:::Chap 5::: Giấc mơ trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica này... chúng ta sắp không gặp nhau nữa rồi đấy... - Qua song sắt, Taeyeon nói vọng vào căn ngục tối...
- Em sẽ nhớ unnie nhiều lắm...
- Tôi còn nhớ em nhiều hơn cả thế nữa kìa...
- Sao ạ ???
- Sẽ thật ích kỉ... nếu như tôi cứ muốn em ở đây hoài...
- Unnie sao thế ?
- Không sao... chỉ là có lẽ sẽ rất buồn nếu như em không ở đây... tôi sẽ nhớ em lắm...
- Unnie đừng buồn mà...
- Không thể khiến em ở trong tầm mắt tôi mỗi ngày... tôi rất buồn... nhưng... em còn rất trẻ... em cần phải làm lại cuộc đời mình... Chỉ tiếc rằng... tôi không thể bảo vệ em...
- ... - Cũng qua song sắt, dưới ánh trăng khuya mờ ảo rọi vào, Jessica nhìn thấy một nửa khuôn mặt đượm buồn của Taeyeon.
Hai người, một tù nhân, một cai ngục... qua song sắt cánh cửa bị khóa xích... hai trái tim... hai dòng suy nghĩ... hai tâm trạng...

- Jessica... - Taeyeon vẫn nhỏ nhẹ như thế, gọi tên Jessica.

- Vâng...

- Tôi... thích em...

- Thích... ?

- Ừm... Nói sao đây nhỉ, cũng không phải là thích nữa... Mà... là yêu mất rồi...

- Unnie...

- Đừng nói gì cả... Hãy nghe tôi nói... một lần thôi... Jessica... là tôi... đã yêu em rồi... Cũng không biết từ khi nào, và tôi cũng chẳng biết là vì sao... thậm chí cũng chẳng thể điều khiển nổi con tim mình nữa... Mặc dù biết tình cảm em dành cho tôi không phải là tình yêu... nhưng ngày qua ngày... tình yêu tôi dành cho em vẫn không với đi chút nào... Tôi lúc nào cũng chỉ muốn bản thân mình có thể bảo vệ được em, không bao giờ khiến em tổn thương... Tôi lúc nào cũng chỉ muốn... ở bên cạnh em... - Taeyeon vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi dựa lưng vào cánh cửa, thì thầm qua song sắt. Ánh mắt cô mông lung nhìn về phía trước... trong ánh mắt đó là một mảng sương mờ đục...

- Unnie nói em phải làm sao... tình cảm đó... em xin lỗi... là Yuri... tim em vốn dĩ... thuộc về người tên Yuri đó rồi... - Người thiếu nữ ngạc nhiên, im lặng nghe Taeyeon nói... rồi một lúc sau lại cất lời... trái tim người thiếu nữ ấy thổn thức dưới ánh trăng...

- Tôi biết... vốn dĩ định giữ mãi trong lòng... nhưng lại nghĩ đến không lâu nữa em lại rời xa tôi... thì trái tim này... đã lại không thể im lặng được...

- Em xin lỗi... - Jessica ngồi bó chặt đầu gối của mình lại...

- Em không cần xin lỗi... lỗi không ở em... Jessica này... hy vọng em... sáng mai thức dậy... đừng vì những lời nói đêm nay của tôi mà khó xử... Tôi không muốn vì tôi mà em cảm thấy không thoải mái... Thôi thì... tôi... kẻ đến sau... cũng đành giữ lại tình cảm đơn phương này...

- Em... chưa bao giờ... đối với unnie là không thoải mái... nhưng lần nữa lại phải xin lỗi... em thời gian qua... chỉ khiến cho unnie lo lắng... Taeyeon unnie với em... vẫn là người chị tốt nhất... - Người thiếu nữ cảm thấy bản thân có chút đau lòng khi nói như thế... nhưng phải làm sao... cô vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu đối với Taeyeon... Thật nhẫn tâm.

- ... - Taeyeon im lặng...

Trái tim này của cô... lại rỉ máu nữa rồi... Tiếng "chị" khẽ phát ra từ miệng Jessica... là thật đau lòng... Tình cảm này vốn dĩ ban đầu không nên có. Cô cũng luôn tự nói với bản thân đừng nên hy vọng, đừng nên kì vọng... để cuối cùng lại như thế này... Cô vốn dĩ cũng đã biết... Jessica sẽ không bao giờ yêu cô... Nhưng biết làm sao được... trái tim này...

Taeyeon với hai bàn tay bấu chặt vào nhau... cô ngăn không cho nước mắt mình rơi. Là Taeyeon đang khóc. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cả trái tim nữa... nó cũng đang khóc... Cô thấy nó như đang bị bóp nát... Dưới ánh trăng đêm muộn màng, Taeyeon để cho nước mắt mình rơi... rơi vô định... Bàn tay cô bấu chặt lấy ngực mình... bàn tay còn lại bịt lấy miệng không để bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài khi nghe Jessica nói...
- Taeyeon unnie... em vô cùng biết ơn unnie... lại còn rất quý unnie... ở cái nơi ngục tù lạnh lẽo cô đơn này... chính unnie đã bảo vệ em, cũng chính unnie là người đã ở bên cạnh và chăm sóc thật đặc biệt chu đáo cho em... em không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn... và xin lỗi... nhưng tình cảm đó... là em đã dành cho Yuri rồi... em không thể... Taeyeon unnie... đừng như vậy với em nữa... đừng lo lắng hay quan tâm và bảo vệ em nữa... em không xứng đáng đâu mà... trên thế giới này... ắt hẳn sẽ có người yêu unnie... yêu rất nhiều... cho nên... hãy cứ mặc kệ em đi... Một tù nhân... một cai ngục... em không thể... cả unnie cũng sẽ không nên như vậy... - Jessica nói tất cả những gì mình nghĩ... thời gian qua không phải là cô không biết gì, cô chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra... nhưng lần nữa... cô lại phải xin lỗi Taeyeon... cô không thể đáp lại tình cảm của Taeyeon...
Taeyeon vẫn khóc, là lần thứ hai... vì tình... người đó... nhiều năm về trước... và bây giờ là Jessica... tất cả cũng vì tình...
Cả hai lại im lặng. Dưới ánh trăng tĩnh lặng cùng không khí ảm đạm lạnh lẽo nơi chốn ngục tù đơn côi lạnh lẽo này... có hai trái tim... một đau đớn đến giày xéo tâm can... một thổn thức vì những suy nghĩ miên man...

Đến gần sáng, Jessica mới ngủ thiếp đi bên bờ tường đá vẫn với tư thế đó... Còn Taeyeon, vẫn là chỉ ngồi đó cùng trái tim như đang rỉ máu...
Vẫn biết là chắc chắn sẽ như thế, nhưng tại sao vẫn đau như vậy ???
" Nhất định là... tôi vẫn sẽ yêu em đến cùng... "

Kwon Yuri trong bộ vest đen trông vô cùng tao nhã, quyến rũ mà quyền lực... Cũng với dáng người kiêu ngạo như vậy, cô bước chân vào trong phòng họp lớn làm cho mọi người cảm thấy bị áp đảo và có hơi ngột ngạt.
- Mọi người không cần căng thẳng như vậy. - Vẫn câu nói đó, nhưng nó không làm cho mọi người giảm bớt đi cảm giác lúc ban đầu.
Mọi lần như một, cả các cổ đông trong công ty, mỗi lần vào phòng họp là lại như vậy.
Không ai là không thán phục con người này, thật là có khí chất lãnh đạo. 26 tuổi, làm phó tổng của trụ sở chính của tập đoàn thời trang Dream, nắm trong tay gần 10% cổ phần, làm việc uy tín, thông minh sắc sảo tinh tế và vô cùng lợi hại, xử lí mọi việc từ lớn đến bé vô cùng ổn thỏa, cấp dưới thì kiêng nể, cấp trên thì cũng thán phục nhưng vẫn rất thận trọng và cảnh giác với Kwon Yuri cô.
Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một kẻ đau khổ vì tình... Tình yêu... chính là thứ vũ khí lợi hại nhất.
Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn phải tiếp tục lao đầu vào công việc... còn tình yêu thì... không phải là không thể cứu vãn được nữa... mà với Kwon Yuri cô, chính là chưa đến thời cơ...
Với những suy nghĩ đó, Yuri đã lập ra sẵn cho mình một kế hoạch... Thật hoàn hảo...

- Cuộc họp kết thúc rồi... mọi người làm rất tốt, có thể trở lại làm việc rồi, mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn.
Vẫn là khách sáo như thế, chủ tịch Jung luôn nói như vậy mỗi khi cuộc họp kết thúc.

Một người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc có vài sợi bạc, dáng vẻ uy nghiêm đĩnh đạc, luôn khiến người đối diện bị áp đảo, ông gầy dựng nên cả cơ nghiệp, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, ông khiến người khác phải kính nể. Chính là chủ tịch Jung, ông là người duy nhất vĩ đại và to lớn trong mắt Yuri, không quá lạnh lùng nghiêm khắc, cũng không quá độc đoán bảo thủ, không quá xa lạ, cũng không quá thân thiết gần gũi với mọi người... Ông vẫn luôn khiến cho Yuri cảm thấy kính nể ông nhất... chỉ là vẫn đứng sau người ba của cô.

Yuri cùng thư kí riêng ra khỏi phòng họp, khóe môi lại nở một nụ cười hiếm hoi. Thật lạ, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng vị chủ tịch đáng kính, cô lại có những suy nghĩ như thế. Ông đã giúp cô quá nhiều rồi, cô cũng mang ơn ông nhiều, nhưng phải làm sao... con gái của ông...
- Chủ tịch cho gọi phó giám đốc ạ. - Một thư kí lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Được. Đem tài liệu về giúp tôi. - Cô quay sang nói với thư kí riêng rồi đưa cho cô ấy thêm một xấp tài liệu trên tay.

- Phó giám đốc đến rồi ạ.
Thư kí mở cửa phòng của chủ tịch Jung, cô bước vào. Thư kí sau cái gật đầu nhẹ của vị chủ tịch cũng ra ngoài đóng cửa lại và dặn một nữ thư kí đứng bên ngoài là khỏi mang nước vào.
- Chủ tịch cho gọi tôi ạ.
- Ở đây chỉ có ta với con, không cần xưng hô như vậy đâu.
- Vâng ạ.
- Con ngồi đi.
Chủ tịch đứng dậy khỏi bàn làm việc, đến bộ sofa tiếp khách, ngồi xuống đối diện với Yuri.
- Yuri à, ta không nói có lẽ con cũng nhớ...
- Chú muốn nhắc tới Jessica ?
- Phải... nó sắp mãn hạn tù.
- Con... là tuần trước vừa đến thăm Jessica.
- Nó... thế nào ?
- Ốm... có vẻ xanh xao, cơ thể còn có vết thương và vết bầm...
- Chắc có lẽ với bản tính ương bướng nó lại không chịu yên thân rồi...
- Là lại bị ăn hiếp. Không phải lỗi của Jessica. - Vẫn ánh mắt đó... không chút cảm xúc.
- Đã xử lí chưa ?
- Kẻ đó đã bị chuyển xuống tầng ngục hầm, nhưng nghe nói vẫn còn gây sự.
- Gây sự ?
- Là vẫn hành hung...
- Jessica vẫn không làm gì lại ?
- Dạ không.
Chủ tịch thở dài... Bốn năm trời, ông chưa nhìn mặt con gái, chỉ biết tình trạng của con bé qua những thông tin điều tra của Yuri.
- Chắc con bé khổ lắm...
- ...
- Lần này... lại phiền đến con, đừng để thông tin lộ ra ngoài. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Cứ theo những gì đã tính trước.
- Dạ.
- À... còn chuyện này nữa, kêu người rao tin rằng Jessica sắp trở về sau khi du học bên Pháp... Phải thận trọng.
- Việc này con đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ trong công ty mọi người vẫn đang bàn tán về việc Jessica trở về sau bốn năm du học. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên, không có sơ hở đâu ạ.
- Tốt lắm. Con vẫn là người ta tin tưởng nhất. - Vị chủ tịch mỉm cười hài lòng.

- Là việc con nên làm.

- Còn việc này...

- Chú cứ nói...

- Hôn ước giữa con với Jessica...

- Ra là vấn đề đó... con nghĩ... vẫn nên là để Jessica quyết định thời điểm.

- Có lẽ nên vậy...

Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, Yuri xin phép quay lại phòng làm việc.

Ngả lưng ra chiếc ghế đen to lớn, cô khép hờ đôi mắt mình lại... Mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. Đính hôn ư ?

Cô nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, xoay xoay nó, rồi gỡ nó ra đặt lên bàn.

" Vốn dĩ... chỉ là muốn làm một người chị gái... sao lại đến nông nổi này ? "

Dặn thư kí không được vào phòng làm việc xong, Yuri chỉnh lại tư thế cho thật thoải mái với chiếc ghế phó tổng... Xoay lưng lại phía cửa ra vào, cô lấy chiếc áo vest đen nơi lưng ghế đắp hờ hững lên người mình...

Từ lúc nào, là cô đã đi vào giấc ngủ...

Yuri nghe vang bên tai mình tiếng chuông báo thức quen thuộc, cô mở mắt ra, bỗng cảm thấy ánh nắng gắt chiếu vào mắt mình, cô bật ngồi dậy... Rời xa chiếc giường êm ái, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng. Những cô hầu gái đứng bên bàn ăn, cha cô cũng đã ngồi yên vị nơi bàn ăn, đang đọc báo và nhâm nhi tách cafe đen.

- Chào ba... - Cô cất tiếng gọi rồi ngồi xuống ăn sáng.

- Con gái ba ngủ có ngon không ?

- Dạ ngon.

- Vậy ăn sáng thôi. Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần đứng đây đâu. - Ông nói với Yuri rồi quay sang nói với những hầu gái.

Buổi sáng, lúc nào cũng thế, cả bàn ăn chỉ có hai cha con, nhưng không khí chưa bao giờ là tĩnh lặng chán chường. Yuri luôn cảm nhận được tình yêu thương của ba và không khí gia đình ấm áp. ăn sáng xong rồi được tài xế của ba chở đi học, hết giờ học lại đón về nhà, thỉnh thoảng chính ba còn đến tận trường đón cô về nhà rồi hai cha con cùng nhau đi ăn... Hạnh phúc... Chỉ hai từ thôi, Yuri thấy mình thật hạnh phúc, cứ như hiện tại là được rồi... tám tuổi... hạnh phúc chỉ cần có ba bên cạnh...

Rồi những buổi chiều, cô hay gặp cô bé tên Jessica đó... Một mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Thật là một đứa bé tội nghiệp... sống trong một gia đình chẳng đầy ắp tình yêu thương... và rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, cô và cô bé đó thân thiết... Cuộc sống có chút thay đổi, cô có thêm một người bạn đáng yêu... Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao...

Rồi một năm cũng trôi qua... người bạn nhỏ đó của cô phải về Seoul với ba mẹ... Cô không khỏi buồn bã, người bạn bé nhỏ đó cũng vậy... À không... cô thích gọi là bé con hơn...

Ngày bé con ấy đi, cô mới biết ba cô và ba mẹ bé con là bạn thời trung học, có vẻ khá thân... rồi khi có gia đình... số phận đưa đẩy sao lại gặp nhau sau khoảng thời gian dài mất liên lạc... lại còn cùng làm trong ngành thời trang...

Nhưng rồi bé con cùng gia đình rời đi chưa được bao lâu...

...

- Mấy chú là ai vậy ?

Cô hôm nay tan học, ba cô không đó, cô được tài xế đưa về nhà. Vào cổng, cô thấy có một chiếc xe màu đen, tưởng nhà có khách, cô chạy vội vào nhà, trên môi không quên nở một nụ cười để lộ một chiếc răng cửa mới nhổ... Vào đến nhà, không khí trong nhà làm cô cảm thấy nổi da gà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro