri có thích em không ?
- ... Tôi... quý em...

- Yuri à... Yuri không thích em à ?
- ...

- Em thích nhiều quá... bây giờ em yêu Yuri mất rồi...
- Em... đừng yêu tôi nữa...

- Em yêu Yuri nhiều lắm... yêu em... à không... Yuri có thể thích em được không ?
- Tôi xin lỗi...

- Yuri à... Yuri có yêu em không ?
- Tôi... quý em lắm...

- Yuri à... em vì Yuri hy sinh nhiều như vậy... Yuri có thể yêu em không ?
- Phải làm sao với em đây ?
- Ý Yuri là sao ?
- Không có gì... em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu...

..........................

" Yul à... Yul có yêu em nhiều như em yêu Yul không ?" - Người thiếu nữ nhắm đôi mắt mình lại, để giấc ngủ đưa đến một nơi nào đó có người ấy... Trong giấc mơ... người thiếu nữ lại thấy Yuri...

" Trong tim Kwon Yuri này... người giữ vị trí quan trọng nhất... chính là Yoona em... " - Cũng trong khi người thiếu nữ ấy suy nghĩ và nhớ mong mình... cô chỉ úp tấm ảnh mình và người thiếu nữ ấy xuống mặt bàn... mà ôm chặt tấm ảnh một người con gái khác... người khiến Kwon Yuri cô yêu điên cuồng, Im Yoona...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro