:::Chap 7::: Giấc mơ trong giấc mơ -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu chủ. Bà chủ bảo cậu mau dậy xuống ăn sáng.
Yuri nói với âm lượng to hơn.
" Phịch... "
Chiếc gối bay thẳng vào đầu cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhặt chiếc gối đặt lại lên giường.
- Ồn ào quá... - Cậu chủ nhỏ ngồi dậy sau khi ném chiếc gối trúng Yuri, nói với chất giọng ngái ngủ.
- Thưa cậu chủ, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
- Ai cho phép... ai cho phép mày bước chân vào đây ? - Cậu chủ nhỏ hét lên khi thấy Yuri đứng gần giường nhủ của mình...
- Bà chủ kêu tôi...
- Im miệng... cút ra... dơ bẩn. - Cậu chủ nhỏ nhanh chóng bước xuống giường, quát lên, đi về phía nhà tắm...
" Rầm... "
- A...

- Hứ... mau ra khỏi phòng tao... thật dơ bẩn.
Cậu chủ nhỏ vừa đứng dậy khỏi giường chỉnh lại quần áo thì đã xô mạnh Yuri rồi mới bước vào nhà tắm.
Yuri bị xô mạnh xuống sàn nhà, bàn tay trái theo phản xạ chống xuống đất, cô khẽ la lên một tiếng.
- Còn không mau cút xéo ?
- Vâng... tôi xin phép... cậu chủ... - Yuri mau đứng dậy, cúi chào rồi đi ra ngoài.
Vừa đứng dậy đi được hai bước thì...
-Bà chủ... bà lên đây có việc gì ạ. - Yuri lại tiếp tục cúi đầu kính cẩn trong khi đang xoa xoa cái cổ tay bị đau.
- Mẹ... - Cậu chủ nhỏ cũng ngạc nhiên, xoay người lại.
- Đừng bao giờ mẹ thấy rằng Jung Hwan của mẹ là một đứa trẻ không biết hành xử và không được nuôi dạy cẩn thận. - Bà chủ nói rồi quay người đi.
Bà đi xuống nhà, Yuri lẽo đẽo theo xuống bếp khi nhận được cái liếc mắt của bà.
- Con vào đây cũng được một thời gian rồi, chắc con cũng biết, ta ghét cái gì ? - Bà chủ nhướn mày hỏi Yuri khi vừa ngồi xuống bàn ăn.
- Bà chủ rất ghét những kẻ nhu nhược, lắm lời... - Yuri lí nhí nói.
- Nếu thế thì tại sao còn hành động như vậy ? Tốt nhất con nên cư xử cho thật khéo léo, Yuri. Ta biết con là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, ta đưa con về đây không phải chỉ để con làm những việc mà người ở làm, mà còn phải khiến ta cảm thấy hài lòng và tuân theo những lời ta bảo. Với danh phận là người ở, con không được làm trái ý chủ, nhưng không có nghĩa... lúc nào cũng tỏ ra thấp hèn nhu nhược như vậy... Con hiểu ý ta chứ
- ... Con hiểu... thưa bà chủ...
- Được rồi... con có thể đi.
- Vâng... con xin phép, ông bà chủ dùng bữa sáng ngon miệng.
Yuri nói rồi vào trong bếp phụ bà vú dọn dẹp.
- Em tại sao lại đưa nó về đây? - Ông chủ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Anh từ lúc nào lại quan tâm ?
- Anh không thể sao ?
- Em không có ý đó, nhưng chuyện học hành của con và kẻ ăn người ở trong nhà, không phải anh chưa từng mảy may đến mà giao hết cho em hay sao ?
- Được rồi... em muốn làm gì thì tùy... - Ông chủ lạnh lùng nói rồi tiếp tục bữa sáng của mình.
- Không phải anh hỏi thế là vì... nó giống với một người à ?
- Ý em là gì ? - Ông chủ đưa mắt nhìn vợ, ánh mắt như dò xét.
- Anh thật không nhận ra sao ?
- Đừng nói với anh...
- Chồng em à... anh không nhận ra đứa con gái của Song Da Hee à ? - Bà chủ cao giọng, ánh mắt nhìn chồng như đang khiêu khích.
" Sao bà lại nhắc tới mẹ tôi " - Yuri đang lau chiếc bình cổ rất to đặt ở chân cầu thang, vô tình nghe được cuộc đối thoại của ông bà chủ.
- Song Da Hee... không thể nào... con bé đó... - Ông chủ thay đổi biểu cảm từ khuôn mặt lạnh lùng sang ngạc nhiên.
- Phải, là con gái của Song Da Hee. - Bà chủ mỉm cười, nhưng nó không đơn thuần là một nụ cười mà còn có chút gì đó khiêu khích.
- Em làm sao mà...
- Con gái của mối tình đầu của chồng mình, em không thể đưa nó về sao ?
- Ra là vậy, cuối cùng em chính à muốn anh chứng kiến con gái của cô ấy khốn khổ với cái danh phận người ở trong cái nhà này ?
- Là anh tự nghĩ thế... Tốt thôi, anh cứ từ từ mà xem, chồng của em à. - Bà chủ nói rồi đứng dậy, bỏ dở bữa ăn sáng của mình.
Yuri nghe xong, vội chạy đến núp sau chiếc bình cổ chờ bà chủ đã khuất bóng ở tầng trên rồi chạy vào bếp.
- Yuri... - Tiếng của ông chủ làm cô giật mình đứng lại.
- Dạ ông chủ gọi con. - Yuri nhìn người đàn ông trạc tuổi ba mình đang ngồi trên ghế
Lúc này, cậu quý tử cũng vừa chuẩn bị xong, đang xuống nhà vào phòng ăn với bộ đồng phục ngay ngắn trên người.
- Con... - Ông nhìn đứa bé gái đứng trước mặt. Nó có làn da ngăm cùng đôi mắt sâu đen láy rất cuốn hút.
Đứa bé thật giống với Song Da Hee, mẹ của nó! Cũng chính đôi mắt này, bà ấy đã khiến ông mê mệt, đắm đuối, cho ông cảm giác yên bình mơ mộng... Một mối tình đẹp thuở niên thiếu... và cho đến tận bây giờ, trái tim của người đàn ông này vẫn không thể không khỏi rung động...
- Ông chủ gọi con ạ... - Yuri thấy ông chủ cứ nhìn mình thì cúi đầu im lặng... chần chừ lên tiếng.
- Mẹ con... à không... Yuri này, tại sao con lại cùng bà ấy về đây ? - Từng ngữ điệu trong lời nói bỗng ôn nhu lạ thường.
Ông nhìn đứa bé gái, bất giác hỏi về Song Da Hee, nhưng rồi nhìn bộ dạng rách rưới thê thảm đến đáng thương của đứa bé gái lại chuyển đề tài.
- Dạ thưa... là bà chủ đưa con về... làm giúp việc... - Yuri trả lời, nhưng thực ra ngay lúc này trong đầu cô lại có suy nghĩ rằng bà chủ là chỉ muốn lợi dụng mình, chứ thực ra không đơn thuần là giúp đỡ ngay sau khi nghe được cuộc đối thoại của ông bà chủ.
- Ý ta là... mẹ con... và ba con, sao con lại phải làm việc này ?
- Mẹ con... mất rồi, ba con... cũng vậy... - Yuri không dám ngẩng mặt lên, cảm giác cô đơn lạc lõng bỗng bủa vây cô.
- Là từ khi nào ? - Ông ngạc nhiên, vẻ bề ngoài lạnh lùng ngay lập tức biến mất.
- Ra là mồ côi... thật đáng thương... mày không những bẩn thỉu mà còn là đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ nữa...Yuri à... - Tiếng nói của cậu chủ nhỏ vang lên.
- Kim Jung Hwan... Con im ngay..- Ông chủ bỗng gằn giọng tức giận.
- Ba... - Cậu chủ nhỏ không giấu được sự hốt hoảng trên mặt. Xưa nay ba vốn là người ít nói trầm mặc, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cậu huống chi đến một lần to tiếng với cậu, nay bỗng nói chuyện hỏi thăm người giúp việc, lại có thái độ với cậu như vậy. Kim Jung Hwan chính là nhất thời co rúm lại.
- Ông chủ... con xin phép. - Yuri thấy vậy cũng lui ra sau bếp.
- Đứng lại đó. - Tiếng nói của bà chủ làm ông chủ và cậu chủ nhỏ thoáng ngạc nhiên, cả Yuri cũng giật mình quay người lại kính cẩn cúi đầu.
- Mẹ... - Cậu chủ nhỏ thấy mẹ mình đang đi vào, tiến đến chỗ bàn ăn liền chạy đến núp sau lưng và túm lấy gấu áo của mẹ.
- Anh vì ai mà lớn tiếng với con trai mình ?
- Chính nó đã xúc phạm người khác, anh là đang dạy dỗ nó.
- Anh từ lúc nào biết dạy dỗ con mình thế ?
- Cũng chính vì em không dạy dỗ nó tử tế, để nó thản nhiên nói ra những câu từ như thế...
- Hahaha... anh đang xót cho nó? Chẳng qua bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi... Con gái của người mình yêu... hahaha... thú vị thật. - Bà chủ cười ngạo nghễ, lột bỏ đi chiếc mặt nạ của một phu nhân quyền quý nhân từ hằng ngày, để lộ hình ảnh một người đàn bà mưu sâu hiểm độc.
- Em im lặng.
- Im lặng ? Anh có quyền gì mà bảo tôi im lặng ? Con đàn bà đó đến tận bây giờ vẫn rất quan trọng đối với anh sao ?
- Cô im đi.
- Anh thật quá đáng đấy chồng em ạ, anh bây giờ là chồng em, là ba của Jung Hwan, còn con đàn bà đó, nó chết rồi, anh cuối cùng có thể làm gì.
- Chồng sao... ba sao... mười mấy năm qua sống với cô trên danh nghĩa vợ chồng, tôi thậm chí còn chưa có tình cảm với cô dù chỉ một lần, cả Jung Hwan cũng là ngoài ý muốn, chẳng phải đêm đó là chính cô chuốc say tôi ?
- Hahaha... mày nghe thấy không Yuri, là chồng tao, anh ấy vì con đàn bà khốn khiếp đó mà không coi tao ra gì... mẹ của mày... cả mày nữa... chính là tiện nhân... - Bà thay đổi thái độ, gằn từng chữ. Bây giờ Yuri mới biết bộ mặt trước kia vốn dĩ là giả...
- Em thôi đi, tôi cấm em nhắc đến Da Hee một lần nào nữa. Yuri, con theo ta.
- Đứng lại đó. Anh nghĩ nó có thể dễ dàng rời khỏi đây mà không có sự cho phép của em? Anh nên nhớ bây giờ nó chính là người ở trong căn nhà này, nó phải ở lại đây hầu hạ em.
- Đi thôi Yuri. - Ông quả quyết lôi Yuri đi.
- Bản cam kết đó, không dễ dàng bị hủy đâu anh à, cả Yuri nữa, nghĩ xem, nếu con phá hủy hợp đồng thì con lấy gì đền cho ta hả ? Suy nghĩ lại đi Yuri, ta đã giúp đỡ con như thế nào, con hứa với ta những gì ? - Bà lại thay đổi giọng, đến chỗ Yuri giật mạnh tay cô lại về phía mình.
- Ra là cô có chủ đích ngay từ đầu... nhưng cô không có quyền đó.
- Anh nên xem cái này đi. - Bà mỉm cười ranh mãnh rồi đưa chồng mình một tờ giấy...
- Em... - Ông ngạc nhiên. Chính là giấy bảo hộ, cho đến khi mười tám tuổi thì Yuri chính là dưới quyền bảo hộ của bà, nói chính xác thì Yuri là người của bà, bởi trên giấy rõ ràng là dấu vân tay chấp thuận của Yuri.
Ra là cô bị lừa...
Ông chủ buông cánh tay Yuri, bất lực đi ra ngoài.
- Yuri... thực xin lỗi con... - Ông nói rồi quay người đi...
Cuộc đời Kwon Yuri, lần nữa lại chìm sâu dưới bể khổ. Đó chính là những ngày tháng đen tối tủi nhục nhất cuộc đời Kwon Yuri.

Là một đầy tớ luôn bị khinh miệt, bị đối xử không khác gì súc vật, đã có những lần muốn bỏ trốn, nhưng rồi lại nhớ đến khoảng thời gian lăn lộn bên ngoài, sống trốn chui trốn nhủi và chịu sự hành hạ của bọn chủ nợ của ba, thì chính là sống ở đây an toàn hơn.

Bà chủ đích thị là không có một chút cái gì gọi là tình thương của một người mẹ, chỉ là đối xử với Kim Jung Hwan như là trách nhiệm của tuổi trẻ bồng bột, vì muốn trói chân người đàn ông đó. Nhưng sự khao khát chiếm hữu đối với người đàn bà này còn chưa chấm dứt khi biết trái tim của người "chồng" trên danh nghĩa - người mà bà hy sinh cả tuổi thanh xuân để có được, vẫn là luôn hướng đến mối tình đầu Song Da Hee của mình. Trói buộc con gái của người mà chồng mình yêu bên cạnh mình, để cho chồng mình hằng ngày chứng kiến nó chịu đau khổ mà không thể làm gì được, chỉ có như thế mới khiến người đàn bà ấy hả dạ.

" Tôi không có được anh và tình yêu của anh... thì mãi mãi... anh cũng sẽ không được yên ổn... hãy cứ tự dằn vặt và không cam lòng... còn cô ta... nơi chín suối, mãi mãi cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt được đâu... "

Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì ? Ân oán đời trước, đến bây giờ thì đời sau phải gánh. Thật nực cười.

Yuri thực sự không biết trên đời này còn bao nhiêu lời lẽ xúc phạm hạ lưu mà cô chưa được nghe nữa. Ngày qua ngày làm việc điên cuồng, lau nhà dọn dẹp giặt giũ nấu nướng... trong nhà cuối cùng thì người làm chỉ còn lại Yuri với một bà vú, bà chỉ lo việc chăm sóc cậu chủ nhỏ, đôi lúc vì thương tình mà giúp Yuri trong các bữa ăn. Một mình Yuri lo tất tần tật mọi việc trong nhà, cả căn biệt thự to lớn, từ những tấm thảm chà chân đến từng ô gạch ngoài sân, là bà chủ luôn moi việc ra cho Yuri làm, làm xong rồi thì lại bị bắt bẻ phải làm lại, hết mẹ rồi đến con, dường như Yuri chính là thú vui tiêu khiển duy nhất của họ.

Đã có những đêm cô khóc rất nhiều, nhớ tới ba, tới mẹ, nhưng vẫn chưa một lần oán trách vì sao cả hai lại ra đi, để lại cho đứa con này số nợ chồng chất cùng sự oán hận dày xéo của người ta... Nhưng rồi sự thật vẫn phải là mình cô chịu đựng, mình cô trải qua...

Rồi có những khi, cô cảm thấy chính bản thân mình không thể nào ngẩng đầu lên được nữa... bị người ta khinh rẻ nhân cách... lạc vào hố sâu của những nỗi đau tủi nhục.

" Reng.... Reng... "
Cô giật mình mở đôi mắt nặng trĩu, chiếc điện thoại bàn rung liên hồi...
Nhấc máy lên nghe, bên trong chiếc điện thoại vang lên giọng của thư kí:
- Phó giám đốc, thực xin lỗi đã làm phiền, nhưng tối nay cô có cuộc hẹn với bên đối tác sản xuất vải cho lô hàng tới ạ.
- Vào lúc mấy giờ ?
- Dạ vào 7 giờ ba mươi ạ. Còn gần một tiếng nữa, tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ theo lời phó giám đốc rồi ạ.
- Hoãn lại đi.
- Sao ạ... thưa phó giám đốc, cuộc hẹn đã được...
- Gửi lời xin lỗi của tôi đến họ, nói rằng tôi sẽ mời họ một bữa ăn trưa để tạ lỗi, cô xếp lịch giúp tôi. Tôi mệt, đừng ai làm phiền.
- Dạ vâng thưa phó giám đốc...

Yuri ngả người ra ghế, khởi động lại chiếc điện thoại di động đã bị tắt trước đó...
Cô ngủ từ sau khi cuộc họp kết thúc đến giờ, ngủ hơn tám tiếng rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro