:::Chap 6::: Giấc mơ trong giấc mơ -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay tan học, ba cô không đón, cô được tài xế đưa về nhà. Vào cổng, cô thấy có một chiếc xe màu đen, tưởng nhà có khách, cô chạy vội vào nhà, trên môi không quên nở một nụ cười để lộ một chiếc răng cửa mới nhổ... Vào đến nhà, không khí trong nhà làm cô cảm thấy nổi da gà...
- Mấy chú là ai ?
Không một ai trả lời cô.
Có khoảng năm người mặc đồ đen đang đứng trong nhà cô. Họ là khách của ba à, nhìn chẳng thân thiện chút nào ! Đó là suy nghĩ của cô khi nhìn thấy bọn họ... Nhưng mà... sao ba lại không ra cùng với khách ?
- Mấy chú là ai ? Ba con đâu rồi ? - Cô giương mắt lên hỏi lại.
Vẫn là im lặng...
- Ba ơi... - Cô chạy lên lầu, đến phòng làm việc.
"Cạch... "... Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo mở ra...
- Ba ơi...
- Hai tiếng "Ba ơi" vừa phát ra khỏi cổ họng đột nghiên ngưng bặt... Cô đứng sững người...
- Yuri... đừng vào đây... - Tiếng nói trầm ấm mà yếu ớt vang lên, ánh mắt lại nhìn con gái như không khác gì đang van nài.
Chủ tịch Kwon nhìn đứa con gái bé bỏng đứng ngoài cửa đang bước vào, ông chỉ biết liên tục kêu con gái mình đi đi.
- Ba...
Cô gọi ba... tiếng ba phát ra từ cổ họng nhỏ bé nhưng trong gian phòng rộng lớn không chút tiếng động lại vang to. Không suy nghĩ, cô chạy đến bên người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà, quỳ xuống và lay lay tay ông ấy...
- Ba ơi... ba bị làm sao vậy...
Cô bỗng khóc khi thấy ba mình nằm dưới sàn, mặt có những vết bầm tím trên mặt, ngay vai bên phải lại có máu... Ông nằm dưới đất, mọi cử động đều khó khăn, bàn tay trái bịt chặt vết thương đamg túa máu trên vai phải... Máu chảy không ngừng, thấm đỏ một mảng áo, còn chảy cả ra sàn nhà ở chỗ ông nằm vai tiếp xúc với đất. Máu ở sàn nhà không còn đỏ sẫm, nó đang khô dần nhưng mùi tanh vẫn liên tục xộc vảo mũi cô.
- Ba ơi... - Cô khóc nức nở, cả bàn tay, cả bộ đồng phục học sinh tiểu học đếu dính đầy máu của ba... Cô không ngừng gọi ba... Ông ấy nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn từng trải vẫn hiền lành ấm áp như ngày nào...
- Yuri à... con gái của ba... Con phải biết là ba yêu con biết nhường nào... mẹ con... bà ấy dù không có cơ hội chăm sóc con... nhìn con khôn lớn qua từng ngày... nhưng con phải nhớ... mẹ cũng rất yêu con... Con... Yuri... nhất định say này con sẽ rất xinh đẹp... như mẹ con... và... con phải ngoan ngoãn... phải học thật giỏi... đừng bao giờ quên... ba... và cả mẹ... yêu con biết nhường nào... - Ông nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Khuôn mặt tái đi càng làm rộ lõ những vết bầm, nơi đuôi mắt chính là những giọt nước mắt, nó men theo gương mặt ông, rơi xuống nền nhà, hòa tan vào máu...
- Ba... - Yuri nức nở ôm chầm lấy ba, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại nơi bàn vỡ ra từng mảnh, cả điện việc nằm dưới đất vỡ rồi..
Cô tuột khỏi vòng tay của ba mình, bò đến chỗ người đàn ông áo đen nãy giờ đứng gần đó im lặng nhìn mặc cho cô ra sức gọi giúp đỡ và mặc cho ba cô ngăn cản... Cô ôm chặt chân người đàn ông đó...
- Chú ơi... làm ơn đi chú... gọi bác sĩ... chú giúp ba cháu đi... xin chú... - Cô khóc đến lạc cả giọng, van nài người đàn ông đó mặc cho ở gần đó, ba cô vẫn yếu ớt ngăn cản cô:
- Yuri à... đừng... đừng con...
Cô vẫn khóc, vẫn van xin... người đó không chút mảy may...
Rồi đứa con gái này lại lết đến chỗ người đàn ông đứng bên cạnh, túm lấy quần ông ta mà van xin hãy gọi bác sĩ cứu ba cô... Ngay lúc ngước mặt lên, Yuri không khỏi ngạc nhiên...
- Chú Kim... chú là thư kí của ba con mà... chú Kim... xin chú cứu ba con... - Cô lại càng ôm chặt chân người này hơn...
- Yuri... chú xin lỗi... - Người đàn ông bất lực cúi xuống gỡ tay cô ra khỏi chân mình, ánh mắt ông ta lóe lên tia đau xót...
- Chú Kim... làm ơn... - Cô lại túm lấy chân ông ta...
Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô vô cùng thương xót, ông định lên tiếng thì bị người lúc nãy đứng bất động một chỗ lên tiếng:
- Thư kí Kim... ông đừng nói với tôi là ông hối hận khi đã phản bội Kwon Ki Tae...
Lúc này Yuri mới nhìn ông ta... Ông ta nhìn thư kí Kim...
Căn phòng làm việc phút chốc im lặng. Ba cô vẫn yếu ớt nằm đó, ông bị mất máu quá nhiều... Ông dường như đang ráng gượng dậy bò đến chỗ cô. Phòmg có bốn người, ba cô, thư kí Kim, người đàn ông đó, nhưng lúc này lại vô cùng tĩnh mịch... Không khí trở nên như thế kể từ khi cô nghe người đàn ông đó nói với thư kí Kim như vậy, và khi cô nhìn thấy trên tay người đàn ông đó là khẩu súng lục được chạm khắc tinh xảo...
Ngay lúc cô vẫn còn chưa nói được gì, ba cô vẫn còn đang chật vật ngồi dậy... "Pằng... "
Thanh âm khô khốc vang lên...
Cô thấy ba mình nằm gục xuống lại dưới sàn... máu từ ngực phải của ông túa ra...
Khẩu súng trên tay người đàn ông đó vẫn nhắm thẳng vào ba cô, chưa hạ xuống...
Không kịp suy nghĩ, cô lao đến chỗ ba...
- Ba ơi... - Cô ôm ba, tựa mặt vào bờ ngực ấm áp quen thuộc... nước mắt cô thấm vào da thịt ông, máu từ ngực phải ônh thấm vào người cô. Yuri khóc... cô khóc đến mắt gần như nhòe đi...
- Tiếc thật... Kwon Ki Tae... ông và con gái của ông... Hahaha... ông nên nói lời vĩnh biệt... trước khi quá muộn...
Người đàn ông bật cười sảng khoái, ánh mắt không dấu được sự tàn ác và thỏa mãn...
- Chú... đừng giết ba cháu... cháu xin chú... - Giọng nói ủy khuất đầy bi thương của đứa trẻ vừa lên mười vang lên, ngập ngụa trong vô vàn nước mắt...
- Hahaha... xem tình phụ tử ấy kìa... tôi có nên khóc không hả cháu bé ? - Hắn ta lại giở giọng cười cợt... Trông giống như một con thú hoang, sự tàn ác bỉ ổi hiện rõ trong mắt hắn... Nhưng nòng súng ấy... vẫn như cũ... hướng về phía ba cô...
- Yuri... ngoan... con gái ba... đừng khóc... có lẽ... cuộc đời ba... nên đến đây là chấm dứt... Điều hạnh phúc nhất với ba... chính là yêu mẹ con và sinh ra con... hai người... chính là người ba yêu nhất... Yuri... hứa với ba.. con không được khóc... sau này... phải sống thật hạnh phúc... làm những thứ mình muốn... nhưng... đừng bao giờ... để bất kì ai... xem thường... chà đạp lên con... ba muốn... con gái ba... sống thật vui vẻ... không được khóc... Hứa với ba...
Ông nói với giọng đứt quãng... nước mắt trào ra rơi xuống nền nhà... nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười... đầy ôn nhu và trìu mến.
- Ba ơi... đừng nói vậy mà... ba ơi... Yuri hứa sẽ không khóc... sẽ thật ngoan, sống thật vui vẻ... hạnh phúc... chỉ cần ba khỏe mạnh... ba đừng rời xa con mà...
Ông vuốt nhẹ tóc con gái mình...
- Yuri... ba yêu con... yêu rất nhiều...
- Ba...
Cả cơ thể cô bị một lực kéo mạnh, thoát khỏi vòng tay ba...
" Pằng... "
Lại nữa... ngay lúc cô vụt khỏi vòng tay ba... cũng chính là lúc... thanh âm khô khốc ấy lại vang lên lầb nữa...
- Yuri...
Ông đưa cánh tay mình ra phía trước... nhưng rồi lại buông thõng... nằm im xuống sàn nhà...
Viên đạn từ khẩu súng lục không chần chừ mà xuyên thẳng vào đầu ba cô... Ông nhìn cô... bất động... ánh mắt vẫn nhìn cô... vẫn ấm áp và trìu mến...
Cô vùng ra khỏi tay thư kí Kim, người đã kéo cô ra khỏi ba cô... mà đến chỗ ba cô...
- Ba ơi...
Ông nằm bất động trên vũng máu lênh láng... ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn đứa con gái bé bỏng...
- Ba ơi... ba đừng như vậy mà... ba ơi... - Cô vẫn không ngừng lay lay thân thể bất động của ông... gào lên trong nước mắt...
Cô khóc thất thần... rồi nằm xuống tựa mặt vào ngực ông... hai tay ôm ông thật chặt...
- Ba ơi... ba nói gì đi... đừng nằm im nữa... con... con không khóc nữa rồi đây này... Yuri của ba ngoan lắm... Yuri... không khóc nữa rồi này... - Thấy ba vẫn nằm im... Yuri không lay ba nữa, cũng không khóc thét lên như lúc nãy... đôi mắt ngây ngô đẫm nước nhìn ba... như thể... ba chỉ là đang giả vờ im lặng bất động vì Yuri không ngoan...
- ....
- Ba ơi... xoa đầu con đi ba... xoa như ba vẫn thường làm ấy... - Mãi vẫn không thấy ba trả lời hay động đậy gì, cô bắt đầu dùng bàn tay bé nhỏ run run của mình, cầm lấy bàn tay vô lực của ba mà đặt lên tóc mình...
Bàn tay của ba vô thức rơi xuống đất, nằm im như vị trí ban đầu khi cô vừa thả tay ra...
- ...
- Ba ơi... tay ba lạnh quá... - Yuri không bất ngờ khi thấy tay ba như thế... cô im lặng... rồi cô ôm ba chặt hơn... nước mắt cứ đua nhau chảy trên khuôn mặt cô...
- Cả người ba cũng vậy... sao lạnh vậy ba...
- ...
- Ba ơi... ba nói gì đi...
- ...
- Con sợ lắm ba ơi...
- ...
- Ba sao... cứ nhìn Yuri mãi như vậy... - Cô nhìn ba, nước mắt cứ vô thức chảy...
- ...
- Chú... sao chú lại làm thế...
Cô hét toáng lên khi thấy thư kí Kim đến trước mặt ba mình, dùng tay vuốt cho đôi mắt ba nhắm lại... Cô xô mạnh thư kí Kim... rồi quay lại nhìn ba như đang trong giấc ngủ... Ông... chính là đang trong giấc ngủ vĩnh hằng...
- Yuri à... ba con... đã đi rồi... - Thư kí Kim nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt đã rơi tự bao giờ.
- Không phải đâu... ba con chỉ đang ngủ thôi...
- Yuri à... ba con... chết rồi...
- Ba ơi... ba không chết... ba không chết... ba không được chết... ba ơi... ba chỉ đang ngủ thôi mà... ba tỉnh dậy đi ba...
- ...
Cả gian phòng im ắng, dường như chỉ nghe thấy giọng nói run run của một bé gái nhỏ...
- Ba ơi... đừng bỏ Yuri mà...
- ...
- Ba ơi... thế thì... ngày mai... ai đưa Yuri đến đường mòn thủy sam... ai cùng Yuri tổ chức sinh nhật... hả ba... - Nước mắt cứ thế... chảy vào miệng. Có vị mặn... cả vị đắng...
- ...
- Ba ơi... thế mỗi tối... ai ôm Yuri ngủ... ai kêt chuyện cho Yuri nghe...
- ...
- Ba ơi... tỉnh dậy với Yuri này...
- ...
- Ba ơi... đừng bỏ con mà... sao ba với mẹ đi hết bỏ mình con ở lại vậy...
- ...
- Là tại Yuri phải không ba...?
- ...
- Ba ơi... con không ngoan... con thất hứa với ba rồi... ba ơi... con... khóc hoài à... con... không nín được... Con xin lỗi...
- Ba ơi... ba...
Rồi những tiếng khóc nghẹn ngào nức nở xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch... nghe cô đơn ai oán... não nề vô cùng...
Người ba thân yêu của cô, giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo nằm bất động, cơ thể bầm dập dính đầy máu... Ông ra đi trong khi chưa kịp nói lời vĩnh biệt với con gái...
Trên nền nhà lạnh toát, là hình ảnh một bé gái mười tuổi nằm khóc nức nở, quần áo và mặt mũi lấm lem đầy máu, ôm chặt một cái xác khô lạnh lẽo, trên vũng máu đổi màu vì khô đi... linh hồn đã sớm rời khỏi nhân gian trần tục...

- Ba ơi... - Cô ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầy trên trán, những giọt nước mắt còn chưa khô...
- Lại là mơ... - Cô thở dài...
Những cơn ác mộng bủa vậy lấy cô... chỉ hy vọng rằng nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, nhưng chính bản thân cô không thể phủ nhận rằng... đó chính là một miền kí ức như chỉ mới xảy ra... mới mẻ mà chân thực đến đau lòng...
Nhưng hiện thực chính là không thể chối bỏ, đã ba năm trôi qua rồi...
Yuri đứng dậy khỏi cái nơi gọi là giường, chính là một góc nhỏ nơi nhà kho cũ kĩ tối tăm ẩm mốc, có một vài mảnh bìa để lót và một chiếc áo mỏng để đắp.
Mặt trời sắp mọc rồi, tức khoảng hơn bốn giờ. Cô thở dài lần nữa rồi chuẩn bị đến nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình ông bà chủ.
Căn bếp xa hoa lộng lẫy, đồ dùng cũng toàn đồ đắt tiền... Cô chợt nhớ tới căn bếp ở nhà mình... Cũng đẹp đẽ và lộng lẫy như vậy, nhưng lúc nào cũng tràn đầy không khí ấm áp và bóng lưng quen thuộc của ba... Nhưng rồi cô lại lao đầu vào chuẩn bị bữa sáng, không để mình suy nghĩ nhiều...

- Ông bà chủ buổi sáng tốt lành... Mời ông bà dùng bữa. - Cô kính cẩn cúi chào khi thấy hai vợ chồng cùng nhau đi xuống.
Họ không nói gì, bước đến bàn ăn và ngồi vào bàn. Cô đứng sang một góc.
- Con lên gọi Jung Hwan dậy xuống ăn sàn giúp ta. - Đó là tiếng bà chủ.
- Vâng thưa bà chủ.
Bà chủ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc không có gì là nói lên bà đã ở độ tuổi đó. Trẻ trung xinh đẹp, rất cuốn hút. Bà không lạnh lùng kiệm lời như ông chủ, cũng không cáu gắt hung tợn như con trai bà - Kim Jung Hwan, cũng không phải là một người phụ nữ nhân hậu hay săn sóc vồn vã...

Bà đưa cô về học việc và làm giúp việc cho nhà bà khoảng một năm về trước, bà khá tốt, không hay gây khó dễ cho người làm nhưng vô cùng nghiêm khắc. Nói tốt cũng không phải cho lắm, bởi bà luôn giữ khoảng cách nhất định với người làm, đối xử không quá lạnh nhạt cũng không quá ân cần.... Tóm lại, bà ấy chính là khiến người khác không ác cảm cũng không thiện cảm... Trung lập vẫn là tốt nhất!

" Cộc... cộc... "
Yuri gõ cửa gỗ, kiên nhẫn đợi.
" Cộc... cộc... cộc... "
Mọi thứ vẫn yên ắng vô cùng...
- Cậu chủ, bà chủ bảo tôi gọi cậu dậy.
- ...
- Cậu chủ, mời cậu chủ xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.
- ...
- Cậu chủ... thực xin lỗi...
Yuri mở cánh cửa phòng rồi bước vào.
- Cậu chủ... mời cậu xuống ăn sáng... - Yuri kiên nhẫn đứng gần giường ngủ kính cẩn gọi một cậu nhóc đang ngủ dậy.
- ...
- Thưa cậu chủ. Bà chủ bảo cậu mau dậy xuống ăn sáng.
Yuri nói với âm lượng to hơn.
" Phịch... "
Chiếc gối bay thẳng vào đầu cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhặt chiếc gối đặt lại lên giường.
- Ồn ào quá... - Cậu chủ nhỏ ngồi dậy sau khi ném chiếc gối trúng Yuri, nói với chất giọng ngái ngủ.
- Thưa cậu chủ, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
- Ai cho phép... ai cho phép mày bước chân vào đây ? - Cậu chủ nhỏ hét lên khi thấy Yuri đứng gần giường nhủ của mình...
- Bà chủ kêu tôi...
- Im miệng... cút ra... dơ bẩn. - Cậu chủ nhỏ nhanh chóng bước xuống giường, quát lên, đi về phía nhà tắm...
" Rầm... "
- A...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro